Truyen30h.Net

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!

Chương 4

tanhd_

- Ai da...khách nhân! Mau dừng bước a!

Thanh lâu lớn bậc nhất kinh thành hôm nay nhộn nhịp hơn cả, biết bao nam nhân túm tụm kéo nhau đi vào, tiếng múa hát tưng bừng như hội, qua tiếng reo chả tú bà cũng đủ thấy nơi đây náo nhiệt đến như thế nào.

Kim Nam Tuấn trên người bận lên y phục hào hoa. Bản thân vừa lập công lớn, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi dài như vậy, hắn liền một bước buông thả cải trang dân thường mà chơi bời trong trấn một phen. Vừa hướng bước chân vào trong thanh lâu đã được tú bà và kỹ nữ vây quanh mời chào.

- Ây da ca ca này, mau mau vào đây, hôm nay đều là những nữ nhân xinh đẹp sẵn sàng hầu hạ ngài!

Kim Nam Tuấn nhếch miệng hiếu kì đi vào sâu bên trong trộm nhìn ngắm quanh cảnh, mùi phấn son cùng hương tán phát ra ngào ngạt. Trong thanh lâu nhộn nhịp đủ loại khách đang vui vẻ bên kỹ nữ của mình. Hắn liền mang hầu bao lớn của mình tung nảy trên tay.

- Bổn đại gia ta hôm nay muốn nghe đàn, mau tuyển chọn một nữ nhân ưu tú, được chứ?- Nam Tuấn cười lên lém lỉnh, mang hầu bao nặng trịch tiền giao vào tay tú bà- Việc này phải nhờ ngươi rồi!

- Dạ được, được chứ, quý công tử thật độ lượng, nhất định ta sẽ mang một cô nương thật ưu tú bồi ngài!

Lời nói ra thật khiến bao nữ nhân mong chờ. Bản thân các cô nương kia suốt bao nhiêu lâu bồi rượu đủ loại đàn ông, phần lớn đều là những lão già bụng phệ xấu xí. Hiện tại khách nhân bước vào lại là một nam nhân trẻ tuổi lực lưỡng như vậy, thật khiến họ phải thèm khát một phen.

Bước chân chậm rãi định bụng lên gian phòng riêng. Bất chợt ánh mắt của Kim Nam Tuấn liền bị tiếng đàn hát mê luyến trên bục lớn thu hút. Hắn dời ánh mắt sang, liền thấy khung cảnh nữ nhân uyển chuyển từng động tác trình diễn trước bao nhiêu vị khách thanh lâu.

- Hay! Hay lắm!

- Cô nương này sao lại có thể đẹp như vậy? Tựa như tiên nữ giáng trần vậy đó!

Hiện tại có lẽ không phải chỉ mình những vị khách kia không thể rời mắt, mà ngay cả chính Kim tướng quân cao cao tại thượng cũng không thể kìm lòng trước mỹ nhân. Nữ nhân an ổn ngồi trên bục cùng năm nữ nhân khác múa hát, nhưng nổi bật nhất có lẽ là cô nương ngồi chơi đàn kia.

Mang một thân thanh y trên người đầy thoát tục, bàn tay thuôn dài mạnh mẽ gảy từng phím đàn. Dù mang mạn che mặt không thể thấy dung nhan, sức hút của nàng vẫn là không giảm chỉ có tăng

Đây là thứ hắn tận lực tìm kiếm, ngàn năm mới có một.

Đôi mắt híp lại, Kim Nam Tuấn xua tay về phía kỹ nữ được tú bà điều đến. Lại hướng ánh mắt đến tú bà ra hiệu. Có vẻ như bà rất nhanh đã hiểu ý hắn, bản thân liền có chút e dè.

- Công tử....cô nương này...e là không được!

- Có thứ gì đối với ta không được? Tiền bạc không thành vấn đề, bổn đại gia muốn cô ta, không được cái gì?!

* Pặc*

Kim Nam Tuấn đang cùng Tú Bà tranh luận, đột nhiên hắn liền nghe đoạn nhạc kia lạc đi một nốt, phút chốc quay đầu liền thấy nữ nhân kia xốc y phục chạy đi.

- Này, đứng lại!

Thanh lâu đột nhiên nhận một màn bất ngờ đến đứng hình, chẳng biết nữ nhân kia từ đâu đến, cũng chẳng biết cô nương ấy rời đi lúc nào, đến một cái bóng cũng chẳng nhìn thấy.

.

Khắp trấn kinh thành nay lại một phen rộn ràng nhìn một nam nhân đuổi theo một nữ tử.

- Đứng lại!

Đuổi bắt một hồi, rốt cuộc Kim Nam Tuấn cũng có thể mang nữ nhân kia dồn vào đường cụt, hắn thật không biết vì sao nàng lại chạy, là vì nhìn thấy hắn nên mới bỏ chạy sao?

- Ngươi....ngươi....

Nhìn thấy đằng sau lưng đã là đường cụt, thêm Kim Nam Tuấn càng ngày càng tiến tới. Hắn lặng lẽ nhìn nửa gương mặt lộ ra ngoài kia, ánh mắt đối phương quen thuộc khó tả, khẳng định là hắn đã gặp gương mặt này ở đâu rồi thì phải, bàn tay nhất thời không chịu được muốn vươn tay gỡ đi mạn che mặt.

Tất nhiên, mỗi đụng chạm của hắn khiến người kia tránh né triệt để.

- Này cô nương, ta đây không có ý gì xấu, hà tất gì phải chạy như vậy?

- Vậy....vậy ngươi đuổi theo ta làm gì?

Nhận lại chỉ là một nụ cười khanh khách của Nam Tuấn, hắn thả lỏng cơ thể mà thở ra một hơi, bản thân mang hai bàn tay đan ra sau lưng, lãnh đạm nói.

- Hứng thú với ngươi một chút, một kỹ nữ như ngươi cũng làm giá với khách quan như ta sao?

- Không....ta không phải là kỹ nữ!

Nam Tuấn nhìn người trước mặt mình khẩu khí rất lớn, hơn nữa đôi mắt này lại quen như vậy, thật không biết bản thân đã gặp qua ở đâu. Đôi mắt hẹp dài nhíu lại

- Kim công tử?

- Hả?! Này cẩn thận!

Lời nói vừa dứt liền thấy bóng đen từ trên mái nhà vụt qua, đồng thời mang theo một mũi tên phóng đến Nam Tuấn từ phía tây. Ngay lập tức một lực đạo kéo hắn ngã xuống, vừa hay mũi tên kia lao đến, kéo bay mạn che mặt của 'nữ nhân' trước mắt hắn.

Kim Nam Tuấn trông thấy một màn này, bản thân vô thức kéo người trước mặt chạy đi. ' Nữ nhân' kia hộc tốc xốc y phục chạy theo, nhưng rốt cuộc cũng đã muộn, chưa kịp bước chân ra khỏi hẻm cụt, đám người lạ mặt phút chốc vây quanh, mặt ai cũng bịt kín chỉ nhìn được mỗi đôi mắt.

- Tướng....Tướng quân, bọn họ là ai?! Tại sao lại đuổi đánh chúng ta?

Không có sự hồi đáp lại cho câu hỏi kia. Kim Nam Tuấn nhíu mày mang người kia đẩy ra xa. Hắn thi triển nội công nhảy lên đạp ngã hai tên thích khách tìm đường chạy.

Một kẻ khác rút kiếm lao đến, rốt cuộc bị Nam Tuấn hạ một chưởng vào bụng đến chao đảo. Gã liền mang chuôi kiếm kia thúc vào bụng của hắn.

Kim Nam Tuấn bị đụng trúng vết thương đau đến xanh mặt, rốt cuộc liền ngã xuống, ho một búng máu lớn.

Tên thủ lĩnh bịt mặt trong đám người bước đến trước mắt hắn, kiếm dài sắc nhọn chuẩn bị lao đến muốn mang đầu hắn xuất thành. Đột nhiên liền có người đạp văng gã, thanh kiếm trượt khỏi tay mà rơi xuống đất.

Kim Nam Tuấn gắng gượng bò dậy, tay ôm vết thương ở bụng nứt toác của mình muốn đánh trả. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ chạm lên vai hắn, ' nữ nhân' hắn mang ra từ thanh lâu đã mang mạn che mặt đeo lên, đôi mắt diễm lệ thật khiến người ta si mê vô độ. Cầm thanh kiếm dưới đất lên, y phục xanh ngọc bay lượn như mây, chớp mắt khiến bọn lưu manh kia ngơ người, ' nàng' liền nắm thời cơ thuận thế nhảy lên mái nhà, lưỡi kiếm lướt qua một lượt liền nghe thấy tiếng hét kinh hoàng, xác người ngã xuống như ngả rạ, máu chảy tựa như một dòng suối.

Xong việc, ' nàng' một thân nhảy xuống kéo Nam Tuấn đứng dậy. Giọng nói vang lên thập phần lo lắng

- Tướng quân, người không sao chứ?

- Ha! Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi là nam nhân - Kim Nam Tuấn cười khẩy đầy thú vị, đứng bật dậy kéo mạnh mạn che mặt người trước mặt - Giả giọng nữ nhân cũng tốt lắm, Kim Thạc Trân.

______Phủ tướng quân

Kim Thạc Trân lặng lẽ tròn xoe mắt nhìn nam nhân trước mặt mình đang tự băng lấy vùng bụng đầy máu. Cậu trông một vẻ khó khăn hắn xoay sở cũng ngứa mắt đôi phần liền hỏi.

- Như vậy có ổn không? Có lẽ nên đi gọi đại phu...

- Không được, việc ta bị bắn không được để lộ!

- Vậy những người vừa nãy là ai? Đến tướng quân cũng dám mạo phạm?

Kim Nam Tuấn nhìn mặt nam tử trước mắt mình cứ ngơ ngẩn như kẻ ngốc liền bật cười một tiếng. Hiện tại trước mặt hắn là tên tiểu tử cứu mình một mạng, trong lòng bỗng dưng nảy lên chút hảo cảm.

- Đến lượt ta hỏi, Kim Thạc Trân, vì sao ngươi cải trang nữ nhân?

- Việc này là chuyện riêng của ta cũng cần phải khai báo cho ngươi hay sao?

- Hửm? Không nói cũng được, bất quá ta giữ ngươi ở lại đây, ngày mai bổn tướng sẽ cho mời Kim tể tướng đến mang hài tử hồi phủ - Hắn cong mắt khiêu khích - Thử hỏi Kim Vương Điền thấy bộ dáng con trai y giả dạng nữ nhân như vậy sẽ cảm thấy thế nào? Ta rất mong chờ đấy!

Lời vừa nói khiến tiểu tử trước mặt hắn mặt cắt không còn một giọt máu. Phụ thân ghét nhất là loại hình hát múa thanh lâu, hiện tại trên người cậu ăn vận y phục của kỹ nữ, ngoài việc đó ra, một nam nhân như cậu cải trang nữ nhân, ắt hẳn là chuyện đáng nhục. Kim Thạc Trân thực nghĩ phụ thân sẽ mang cậu về giam lỏng trong nhà liền sợ mất mật. Cậu uất ức mà thầm nhủ

Lão thiên gia à, người ban cho con mỹ nhân gặp nạn gì vậy? Vừa cao lớn vạm vỡ, tính tình lại trịch thượng, phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net