Truyen30h.Com

[Namjin] 𝐋𝐈𝐀𝐑

Chap 11: Rút khối gỗ

Eda_Kim

Jin sau khi đến trường liền gặp Namjoon đang đứng chờ hai đứa nhỏ tan học. Anh nhanh chân đi tới và cất tiếng gọi:

"Namjoon à."

Namjoon nhìn thấy Jin thì chạy lại ôm vào lòng thật chặt với tốc độ cao. Cậu đã vừa nhớ vừa lo đến muốn chết đi được.

"Namjoon à, hình như Kim Moonsik đang chuẩn bị cho một cuộc giao dịch nào đó, tôi đã nghe anh mình bàn bạc thông qua điện thoại."

"Thế sao?"

Namjoon vuốt tóc Jin rồi hôn nhẹ lên trán anh. Cái cậu cần là anh an toàn, mấy cái như giúp sức gì đó vốn không thành công hoặc chẳng làm cũng được. Anh bình an vô sự là được.

"Ừm."

Sau đó Jin nói cho Namjoon nghe những gì bản thân biết.

Thoáng đã đến giờ tan trường, anh cấp tốc ôm lấy hai đứa nhỏ rồi căn dặn những cái quan trọng, thiết yếu. Đồng thời còn bảo chúng phải tuyệt đối nghe theo lời Namjoon và bảo mẫu Kang.

Jin đã đến lúc phải rời đi vì không có nhiều thời gian cho mưu tính này. Nhìn Yusun và Yisun còn lưu luyến nắm áo anh và mếu máo, tim anh như vỡ tung ra, hốc mắt thoáng cay xè. Chúng chưa từng xa anh một ngày, vậy mà...

"Papa sẽ về nhà với con sớm thôi, papa hứa, sớm thôi. Các con ngoan có thể chờ được papa về mà đúng không?"

Jin hôn gấp lên đầu hai đứa nhỏ rồi chạy ra xe đang chờ mình. Anh sợ bản thân không kiềm chế nổi cảm xúc khi mãi ở cạnh hai đứa trẻ, khiến tình cảnh tồi tệ diễn ra.

Namjoon đứng từ xa cất tiếng gọi, anh quay lại thì bắt gặp cậu trao cho mình một ánh mắt thâm tình.

"Cẩn thận nha Jin, anh mới là quan trọng nhất."

Jin gật gật đầu rồi đi vào xe.

Jin bảo tài xế đưa mình tới thẳng nhà như dự tính vì nó sẽ giảm tần suất nghi ngờ anh không đi liền mạch về nhà. Vốn ghé ở trường còn chưa đến 5 phút, nếu có bị khảo tra thì lấy lý do kẹt xe, chờ đèn đỏ đều đủ để ngụy biện.

Nhưng có cho anh cũng không biết, Kim Moonsik đều nắm mọi thứ rất rõ trong tầm tay. Tuy nhiên may ở chỗ, ông không biết được nội dung cuộc đối thoại của anh và Namjoon vì người theo dõi đứng ở gốc xa. Bằng không từ sớm cả hai đều nát xương rồi.

Namjoon sau khi có được tin liền nghĩ cách truyền, nhưng cậu ra ngoài cũng bị theo dõi và điện thoại có phần mềm gián điệp nên cần một bước đi nào đó dễ dàng mà không dễ bại lộ.

Suy qua ngẫm lại, cậu đành lợi dụng việc đưa hai đứa nhỏ đi học, sau đó mượn điện thoại của giáo viên để liên lạc cho đồng đội. Cậu nói dối là gọi cho Jin vì có việc rất gấp nhưng bản thân lại sơ ý, quên mang theo điện thoại. Giáo viên tưởng cậu mượn gọi Jin thật nên niềm nở đưa cho.

Bản thân cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác quen người quyền lực là như thế nào rồi. Sau này cậu đi đến đâu, chỉ cần nói ra quen Kim Seokjin, nhị thiếu của ZJ Kim thì ai ai cũng nể cho coi. Nghĩ thôi đã thấy oai phong vô cùng.

Jin cảm thấy rất bất an, anh lo sẽ uổng công mọi người, anh cũng sợ Namjoon không truyền tin được. Nhưng cậu là ai chứ? Anh tin cậu sẽ thành công. Cầu mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.




Jin cứ cảm thấy không ổn nên muốn đi ngó thử động thái của anh hai, xem có thêm gì bất ngờ hoặc đáng để báo cáo cho Namjoon không. Nhưng mới ra khỏi cửa phòng đã gặp Kim Moonsik vừa xong công tác trở về.

Anh mang theo sự khẩn trương nhìn ông, vì thường sau khi đi đâu xa trở về, điều đầu tiên ông làm là lạm dụng anh một cách thô bạo, giống như sói đói vừa tìm được mồi.

"Sao vậy? Không mừng ba trở về sao? Con cái thời nay thật là..."

Nếu Kim Moonsik xưng hô thô kệch, chắc hẳn Jin sẽ giảm thiểu cơn buồn nôn lại. Anh không tin nổi một người tâm địa còn hơn rắn rết mà thích dùng cách xưng hô ngọt ngào, gia giáo này. Thật, không phải anh không biết mọi thứ đều là giả, đều là diễn nhưng chính sự giả tạo trong từng câu nói là nguyên nhân chủ chốt khiến bao tử anh cồn cào, trào ngược lên cuống họng.

"Tôi phải đến công ty."

Kim Moonsik bắt lấy tay Jin khi anh đi lướt qua mình và nói:

"Nghỉ một hôm cũng được."

"Tôi mới đi làm thôi, tôi không muốn người khác nói mình cậy thế công ty nhà mà nghỉ mãi đâu."

"Không phải con cũng tranh thủ lúc ba đi vắng mà chạy đi lung tung à?"

Ông Kim đã nói như thế, chứng tỏ ông biết chuyện anh đến trường gặp hai đứa bé hôm bữa nên cũng không giấu giếm thêm. Anh trưng ra nét mặt bình thản đáp:

"Tôi nhớ con tôi, đơn giản vậy thôi."

"Nhớ con hay nhớ cậu ta?"

"Ông đừng nói lung tung."

"Nói lung tung? Không phải nên bảo là đừng chọc vô tim đen của con sao?"

Jin không nói gì thêm trước thái độ đang giận dữ của Kim Moonsik. Anh thừa biết khi cãi lại, đẩy bầu không khí lên căng thẳng thì người mất an toàn là Namjoon và anh không muốn điều đó xảy ra.

"Vô phòng thôi."

"Tôi không muốn. Tôi không phải đồ chơi của ông."

"Còn thua cả đồ chơi."

Khi Jin còn tưởng mình không thoát khỏi thì Kim Moonsik nhận được điện thoại từ ai đó và nét mặt thoáng hiện lên căng thẳng, song ném cho anh ánh nhìn cảnh cáo rồi quay lưng đi. Chuyện quan trọng gấp gáp gì mà đủ mức khiến ông vừa về đã đi? Anh tò mò nhưng không thể đuổi theo nên đành kêu người đưa mình đến chỗ làm.



Jin tự hỏi có phải Kim Moonsik phát giác thương vụ bị đánh hơi rồi không? Nếu đúng là như thế thì công sức của phía cảnh sát sẽ như công cốc do ông triển khai hướng đi khác.

Nhưng làm sao để báo cho Namjoon biết đây? Nguy hiểm đang đến gần vậy mà anh chỉ biết ngồi nhìn với đáy lòng nóng như có lửa và không thể tập trung tại chưa có hướng giải quyết.

"Vào đi."

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Jin nhanh lấy lại tinh thần rồi cho vào.

Jin ngạc nhiên khi đối phương là Yoongi, nhưng tránh ai đó đang ngồi trước màn hình camera, quan sát từng lời ăn tiếng nói của anh rồi báo lại cho Kim Moonsik, anh đành giả vờ như chẳng quen biết đối phương.

"Chào phó giám đốc Kim, tranh anh đặt đã được giao đến."

Jin biết họ đang dùng cách này để có thể liên lạc với mình nên cười bảo:

"Để xuống bàn cho tôi đi."

Jin rời khỏi bàn làm việc rồi lấy điện thoại ra và hỏi:

"Cho tôi xin số tài khoản để thanh toán nốt phần tiền còn lại."

Yoongi hợp tác, đọc luôn số tài khoản của mình. Cậu phải công nhận anh rất nhạy bén, còn biết thêm tình tiết cho tăng tính thực tế.

Jin chuyển tiền xong thì ký tên xác nhận vào tờ hóa đơn cũng như bản bảo hành tranh. Trong lúc ký, anh để lưng mình che đi hướng có camera rồi ghi nhanh vài chữ lên đó.

"Cảm ơn anh, hy vọng sau này anh lại tiếp tục mua tranh bên chúng tôi."

Yoongi bắt tay Jin và rời đi, nhân lúc tay chạm tay, cậu nhẹ vẽ lên một chữ Ok.

Khi rời khỏi phòng của anh, cậu đã bị kêu lại để họ kiểm tra tờ hóa đơn, xem anh có ghi gì lên giấy tuồn tin ra ngoài hay không.

Yoongi sớm đã lường trước được điều này do lúc mang tranh đến, người của ông Kim đã xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo không có gì bất thường mới cho đem vào. Do đó hóa đơn đưa anh ký có tận 2 tờ. Cậu giữ một tờ anh không ghi tin tức mình biết được, còn anh giữ lại tờ bản thân báo tin. Vậy là thuận lợi qua cửa.

Jin vào nhà vệ sinh, sau khi xé tờ giấy kia thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào bồn cầu thì xả nước cho chúng trôi đi. Kể ra nhiệm vụ lần này, người của tổ trọng án không ai tham gia và Namjoon đang ở nhà trông hai đứa nhỏ, làm anh cũng an tâm phần nào, chứ cậu mà có mặt trong lúc chấp hành nhiệm vụ chắc anh sẽ lo lắng đến chết.

Suy cho cùng, lúc đi bắt hay triệt phá những đường dây thì chỉ cảnh sát phía phòng chống ma túy thi hành mà thôi. Còn người ở tổ của Namjoon là truyền lại tin vì cậu đang nằm vùng. Một bên cung cấp, một bên thực hành.

Nhưng anh dám chắc, đến lúc truy bắt Kim Moonsik khi mọi thứ đến đường cùng, chắc hẳn cậu sẽ có mặt tham dự và các đồng đội ngoài kia không ngoại lệ. Do tổ trọng án đã vướng vào vụ này ngay từ đầu, đâu thể bỏ mặc.

Jin là chưa gì đã lo cho tương lai, sợ Namjoon gặp nguy hiểm.



Đêm quan trọng đã đến, giây phút căng thẳng đã diễn ra. Seokjoong và Kim Moonsik không một ai ở nhà nên anh càng tin thứ bản thân nghe không sai lệch. Có điều ông Kim giống như đã biết gáy mình bị sờ, liệu kế hoạch có thay đổi không? Có thiệt hại về người phía cảnh sát không?

Tin này là Jin đưa cho Namjoon, nếu có gì ngoài ý muốn thì mặt mũi của cậu rất bị ảnh hưởng, đặc biệt hơn nếu có ai đó vì nhiệm vụ lần này mà hy sinh, cậu sẽ rất tự trách mình. Anh đã đúng hay sai khi quyết định hợp tác với cảnh sát và người trung gian là người anh yêu?

Suy cho cùng họ chấp nhận để Namjoon nằm vùng tiếp tục là vì cậu đang tiếp cận anh xong xuôi bước đầu. Họ ngại lên lại kế hoạch, họ ngại tìm thêm người đủ làm anh tin tưởng để ở cạnh bên. Vậy giả sử có gì xảy ra, họ sẽ không đổ lỗi cho cậu được đúng không?

Ngày mai là thứ 7, đáng lý Jin sẽ cùng hai đứa con chơi đùa cả ngày hoặc đi ăn nhà hàng, dạo phố, siêu thị, shopping. Nhưng bây giờ một cái nhìn cũng không thể thì tâm nhói lên. Anh nhớ đến ánh mắt của hai con lúc nhìn anh lên xe đi khuất, bỏ lại chúng sau giờ tan trường thì nước mắt như muốn rơi ra.

Yusun, Yisun là nguồn sống duy nhất của Jin trong cuộc đời chẳng thua gì địa ngục này. Lúc chúng đến, anh xem như một món quà trời ban vì cách đó không lâu, anh đã muốn tự tử. Thế nên anh yêu thương chúng vô cùng, anh không tiếc gì cho chúng.

Jin như nhận ra, Kim Moonsik bắt anh đến đây sống chung không phải vì muốn quản thúc toàn bộ thời gian, mà muốn anh xa Namjoon, xa hai đứa nhỏ. Như câu ông thường nói, ông luôn muốn anh biết cái thân này đã thuộc về ai. Nói sâu xa hơn là anh không được yêu ai, kể cả tình cảm dành cho hai đứa bé là tình cha con cũng không được.

Jin không yêu ông, thì cũng không được chi chút tình cảm nào cho ai, ngay cả động vật vẫn không ngoại lệ. Kim Moonsik căm hận anh, nhưng cách ông ấy làm lại chất chứa ẩn ý tựa như ghen tuông, không muốn mất đi anh.


Chờ đến 3 giờ sáng, cuối cùng Kim Moonsik và Seokjoong cũng về nhà. Anh nhìn bộ dạng của họ ở dưới sân nên chắc rằng phía xảy ra chuyện là cảnh sát.

"Không biết có chuyện gì xảy ra không."

Jin nhanh nằm lại trên giường vì nếu ông Kim đi thẳng vào đây để gặp anh thì còn giả vờ ngủ kịp thời.

Đúng như Jin dự đoán, Kim Moonsik đã đi vào phòng của anh và mang theo thái độ tức tối. Sau cái đóng cửa mạnh bạo thì quát lên rằng:

"Đừng có giả vờ nữa."

Jin làm như đang ngủ và bị giật mình bởi tiếng hét đó nên cơ thể giật lên một cái.

"Kim Seokjin."

Jin vẫn tỏ ra đang ngủ say, sự to tiếng vừa rồi không đủ kéo anh dậy. Cái bước diễn này khiến ông Kim phải tiến đến xốc chăn mạnh bạo.

"Aa...ông làm gì vậy? Ông muốn đến mức gần sáng mà cũng ráng mò qua phòng tôi sao?"

Jin dùng bộ dạng bị dọa cho tỉnh ngủ hỏi đối phương.

"Con mẹ nó mày diễn cho ai coi?"

Kim Moonsik nắm lấy tóc Jin và nghiến răng hỏi.

"Ông làm sao vậy? Đau...đau tôi, đau..."

"Tao đã quản mày như thế, tao cũng cho mày biết cái giá đâm sau lưng tao rồi vậy tại sao, mày vẫn làm hả?"

"Tôi không hiểu ông nói gì hết."

Jin cựa quậy, còn đối phương càng áp sát vào người anh, đem đầu anh dán lên thành giường và tiếp tục bảo:

"Lô hàng vận chuyển của tao bị cảnh sát phát hiện rồi, mày vui lắm đúng không?"

"Lô hàng gì? Phát hiện gì?"

Jin giả ngơ hoàn toàn.

"Con mẹ nó Kim Seokjin."

Kim Moonsik quăng luôn Jin xuống nền nhà, khiến anh phải rít lên bởi đau.

"Đừng để tao tìm ra cách mày tuồn tin ra ngoài, bằng không số phận của mày, sẽ thảm lắm."

Giờ đây không có bằng chứng thì nói sao Jin cũng không nhận. Kim Moonsik biết điều đó nên mới chọn buông tha cho anh. Dù gì, lần này bị phát hiện nhưng phía cảnh sát vẫn bị thiệt hại, coi như đôi bên huề nhau.

Jin lồm cồm ngồi dậy nhìn theo bóng dáng của Kim Moonsik. Dù hơi nguy hiểm nhưng xem ra đợt tình báo đầu tiên thành công, không phí phạm. Anh vui vẻ ngồi lại trên giường và đang suy nghĩ tiếp những bước lớn hơn. Vốn không thể mãi đánh vào những lô hàng, anh cần gì đó để đối phương dần dần sụp đổ và lụi tàn.

Jin như đang chơi trò xếp khối gỗ mà Yusun thích, anh sẽ rút những khối an toàn trước để căn cứ yếu dần đi, sau cùng là rút một cái quyết định làm trò chơi kết thúc. Công sức ông bỏ ra nhiều năm rồi đây sẽ như những khối gỗ ấy, từ từ đổ sập và thua cuộc.

Nghĩ tới đây, Jin lại nhớ đến con của mình và suy tính. Anh phải làm gì đó, dạng tạm thời gửi hai đứa bé đến nơi an toàn bằng không Kim Moonsik sẽ dùng chúng để răn đe anh sau vụ lần này.

Jin không chờ được đến sáng mai, anh nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà trong đêm. Bản thân chắc rằng khi anh lái xe ra khỏi cổng, Kim Moonsik đã biết, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.

Thoáng đã đến nhà, Jin chạy thẳng lên phòng của Namjoon và gõ cửa.

"Namjoon, Namjoon à."

Namjoon ra mở cửa cho Jin cấp tốc vì sự nhạy bén trong nghề nghiệp đã ở mức rất cao.

"Jin."

"Nhanh thu dọn đồ, tôi phải đưa hai đứa nhỏ đi ngay, Kim Moonsik sẽ đến nhanh thôi."

Jin nói xong thì đi đánh thức bảo mẫu Kang rồi chạy qua phòng hai đứa nhỏ bắt đầu thu dọn đồ. Kim Moonsik sẽ đuổi theo cấp tốc và anh không cho phép con mình bị rơi một sợi tóc nào vì chuyện này.

Namjoon nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải và sốt sắng của Jin thì đoán được sau vụ chuyến hàng vừa kết thúc, hai cha con không chút máu mủ này đã xảy ra gì đó nghiêm trọng. Phải chăng Kim Moonsik đang nhắm đến con của anh, coi như trừng phạt để anh biết thân biết phận mà yên lặng sống qua từng ngày?

"Namjoon, nghe tôi, một chút có chuyện gì cũng phải đưa hai đứa nhỏ đến địa chỉ này hiểu không? Tuyệt đối không được quay đầu, cứ lái xe của tôi mà đi biết không?"

"Xe của tôi còn một biển số khác, tôi cũng xử lý xong các thiết bị theo dõi định vị, an tâm, hiểu không?"

Jin ôm Yisun, Namjoon ôm Yusun, ở trong thang máy anh căn dặn cậu không ngừng, nhưng cậu rất lo lắng cho anh và nét mặt như không muốn thỏa hiệp lắm. Bảo mẫu Kang thì chịu trách nhiệm xách đồ nên chỉ biết đưa mắt nhìn, không thể xen vào. Thật may cho anh là đã tìm được một bảo mẫu rất trung thành.

"Nghe lời tôi, được không?"

"Được."

Namjoon gật gật đầu trong miễn cưỡng. Bởi nếu không quay lại, anh có mệnh hệ nào, cậu sẽ thống khổ vô cùng.

"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào vụ này."

"Tôi mới là người nên xin lỗi, nếu không có tôi vẽ ra kế hoạch này, chắc hẳn anh không rơi vào bước đường này."

Namjoon cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này.

"Không sao, đều là số phận. Xin lỗi lần nữa vì khiến cậu tạm thời không thể khôi phục chức vị của mình."

"Chỉ cần có anh là đủ rồi."

Hai đứa nhỏ ngủ rất ngon, Jin đặt chúng vào hàng ghế sau nhưng chúng chỉ ngọ nguậy một chút rồi lại an ổn ngủ.

Xe của Kim Moonsik đã lái đến khi bảo mẫu và Namjoon còn chưa kịp lên xe. Anh cấp tốc đưa lại chìa khóa xe cho cậu.

"Lên xe lái đi nhanh lên. Tuyệt đối không được quay lại dù nghe bất kỳ âm thanh gì."

Namjoon biết hiện tại không thể lưỡng lự nên nhanh nhận lấy rồi chạy vào xe. Ngay lúc này Kim Moonsik như muốn đâm vào xe của anh, nên anh dùng thân chắn lại.

"Kim Seokjin."

Ông xuống xe và nhanh chóng rút súng ra.

"Đừng mà."

Kim Moonsik xông đến với nét mặt giận dữ, trên tay còn cầm theo súng như thể muốn bắn thủng bánh xe của Jin để Namjoon không lái đi được.

"Không được đâu."

Jin không chỉ lên tiếng ngăn cản mà còn đưa tay kéo nóng súng vào ngực mình. Anh sẽ không cho ông nổ súng vì bên trong còn hai đứa nhỏ.

"Giết tôi đi rồi ông muốn làm gì thì làm."

"Mày là của ai?"

Sao Kim Moonsik cứ thích bắt anh nhớ mình thuộc về ai vậy?

"Tôi không là của ai hết."

Jin trầm giọng đáp và cầm lấy tay đang giữ súng của ông, đem nó dí chặt vào ngực của mình.

"Trừ phi tôi chết, bằng không đừng hòng động đến con của tôi."

Namjoon đã lái xe đi được một đoạn xa nhưng trong lòng rất bất an. Cậu phải làm gì nếu Jin vì ngăn cản Kim Moonsik mà bị bắn đây? Cậu đã thấy anh dùng thân ngăn cản xe, đã thấy anh đứng trước nòng súng.

Phải chi Kim Moonsik là ba ruột của Jin, cậu cũng không lo thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com