Truyen30h.Net

Namjin Boi Vi Em Thuoc Ve Anh

Kim Thạc Trân gục mặt xuống đầu gối khóc thút thít một hồi, phía bên trái của cậu đột nhiên lại truyền đến động tĩnh lạ, Thạc Trân cảnh giác cao độ túm chặt góc chăn, hai mắt cậu trừng lớn nhìn về phía cửa sổ.

* Cộc cộc cộc* Tiếng gõ cồm cộp từ phía ngoài cửa sổ vang lên. Kim Thạc Trân nhíu mày, lê đôi bàn chân đang bị khoá bằng xích sắt về phía cửa sổ. Và hai mắt cậu trừng lớn đầy ngạc nhiên nhìn người đàn ông ở ngoài cửa đang nở nụ cười với mình khi ấy

- Nam...Nam Tuấn?!

Cảm thấy mình đã được cậu nhìn ra, người đàn ông bắt đầu che miệng nói bằng khẩu hình miệng

"Mở cửa cho anh"

Cậu mừng rỡ mở toang cánh cửa kính dày cộp kia, một giây sau liền thấy người đàn ông cao lớn kia trèo vào căn phòng tối tăm ấy. Hắn trên người mặc một bộ đồ đen kịt, đầu cũng đội mũ lưỡi trai khiến cậu suýt chút nữa không nhận ra. Kim Nam Tuấn bắt gặp gương mặt thân quen, không kìm được đem Thạc Trân ôm vào lòng.

- Nam Tuấn...sao bây giờ anh mới đến? Em sợ lắm...- Cậu như nắm lấy được một điểm tựa mà gục đầu vào vai hắn nức nở

- Ngoan...anh ở đây, nhất định sẽ mang em ra khỏi đây! - Hắn yêu chiều xoa tóc cậu- Kim Thạc Trân em phải thật cẩn thận, đừng tin bất cứ lời gì hắn ta nói, trong lúc này người để em tin tưởng chỉ có anh, được chứ?!

Kim Thạc Trân nhìn hắn có chút ngây ngốc, trong lòng lại có suy nghĩ đối lập. Dù ít dù nhiều cậu từng nghe bản ghi âm mà Lục Vĩ bật lên, giọng nói thật sự giống, nhưng cậu vẫn một lòng không tin mà chống đối Lục Vĩ.

Hiện tại nghe Kim Nam Tuấn nói lời này, cậu phút chốc rơi vào trầm tư, là hắn đang muốn bảo vệ cậu, hay là sợ Lục Vĩ nói ra bí mật nào của mình? Vào lúc này cách trấn an của hắn đúng thật dễ gây hiểu nhầm.

Lúc này, Kim Thạc Trân rời khỏi vòng tay hắn, ánh mắt có chút ngờ vực nhìn người trước mặt. Chưa kịp để cậu lên tiếng, Nam Tuấn nhìn thấy gương mặt cậu mà có chút sửng sốt

- Chúng nó đánh em sao?! - Hắn lật qua lật lại người của cậu?- Không bị thương nghiêm trọng chứ?

- Em không sao.... Mau chóng mang em ra khỏi đây được không?

Kim Nam Tuấn nghe xong câu hỏi chỉ cười nhẹ lắc đầu, cậu trong lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn liền mang một con dao găm dúi vào tay cậu.

- Anh không thể đảm bảo an toàn cho em và con nếu leo trèo ở độ cao như thế này - Hắn bình tĩnh đặt lên trán cậu một nụ hôn - Anh sẽ đón em rời khỏi đây, rất nhanh thôi, em biết mình phải làm gì đúng không Thạc Trân?

Kim Thạc Trân nhìn người đàn ông kia trèo ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Hắn đã tin tưởng vào độ thông minh của cậu, hình như một kế hoạch hoàn hảo đang được sắp xếp trong ít phút nữa. Cậu bò lồm cồm ra ngoài cửa phòng và bắt đầu nghe được một cuộc trò chuyện từ thuộc hạ canh gác bên ngoài.

- Đã ba ngày rồi, sao đại ca còn chưa đụng đến thằng nhóc kia vậy?

- Gã ta và tên Triệu Tĩnh kia đang thử đồ mới, phê lắm! - Tên thuộc hạ suýt soa- Đại ca còn định mang Kim Thạc Trân sang tận nước ngoài, chứ ở Trung Quốc này...Kim Nam Tuấn bắt thóp gã ta dễ như chơi

- Quả nhiên, Kim Nam Tuấn kia rất lợi hại, ngay cả nhan sắc vợ của hắn cũng lợi hại đến như vậy. Tôi nhìn thấy cậu ta liền muốn đè ra làm muốn chết. Haha!

- Hiện tại ở gần cậu ta như vậy, muốn làm liền làm, sợ cái chó gì?!

Cậu nghe xong một hai bước ngồi thụp xuống giường, đúng như dự đoán, cửa phòng ngay lập tức bật mở.

* Cạch*

- Các...các anh muốn làm gì?

- Ây zô, Thạc Trân, đại ca của chúng tôi đi vắng, chúng tôi chỉ là muốn phục vụ cậu mà thôi

- Anh...anh làm cái gì?! Á!!!!

.

Căn phòng tối tăm mù mịt bỗng chốc sáng sủa hơn hẳn khi cửa phòng đã bật mở. Ở dưới sàn gỗ bóng loáng từ lúc nào đã có thi thể hai người đàn ông bị cắt cổ nằm dưới đất, máu bắn ra tứ tung. Kim Thạc Trân đè nén cơn sợ hãi, móc trong túi quần một tên thuộc hạ chìa khoá mà mở đi dây xích kia, bước qua xác hai con người kia mà đi ra khỏi phòng.

Cậu lặng lẽ soi xét căn biệt thự rộng lớn như một toà lâu đài mà tìm đường ra. Nắm chặt con dao dính máu trên tay mình,Thạc Trân nhẹ nhàng mang bước chân của mình bước lại gần một căn phòng đang sáng đèn.

- Thử đi Lục đại gia, ngài sẽ phát mê cái cảm giác nó mang lại.

- Nghe nói là hàng đến từ Hà Lan, tôi lấy làm tò mò đấy Triệu Tĩnh!

Cậu hé mắt nhìn vào phòng, phát hiện ra hai tên đàn ông mà mình đã từng gặp trước kia. Lục Vĩ và Triệu Tĩnh ở bên trong phòng dùng một cái ống được quấn bằng tờ tiền đô đắt giá, sung sướng chuẩn hít đống bột trắng trên đĩa lên qua đường mũi.

- Chỉ một chấm này thôi là có thể khiến anh bay đến sáng mai đấy Lục Vĩ.

- Haha, vậy sau khi ngấm thuốc nhất định phải tìm người đẹp...hôm nay tôi quyết định sẽ đánh chén Thạc Trân kia...

* Bộp* quyển sách trên kệ kia rơi xuống sàn, thành công gây sự chú ý cho hai kẻ đang dật dờ bên trong phòng

- Ai?!

Cậu ngay lập tức tháo chạy xuống cầu thang, bước đi bình bịch khiến Lục Vĩ và Triệu Tĩnh bên trong nhanh chóng đuổi theo.

- Mau...mau đứng lại, con mẹ nó Kim Thạc Trân!!! Chúng mày đâu?!!

Lục Vĩ đuổi theo Thạc Trân đến mức thở không ra hơi. Cơn ảo giác từ thứ bột trắng kia mang lại khiến gã chìm vào mộng tưởng, hai mắt gã trợn trắng mà trượt trên từng bậc cầu thang xuống

- Mẹ kiếp...thuộc hạ của tao đâu?!

Cuộc rượt đuổi đến tận đại sảnh của dinh thự. Kim Thạc Trân nhìn Lục Vĩ như một bóng ma đi vật vờ đuổi theo mình, gã cầm lên một khẩu súng, mạnh mẽ lên nòng chĩa thẳng về phía cậu

* Đoàng* * Đoàng đoàng đoàng*

Thạc Trân vẫn đứng im, không một viên đạn nào trúng vào cậu cả. Cơn ảo giác vẫn chưa rời khỏi Lục Vĩ, gã bắn liên tục, bắn đến mức hết sạch đạn.

Cửa lớn ở đại sảnh ầm một tiếng mở ra, toán người lực lưỡng bước vào, để lại bên ngoài khuôn viên của dinh thự màu máu nhuộm đỏ cả thảm cỏ rộng lớn.

- Nam Tuấn...là Kim Nam Tuấn! - Triệu Tĩnh sửng sốt nói lớn

- Cái gì? Kim Nam Tuấn làm sao có thể tới đây? Tao sẽ giết chết Kim Thạc Trân....

Hội người mặc áo đen đi vào bên trong lần lượt tách ra, để một người đàn ông từ từ bước lên, trên mặt còn đang dính vài chấm máu nhỏ hắn nhìn về phía hai con người đang phê thuốc đến mức thân tàn ma dại mà nhoẻn lên một nụ cười thân thiện

- Ôi những người bạn của tôi, các bạn bị sao vậy?

- Mẹ mày...Kim Nam Tuấn mày dám xuất hiện ở đây...Lục Vĩ tao sẽ lấy mạng vợ của mày....

- Ui đừng...đừng làm thế! Sẽ có chuyện lớn đó! - Kim Nam Tuấn che miệng sợ hãi, nháy mắt sau đó liền thay đổi ánh mắt- Bởi vì chưa có ai dám đặt điều kiện với tao, cũng chưa ai dám uy hiếp tao!

- Mày...mày

- Hình như bạn của tôi mệt rồi - Hắn nhếch miệng với thuộc hạ bên cạnh - Mang về mật thất đi!

- Vâng!

Bộ dáng lãnh khóc trở về vẻ mặt ôn nhu nhìn người bên cạnh mình đang chưa hết bàng hoàng. Hắn cởi áo khoác ngoài ra và trùm lấy thân thể của Thạc Trân, cậu cũng thật nhiệt tình đáp lại một nụ cười xinh đẹp, trong tay cầm con dao găm dính đầy máu mà giơ trước mặt hắn

Kim Nam Tuấn lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy dao găm sắc lẹm, Thạc Trân của hắn thật mạnh mẽ biết nhường nào. Hắn cầm lấy hai bàn tay người thương của mình đầy âu yếm

- Thật xin lỗi, khiến em chịu khổ rồi!

- Kim Nam Tuấn....tao...tao phải giết...giết chết mày!

Tiếng nói run rẩy và sợ sệt phát ra từ phía bên tay trái của hắn khiến Kim Nam Tuấn phải dời sự chú ý qua đó. Chỉ thấy Triệu Tĩnh đang dùng hai tay cầm lấy súng trong run rẩy mà chĩa về phía Nam Tuấn đe doạ. Hắn nhìn thấy điều này chỉ cười vui vẻ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay Kim Thạc Trân và nhìn cậu đến si mê .

- Em có muốn xem ảo thuật không?

- Hả? Ảo thuật...

* Đoàng*

Tiếng nổ súng lớn vang lên, nhanh đến mức cậu còn chưa thể định hình được súng đã chĩa về phía ai thì Kim Nam Tuấn đã cất súng vào lưng quần, xuyên suốt quá trình hắn vẫn là chưa từng rời mắt khỏi cậu

Thạc Trân bành hoàng nhìn về phía bên tay phải, Triệu Tĩnh nằm xuống chết không nhắm mắt, viên đạn xỏ ngay vào giữa trán gã.

- Anh có thể biến một người dương trở thành người âm trong 3 giây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net