Truyen30h.Net

| NamJin | RED ROOM

34

IcedSuGi

- Em muốn về nhà. Nhưng mà là nhà của em cơ.

Đúng vậy , Seok Jin chỉ muốn ở một mình ngay lúc này mà thôi. Cậu nghĩ rằng trong lúc mình ở một mình thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ vài chuyện thấu đáo hơn một chút. Thực ra cậu đã có quyết định là rời khỏi công ty của Nam Joon và sang làm ở một công ty khác. Điều đó có thể là sáng suốt nhưng cũng có thể là dại dột. Bởi vì một khi đã rời khỏi công ty của anh thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi là quay lại.  Chính vì thế mà cậu muốn ở một mình trong một khoảng thời gian.

Nam Joon nghe cậu nói như thế thì anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cậu. Còn cậu thì cố gắng né tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh trông như muốn dò xét về điều gì đó vậy. Cậu nghĩ chắc anh sẽ tìm mọi cách để cậu không thể rời khỏi nhà anh. Nhưng không. Nam Joon buông tay của cậu ra và bảo rằng cậu có thể đi. Seok Jin thấy như vậy thì cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu không dám tin vào điều đó. Cậu cứ nghĩ là mình đang nằm mơ , hoặc là tai của mình bị ù nên là nghe nhầm. Anh thấy biểu hiện của cậu thì cũng hiểu cậu bất ngờ lắm nên anh đành nói :

- Em muốn về nhà em thì cứ việc về đi , sao còn đứng đây nữa ?

- Anh không ...

- Anh không còn quyền gì nữa đâu mà đúng không ? Dù cho anh có lấy tờ hợp đồng để hăm dọa em thì cũng đâu có tác dụng gì đúng chứ ? Vả lại lấy tờ hợp đồng ra để mà hù dọa em thì chả khác gì là trẻ con cả. Gặp lại sau.

Nam Joon nói xong thì bước đi mất , còn Seok Jin thì không dám tin. Cậu cũng thừa biết Nam Joon có tính chiếm hữu cao , một khi đã muốn chiếm hữu cái gì thì sẽ làm cho đến cùng và không bao giờ có chuyện là từ bỏ. Nhưng lần này thì anh không làm như vậy. Là do anh đã thay đổi cách suy nghĩ , hay là anh đã có một đối tượng khác rồi sao ? Nhưng đứng nghĩ một lúc thì Jin lại không hiểu sao mình lại đứng đây suy nghĩ một cái chuyện gì đâu mà dở hơi hết sức. Đáng lí ra giờ phút này cậu phải nên vui vẻ trở về nhà , hay là đi đâu đó chơi cũng được mà đúng không ?

- Ha ha ,  vậy mình nên đi chơi một bữa cho thỏa thích vậy. Ha ha ha.

Seok Jin lúc này xoay người lại và bắt đầu bước đi. Cậu nghĩ rằng mình nên đến một trung tâm thương mại chơi cho thỏa thích. Mặc dù cảm giác này có vẻ không quen lắm nhưng mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phải thích nghi một cách nhanh chóng mà thôi.

***

- Ồ , khu này coi vậy mà to ghê đó.

Seok Jin rất bất ngờ với khu trung tâm thương mại này. Đã lâu rồi cậu không đi trung tâm thương mại. Trước tiên , Seok Jin đi tìm sơ đồ của tòa nhà này đã. Vì lần đầu đến đây nên cậu không biết đâu là đâu cả.

- Xem nào , vị trí của mình là ở đây , tức là mình đang ở lầu một. Ở dưới tầng hầm là nhà hàng chuyên phục vụ những người ăn đêm. Tầng một thì có cafe , trang sức , mỹ phẩm. Có khu nào có trò chơi giải trí không ta ? Chắc là phải lên các tầng trên xem thử. Để xem , thang cuốn , thang cuốn. A đây rồi , nằm cạnh cửa hàng quần áo cho trẻ em.

Seok Jin lúc này đi tìm chỗ cửa hàng quần áo trẻ em , đơn giản vì nó nằm cạnh thang máy thế thôi. Cậu đi một lúc thì thấy cửa hàng quần áo trẻ em và thấy thang cuốn ngay bên cạnh. Seok Jin tiến đến chỗ thang cuốn và đặt chân lên bước thang. Cậu nghĩ rằng chắc khu trò chơi giải trí nằm ở các tầng trên.

***

- Cuối cùng cũng đến tìm thấy rồi , khu vui chơi giải trí.

Khu vui chơi giải trí nằm ở lầu cao nhất chính lầu bảy. Seok Jin không chần chừ gì nữa mà bước vào trong và đi mua thẻ chơi trò chơi ngay. Sau khi mua được các thẻ trò chơi , Seok Jin đi vòng vòng xem mình nên chơi trò gì. Cậu khi thấy một nhóm người đang vây quanh trò chơi đua xe thì cậu cũng muốn chơi nữa. Seok Jin tìm chỗ trống , cho hai thẻ trò chơi vào trong máy chơi game rồi cậu bắt đầu trò chơi.

- Quào , không ngờ họ làm giống như mình đang ngồi trên xe hơi thật ghê. Phấn khích quá đi mất !

Seok Jin đạp vào chân ga để bắt đầu trò chơi. Trước khi bước vào trò chơi , cậu sẽ phải lựa chọn xe cho bản thân trước đã. Seok Jin đọc kĩ các thông tin về các loại xe và nhấn nhẹ vào chân ga để xem tiếp những chiếc xe khác.

- Ồ , chiếc xe này phù hợp với mình đó nha. Chiếc xe này mới xứng tầm với một người đẹp trai , tài giỏi như mình chứ.

- Ê cái đồ ngốc kia , mày nói ai đẹp trai tài giỏi hả ? - một người ngồi kế cậu lên tiếng.

- Dĩ nhiên là tôi nói tôi rồi.

- Chiếc siêu xe đó chỉ hợp với một mình tao mà thôi , mày chẳng có cửa đâu.

- Nếu anh thách đấu thì tôi chấp nhận lời thách đấu của anh. Mà trước khi bắt đầu cũng nên treo giải thưởng gì đi chứ hả ông anh ?

- Được. Nếu như tên ngốc nhà ngươi đứng hạng nhất , ta sẽ đưa cho ngươi toàn bộ số thẻ ở đây.

Seok Jin tưởng rằng sẽ là vài ba cái thẻ trò chơi ở đây nhưng không phải thế. Nó là cả một rổ đầy ắp những thẻ trò chơi ở đây.  Một người khác nói nhỏ vào tai cậu không nên thách đấu với người đàn ông đó vì gã đó hầu như chơi rất giỏi các trò chơi ở đây. Seok Jin nghe vậy thì cậu chấp nhận lời thách đấu của gã đó và mặc kệ lời khuyên của tất cả mọi người xung quanh. Gã đó lúc này nói :

- Được , nếu cậu đứng nhất toàn bộ map ở đây cậu sẽ được một rổ này. Nhưng nếu cậu chỉ cần đứng hạng nhì một vòng duy nhất thì toàn bộ thẻ của cậu sẽ thuộc về tôi.

Seok Jin khi nghe như vậy thì cậu chỉ muốn đấm gã này thật sự. Chỉ cần thua một vòng thì cậu sẽ mất toàn bộ số thẻ của mình, còn muốn toàn bộ thẻ của gã thì cậu buộc phải đứng nhất tất cả các map. Cứ tưởng Jin sẽ bỏ qua , nhưng cậu không lựa chọn như thế. Cậu đứng lên và móc toàn bộ số thẻ của mình ra và để lên rổ của gã. Hành động của cậu như chấp nhận lời thách đấu của gã vậy.

- Trò chơi bắt đầu từ đây , tôi sẽ không để thua ông đâu !

***

Trò chơi đua xe này vốn đã thu hút nhiều người xem rồi nhưng khi Seok Jin chấp nhận lời thách đấu kia của gã thì trò chơi này thu hút đám đông hơn nữa. Seok Jin đã thắng được gã sáu vòng rồi , chỉ còn vòng cuối cùng mà thôi.

- Ôi trời , trò đua xe đó có gì mà nhiều người bu lại xem dữ vậy ? - một người thanh niên lên tiếng

- Trò chơi đó có gì đâu mà hay đúng không Nam Joon ?

Nam Joon hôm nay đến đây là để đi chơi cùng một vài người bạn đại học. Vì cũng lâu rồi anh chưa có dịp đi chơi để xõa. Anh suốt ngày cứ ôm mớ công việc mà làm nên bạn bè của anh dần ít đi. Vì hôm nay ở công ty không có viện làm nên Nam Joon rủ một vài người bạn của mình đi chơi ở khu trung tâm thương mại. Chính vì điều đó mà họ khá bất ngờ vì trước đây Nam Joon không bao giờ là người lập kèo đi chơi cả.

Nam Joon khi thấy bạn mình nói đến khu vực trò chơi đua xe đông thì anh chú ý đến. Anh bỗng dưng bước đến chỗ đó mà không suy nghĩ gì cả. Khi anh tiến đến gần thì nghe một giọng nói quen thuộc của một người nào đó.

- Tôi đã thắng toàn bộ rồi , tất cả số thẻ này là của tôi !

Seok Jin ra là cũng đang ở đây. Anh không ngờ lại trùng hợp đến như thế. Dù không thấy được khuôn mặt của cậu nhưng anh nghe giọng cũng biết cậu vui như thế nào rồi. Anh lúc này từng bước rời đi.

Về phía Seok Jin thì cậu đang rất vui mừng vì có thể thắng được toàn bộ số thẻ của gã đáng ghét kia. Jin vì muốn chia sẻ niềm vui nên là cậu đã chia sẻ số thẻ cùng tất cả mọi người , vả lại cậu cũng không thể nào một mình chơi hết số thẻ này được.

- Mọi người cứ lấy thoải mái đi , chia sẻ niềm vui với nhau cũng thú vị mà. - Jin nói.

- Uầy , cậu giỏi thật đó. Cái tên đáng ghét kia cứ cho mình là giỏi nhất nên là lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. - một người trong đám đông nói.

Jin nghe thế thì gãi đầu , chỉ là chơi game thôi mà. Vả lại cậu nghĩ là cũng có một chút may mắn chứ bản thân không tài giỏi đến thế. Sau một lúc thì số thẻ cũng vơi được một nửa. Seok Jin vẫn không biết nên xử lí làm sao với số thẻ này. Cậu không dám tin rằng tên đó lại đặt cược với nhiều người như thế này.

- Phải chi một thẻ mà được một trăm nghìn won chắc mình thành tỉ phú luôn không chừng. Ôi trời đất tôi phải làm gì với cái đống thẻ này đây ?

Seok Jin trong lúc lựa trò chơi mới để chơi thì cậu thấy một đứa nhỏ đang ngồi trước một máy trò chơi và vẻ mặt trông có hơi buồn buồn. Jin lúc này tiến đến gần và hỏi :

- Nè cậu bé , em bị làm sao vậy ?

- Thẻ trò chơi của em nằm ở dưới cái máy này , em không lấy được.

- Anh có nhiều thẻ lắm , em lấy đi ! Bao nhiêu cái tùy thích.

Seok Jin đưa cái rổ về phía cậu bé. Cậu bé không ngờ Jin lại có nhiều thẻ đến thế. Jin nghĩ chắc cậu bé sẽ lấy toàn bộ thẻ nhưng cậu bé chỉ lấy một thẻ mà thôi. Trước khi rời đi , cậu bé cũng không quên cám ơn Jin.

***

- Ôi trời ơi , đã chơi hết tất cả các trò ở đây mà thẻ vẫn chưa hết. Tôi phải làm sao đây ?

Seok Jin thật sự muốn điên đầu với cái mớ thẻ này. Cậu ước gì có nơi đổi thẻ thành tiền thật và trị giá của một thẻ bằng một trăm nghìn won thì tuyệt biết bao nhiêu. Seok Jin đang ngồi suy nghĩ ở trên ghế thì cậu cảm nhận ai đó chọt vai mình. Một người thanh niên dường như đang muốn hỏi cậu điều gì đó.

- Xin lỗi có chuyện gì thế ạ ? - Jin hỏi.

- À cho tôi hỏi ở đây có khu vực bán nước uống không ?

- Ở đằng kia kìa.

- A cám ơn cậu nhé.

- A anh gì ơi chờ chút đã. Anh ... Anh có muốn lấy toàn bộ thẻ trò chơi ở đây không ? Tôi không tính phí đâu. Anh nghĩ sao ?

- Thẻ trò chơi hả ?

Jin gật đầu và đưa cả một rổ cho người đối diện. Khi người đối diện đứng suy nghĩ thì cậu nghĩ chắc là chẳng ai lại lấy cái mớ thẻ trò chơi này đâu nhỉ ?

- Thôi được rồi , vậy tôi sẽ lấy toàn bộ số thẻ của cậu.

- Oa cám ơn anh nhé. Anh đúng là cứu tinh của tôi. Tạm biệt.

Seok Jin đưa rổ thẻ cho người đối diện mình rồi cậu quyết định sẽ đi ăn. Nhưng bỗng dưng có một câu nói của một người làm cho cậu đứng lại.

- Nè Nam Joon à , lại đây , không cần phải mua thẻ trò chơi nữa đâu. Xem tớ có gì nè.

Nam Joon ? Là Nam Joon sao ?

Cậu nghĩ chắc tên giống tên thôi mà. Chả nhẽ trên đời chỉ có mỗi anh là tên Nam Joon sao ? Seok Jin lúc này nghĩ rằng mình nghĩ nhiều quá nên cậu chạy đi mất. Khi cậu chạy đi mất cũng là lúc Nam Joon xuất hiện.

- Gì vậy ? - Nam Joon hỏi bạn mình.

- Xem tớ có gì nè. - bạn của anh cầm rổ thẻ và phấn khích khoe với anh.

- Thẻ trò chơi ở đâu mà nhiều vậy ?

- Của một cậu thanh niên cho tớ. Kì lạ thật , có thẻ nhiều như vậy chơi đã lắm mà sao cậu ấy lại đem cho chứ ? Đúng là một cậu thanh niên kì lạ.

Cậu thanh niên kì lạ ? - Nam Joon nghĩ.

Nam Joon đứng suy ngẫm một hồi thì anh bỗng dưng nhớ ra cái rổ thẻ trò chơi này là của ai rồi. Không ai khác chính là Kim Seok Jin. Anh trong lúc đi vệ sinh cũng có nghe người ta bàn tán chuyện một cậu thanh niên chấp nhận lời thách đấu của một gã nào đó. Và kết quả là cậu thắng và được một rổ thẻ trò chơi ở đây.

- Nè Nam Joon, cậu cười gì đó ? - người bạn của anh lên tiếng.

- Không gì đâu. Chỉ là suy nghĩ mấy chuyện thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net