Truyen30h.Net

NAMJIN_The last rose I give you! 2

Chương 28

tanhd_

Kim gia vào một buổi sáng sớm

Namjoon khẽ cúi đầu mình trước người đối diện, khoé môi dày khẽ cong lên một đường vòng cung hoàn hảo, trông hắn hiện tại thực sự đẹp trai không chịu được, ít nhiều người ta cũng khó để mà đoán ra rằng đây là một người đàn ông đã có đầy đủ vợ con đấy

Người đối diện hắn cũng mang theo một ánh mắt cực kì sâu sắc, sâu sắc vô kể, mái đầu nâu trầm cứ ngước lên nhìn hắn, bàn tay lại cực kì chú tâm mân mê cà vạt của hắn. Đôi tay ấy cứ thoăn thoắt, chỉ một khoảng thời gian ngắn, chiếc cà vạt trên cổ hắn cũng đã đủ gọn gàng đúng như mẫu.

- Đừng khiến em muộn làm nữa Jin!

- Thế thì phải tự trách mình quá yếu lòng- Seokjin lém lỉnh đẩy ngực hắn ra- Hoặc có thể là do anh quá cuốn hút...

- Cho làm nháy nhé?

- Vậy cho gửi nhờ viên đạn vào đầu nhé?

Vừa nói cánh tay Seokjin lại với lấy món ' đồ chơi' của con gái mình giơ lên đầy thách thức. Quả này thì đúng là hết đùa, một cái cướp cò thôi cũng đủ khiến hắn bò lên với Hằng nga trên cung trăng mất.

Đừng vội thắc mắc, cho con gái rượu chơi thì đương nhiên là súng rỗng, nhưng cho vợ hắn chơi thì...có vẻ là sẽ nặng thêm vài gram đấy!

- Học cái tính du côn này ở đâu ra thế hả? - Hắn nghiêm mặt bóp mông anh

Namjoon vừa nói lại vừa lùi bước về phía bàn làm việc của mình mà tựa vào, tiếp theo lại chính là để cho người đối diện dựa trên lồng ngực mình cùng lúc. Đến mức mà Seokjin phải mất đà mà ôm chặt cổ hắn để không bị ngã, thành công cả hai tạo ra một tư thế cực kì, cực kì ám muội.

- Cũng chỉ để đối phó với cái tính cợt nhả của em thôi!

* Đoàng*

Tiếng nổ súng vang trời vang lên, như muốn xé toạc đi màng nhĩ của cả hai, và có lẽ nó đã khiến bé con ở bên phòng ngủ phải bừng tỉnh mà khóc lớn. Namjoon đanh mặt, hai mắt hắn mở lớn nhìn vào khẩu súng trên bàn tay đang thất thần ôm lấy cổ mình.

- Không phải là cướp cò rồi đấy chứ?

- Không phải, em nhìn đi!

Seokjin hoảng hồn xoay Namjoon nhìn ra phía sau, toàn bộ sổ sách và nội thất đều lành lặn, hoàn toàn chẳng có thứ gì giống như là bị đạn bắn cả. Hắn đảo mắt một hồi như đang suy tính chuyện gì đó rồi chạy ra phía cửa kính lớn mà lật rèm nhìn xuống bên dưới.

Ngay cả anh cũng không kìm nổi tò mò mà ghé mắt nhìn xuống.

- Nhà chúng ta có người đột kích rồi...

Đôi mắt của hắn híp lại, chết tiệt, hôm nay lại vừa lúc vệ sĩ ngầm của hắn xin nghỉ mất một nửa, người thì kéo đến đông như quân Nguyên, hiện tại đối mặt đánh sống còn thì người thiệt chắc chắn sẽ là hắn chứ không ai khác.

Như có cùng suy nghĩ trong cùng một thời điểm, hắn và anh cùng lúc chạy ra khỏi thư phòng và chạy đến một căn phòng ở trên tầng- phòng ngủ của họ, cũng là căn phòng mà Ae Ra đang nằm ngủ mà chẳng có ai trông nom. Tiếng khóc của con bé cứ vang vọng ngày một lớn, thậm chí còn có chút khàn đi. Càng lúc càng khiến cho anh và hắn càng thêm sốt ruột.

* Rầm*

Cửa phòng bật mở, và Seokjin mừng như phát khóc khi căn phòng vẫn chưa hề có ai đột nhập, anh chạy đến và ôm chầm lấy con bé bế lên thở phào nhẹ nhõm, hai tay vừa bế vừa đung đưa để dỗ con. Chỉ một lúc sau khi đã thoải mái, bé nhỏ trên tay đã ngưng khóc đi được đôi chút.

- Làm sao bây giờ? ngàn vạn lần bọn chúng không thể biết sự hiện diện của con mình, nếu không....con bé sẽ gặp nguy hiểm mất! - Vừa nói anh lại ôm con thêm chặt

* Đoàng đoàng* Tiếng súng lại một lần nữa vang lên liên miên

Theo như bản năng của mình, Seokjin bịt chặt tai của Ae Ra, đôi mắt anh tràn ngập lo lắng nhìn Namjoon, chỉ thấy hắn đảo mắt suy nghĩ một lúc, sau đó liền vội vàng mở ngăn kéo mà túm lấy một chùm chìa khoá dúi vào tay anh

- Xuống hầm trữ rượu, ít nhất là đủ thời gian để em giữ chân bọn chúng đến lúc Hoseok cùng thuộc hạ đến.

Chỉ vừa dứt lời, Seokjin đã ba chân bốn cẳng mà chạy từ cầu thang ẩn phía sau nhà dẫn thẳng xuống hầm rượu của Kim gia, nơi mà gần như chẳng ai biết đến, và cũng thật may làm sao khi ở dưới này vẫn có thể bắt được sóng điện thoại.

_______

Namjoon ngông cuồng cởi áo suit bên ngoài ra, tay giật lấy cà vạt trên cổ mà quấn vào tay, sẵn sàng đi bước xuống tầng tham chiến.

Tiếng giày da chạm trên nền gỗ phát ra từng tiếng bịch bịch, như một cách báo hiệu cho bọn đột kích biết rằng hắn đang xuống được dưới tầng. Ai ai cũng sẵn sàng trong tư thế võ của riêng mình rồi.

Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, đón chào hắn chính là vệ sĩ đã nằm la liệt và quằn quại trong đau đớn không thể đứng dậy nổi, kể cả người làm trong nhà cũng chẳng tránh khỏi bị thương, chiếc bình gốm quý giá trên kệ sớm đã vỡ tan tành, căn nhà của hắn hiện tại như một thảm chiến vậy.

Một tên có thể cho là cầm đầu bước ra với hàng ' nóng' trên tay thách thức.

- Kim Namjoon, cuối cùng cũng có thể gặp được mày

- Tao mong là mình sẽ được biết người thuê chúng mày là ai đấy!

Bàn tay của hắn lại càng thêm siết chặt.

* Bộp*

Tên đầu gấu to khoẻ nhất trong bọn người ấy ngông cuồng vung đến một cú đấm thật mạnh, mạnh đến mức như muốn giết người vậy, nhưng với thân thủ cao cường của Namjoon, hắn hoàn toàn vẫn có thể né được cú đấm trời giáng ấy, hại cho nó bị vung tay vào tường đầy đau điếng, hơn nữa mảng tường kiên cố cũng phải xuất hiện vài vết nứt.

- Bọn tao yêu cầu mày rút đơn kiện Park Chae Sang! Nếu không...vợ mày đừng hòng yên ổn! - Nó ôm tay đau đớn nghiến răng nói.

- Người đâm đơn kiện là tao, Kim Seokjin không liên quan, đừng có đụng vào vợ tao!- Hắn nhếch mép cười đểu- Hay chúng mày sợ rằng không thể thắng được tao?

- Mày nghĩ mày là bố thiên hạ à thằng kia?!!!

- Bố thiên hạ thì chưa chắc, nhưng bố mày thì tao làm được!

Đấu khẩu qua lại vài lời với kẻ đầu sỏ to xác, Namjoon lao vào với trận chiến không cân sức 1 cân 7, và hắn cũng đủ minh mẫn để luôn nhớ trong đầu rằng chúng nó có mang theo vũ khí bên người, lao vào đánh nhau nhưng hắn không hề đánh mà chỉ có né, vừa khiến bản thân không bị thương, lại vừa khiến đối thủ tức đến mức đỏ cả mặt.

Khoảng hơn 20 phút chơi trò mèo vờn chuột, Namjoon cuối cùng cũng mạnh mẽ rút ra thanh kiếm Nhật mà bản thân đã đặt trên kệ trưng bày đã lâu không sử dụng. Hắn hùng hổ lao đến, tư thế chắc chắn mà vung kiếm

* Xoẹttt*

-Arggggg!!!!!

Máu phun ra tung toé cả một nền gạch trắng muốt, từng kẻ từng kẻ ngã khuỵ xuống đất vì đau bởi nhát kiếm của hắn lạnh lùng cứa sâu vào chân, nhưng nếu chỉ là vì đau thì thật quá đơn giản, hắn lấy tay áo lau đi vết máu bị bắn lên trên mặt đầy quỷ quyệt, nhìn đám người quằn quại trong đống máu là đủ hiểu, Namjoon đã cắt đứt toàn bộ gân của chúng, trường hợp tệ nhất, chắc có lẽ sẽ tàn phế suốt đời.

Namjoon vứt cây kiếm dính đầy máu trên tay xuống, hắn chẳng còn suy nghĩ gì hơn ngoài vợ con, liền ba chân bốn cẳng chạy ra phía cửa sau nơi dẫn xuống hầm rượu.

.

Cánh cửa hầm bật mở, và điều hắn lo sợ nhất cuộc đời cuối cùng cũng đã đến.

Từng mảnh chai rượu rơi dưới đất vỡ vụn cùng mùi hương nồng đậm ấy bốc lên, căn hầm tối tăm lại thêm cả tiếng khóc của đứa trẻ cứ vang ngày một lớn như muốn kéo cả linh hồn hắn chôn xuống đất.

- ĐỪNG PARK CHAE SANG!....Đừng làm hại con tôi...tôi lạy anh, thả nó ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net