Truyen30h.Net

NAMJIN_Tướng quân! Ngài chạy không thoát!

Chương 6

tanhd_

Lư hương toả ra từng làn khói mỏng thơm dịu, Kim Thạc Trân tự nhìn ngắm bộ y phục bản thân mặc trên người, thoáng chốc cửa của tẩm phòng mở ra mang theo nam nhân cao lớn bước vào. Cậu bất giác lùi lại phía sau

- Tướng....tướng quân....người làm gì?

Thạc Trân đối với thân thể mình bảo hộ cực độ. Cậu mang hai tay che trước ngực mà lùi lại, kết quả nhận lại một tràng cười của nam nhân trước mặt. Nam Tuấn thu lại nụ cười của mình, đổi lại thành cái nhếch mép đầy ẩn ý.

- Cảm ơn

- H....hả?!

- Cảm ơn vì đã cứu ta...2 lần.

Hắn đảo ánh mắt nói lời cảm ơn với người trước mặt, bất quá bản thân là quan võ, ngày ngày đánh đấm khô khan, lời cảm ơn đối với một nam tử nhỏ tuổi như cậu quả thực vẫn là khó nói quá đi.

- Vậy....vậy ngươi trả ta về phủ đi...hà cớ gì lại bắt ta ở lại?

- Bản tướng muốn hỏi ngươi vài việc

- Tướng quân thứ lỗi - Thạc Trân khẽ cúi đầu lạnh giọng - Hạ dân không nghĩ mình cần phải tiết lộ chuyện đời tư cho ngài....

- Hừm...vậy được, như vậy sẽ không làm khó Kim công tử - Kim Nam Tuấn bặm miệng gật đầu - Bất quá ngày mai thượng triều, Kim Vương Điền có lẽ nên biết chút chuyện về con của y, ngươi thấy có phải hay không?

Tên nam nhân này lại dám đánh vào điểm yếu của cậu. Có lẽ hắn nắm được thứ khiến Thạc Trân sợ hãi nhất, vì vậy bộ dáng rất ung dung nhưng lại khiến cậu không cách nào trốn thoát. Thạc Trân chỉ thấy không chỉ tài dụng binh, hơn nữa còn rất biết nắm bắt con chốt chủ lực.

Ngay khi hắn định rời khỏi, đúng với dự định hơn hết. Kim Thạc Trân chỉ còn biết cười xoà nắm lấy cổ tay hắn

- Tướng quân...hay là ngài cùng nói chuyện với ta thêm một chút đi...hì!

Kim Nam Tuấn nảy lòng thích thú, thở hắt quay lưng ngồi lại bàn trà. Bàn tay nắm cổ tay hắn buông lỏng, ánh mắt đối diện mang vạn phần căm phẫn không dám biểu lộ. Nam Tuấn rốt cuộc cười như không cười, âm điệu hạ xuống thật trầm mà hỏi cậu.

- Điệu kiếm ban nãy....là ai dạy cho ngươi?

Nam Tuấn nhớ lại bản thân ban nãy cùng Kim Thạc Trân đấu kiếm, so với khi cậu cứu hắn mà đánh trả đám thích khách ở hẻm cụt kia là cùng một điệu. Điệu võ đó để lại cho hắn sự thích thú không thôi.

- Ta...học từ huynh trưởng....

- Tại sao lại giả dạng kĩ nữ?

- Thực ra thì cũng chẳng có gì...chỉ là ngứa mắt cách đánh đàn của nữ nhân thanh lâu kia một chút.

Kim Thạc Trân hai má ửng hồng, từ từ nhớ lại thời điểm bản thân vào trong thanh lâu chơi bời. Cậu căn bản chỉ muốn uống rượu nghe đàn, ai ngờ đâu điệu nhạc ngâm nga nữ nhân đánh trên bục thật khiến cậu nhàm chán...sở dĩ Thạc Trân cũng chỉ là cho tú bà thêm chút tiền, tự mình tráo đồ với kĩ nữ kia lên chơi cầm.

Thật không ngờ không chỉ những nam nhân khá giả mê mẩn khôn nguôi, cậu lại còn gặp cả một người không muốn gặp.

Kim tướng quân thế mà cũng thích tiếng đàn của cậu.

- Mười tám tuổi đã văn võ song toàn - Nam Tuấn xoa cằm - Ta quả nhiên đánh giá ngươi quá thấp.

- Xuỳ! Người muốn nghĩ thế nào cũng được - Thạc Trân thở dài- Nếu ngài hỏi xong rồi thì mau để ta trở về, cha và nương sẽ rất lo lắng!

- Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc về người phóng tiễn ta sao?

Kim Nam Tuấn đối với tiểu nam tử trước mặt có hơi khó đoán, Thạc Trân trong mắt hắn thật đơn thuần, trước mũi tên cũng không sợ, cũng không quản ngại cứu một người xa lạ là hắn.

- Haizzzz bổn công tử còn đang bận nghĩ đến bữa tối sẽ ăn gì nữa kìa. Người là tướng quân, mưu hại người đích thực chỉ có hai khả năng - Thạc Trân chồm dậy giơ ngón tay- Thứ nhất là kẻ phản nghịch, thứ hai là kẻ muốn ngôi vị tướng quân của người.

- Cái miệng cũng lớn lắm, bất quá....- Nam Tuấn liếc nhìn cậu đầy đăm chiêu- Sau này ra bên ngoài đừng giả dạng nữ nhân nữa, nếu như ngươi không gặp ta, có lẽ đã bị tên nam nhân nào làm chuyện đồi bại rồi cũng nên

- Ha - Thạc Trân híp mắt nhếch mép- Ta giả dạng nữ nhân, không có nghĩa bản thân sẽ trở thành nữ nhân thật sự. Ngươi nhìn đám thổ phỉ nằm xuống kia ắt hẳn sẽ rõ!

Kim tướng quân đối với con người này ra vẻ thích thú không thôi. Một tiểu nam tử có cái gan lớn, nha hoàn cùng tiểu nô hầu hạ hắn biết bao nhiêu năm vẫn là chưa từng thấy kẻ nào dám lớn mật ngồi ngang hàng với hắn nói chuyện ngạo mạn như vậy, nam tử này lại có thể được hắn bế trên tay, cùng tắm chung bồn tắm, thật khác thường.

- Oáp~~~này tướng quân, ta buồn ngủ rồi, phòng của ta sẽ ở đâu vậy?

Thạc Trân ngáp một cái thật lớn, an nhàn quay sang hỏi Kim Nam Tuấn, ai ngờ đột nhiên liền có một lực đạo kéo cậu về phía trước, chớp mắt liền thấy gương mặt anh tuấn của Kim Nam Tuấn đập vào mắt, đôi mắt hẹp dài nam tính hơi nheo lại.

- Đêm nay ngươi bồi bổn tướng ta ngủ!

- Vô lý! - Thạc Trân ngay lập tức vùng ra khỏi tầm tay Nam Tuấn - Ta không phải nữ nhân thanh lâu, cũng không phải thê tử của ngươi, dựa vào đâu phải bồi ngươi ngủ?!

Phút tức giận khiến bao nhiêu kính ngữ cậu cũng vứt bỏ, trước mắt cậu hiện tại là ai cũng chẳng quan trọng nữa, thật phi lý khi bắt một nam nhân như mình bồi hắn ngủ, dựa vào đâu chứ?

- Vậy thì ngươi chỉ cần không thể rời khỏi đây là được chứ gì?

- Này ngươi....

Chưa dứt câu, lập tức bên đùi liền có thứ gì đó đè nặng, gia đinh cũng từ bên ngoài mang vào một cây đàn tranh. Phong cảnh hiện tại khác nào một gian riêng trong thanh lâu kia? Xem ra tên chết dẫm này thực sự xem cậu là kỹ nữ mà!

Nghĩ đến đây Thạc Trân liền đen mặt

Bản thân vừa muốn đẩy đầu hắn ra lại không nỡ, gương mặt anh tuấn an ổn ngủ say, tựa như là rất mệt mỏi, vừa mới đặt lưng lại có thể ngủ sao?

Thạc Trân nhìn về phía cây đàn kia, quả nhiên là loại đàn thượng hạng, cắt mài thủ công tỉ mỉ như vậy, loại đàn này cậu đích thực chỉ có thể thấy trong cung mới sử dụng. Bản thân nhìn một lúc liền cảm thấy thích thú, cậu vươn tay lên đánh vài nốt, âm thanh phát ra mê say tựa suối đầu nguồn, thanh thanh lãnh lãnh. Nha hoàn hầu hạ ở bên ngoài tẩm phòng cũng không nhịn được mà hé mắt nhìn mắt cậu trai trẻ đàn tranh cầm kia, gương mặt sáng ngời tựa như nguyệt quang, có thể khiến tướng quân của họ gối đầu lên an ổn ngủ như thế, quả nhiên là người rất xuất chúng.

Cứ như vậy, dù không cam lòng, Kim Thạc Trân vẫn bị ức hiếp đến mức không còn cách nào rút chân, bản thân muốn nằm xuống cũng không được, chỉ có thể tựa đầu vào thành giường ngủ say.

_________

Tiếng chim hót líu lo vang dội cả trang viên rộng lớn phủ tướng quân. Kim Thạc Trân nheo mắt vì tia sáng toả ngập tẩm phòng kia, cậu đích thực cảm thấy bản thân đã ngủ rất ngon, nơi này ấm áp như vậy, dù ở phủ tể tướng nằm chăn nệm tơ tằm thượng hạng cũng chẳng thể sánh bằng.

Nháy mắt thức dậy, khung cảnh trước mắt khiến Kim Thạc Trân hoảng hốt mở to mắt. Gương mặt nam nhân bên cạnh cậu thật sự gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai má mềm mại thoáng chốc đỏ ửng lên, Kim Nam Tuấn thế mà lại đang ôm cậu

Cả hai người gần gần gũi gũi ngủ suốt một đêm như vậy, có phải gia đinh sẽ xì xầm bàn tán rất kinh khủng hay không? Vả lại ban đầu xuất hiện ở nơi này, cậu chính là kẻ giả dạng nữ nhân trong mắt họ.

Đôi mắt trong veo nhìn ngó một hồi liền phát hiện một cửa sổ nhỏ trong tẩm phòng đang mở rộng, có lẽ trèo qua đó sẽ có chỗ trốn đi.

Chỉ là bản thân cậu muốn nhanh nhanh thoát khỏi đây, nhưng lại có người vẫn chẳng có chút cam lòng.

- Hmmm....Thạc Trân....Thạc Trân xinh đẹp chỉ có thể là của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net