Truyen30h.Net

Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap 1: Cô gái sống sót

PrettyBerryLin

Truyền thuyết về những con ma sói biến hình vào ban đêm, săn lùng, tấn công các làng mạc và ăn thịt tất cả dân làng, gia súc, gia cầm... luôn là nỗi sợ của mọi người vào thời Trung Cổ. Người ta đồn rằng: Khi ngươi nghe tiếng tru như sấm rền, hãy chạy thoát khỏi bất kỳ nơi nào ngươi đang ở. Khi ngươi nhìn thấy những con quái vật xuất hiện từ nơi trăng tròn, hãy im lặng, hãy trốn, và cầu nguyện cho ngươi thoát khỏi tai hoạ. Nhưng tin chúng ta đi, một khi các người nhìn thấy chúng, cái chết của các người đã được ấn định.

Vào một đêm trăng tròn, nơi rừng sâu hun hút bao phủ bởi màn đêm tối đen, chỉ có ánh trăng le lói mờ ảo, một con sói to lớn bước đi lên từ trong bóng tối, chậm rãi nhưng vẻ ngoài khổng lồ của nó làm cho nó trở nên uy hùng. Nó đứng trên một mỏm đá khá cao, bên dưới là đàn sói đông đúc...chắc đến cả gần trăm con chứ chẳng chơi, con sói đứng trên mỏm đá kia chắc là con đầu đàn.

Con sói đầu đàn nhìn xuống toàn bộ đám sói đàn em của mình sau đó nó ngước cổ lên phía mặt trăng, tru lên một hơi dài...

Cơ thể của nó bắt đầu có biến đổi, nó cảm nhận được những đốt sống, từng khúc xương trong người nó đang kéo giãn và lớn lên. Nó bắt đầu đứng thẳng lên, đôi mắt vàng hổ phách của nó trở nên đỏ như máu, hàm răng nanh trở nên sắc như lưỡi dao, lộ cả ra ngoài mõm nó. Hai chi trước lông lá của nó mở to ra trông như tay của người với móng vuốt nhọn hoắc như mũi lao.

Nó đã biến thành ma sói - một con ma sói cao lớn và đáng sợ. Đám sói ở dưới đồng loạt rú lên, phá tan màn đêm yên tĩnh. 

Nó nhảy xuống khỏi mỏm đá, đàn sói lui ra tạo thành một khoảng trống cho nó đứng giữa chúng. Đàn sói lúc này, vốn đã bằng ngang ngực của một người đàn ông trưởng thành, lại chỉ cao đến nửa người nó.

Ma sói hất cái hàm của nó về phía Bắc, gầm gừ ra lệnh và đám sói lâu la dạt ra thành một đường cho nó đi, để nó dẫn đầu, và lần lượt bọn sói di chuyển theo sau thủ lĩnh của chúng. Cuộc săn mồi đã bắt đầu...

-------------------------------------------------------------------------

Ở thung lũng, có một ngôi làng nọ, một nơi thanh bình, một ngôi làng nhỏ sinh sống bằng nông nghiệp và chăn nuôi, một ngôi làng mới thu hoạch vụ mùa, và họ đang chuẩn bị có một bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng mùa vụ mùa thu này bội thu. Ngôi làng này có tên là Randiey.

Màn đêm đã buông xuống tấm rèm của nó, đã quá giờ ngủ rồi, hầu hết mọi nhà đều đã tối đèn, chỉ trừ một số nơi như quán rượu, quán trọ, hoặc có một số nhà xưởng xay bột mì, ủ rượu,... là còn ánh sáng vàng leo lét hắt ra từ cửa sổ. Một trong số những ngôi nhà mái lợp bằng rơm vẫn còn sáng đèn ấy, cánh cửa mở ra chậm rãi, khẽ khàng như sợ bị phát hiện.

Một bóng người xuất hiện sau cửa lén lút thăm dò xung quanh rồi rón rén đóng cánh cửa và đi về phía những cánh đồng.

Cô gái ấy, khoác lên người một chiếc áo choàng, giấu bên dưới lớp áo tối màu là chiếc làn được cô ôm sát vào người. Cô gái với mái tóc vàng, buộc đuôi ngựa bằng một một dây vải màu nâu sẫm, cô ta đang nghĩ gì mà lại đi ra ngoài vào giờ này.

"Này! Con gái của ông Jones, cô đang đi đâu vào giờ này?" Một người đàn ông có bộ râu ngắn rậm rì, trên vai có mang một khẩu súng và tay đang cầm một chiếc đèn dầu, bằng chất giọng ồm và khàn của một người hút nhiều thuốc, ông gọi cô lại bất thình làm cô giật thót

"Cháu, cháu chỉ đi ra ngoài một chút, có việc gấp ạ" Cô ngượng nghịu đáp lời, tim của cô vẫn còn đập thình thịch.

Ông lắc đầu, rồi dứt khoát chỉ tay về phía nhà của cô, yêu cầu cô hãy nhanh chóng trở về. Cô gái ấy không muốn tranh cãi nên cô cúi đầu chào rồi quay về nhưng cô chọn một lối đi khác. Cô cố tình đi vào một ngõ nhỏ giữa hai căn nhà, khuất vào bóng tối rồi đi vòng ngược trở lại để tránh mắt của ông bác kia.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô băng ngang qua một quán rượu, có một gã đàn ông đang ngồi ngay phía ngoài cửa sổ, hắn thấy cô thì huýt sáo gọi:

"Kìa Kemilla, cưng đang đi đâu đấy? Có muốn vui vẻ với anh tối nay không?" Hắn cười một cách biến thái

Cô chỉ trừng mắt nhìn rồi mau chân bước đi, kéo cái mũ áo choàng lên che kín đầu mình.

Cuối cùng cô cũng đến được nơi cô muốn tới, mắt cô sáng rỡ lên khi thấy một khóm cây nhỏ ở bên rìa cánh đồng đã trổ ra những cây bông màu tím, đang đung đưa trong làn gió nhẹ của tối mùa thu.

Cô đến gần, hạ thấp người, lấy ra trong chiếc giỏ một cây kéo nhỏ, cắt những chiếc bông tím rồi cho tất cả vào chiếc giỏ. Cô cảm thấy tiếc vì một số bông đã hơi ngả màu, mấy ngày vừa rồi cô không có thời gian rảnh để ra kiểm tra chúng. Xong xuôi, cô gái nhanh chóng trở về.

Chưa đi được nửa đường, cô bỗng nghe thấy tiếng kẻng từ cái tháp canh của làng kêu inh ỏi, có chuyện gì vậy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chạy nhanh hơn, cô có cảm giác không lành.

Cô bắt gặp được ông bác lúc nãy, cũng đang hoảng loạn, ông đập cửa từng nhà để cảnh báo hiểm hoạ.

"Bác ơi, có chuyện gì-"

"Mau chóng gọi mọi người dậy, chúng ta gặp nguy hiểm rồi! Bọn sói đang kéo đến làng mình!"

Cô bị ông ấy đẩy mạnh phía sau lưng, cô cũng bắt đầu bàng hoàng khi gọi mọi người dậy và càng trở nên rối loạn khi chính tai cô cũng nghe thấy tiếng tru của sói.

Bọn chúng, lũ sói đã đến gần lắm rồi.

Những người đàn ông từ trong nhà lao ra, ai cũng cầm trong tay một món đồ gì đó, có gậy gộc, có cào và cuốc xẻng, cũng có người cầm súng. Tất cả là để bảo vệ những người thân và chính họ.

"Đốt đuốc lên, bọn sói sợ lửa!" Một người hô lớn

"Mau dẫn trẻ em, phụ nữ và người già ra phía cổng sau, nhanh lên!"

Một số những người thanh niên cố gắng tập trung mọi người lại để đưa dân làng đi lánh nạn. Ai nấy đều hoảng sợ, tiếng khóc của trẻ con cùng với những âm thanh hỗn loạn khiến mọi chuyện càng trở nên rối bời.

Cô gái nọ cố gắng tìm kiếm bố mẹ mình, cô không còn thấy họ trong nhà nữa nên cô cố gào lớn trong đám đông "Bố! Mẹ! Hai người đang ở đâu?"

Có vài tiếng súng nổ rồi sau là những tiếng hét thất thanh, và dòng người xô đẩy nhau lùi về phía sau. Một toán sói chặn đầu đám đông, một con đã cắn được người dẫn đầu và những con còn lại lùa mọi người quay vào trong.

Không ít người bị ngã và bị giẫm đạp trong lúc chạy, những người già và con trẻ hay những người sức khỏe kém, không có ai còn có thể để tâm đến họ, chỉ riêng việc lo cho thân mình thôi là đã quá đủ.

Phía cổng làng, tất thảy những ai khoẻ mạnh và những ai có vũ khí đang cố gắng chống lại một đàn sói khoảng gần hai mươi con cùng với một con ma sói. Ngọn đuốc lên tục xua sói đi và súng đạn có thể chặn được chúng, nhưng còn tên ma sói thì gần như không có gì làm nó chùn bước. Nó xông lên, đánh trọng thương mọi người, hất bay cả những tên đàn ông cao to nhất làng, một mình nó cứ như là cả một đội quân.

Họ không còn cách nào khác, trước sự khủng khiếp của tên ma sói, số còn lại bảo nhau rút lui, tìm cách để từ từ giải quyết.

Họ nào có ngờ rằng họ đã sa vào bẫy của bọn sói. Cả hai dòng người từ đầu làng và cuối làng tập trung lại và bị kẹt ở giữa. Một số ít cố phá vòng vây để chạy thoát nhưng bất thành, một số người thấy vẫn có những khoảng trống ở những ngõ hẻm thì lẩn lút bỏ chạy đi. Thấy họ đi được, nhiều người khác cũng tản ra để tìm lối thoát. Mỗi lần như thế tên ma sói đều điều đi hai đến ba con để theo sau họ, còn nó thì đang cố quây những kẻ khác lại và giải quyết những kẻ cố chống lại nó.

Kemilla cũng cùng chạy với những kẻ gan dạ kia, những người đi cùng cô lần lượt bị bắt lại, cô kinh sợ, liên tục rẽ vào mọi ngóc ngách mà cô thấy nhằm cắt đuôi chúng. Nhưng sức cô sao có thể bì được một con sói hoang dã.

Một con sói nhảy chồm lên định tấn công cô, may thay, có một người kịp thời dùng súng đánh vào mõm nó, trong lúc con sói bị choáng anh ta nổ súng ngay trán nó. Cô còn chưa kịp định thần thì người ấy đã nắm lấy tay cô và dẫn cô chạy về hướng tháp canh.

Người đấy vừa chạy vừa cố bảo vệ cả hai khỏi mấy con sói nhảy xồ ra từ bóng tối, đến khi họ đến được tháp thì anh ta đẩy cô lên. Khi đã đảm bảo rằng cô đã yên vị bên trong tháp, anh ta vừa trấn an vừa dặn dò rằng hãy cố giữ im lặng và đừng rời khỏi tháp cho đến khi mọi chuyện được giải quyết và anh ta sẽ đi giúp thêm nhiều người nhất có thể.

Cô hỏi, trong lo sợ, tại sao lại giúp cô đến mức này thì anh chỉ đáp nhẹ nhàng: "Cô là Kemilla, con gái của dược sĩ Jones đúng chứ? Sau khi mọi chuyện qua rồi, lúc đó cô sẽ sử dụng kiến thức của mình cứu chữa cho những ai còn sống."

Cô còn chưa kịp cảm ơn anh ta thì một con sói từ phía dưới đã cắn chân và kéo anh đi, Kemilla nghe thấy những tiếng chửi rủa và tiếng phang mạnh và sau rồi chỉ còn âm thanh của mấy con sói dần xa dần. Một tiếng tru lớn vang lên, cô nghe thấy rất nhiều tiếng hú khác rú lên từ khắp nơi, không lâu sau là những tiếng kêu cứu, tiếng la hét vì đau đớn cứ thế ập đến.

Quá kinh hãi, cô nằm co người lại, nhắm chặt mắt, ôm lấy hai tai mình, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt cô tuôn ra nhưng tiếng khóc chỉ là những tiếng nấc thút thít, cô không dám to tiếng. 

Mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn...

"Đây chỉ là mơ! Chỉ là mơ thôi!" Cô kéo cái mũ áo choàng chùm lên che kín đầu mình, liên tục tự nói với bản thân rằng cô chỉ đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi... "Rồi trời sẽ sáng, mình sẽ thức dậy, sẽ ăn bữa sáng của mẹ và mình sẽ đi giao thuốc cho bố. Mọi chuyện sẽ như mọi ngày, và, và..."

Những người bị dồn lại đang phải chịu đựng nỗi đau bị giằng xé, có những người thoát được nhưng họ đi đâu và đang ở đâu thì không rõ, bởi Kemilla từ lúc nào đã ngất đi mất...

"Tất cả chỉ là mơ thôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, cô nhận ra mình không nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cô sợ hãi, nín thở lắng nghe, xung quanh lặng như tờ. Cô cẩn trọng ngồi dậy, quan sát ngôi làng của mình. 

Mùi máu đã dịu đi nhưng khung cảnh còn lại sau thảm kịch quả thực là ác mộng: khắp làng rải rác xác người, ở vị trí người dân bị dồn lại là một vùng màu đỏ tía của máu đang khô, trong đó cũng có xác chết những lại ít hơn so với lúc họ bị quây lại. Quạ đang bu đầy khắp nơi.

Bây giờ cả ngôi làng văng vẳng những tiếng quạ kêu rền rĩ và cô, một cô gái còn sống sót. Cô run rẩy, cô ngồi đơ người ra, không lau nổi hai hàng nước mắt đang chảy xuống gò má dính đầy bụi bẩn. Cô thấy bụng mình cộn cào, có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, sau những nỗ lực cố làm cho nó lắng xuống không thành, cô tống tất cả ra ngoài. Rồi cô khóc lớn.

...
Phải mất một lúc Kemilla mới có thể bình tĩnh lại, cô dùng tay áo lau mặt mình, chầm chậm leo xuống.

"Bố!" Cô cất tiếng gọi "Mẹ!"

Rồi cô đi một vòng quanh ngôi làng chết chóc "Có ai không? Bác Linda? Ông Haul? Có ai không?"

Không một tiếng người nào đáp lại, trừ những tiếng quạ kêu oang oang.

"Ai cũng được.... Làm ơn..." Kemilla nức nở, khuỵu xuống trước một cái xác bị xâu xé đến nỗi khó mà nhận ra được hình dạng

Có một con quạ bậu lên cái xác ấy và bắt đầu rỉa thịt để ăn. Cô như nổi khùng lên, vung mạnh cái túi của mình hòng đánh con quạ hỗn láo kia nhưng nó kịp né được đòn tấn công và bay lên cùng với tiếng gào quang quác của nó.

Cô một mực đuổi theo con quạ, cô lấy từ tay một ai đó cái cào, vung vẩy loạn xạ, miệng chửi mắng tới tấp. Cô quơ gậy đuổi những con quạ đang ăn thịt dân làng, doạ những con đang bu đen trên các mái nhà mà cô nhìn thấy.

Bọn chúng lại gan lì, hết bay lên rồi lại đậu xuống khi cô đi qua, rồi sau đó bọn chúng bay lên thành một vòng tròn phía trên đầu, cất lên tiếng kêu lanh lảnh để báo hiệu về sự chết của chốn này. Những tiếng quạ thảm thiết và liên hồi, đối với cô cứ như là chúng đang cười nhạo kẻ còn sót lại, kẻ mà đáng lẽ ra phải chịu chung số phận với những người đồng hương của mình.

Cô bất lực nhìn đám quạ, quăng cái cào qua một bên.

"Chắc mình phải đi thôi. Phải đi chứ nơi này không thể sống được nữa rồi nhưng trước khi rời đi thì mình không nỡ bỏ mặc mọi người trong hoàn cảnh này được."

Cô kìm chế nỗi ghê hãi khi kéo đi những thân thể không chút sức sống và không còn nguyên vẹn kia đi, gom những ai có thể gom lại về chính cái vùng máu khô ấy. Cô không thể tìm thấy xác mẹ mình.

Cô tìm rơm phủ lên, đánh đá châm lửa đốt. Ngọn lửa bắt vào rơm và càng lúc càng bùng lên, Kemilla đứng tần ngần nhìn ngọn lửa, ý nghĩ gieo vào cái thứ đang bùng cháy dữ dội ấy chợt thoáng qua trong đầu cô.

Một luồng gió mạnh tạt qua đám cháy khiến nó bắt lửa vào mái nhà lợp rơm ở gần đó, khiến bọn quạ nháo nhác bay lên, cô sực tỉnh khỏi mớ bòng bong trong tâm trí, vội vàng chạy về nhà mình, lấy những gì cô nghĩ là cần thiết, nhét vào cái túi của mình rồi rời khỏi nơi này. Kemilla không ngoái đầu nhìn lại. Bỏ lại sau lưng quê nhà giờ không còn lại thứ gì ngoài những kỉ niệm và ngọn lửa bùng lên nuốt trọn lấy mọi thứ.

Điều gì sẽ xảy đến với cô- cô gái cuối cùng sống sót sau vụ sói tấn công? Liệu cô có thể xử lí được những tình huống không thể ngờ tới và cô có thể sống tiếp ngoài kia- nơi khu rừng đầy rẫy hiểm nguy? Đón xem chap 2:

Tìm nơi ở mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net