Truyen30h.Net

| NamJin | RED ROOM

12

IcedSuGi

Sáng sớm , Seok Jin đang cuộn mình trong chiếc chăn bông. Cậu cảm giác rằng không muốn rời giường của mình. Nhưng thực chất là cậu đang ngủ ở giường của Nam Joon. Anh đánh răng rửa mặt xong , thậm chí thay quần áo rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy nữa. Nam Joon dùng tay gọi cậu dậy. Mà cậu vẫn nằm ườn nữa cơ chứ.

- Kim Seok Jin, cậu thức dậy ngay cho tôi.

- Năm phút nữa thôi ...

Nam Joon thấy mình như mất bình tĩnh rồi. Anh lúc này kéo chăn ra rồi cúi xuống. Anh cắn lên tai của Jin. Anh dây dưa một lúc rồi rời khỏi tai của cậu. Môi của Nam Joon chạm lên cổ của Seok Jin. Hơi thở của anh làm cậu nhột không chịu được , cậu khi đấy lấy tay che cổ của mình lại. Nam Joon thấy vậy thì cắn lên tai cậu lần nữa. Cậu khi không chịu được nữa thì thức dậy.

- Tổng Biên tập ...

- Đi rửa mặt ngay cho tôi. Cậu còn nằm ngủ nướng thì tôi cho cậu biết tay.

Seok Jin gãi đầu gãi tai rồi đến toilet. Khi bước vào trong , cậu thấy có một cái bàn chải đánh răng có kem đánh răng ở trên rồi. Cậu cảm thấy Nam Joon cũng dễ thương đó chứ. Cậu vừa đánh răng thì nghe tiếng anh nói :

- Tôi để quần áo cho cậu thay ở trên cái chỗ treo khăn tắm đó.

Seok Jin nghe như thế , cảm giác như mình không còn ghét Nam Joon nữa. Nhưng mà ... Cậu đã sai rồi.

Trong lúc Jin đánh răng thì anh đang dọn chăn gối ở trên giường. Anh vừa dọn vừa than phiền. Nhưng anh đâu biết rằng Jin đã nghe hết rồi.

Cánh cửa toilet mở ra. Jin bước ra ngoài. Anh ngước lên và thấy cậu hình như vẫn chưa thay quần áo nữa. Anh khi đấy hỏi :

- Sao còn chưa thay đồ ?

- Thôi , tôi không dám mặc đâu. Sợ làm nhăn. Sợ khi tôi trả lại , không đúng ý Tổng Biên tập nữa. Tôi xin phép.

Seok Jin rời đi. Nam Joon khi đấy nhìn bộ quần áo cậu đặt trên tay anh. Anh khi thấy cậu rời đi thì chỉ đứng đấy mà thôi.

***

Seok Jin khi về nhà thì thay quần áo. Cậu thở dài. Cậu cảm thấy có hơi mệt mỏi một chút. Jin thay quần áo rồi xuống bếp. Cậu uống một ly nước rồi suy nghĩ. Cậu vẫn còn nhớ đến lời Nam Joon nói.

Thật là , nhăn nheo hết cả rồi. Mệt quá đi mất.

Seok Jin nghĩ rằng mình không nên nghĩ về anh nữa. Cậu xem như mình chưa nghe gì cả. Seok Jin khi chuẩn bị xong liền đi làm ngay.

***

Vẫn như mọi ngày , cậu phải xem lại từng hình ảnh của người mẫu đã chụp. Nhưng có vẻ hôm nay , cậu không tập trung cho lắm. Những đồng nghiệp của cậu thấy cậu có vẻ mệt mỏi thì phải , cậu cần được nghỉ ngơi một lúc.

- Seok Jin, cậu nên nghỉ ngơi chút đi ! Việc này chúng tôi có thể làm giúp cậu.

- Nhiếp ảnh gia Kim , đừng quá lo lắng cho tôi. Số ảnh này tôi thấy có vài bức không được ổn lắm. Có lẽ cần chụp lại vài tấm.

Seok Jin sau khi xem hết toàn bộ thì chỉ thấy vài bức trông không đẹp như ý cậu muốn. Nhiếp ảnh gia gật đầu. Cậu đang nghỉ ngơi một lát thì điện thoại của mình rung lên. Cậu đoán chắc là anh gọi. Cậu lấy điện thoại ra. Hóa ra không phải là anh gọi. Chỉ là lời nhắc nhở mà thôi. Lời nhắc nhở đấy cứ như là thần Chết sắp đến không chừng.

***

- Lại nữa sao ? Tôi đã nói là dù ông ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng từ chối mà ?

Seok Jin lại bị trách mắng nữa rồi. Chẳng qua là hôm nay có cuộc gặp mặt giữa Nam Joon và Cho Sehyung. Cho Sehyung trước đây đã từng tung tin đồn hạ bệ anh. Nghe nói bên đấy đang có vấn đề gì đấy , cần sự giúp đỡ.

- Dạ , tại vì ...

-  Tại vì cái gì chứ ?

Nam Joon có vẻ hơi lớn tiếng. Làm cho cậu giật mình. Jin nghĩ rằng hôm nay chắc là ngày làm việc cuối cùng của bản thân. Vì cậu nghĩ làm người khác điên như thế , đuổi thẳng cho rồi.

Nam Joon đang cảm thấy như muốn điên lên. Hễ nhắc đến cái tên đấy , anh cảm thấy bực mình vô cùng. Anh nhìn cậu. Anh thấy điệu bộ của Jin như sắp nói lời xin lỗi. Khi đó , anh nói :

- Cậu đừng có nói lời xin lỗi tôi nữa. Tôi chán lời nói đó lắm rồi.

Seok Jin khi nghe như thế , cậu cảm thấy trong lòng có hơi đau một chút. Cậu đứng yên ở đó. Cậu khi thấy Nam Joon đi rồi , cậu thở dài. Jin khi đó rời khỏi phòng của anh. Cậu giờ chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

***

Nam Joon ra ngoài , đi vài vòng để nguôi giận. Anh khi thấy cơn giận kia không còn nữa thì bước vào trong. Khi vào phòng , anh không thấy cậu ở đâu hết. Anh khi đó lại đi thêm một vòng ở công ty xem cậu ở đâu. Anh đã tìm cậu rất kĩ rồi mà chẳng thấy đâu nữa.

Seok Jin, em đâu rồi ?

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net