Truyen30h.Net

[NamJin] Hồ Yêu

Chương 2.

SeokJinismysoul

Hắn bắt đầu đem bát canh lắp đầy bụng. Thìa đầu tiên vào miệng, cái hương vị thơm ngon đậm đà này làm hắn thất kinh. Không ngờ trên đời còn có món ngon hơn thịt người!

Không phải là hắn chưa từng ăn gà, nhưng trước giờ hắn chỉ ăn toàn những con gà sống vẫn còn tanh tưởi mùi máu thôi nên làm gì biết được canh gà nấu với vài loại đông y lại thơm ngon đến vậy. Hắn không nhịn được ăn càng ngày càng dũng mãnh.

Đến khi hắn nhả ra cái xương cuối cùng y vẫn chưa quay lại. Hắn vẫn chưa no! Cũng không thể trách hắn tham ăn được vì đã hơn một ngày hắn chẳng có gì bỏ bụng rồi.

Khi y quay lại thì chỉ thấy cảnh tượng nam tử cao to anh tuấn với mái tóc tím than rối nùi và một thân lam y đang nhìn chằm chập cái bát rỗng, đôi con ngươi tử sắc hiện lên sự nuối tiếc kèm theo đó là vài phần thèm khát. Y không nhịn được mà cười lên tiếng, tiếng cười thanh thoát vang vọng khắp căn phòng khiến nó như bừng sáng.

Hắn nghe thấy tiếng cười của y thì giật thót, ánh mắt mờ mịt nhìn người đang cười đến toàn thân run rẩy mà không hiểu lý do. Y thấy mình hơi thất thố thì nín cười, đặt chén thuốc lên bàn rồi tiến lại gần hỏi hắn: "Tiểu hồ ly, ngươi còn đói sao?"

Hắn gật gật mái đầu rối bù.

"Vậy ngươi uống hết chén thuốc này đi rồi ta sẽ mang thêm cho ngươi một bát canh nữa, hảo?" Y hết sức ôn nhu mà dỗ dành hắn uống thuốc.

Hắn ngước mắt lên nhìn y, đáy mắt ánh lên tia vui sướng tựa như tiểu hài tử nhận được món đồ nó thích.

Y phì cười nhìn biểu cảm dễ thương của hắn, ánh mắt không giấu được tia ôn nhu: "Được rồi, uống thuốc nhanh đi cho mau khỏe."

Hắn mau mau chóng chóng đưa chén thuốc còn đang bốc khói đưa đến định uống, y thấy vậy thì can ngăn: "Khoan đã, thuốc này phải đợi nguội bớt mới uống được, nếu không sẽ bị bỏng. Đưa cho ta!"

Nói xong y lấy chén thuốc từ trong tay hắn đưa đến môi mình, thổi thổi cho nó mau nguội.

Một lát sau y đưa hắn: "Được rồi này, ngươi mau uống đi!"

Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng rời mắt khỏi y, nhìn từng hành động ôn nhu săn sóc của y mà hắn cảm thấy tâm mình rung động mãnh liệt. Chưa từng, chưa từng có ai đối với hắn như vậy! Hai dòng nước trong suốt ấm áp không kìm được mà rơi ra khỏi hốc mắt hắn.

Y bị cảnh tượng đôi con ngươi tử sắc nhòe đi vì nước mắt làm cho phát hoảng. Y theo bản năng ôm hắn vào lòng mà hống: "Ngoan nào ngoan nào, tiểu hồ ly ngoan nào! Sao ngươi lại khóc? Nam nhân sẽ không khóc, mau nín đi! Nha nha tiểu hồ đáng yêu."

Hắn được y ôm vào lòng, cảm nhận khí tức của y, lại còn nghe được những lời này thì càng thêm kích động dữ dội. Nước mắt hắn tuôn trào như suối, đầu vùi vào lòng y, song chỉ (hai tay) vòng qua thắt lưng y chặt chẽ ôm y. Y cũng dang tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của hắn, im lặng chờ hắn bình tĩnh tâm tình.

Mãi một lúc lâu hắn mới nín, còn chưa dứt hẳn mà hấp hấp cánh mũi. Y nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tím than của hắn, ôn nhu nói: "Được rồi, bây giờ ngươi bình tĩnh lại rồi, mau mau nói cho ta biết vì sao ngươi lại khóc!"

"Ta..." Hắn khó khăn mở miệng, từng câu chữ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc: "Chưa kẻ nào... Trước giờ... Đối với ta như vậy... Ngươi..."

Hắn chưa dứt câu lại òa khóc như một hài tử, y không biết làm gì hơn lại ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên bờ vai rộng lớn của hắn: "Được rồi được rồi, ta hiểu rồi! Tiểu hồ ngoan mau nín đi, y phục ta đều bị ngươi làm ướt cả rồi."

Hắn nghe thấy thế thì buông y ra, phát hiện y phục của y thật sự thấm đẫm nước mắt nước mũi của mình. Cảm thấy chính mình mất mặt, con ngươi tử sắc xoẹt qua tia bối rối.

Tất cả những hành động ấy đều không lọt qua được mắt của y, y nhịn không được mà lại cười ra tiếng.

Hắn càng thêm bối rối, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên trông thật đáng yêu! Y thấy mắt hắn vẫn còn đong đầy nước và có nguy cơ tràn ra lần nữa nên thôi đùa giỡn hắn nữa: "Hảo hảo hảo là ta sai, ta không nên trêu ngươi! Bây giờ ngươi mau nín rồi uống hết chén thuốc này đi!"

Hắn mau chóng lấy chén thuốc trên bàn rồi cũng mau chóng uống nó hòng xua đi sự xấu hổ trên mặt.

Nhưng ngay những giọt đầu tiên đã làm hắn nhăn mặt. Đắng quá!

Nhận thấy hắn muốn nhả số thuốc trong miệng ra, y nói: "Tiểu hồ ngoan đừng nhả! Đây đều là thuốc bổ, mặc dù hơi đắng một chút nhưng rất tốt cho thân thể ngươi. Ngươi cố gắng uống hết ta sẽ cho ngươi ăn kẹo đường!"

Hắn biết chén thuốc này là do tự tay y sắc, hắn cũng biết y quan tâm hắn đến mức nào nên cố hết sức một hơi uống hết chén thuốc vừa đắng vừa chát này.

Đến khi hắn đưa lại y cái chén rỗng bồi thêm câu: "Ta hảo hảo uống xong rồi." thì y lại mỉm cười, nhưng nụ cười này hàm chứa sự ôn nhu và cưng chiều vô đối dành cho nam nhân trước mắt.

"Kẹo của ngươi đây!" Y đưa hắn một viên kẹo đường: "Quên mất một điều là ta chưa biết tên ngươi, không thể cứ gọi ngươi tiểu hồ ly mãi được. Tên ngươi là gì? Ngươi sống ở đâu?"

Hắn nghe y hỏi vậy thì động tác cho kẹo vào miệng cứng lại, không tự nhiên mà nhìn y.

_Hết chương 2_

#Lùnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net