Truyen30h.Net

NAMJIN_Bởi vì em thuộc về anh!

Chương 5

tanhd_

1 tuần sau

Thủ đô Bắc Kinh hoa lệ đang đón từng đợt gió se lạnh của cuối thu, đầu đông. Những con phố tràn ngập lá vàng rụng và cả những đôi trai gái mười chín đôi mươi đang nắm tay nhau rảo bước trên đường phố. Dường như chẳng có thứ gì ngăn cản được không khí ấm áp thức thời họ dành cho nhau. Nhưng bên cạnh đó, vẫn là có người nào đó phải đi bộ một mình

Cậu chàng như lọt thỏm vào chiếc áo măng tô mình đang mặc, bản thân lại cố lấy cổ áo che qua miệng mình nhắm xua tan bớt đi đợt gió lạnh thổi đến.

- Thạc Trân....

Chiếc lá vàng khô rơi xuống xoẹt qua tầm mắt cậu, thành công chạm mắt với một người mà đối với cậu lạ mà quen, quen mà lạ.

- A Từ?!

.

Quán cafe vào ngày thường đúng thật là vắng tanh chẳng có bao nhiêu khách, tiếng nhạc du dương cùng tách cafe nóng hổi thơm lừng lại càng làm Thạc Trân thêm thoải mái. Định đưa lên miệng mà nhấp thử một ngụm, rốt cuộc người đối lại mở lời

- Dạo này em thế nào?

- Hmm...tốt hơn cả lúc còn yêu anh.

-Anh...- A Từ nghe câu trả lời lạnh lùng của cậu rốt cuộc cũng chỉ biết im lặng

- Nếu như vào đây chỉ để hỏi câu ấy, thì chắc có lẽ chúng ta chỉ nên nói đến đây thôi.- Thạc Trân cầm áo khoác của mình toan đứng lên

- Khoan đã...- A Từ khẩn thiết nắm lấy tay cậu- Anh...anh hối hận lắm rồi...và anh không muốn mất em thêm lần nữa.

- A Từ!!!

Câu trả lời từ trong miệng cậu còn chưa kịp thốt ra, từ ngoài cửa đã xuất hiện một cậu con trai non nớt, vẻ ngoài thực sự đáng yêu như muốn lấy mạng, hơn nữa thân hình còn cực kì thanh mảnh. Đôi mày rậm nhíu lại đầy tức giận, bước chân nhanh nhảu chạy đến bàn của cậu và A Từ.

- Hai người đến cùng là đang làm cái gì?! - Cậu ta liếc Thạc Trân một cái toé lửa

- Giai Ý à...chắc là có chút hiểu nhầm...

- Hai người nắm tay nhau thân thân mật mật, còn cho là tôi nhìn nhầm sao?! Có phải là nó lại quyến rũ anh đúng không? Đồ hồ ly!

- Cậu không có quyền nói tôi như thế - Thạc Trân gằn giọng - Xem xem trước kia ai mới là hồ ly cướp anh ta khỏi tôi? Còn anh- Cậu chỉ tay vào mặt A Từ - Nếu đã muốn quay lại với tôi, chút can đảm để chia tay cậu ta khó như vậy à?!

- Kim Thạc Trân! Mày đừng có mà ở đây nói lý, A Từ như thế nào tao là người hiểu rõ nhất, nếu như mày không quyến rũ anh ấy, thì A Từ có khả năng xuất hiện ở đây sao?!

- Sao không tự nhìn lại xem...- Thạc Trân nhếch miệng đá đểu- Có phải chăng là bộ phận trên người cậu bị chơi đến mức xuống cấp rồi, nên anh ta mới chán chăng?

- Mày....

* Bụp*

* Choang*

- Áaa!!!

Chưa kịp phản ứng, cốc cafe còn nóng hổi đã bị Giai Ý cầm lên hất thẳng vào mặt cậu. Thạc Trân ôm lấy mặt mình đau đớn, nhục, nhục thật, thuở đời cậu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có người nào dám làm ra việc đáng phỉ nhổ như vậy với cậu.

- Nhớ lấy, tốt nhất đừng đụng đến anh ấy, tao sẽ không để yên đâu!

Chua chát đứng dậy, Kim Thạc Trân nhếch mép cười khẩy.

- Tao phải chúc phúc cho chúng mày mới đúng. Nồi nào úp vung nấy cả thôi! Anh ta- Cậu đưa tay chỉ vào A Từ- Không xứng ở bên cạnh tao!

- Mày...nhớ mặt tao đấy!

Kim Thạc Trân ngồi thụp xuống ghế đầy thất thần. Cõi lòng cậu rốt cuộc đang chờ đợi điều gì, đợi sự chân thật của tên A Từ kia nhằm tha thứ cho anh ta một chút, hay là cậu vẫn trông chờ vào thứ tình cảm rẻ rúng đó?

Cậu rốt cuộc một chút tình cảm đối với anh ta cũng không còn, nhưng bản thân chẳng muốn hận ai nữa.

Nhưng hiện thực trước mắt cậu là thứ gì? Bị làm cho bẽ mặt giữa nơi đông người, A Từ đến một hành động nhỏ cũng chẳng thể hiện, anh ta vẫn là chọn đứng sau lưng Giai Ý, mặc kệ cậu ta muốn làm gì cậu thì làm.

- Haizzz bỏ đi...nếu chấp những kẻ tiểu nhân ấy, mình mới là thứ ấu trĩ!- Cậu nhủ thầm.

- Ha! Xem xem tôi lại gặp ai này!

Giọng cười khúc khích phát ra từ phía sau lưng cậu, cộng hưởng với hương nước hoa mùi gỗ quen thuộc. Thạc Trân mở lớn mắt, không lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế? Cậu lại còn có thể gặp kẻ đáng ghét kia trong hoàn cảnh này sao?!

Chầm chập quay đầu ra phía sau, đôi mắt cậu nhướn lên nhìn nam nhân cao tám thước ngạo nghễ đút tay vào túi quần, mái đầu bạch kim còn ngúng nguẩy đáng ghét. Một hơi thở dài ngán ngẩm của cậu phát ra

" Mẹ ruột của tôi ơi, hôm nay là ngày bàn giao nhà riêng của tôi đó! Toàn gặp loại chuyện xui xẻo"

- Kim thiếu gia...hôm nay lại tàn tạ như con chuột cống vậy?

- Chuột cống cái đầu nhà anh!

Nhìn mặt Kim Nam Tuấn trêu chọc mình cậu cũng chẳng còn hơi sức mà bỏ qua nữa. Thạc Trân đến mặt còn chẳng kịp lau đi, cậu xô ghế mà chạy một mực ra khỏi quán cafe.

- Đi đâu mà nhanh vậy kìa? Dỗi rồi sao?!

.

Ai ngờ đâu một bước của cậu đi cũng chỉ bằng nửa bước chân của hắn. Thạc Trân cúi gằm mặt đi thẳng, phần là không muốn nhìn mặt Nam Tuấn mà giễu cợt, phần là trông bản thân hiện tại đã bị hại đến mức xấu xí tàn tạ như vậy. Cậu cũng là đang ngại muốn chết.

- Này này! Đi gì mà nhanh vậy, gặp người quen cũng không thèm nói chuyện à?- Nam Tuấn hiện tại đã song song với bước chân của cậu, chỉ một tấc nữa, hắn cũng có thể dễ dàng chặn đường cậu.

- Tôi không cần tiếp chuyện anh!

- Nhìn là biết, nhóc con đang gặp chuyện gì uất ức phải không?

Thạc Trân như bị nói trúng tim đen, cậu dừng bước, cũng vừa hay, Kim Nam Tuấn thoắt cái đã đứng trước mặt chặn đường cậu. Tốc độ dịch chuyển nhanh như vậy, Kim Thạc Trân nhất thời không đứng vững, suýt chút nữa là ngã vào lồng ngực kia rồi. Hắn ngay lập tức bị mùi cafe sữa thơm ngọt tràn vào mũi, làm Nam Tuần nhìn cái mái tóc ươn ướt, cái áo trắng cũng dính chút màu nâu loang lổ kia mà cười phì phì

- Chà, mùi 'nước hoa' của cậu quyến rũ thật đấy nhỉ?

- ...

- Xù lông với tôi thì dễ, vậy mà để một tên nhóc nào đó tạt nước vào mặt cũng dễ như vậy sao?

- Làm gì có ai bắt nạt được tôi? Cậu ta cay cú nên làm thế...tôi không trở tay kịp.

Thật chẳng biết từ lúc nào, Kim Nam Tuấn từ trong túi áo măng tô của mình lấy ra một chiếc khăn tay màu xám đầy sang trọng, hình như còn được thêu tên thương hiệu bên góc khăn thì phải. Hắn tặc lưỡi đưa cho cậu chiếc khăn ấy, còn tỏ cử chỉ muốn cậu nhanh chóng lau mặt.

- Cảm...cảm ơn...

Bước chân của cả hai rốt cuộc cũng chẳng còn chút vội vã, Kim Thạc Trân buông chiếc khăn đã thấm đầy cafe trên trán mình xuống.

- Tôi sẽ nhờ người làm giặt nó cẩn thận!

Khi cậu quay gót bước đi, vốn tưởng là bản thân cứ thế lặng lẽ ra về, ai ngờ, tên Kim Nam Tuấn ấy rốt cuộc lại một lần nữa muốn cản đường cậu. Hắn ta lợi dụng vóc dáng to lớn của mình mà chắn ngang cậu. Cậu bước một bước, hắn cũng bước một bước, cậu tránh sang bên cạnh, hắn cũng vì thế mà tiếp bước sang ngang chặn đường.

- Anh muốn gì?!

- Đi chơi!

- Muốn đi chơi thì đi một mình! Nói với tôi làm gì?

- Muốn cậu đi chơi với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net