Truyen30h.Net

Namtae Jintae Bi Mat

Sau khi cố gắng trong vô vọng để đưa bản thân vào giấc ngủ, Namjoon quyết định đứng dậy, đi vào bếp kiếm thứ gì đó uống để thư giãn. Nhân tiện cũng loại bỏ mấy cái suy nghĩ điên rồ đã làm phiền anh suốt ngày hôm nay, cũng là thứ khiến anh không thể nào ngủ ngon giấc.

Cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất để không làm phiền đến giấc ngủ của người bên cạnh. Namjoon cũng phải cười khổ, anh thì đang khó chịu mất ngủ thế này còn người anh yêu thì lại ngủ say không biết gì. Thật ghen tị với em ấy.

Bước ra khỏi phòng tiến đến phòng bếp, Namjoon nhận ra không phải chỉ mình anh là kẻ mất ngủ duy nhất đêm nay. Phòng bếp sáng lên ánh đèn vàng le lói, chính anh cũng không thể hiểu được tại sao Taehyung lại nhất quyết lắp thêm một bóng đèn con trong phòng bếp. Những suy nghĩ kì lạ của em ấy đến cả IQ148 cũng không thể nào lý giải được.

Trong phòng bếp phát ra những tiếng lạch cạnh va chạm của thủy tinh. Anh đoán có lẽ Jungkook nửa đêm thấy đói nên dậy ăn vụng hoặc cũng có thể là Yoongi hyung thức đêm sáng tác nên cần cà phê hay cậu bạn đồng niên Hoseok cũng mất ngủ giống anh.

Mặc dù đang suy nghĩ như thế những bước chân của anh không dừng lại. Khi nhìn thấy dáng người với đôi vai rộng đang ngồi gục đầu ở bàn ăn, đôi chân anh chợt khựng lại, trong lòng bất giác nổi lên một nỗi lo lắng.

"Thật bất ngờ khi thấy anh vẫn còn thức vào giờ này đấy, hyung-nim" – đứng dựa vào cửa bếp, anh khoanh tay chăm chú nhìn người kia.

"Hôm nay em lại thức đêm sáng tác sao?" – Cái người sở hữu đôi vai rộng như thái bình dương kia ngẩng đầu nhìn anh, phản ứng đầu tiên chính là bất ngờ, đôi mắt lướt qua thứ cảm xúc nào đó nhưng ngay sau đó lại biến mất ngay lập tức khiến anh không thể nào nắm bắt được.

"Em bị mất ngủ" – Cố gắng kìm lại sự lo lắng trong trong lòng, anh cố gắng để nói một cách bình thường nhất.

"Em? Bị mất ngủ?"

"Có gì kì lạ sao?"

"Không, không phải, chỉ là anh nghĩ nếu anh mà 2 ngày liên tiếp không ngủ thì có lẽ giờ này anh đã phải đánh một giấc đến tận đêm ngày mai rồi chứ không thể bị mất ngủ" – Seokjin ngẩng lên cười nhìn anh, trên tay là cốc volka đậm đặc, mùi rượu nặng nồng lên lan tỏa khắp căn phòng khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên lâng lâng theo một cách nào đó.

"Còn anh?" – Anh nhíu mày nhìn chai rượu chỉ vừa mới mua hôm qua mà bây giờ đã gần thấy đáy, hyung này đã uống được bao lâu rôi cơ chứ. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"..."

"Hyung-nim, anh có thể tâm sự với em nếu muốn" – Người anh cả trưởng thành chững chạc của nhóm luôn luôn ôm những tâm sự không để bất cứ ai có thể chạm đến. Đôi lúc Namjoon chỉ muốn anh ấy có thể mở rộng lòng mình đối với anh hoặc tất cả các thành viên khác ra một chút thì thật tốt biết mấy

"Có một vài chuyện trở nên rắc rối hơn và anh thì lại không biết giải quyết chúng như thế nào?"

"..."

"Anh đã bắt đầu nó mà mặc kệ tất cả những hậu quả nó gây ra sau này, anh đã tự nhủ rằng sẽ ổn thôi rồi mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Anh đã quá chìm sâu vào nó mà quên mất đi hiện tại. Để đến bây giờ khi anh nhận ra, anh không thể quay đầu lại được nữa rồi. Anh đã thử suy nghĩ đến mọi cách giải quyết nhưng tất cả đều bế tắc"

Namjoon không hiểu được Seokjin đang nói về chuyện gì nhưng sự run rẩy khó có thể nhận ra trong giọng nói của anh lại khiến Namjoon sợ hãi. Từ lời nói của Seokjin đều thể hiện ra tình trạng vô vọng của anh ấy hiện giờ. Anh rất muốn đưa ra lời khuyên gì đó cho người anh yêu quý của mình nhưng anh lại chẳng thể nói được gì.

Ánh mắt của Seokjin lóe lên, rồi anh bỗng nhiên mỉm cười.

Lòng Namjoon bỗng có cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt thâm trầm đó, tự nhiên lại không muốn ngồi nghe anh ấy tâm sự nữa.

"Namjoon à, nều một ngày Taehyungie không còn bên cạnh em nữa thì em cảm thấy thế nào?"

Đầu óc anh chỉ vì một câu nói đó mà đảo lộn hết cả, hệt như có một cơn bão vừa cuốn qua vậy. Taehyung không còn ở bên cạnh anh nữa? Anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện này, hơn nữa cũng không muốn nghĩ đến.

Namjoon cúi gằm mặt không đáp, đầu óc bỗng trở nên hỗn loạn không biết đáp lại thế nào. Bầu không khí bỗng trở nên áp lực lạ thường.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Nhà bếp yên lặng bỗng một giọng nói trầm khàn mang theo chút ngái ngủ vang lên phá tan bầu không khí yên bình giả tạo này.

Nhân vật chính trong câu hỏi vừa đưa ra mang theo cái đầu bông xù như gấu xuất hiện. hai tay cứ dụi mắt không ngừng nhưng chân thì tiếp tục đi đến bên cạnh tủ lạnh.

"Đã hai giờ sáng rồi hai người còn không ngủ đi mà cứ ngồi uống rượu tâm sự là sao hả?"

"Sao em lại tỉnh dậy giờ này?" – Còn đang hoảng loạn sau câu hỏi của anh Seokjin,  cậu bỗng dưng xuất hiện khiến Namjoon cảm thấy thật bối rối.

"Khát nước"

Cậu đưa lên chai nước vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Đưa lên uống một mạch hết luôn nửa chai khiến Namjoon nhíu mày. Taehyung từ trước đến giờ luôn không biết bảo vệ cổ họng gì cả mặc cho anh có nhắc nhở bao nhiêu lần cậu vẫn không nghe. Cậu không biết là uống nước lạnh vào nửa đêm có hại cho cổ họng thế nào sao, hơn nữa lại còn uống nhanh thế kia.

"Thế... rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Bọn anh đang nói về em đấy"

Seokjin mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt Taehyung lướt qua Namjoon rồi dừng lại ở Seokjin, đôi mắt cậu lóe lên cảm xúc gì đó mà anh không thể nắm bắt được. Hai người họ cứ thế im lặng nhìn nhau, Namjoon bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu, anh có cảm giác như bản thân là người thừa giữa hai người họ vậy

"Về em, hai người đang nói xấu em đấy à?"

Taehyung đâu có ngây thơ đến mức không nhận ra rằng Seokjin đang cố tình trêu đùa cậu, khuôn mặt đẹp trai toàn cầu đó có lúc trở nên đáng ghét không chịu được. Đôi mắt ngây thơ lúc nào cũng khiến Army phát cuồng lên, lúc này lại đang giống như thách thức cậu vậy.

"Làm sao có thể nói xấu em được chứ?"

Ah! Thật khiến cậu muốn đánh một cái...

"Về ngủ thôi, em chẳng có điều gì thú vị để hai người bàn luận đâu"

Giả vờ ngáp ngủ rồi kéo Namjoon đứng dậy, dù cậu thừa biết rằng Seokjin sẽ chẳng ngu ngốc mà hé lộ điều gì với Namjoon đâu, điều đó giống như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của ba người bọn họ cũng như gia đình mang tên Bangtan này. Nhưng để hai người họ ở riêng tâm sự với nhau vẫn khiến Taehyung có chút không thoải mái.

Bị cậu kéo đi Namjoon chỉ có thể bối rối quay đầu lại dặn dò vài câu với Seokjin

"Hyung-nim, anh cũng mau đi ngủ thôi. Đừng uống nữa, nó không tốt cho dạ dày với cổ họng của anh đâu"

"Anh biết rồi, mau đi ngủ đi"

Nhìn bóng dáng hai người khuất dần khỏi căn bếp. Seokjin cười nhạt, dùng ngón tay miết nhẹ xung quanh thành ly rượu màu vàng nhạt còn đang dang dở. Anh gục đầu xuống bàn, hàng mi dài mỏng chậm rãi đóng mở, từ từ che đi đôi con ngươi xinh đẹp. Cho đến lúc anh chìm vào giấc ngủ, đôi môi quyến rũ nhẹ nhàng nỉ non một cái tên.

"Taehyung à!"

--------------------------------------------

Taehyung à, Taehyung, Taehyung..........Tôi gọi tên em hàng vạn lần trong đêm. Liệu em có nghe thấy........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net