Truyen30h.Net

nammin I cần sa và em.

2.

wasbornin1998

- Này em, đi dạo chút không ?

Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã lên tiếng trước, và hôm nay hắn không hề hút thuốc. Chờ tôi đồng ý, hắn nắm vạt tay áo của tôi rồi kéo nhẹ đi.

Bầu trời hôm nay có vẻ u ám hơn mọi hôm, không mưa mà chỉ là một vùng xám xịt khiến tôi thấy uể oải và trầm lặng hơn bình thường.

- Thật ra con người ta chẳng bao giờ nhìn nhận một cách thực tế, họ chỉ cần thấy không vừa mắt là nghĩ đó là người xấu.

- Ý anh là sao?

- Em thấy người phụ nữ ôm con ngồi ở kia không?

Tôi hướng ánh mắt của mình đến người phụ nữ ngồi ở vỉa hè, phía trước là một cái hộp nhỏ và bìa giấy ghi " Xin hãy cứu con tôi, nó đang bị bệnh hiểm nghèo".

Trong lòng dấy lên một nỗi thương xót, sờ xung quanh người không có lấy một đồng. Tôi khẽ thở dài, lặng lẽ đứng cắn môi nhìn những người nán lại và để tiền xuống cái hộp ấy.

- Thật tội nghiệp.

Tôi nhìn người phụ nữ ấy lau nước mắt mà bản thân cũng muốn khóc theo, nghĩ lại bản thân cũng  sung sướng hơn người ta mấy phần.

Hắn vẫn im lặng, nhẹ kéo tôi đứng núp vào ngõ nhỏ gần ấy, anh ta nói nhỏ

- Đợi chút rồi em sẽ thấy.

Dòng người qua lại thưa dần và vội vã hơn, họ còn chẳng quan tâm đến người phụ nữ kia nữa. Bỗng đứa trẻ khóc ré lên, bà ấy nhìn ngó xung quanh và không thấy ai liền tát mạnh vào mặt đứa con rồi nhét vào miệng em ấy cái gì đó. Đứa trẻ chìm dần vào giấc ngủ và bà mẹ vờ như đang dỗ dành con.

Mắt tôi như trợn ngược lên, thật không nghĩ là bà ấy có thể nỡ đánh con của mình một cách mạnh bạo như thế.

- Bà ta cho em ấy uống cái gì thế?

- Ma túy trộn thuốc ngủ.

Tôi bị sốc văn hóa, quay lại nhìn hắn ta đang cười mình.

- Anh cười gì chứ?

- Nhìn sang bên kia, người đang vác đồ nặng ấy.

Tôi nhìn theo hướng ngón tay hắn, đó là một ông lão già nua mang đồ một cách cực nhọc và chẳng có ai thèm giúp đỡ ông cả. Niềm thương xót muốn chạy sang bê cùng ông dâng lên, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, có khi nào bên trong mấy cái thùng kia lại là ma túy..

Tôi đang ngập ngừng nửa muốn nửa không thì ông ấy đã va vào một tên xăm trổ trông dữ tợn, đầu còn cạo trọc khiến mọi người đều né xa hắn. Thùng hàng trên tay ông đổ hết, chai nước hắn đang uống cũng bị rơi làm giày của hắn thấm ướt. Tôi giật mình, định lao sang để giúp đỡ ông, tiện thì có thể cố gắng đàm phán đôi chút, dù gì bản thân diễn xuất cũng đâu quá tệ..

Nam Tuấn giữ tôi lại, hắn vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, cằm tựa lên đầu tôi để tôi không thể ngọ nguậy được. Tôi phát cáu, cố thoát ra khỏi nhưng hắn càng ghì chặt hơn.

- Anh điên à ! Ông ấy sẽ bị tên kia đánh chết mất !

- Cứ xem đi.

Hắn bình thản, thả lỏng vòng tay ôm tôi ra một chút, tôi cũng không cựa quậy nữa mà thân người bắt đầu run lên khi nhìn thấy hắn ra dần cúi xuống gần ông già hơn. Hắn vươn cánh tay săn chắc của mình ra chạm vào người ông và kéo ông lên, tôi như nín thở trước những hành động của hắn. Nhưng thật ra là hắn đang giúp ông đứng lên và nhặt hết những thùng bị rơi lên một cách nhẹ nhàng. Hắn ôm gọn chúng chỉ với một cánh tay và cúi gập người xuống,  có vẻ như hắn đang xin lỗi ông.

Tôi thở phào như trút được gánh nặng, thật không thể ngờ những điều xung quanh tôi lại trở nên khó hiểu như thế này. Nếu như là thường ngày thì tôi sẽ đi qua người phụ nữ kia và đưa cho bà hết số tiền tôi có. Chạy sang bên đường nhặt đồ giúp ông lão và giả diễn, lấy chút lòng tin của tên kia và  rồi sau đó thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao.

Nam Tuấn nói đúng, con người ta chỉ nhìn bề ngoài đã vội phán xét mà không nhìn nhận cả những phần đằng sau đấy.

Hắn buông tôi ra, đan tay hắn vào tay tôi và nhẹ lôi tôi đi. Tôi có chút bất ngờ khi hắn nắm tay tôi, tay hắn to và thô nhưng lại rất ấm. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi cũng đã từng nghĩ hắn là kẻ xấu khi thấy hắn luôn kè bên điếu thuốc.

- Hôm nay anh không hút thuốc à ?

- Ừ, anh vẫn muốn sống mà.

- Hồi trước anh còn nói là chờ chết, bây giờ lại nói muốn sống, đồ điên !

Tôi chửi đùa hắn và cười khoái chí, trong lòng có chút vui vẻ hơn, dù gì ở trên nơi đất khách quê người này tôi cũng chỉ thân thiết với mỗi mình hắn.

Hắn khẽ cười và ngửa mặt lên bầu trời xám xịt kia, buổi chiều trôi qua có vẻ nhanh hơn mọi khi,  tôi quay sang nhìn hắn. Đôi khi tôi cũng chỉ ước gì hắn đừng nghiện ngập và cứ tiếp tục bước đi trên con đường mơ ước mà hắn đã vạch sẵn. Tôi tưởng tượng cảnh hắn mặc quân phục và đi tuần, cho dù chưa chắc đã nhận ra, nhưng thật sự lúc đó hắn sẽ rất đẹp trai và oai nghiêm.

- Này em, anh nghĩ là anh thích em.

- .........

- Đừng ngạc nhiên thế chứ, anh vẫn có cảm xúc mà, anh đâu phải người vô cảm.

Tôi cảm thấy như đầu óc mình bị rối bời, bất chợt không thể nghĩ ra được gì, suốt dọc đường đi về chỉ nghĩ đến câu nói của hắn. Nam Tuấn cũng trầm lặng hơn , chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi và dẫn tôi đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại và nhìn về phía trước, tay siết mạnh làm tôi thấy đau nhưng không dám kêu. Phía trước là một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông trung niên bước ra ngoài nhà hàng, khoác vai một cô gái trẻ. Không sai, chính xác là một cô gái còn rất trẻ, có khi bằng tuổi tôi cũng nên ấy chứ. Cô ấy hôn lên má người đàn ông kia khiến ông ta bật cười và kéo cô ta đi, họ đi bộ về phía chúng tôi.

Nam Tuấn đẩy tôi vào tường, tôi chưa kịp định hình gì thì thấy bóng tối phủ xuống, hắn nhấn môi mình vào môi tôi.

Hắn hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại thấy lẫn sự tức giận và kìm nén.

Chờ hai người kia đi qua, hắn buông tôi ra và nhìn theo họ, ánh mắt không giấu được sự khinh bỉ. Tôi vẫn còn nhắm mắt, chỉ dám thở nhẹ. Rồi tôi thấy mình bị nhấc bổng lên, hắn ta cõng tôi.

Hắn giữ im lặng cho đến khi về nhà, không nói một lời với tôi, làm tôi tò mò về danh tính của người đàn ông kia.

Đưa tôi về đến nhà, hắn khẽ ôm nhẹ tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu rồi buông ra

- Em vào nhà đi, hôm nay thật xin lỗi, anh thật không phải phép. Chúc em ngủ ngon, Chí Mẫn.

Tôi cười với hắn rồi đi lên trên nhà, lúc nhìn xuống thấy hắn lại ngồi ở cầu thang và hút thuốc. Trông hắn mới thật cô đơn làm sao.

Sáng hôm sau, tôi không thấy Nam Tuấn đâu cả. Ngồi chờ hắn cho đến tối vẫn không thấy hắn ta về. Trong lòng có chút sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ gặp chuyện xấu ở trên đường. Vớ tạm cái ô, tôi đi xuống dưới ngõ thì đã bắt gặp hắn đang xiêu vẹo đi vào bên trong.

- Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?

Hắn ta nhìn tôi rồi cười, nắm mạnh vai tôi rồi kéo sát vào người . Thân hình bé nhỏ của tôi nằm gọn trong người hắn, tôi có thể cảm nhận hắn đang run lên và cả người nồng nặc mùi rượu.

- Anh uống rượu à?

- Chí Mẫn, anh phải làm sao đây chứ?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ngất đi, tôi chật vật đưa hắn vào nhà rồi ném xuống giường. Nhà hắn chẳng có gì ngoài chiếc giường bé tí và một cái hộp gỗ to đùng, đến cả tủ lạnh cũng mốc meo không có chút đồ ăn, nước uống cũng thế. Tự nghĩ không hiểu hắn sống qua ngày bằng cách nào nữa.

Chạy lên trên phòng mình lấy đồ ăn, và cả chăn gối nữa, nhà hắn giống như để tượng trưng thôi vậy, mấy thứ bình thường như vậy cũng không có.

Giúp hắn ăn chỗ cháo mà tôi vừa nấu xong, liền xoay mòng mòng giúp hắn uống thuốc, thay đồ rồi canh hắn ngủ. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi.

Mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường, nheo mắt nhìn xung quanh mà không hề để ý hắn vẫn còn đang nằm bên cạnh.

- Chí Mẫn.

Nam Tuấn gọi tôi bằng chất giọng khàn trầm của người mới tỉnh rượu, tôi khẽ giật mình rồi ngồi thẳng dậy, nhớ rằng mình không hề trèo lên trên giường..

Hắn kéo mạnh tôi xuống làm tôi ngã vào khuôn ngực của hắn. Lợi dụng thời cơ, hắn hôn lên má tôi rồi nhanh tay buông tôi ra, nhắm mắt lại coi như chưa hề có chuyện gì. Má tôi ửng đỏ lên, tôi chạy một mạch về phòng trọ của mình mà không thèm nhìn lại, bất giác đưa tay lên mặt. Có chút ngượng ngùng, nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi thích nụ hôn nhẹ vào sáng sớm như thế.

Có vẻ tôi cũng dần thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net