Truyen30h.Net

( Namjin/ HE/ H) Love or Revenge?

Chap 6

KimNJoonie94

- Em nghĩ xong chưa, Seokjin?

- Sao...sao.....ch....chị.....lại.....

- Đừng đánh trống lảng, trả lời đi!

- Em....vẫn chưa...

- Sao thế? Chẳng lẽ em can tâm nhìn mẹ chết oan uổng vậy ư? Mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng hai chị em mình từ nhỏ. Chị và em trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ công lao của mẹ. Mẹ chỉ có một đứa con trai duy nhất là em, em muốn mẹ thất vọng?....Chị thật không thể hiểu nổi....Nơi quái quỷ này có gì có thể níu kéo em cơ chứ?

- Chị....em không muốn làm chị và mẹ thất vọng...càng không muốn làm anh ấy buồn.

- Anh ấy? Thì ra là vì thằng nhãi ranh chẳng ra gì đó mà em không chịu lấy Son Joo Hyuk?

- Chị đừng nói vậy. Namjoon là người tử tế, anh ấy tuy là cậu chủ nhưng không bao giờ ngược đãi kẻ hầu người hạ. Với lại....em...yêu anh ấy.

- Jin à, em nên tỉnh lại đi. Trên đời này tình yêu là thứ giả dối nhất. Vì tình yêu mà mẹ hi sinh tính mạng để bảo vệ ba. Nhưng cuối cùng ông ta cũng đâu biết ơn mẹ. Tốt nhất em nên tránh xa Kim Namjoon ra....Chị không nói với em nữa,  chị đi đây!

- Đừng...chị...chị...ơi...!

     Cậu hét thật to tên chị gái rồi bật dậy. Thì ra chỉ là mơ. Không lẽ....cậu phải từ bỏ hắn sao? Không lẽ đó là điềm báo của sự tan vỡ?...Cậu ngả lưng, rúc đầu vào cổ hắn ta. Hắn vẫn đang ngủ say. Cậu nhìn hắn một lúc lâu, nước mắt tràn ra lúc nào không hay. Cậu hôn nhẹ vào môi hắn như nụ hôn từ biệt. Nếu cậu ở bên hắn thì không làm tròn chữ hiếu, nếu cậu ra đi thì là kẻ phản bội.... Chỉ được chọn một trong hai... Phải làm sao bây giờ?...

     Cậu bước xuống giường, vết tích còn lại của đêm qua khiến toàn thân cậu đau ê ẩm, bước đi rất khó khăn. Jin lết toàn thân mỏi nhừ xuống cầu thang. Cậu ngồi bệt xuống ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Cậu gọi bác quản gia lại và nói:

- Bác Kim, bác có thể giúp cháu một việc không?

- Cậu cứ nói.

- Cháu...quyết rồi, cháu sẽ cưới Son thiếu gia, phiền bác nói lại với ông chủ giúp cháu, với lại bác đừng cho cậu Kim biết có được không?

- Tôi sẽ giúp cậu, có cần tôi kêu người giúp cậu thu dọn hành lí không?

- Thôi, không cần đâu, cảm ơn bác!

     Cậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà, cậu nhìn Kim gia lần cuối......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Seokjin đâu? Hắn bước từ cầu thang xuống, hỏi bác quản gia.

- Tôi không biết, thưa cậu!

- Không biết? Nực cười, vợ tôi đi đâu mà cũng không biết là sao?

- V...vợ ạ?

- Đúng! Từ nay mọi người trong nhà phải gọi cậu ấy là phu nhân, cậu ấy là vợ tôi kể từ bây giờ!

- Vâng, thưa cậu chủ - tất cả giúp việc đồng thanh.

- Có thật không thấy phu nhân của ta không?

- Dạ, không! - chỉ mỗi bác quản gia thưa. Hắn lẳng lặng kéo cổ áo tên tài xế ra trước mặt bác quản gia, cầm con dao trên bàn ăn kề cổ:

- Bác quản gia, tôi nể tình bác nuôi tôi từ nhỏ nên không muốn làm bác đau. Nếu bác không nói thật, tôi sẽ giết tên này, vứt xác cho chó ăn! 

- Ba...bác...Kim...xin hãy cứu tôi! - người tài xế cầu xin bác.

- Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên hỏi ông chủ thì rõ hơn.

     Hắn tha cho tên kia, đi thẳng đến nhà riêng của ông Kim. Hắn bước vào, hỏi thẳng ông ta:

- Seokjin đâu?

- Sang Son gia rồi! Rầm....Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, mảnh thuỷ tinh cắm vào tay làm tay hắn chảy máu.

- Là ba ép có phải không?

- Ta không rảnh, là cậu ta tự nguyện. Nếu không tin, con cứ qua đó hỏi thăm xem sao.

- Là do ba cả. Là ba gợi ý cho Jin. Nếu em ấy phải chịu thiệt thòi, thì con sẽ không để yên cho bât cứ ai có liên quan.

- Con có tình cảm với nó? Hoang đường, con sẽ kết hôn với Jun tiểu thư, quên nó đi. Phải kết hôn với cô ta thì Kim thị mới lớn mạnh hơn được.

- Thứ nhất, con sẽ không bao giờ lấy một người con không quen biết. Thứ hai, việc lấy ai sẽ do con quyết định, không cần ba nhúng tay vào. Thứ ba, con không hứng thú với việc kinh doanh, nếu ba muốn tìm người thừa kế thì lấy một người vợ khác rồi bảo bà ta sinh cho ba một thằng con trai khác đi.

     Nói xong, hắn bỏ đi.........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net