Truyen30h.Net

Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap cuối (part 2)

PrettyBerryLin

Khi ánh mặt trời ló rạng là ngày mai đã tới, khi những chú gà trống gáy báo sáng là lúc phải thức dậy mà trước cái lúc đó thì Kemilla đã phải lết cái thân tàn đi giao thuốc.

Chỉ khác là lần này Luae ở nhà để làm bữa sáng vì không nỡ để Goru chờ cho đến lúc họ về.

Ơ mà khoan! Không được! Không ổn! Không thể được! Chúng ta không thể để Goru ở nhờ mãi được. Luae như khựng lại, dừng cả việc bếp núc chỉ vì ngộ ra một sự hiển hiện ngay trong nhà mình.

Thương thì thương tình chứ! Đâu có thể nuôi tên nửa người nửa ma sói này hoài! Không được rồi! Sau khi Kemilla với Lapis về nhà là Luae cô đây phải bàn việc này cho rõ!

-----------------------

Lapis trở về, khẽ khàng mở cánh cửa gỗ, cất cái chổi, trong khi Kemilla thì đặt chiếc giỏ họ thường đựng thuốc về chỗ của nó ở phòng khách. Họ đều ngửi thấy mùi thơm của súp thảo mộc đến từ căn bếp nhỏ. 

Lapis nhanh chân chạy đến cuối hành lang, vén cái rèm của phòng bếp lên, và hít hít cái mùi thơm ấm áp và dễ chịu của bữa sáng. Kemilla nhìn thấy cô từ đằng sau, không khỏi liên tưởng cô với... một đứa trẻ chạy đến vì mùi đồ ăn mẹ nấu. 

Hai người bỗng dưng thấy mình như bị một thế lực vô hình kéo đi, ấn họ ngồi phịch xuống cái ghế gỗ nhỏ làm nó kêu cót két. Luae, từ nãy đến giờ cặm cụi chỗ bồn rửa, hai tay bưng ra hai đĩa súp và bày ra trước mặt cả hai với vẻ mặt trông như đang giận dữ.

- Chị Lapis! Kemilla! - Luae vỗ lên mặt bàn, dù cô đang muốn đập mạnh nó hơn nhưng vì sợ hai đĩa súp sẽ bị đổ

- Có chuyện gì mà cô phải lôi hai người tụi tôi vào như thể sắp có ai dành mất tất cả phần ăn vậy? - Kemilla nhướn mày thắc mắc

- Em ở nhà lại làm nổ cái gì nữa hả Luae? - Lapis hỏi, trong đầu nhớ đến lần làm nổ bay nóc nhà rất lâu về trước của cô em

- Em có thể làm cho cái mái nhà bay đi một lần nữa, bằng tay không, rất dễ dàng đó chị à. - Luae gằn giọng

Lapis ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy, cô không muốn phải đi sửa mái nữa nên đành hứa sẽ không đùa như vậy nữa. 

Luae thở dài, lấy lại sự điềm tĩnh để nói

- Em đang có một vấn đề cực kỳ cần thiết phải giải quyết. Không! Là vấn đề mà tất cả chúng ta cần bàn bạc và giải quyết, càng sớm càng tốt!

- Và vấn đề đó là? - Cả hai đều nghiêng đầu hỏi

- E hèm! Nghe cho rõ đây, nhất là chị đó Kemilla! - Luae nói, tay chỉ vào mặt Kemilla

- Há?!

- Tôi yêu cầu cô tìm cách đưa Goru của cô đi đi...

- Cái gì mà Goru của tôi chứ? - Kemilla ngắt lời Luae

- Yên! Tôi chưa nói hết. - Luae tặc lưỡi - Cho dù là chúng ta có đủ hay thừa kinh phí nhưng tôi khuyên cô nên đưa Goru về nhà của ổng đi.

- Nhưng mà từ đây về nhà của ảnh xa lắm. Làm sao tôi đưa về được? Có khi về không xong lại còn bị lạc nữa thì toi. - Kemilla cố đưa ra lí lẽ - Tôi hiểu hoàn cảnh của hai người nhưng không có nơi nào gần gần để cho Goru ở được sao?

- Nhưng nếu để cho Goru sống trong làng của con người thì sẽ rất nguy hiểm, cô nên nhớ anh ta vốn là người sói lại không phải thuần chủng, khi trăng tròn, nhất định sẽ đi hại người vô tội. - Lapis lên tiếng

-... - Kemilla định cự lại nhưng lại thôi, Lapis nói đúng

- Hừm... Cũng không phải là không có cách nào nhưng nó có hơi phiền. - Luae nói sau một hồi suy nghĩ

- Có cách sao? - Kemilla đứng phắt dậy - Nói tôi nghe đi!

- Có một loại thuốc đặc chế, tuy nguyên liệu có hơi rắc rối nhưng nó có thể áp chế được sự biến đổi của người sói. - Luae chống cằm giải thích

- Nhưng một vấn đề khác nữa là chỉ có phù thủy chúng tôi có thể làm ra loại thuốc ấy và không dễ dàng gì để có thể đưa nó cho Goru vào giữa ban ngày ban mặt được, cô biết đấy, phù thủy thì chẳng có ai ưa cả. - Lapis thở dài tiếp lời

Nghe nói vậy Kemilla ngồi xuống, nằm ườn ra bàn thở dài não nề. Luae đem cho cô bữa sáng, cô ăn mà đầu cứ mãi nghĩ xem liệu cô có thể làm được gì.

- A! - Cô đột ngột hét lên làm hai chị em kia giật bắn - Để tui ở chung với ổng, hai người có thể...

- Dừng lại ngay! - Cả hai chị em ngắt lời - Cô là người của chúng tôi! Không được đi đâu hết!

- Ơ... Hay là cứ để Goru sống một mình, trước ngày trăng tròn tôi sẽ đến đưa thuốc. - Kemilla nói

Hai chị em nhìn nhau rồi gật đầu

- Thôi được.

- Cảm ơn hai người rất nhiều. - Đôi mắt của Kemilla như ánh lên tia hi vọng, cô cảm ơn rối rít

-----------------------------

Sau khi ba người họ dành ra một khoảng thời gian bàn bạc xem nên kiếm cho Goru nơi nào gần nhà của họ. Và họ quyết định chọn ngôi làng tên Hawks. Thật may là sau khi nghe giải thích Goru vui vẻ đồng ý với quyết định ấy.

Khi Kemilla và Goru vào làng, người dẫn Goru đi thăm thú khắp làng chính là Kemilla. Không có gì lạ cả bởi vì cô đã từng vài lần đến làng để đưa thuốc.

Hai chị em phù thủy đã khá là vất vả trong việc giúp hai người họ dựng nên một ngôi nhà trong bí mật, họ dành thời gian xây nhà vào buổi tối thành ra công việc đi giao thuốc vào sáng hôm sau trễ nải dần. Kemilla bị ép hứa phải làm việc gấp đôi để trả công cho hai chị em.

- Ồ cô dược sĩ kìa! Chào cô! - Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Kemilla đang lau cánh cửa kính cửa căn nhà mới

     Kemilla nhận ra giọng nói ấy, đó chính là cô chủ nhà bữa trước, cái người đã mời cô vào nhà ăn sáng đấy mà, hình như cô ấy đang đi chợ,  tay cô đang xách cái làn đựng thức ăn.

- Tôi có nghe nói là cô sẽ chuyển về đây sống đúng không? Thật tuyệt quá! - Cô ấy tay chắp trước ngực, mắt cô ánh lên vẻ hân hoan

-À không. Thực ra là tôi không có chuyển về đây, tôi chỉ đến để giúp một người bạn của tôi chuyển nhà thôi. - Kemilla xua tay để phản đối

- Ồ, vậy sao... - Tuy thông tin không được như mong đợi nhưng cô chủ nhà nọ chẳng hề tỏ ra tiếc nuối, trái lại cô ấy còn tỏ ra tò mò - Thế thì bạn của cô đâu rồi? Tôi có thể gặp được chứ?

- Được chứ! Tiếc là cậu ấy... mới có việc phải làm nên hiện đăng vắng nhà rồi!

Kemilla không thể nói với người phụ nữ ấy là Goru đang phải phụ việc cho hai chị em phù thủy trong rừng được.

- Thế sao? Thật tiếc nhỉ?

- Tôi chắc là cậu ấy sẽ về sớm thôi. A! Mới nhắc đến là thấy rồi! Cậu ấy kia kìa!

    Kemilla chỉ tay, cô chủ nhà ấy nhìn theo thì thấy một chàng trai và cô lập tức nhận ra cậu, cô lại reo lên:

- Ô kìa! Là cậu trai bữa nọ!

- Cô biết cậu ấy ư? - Kemilla hỏi

- Tôi đã gặp cậu ta rồi. - Cô ấy khoe - Cậu chàng đã đến gõ của nhà cô để hỏi tìm cô đấy, cô dược sĩ à!

- Thật thế ư? - Kemilla không ngờ Goru lại cố gắng đi tìm mình tới mức vậy

- Hai người là người quen à? - Goru tiến lại gần hai người kia

- Tất nhiên rồi! - Cô chủ nhà tươi cười - Cô ấy và tôi thân nhau lắm ấy!

- A ha ha. Thế thì tốt rồi. - Goru tươi cười đáp lại - Vậy tôi vào nhà trước nhé.

    Kemilla mải nhìn theo bóng dáng của Goru kể cả khi cánh cửa đã đóng lại mà không hề để ý một ánh mắt đầy ẩn ý khác đang nhìn cô

- Này cô dược sĩ à. - Cô chủ nhà cười "nham hiểm"

- Cô cứ gọi tôi là Kemilla đi cho nó tự nhiên, đừng gọi là "cô dược sĩ" hoài thế, nghe kì lắm! - Kemilla giải thích

- Ồ, vậy cô có thể gọi tôi là Rena, mà nhân tiện cô Kemilla này. Cái anh chàng ấy, có thật sự là bạn của cô không đó?

Cô Rena vừa nói, vừa tiến lại gần Kemilla thêm một chút

- Tất nhiên. Tôi đã nói với cô rồi mà?

Còn Kemilla thì bối rối cố không biết tại sao ánh mắt của cô Rena cứ sát lại gần mình

- Hừm.... Cô có nhớ tôi đã từng hỏi cô về người yêu tương lai chứ? - Cô Rena một tay kéo vai Kemilla áp sát vào mặt mình, tay kia đưa lên gần miệng như che để không ai thấy môi cô ấy mấp máy, thầm thì

- À vâng, đúng là thế. - Kemilla gật gật đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu

- Tôi là tôi muốn giới thiệu cho cô một người thích hợp để yêu đó. Cậu chàng này thích cô lắm đó.

- Ơ nhưng mà tôi...

- Tôi đảm bảo khi gặp anh ấy là cô sẽ xiêu lòng ngay luôn! Người gì đâu mà vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, tuy rằng không mạnh mẽ hơn mấy ai nhưng anh ta có tính tình dịu dàng lắm, còn là người biết quan tâm nữa chứ rồi lại còn đang cảm nắng cô nữa đó, cô Kemilla à!

    Cô Rena say mê miêu tả vẻ đẹp của anh chàng nào đó mà Kemilla không biết, kèm theo tiếng thở dài y như mấy cô nàng đang đến tuổi lấy chồng, cho dù là cô Rena đây có đến hai đứa con rồi.

- Ừm...cô Rena này. -Kemilla ngập ngừng hỏi - Cái người mà cô vừa nói tới có là một trong số những vị khách của tôi không?

- Có đó! Cậu ta hình như bị dính sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp cô luôn hay sao ấy. Tôi nhìn là biết ngay!- Cô Rena tỉnh bơ đáp, cô kéo tay Kemilla đi - Tán nhảm thế đủ rồi, đi gặp anh chàng may mắn đó nào, có lẽ sau ngày hôm nay cô có thể gọi tôi là "bà cô mai mối Rena"!

   Kemilla bị lôi đi, lời nói cứ dở chừng mấy chữ mấy từ ở đầu môi, ngắt quãng rồi sau khi thấy sự quyết tâm hừng hừng kia, cô bèn im lặng, để cho cô Rena dắt đến xem mắt dù cô thực sự không có hứng thú tí gì.

-----------------------------------

    Đi qua một vài căn nhà mái rơm rồi vòng vào một ngã rẽ, họ dừng lại ở trước một tiệm sách nho nhỏ, chỗ này khá là quen đối với Kemilla, hình như cô đã đến nơi này rồi.

 Trước mặt cả hai người là một anh chàng đang đứng sắp xếp số báo trước cửa. Trông ngoại hình của anh ta khá điển trai như lời cô Rena kể: một chàng trai trông hơi gầy và cao, mái tóc đỏ có hơi xoăn, có thể anh ta đeo một cặp kính cận. 

Anh ta nhanh chóng nhận ra cô Rena, một người thường hay ghé qua để chào hỏi anh mỗi sáng, anh dừng công việc đang làm, niềm nở lên tiếng chào

- Chúc một ngày tốt lành cô Rena! 

- Chào cậu Edward! - Cô Rena vui vẻ vẫy tay đáp lại. 

Cô thả tay đang nắm lấy Kemilla, lon ton lại gần Edward và dúi vào tay cậu một quả táo.

Trong khi hai người kia mải nói chuyện thì Kemilla im lặng quan sát hai người rồi cô nhận ra anh chàng tên Edward thực ra là một trong số các bệnh nhân cô ghé thăm. 

"Cứ bảo sao nhìn thấy quen quen, té ra là anh chàng mấy bữa nọ mắc chứng mất ngủ đây mà. Nhìn anh ta khoẻ khoắn, hồng hào vậy, chắc là thuốc có tác dụng khá tốt rồi." Kemilla cười thầm

   Đoạn, anh chàng Edward kia bất ngờ tiến đến chỗ Kemilla, anh mở lời trước:

- Xin chào, cô còn nhớ tôi chứ?

- Ồ vâng, thật ra thì tôi cũng vừa mới nhớ ra đây thôi, anh biết đấy, có khá nhiều bệnh nhân nên tôi khó có thể nhớ hết từng người. Trông anh có vẻ ổn nhỉ, anh...

- Edward. Vâng, thật vui vì cô còn nhớ về tôi. - Edward ngừng một lúc rồi anh nói tiếp - Hẳn là cô đã nghe cô Rena kể về tôi, cô ấy cũng đã cất công đưa cô đến nơi này nên tôi chắc là không cần phải giới thiệu lại nữa nhỉ.

"Chết! Mình hoàn toàn quên mất vấn đề này." Kemilla giật mình nhớ lại lí do mình bị lôi ra đây

- Cô Kemilla, trong lòng cô hiện giờ chưa có ai, ...vậy ừm... cô có thể cho tôi một cơ hội được chứ? Tôi hứa sẽ làm cho cô hạnh phúc. - Edward mạnh dạn thổ lộ trong khi mặt anh chàng đỏ lựng lên

- Việc này... Nhưng mà tôi có điểm nào mà khiến anh thích tôi chứ? Tôi đâu có đẹp như người ta...- Kemilla bối rối đáp, mặt cô cũng dần đỏ như gấc

- Qua cách cô làm việc! - Anh bắt đầu luyến thoắng - Tôi thấy cô sáng sớm nào cũng bận rộn đi đây đó giao thuốc, cô còn hướng dẫn kĩ càng cách sử dụng thuốc rồi còn sẵn sàng làm nhiều việc lặt vặt khác nữa, tôi nhận ra ở cô sự quan tâm và nhiệt tình đối với công việc và bệnh nhân. Tôi không cần vẻ đẹp lộng lẫy để tôi xiêu lòng nhưng tấm lòng của cô chính là cái làm cho tôi mê mẩn, tôi thật sự rất...rất...

      Edward càng nói càng ngượng, anh cứ nói nhỏ dần đi làm Kemilla chẳng nghe được gì nhưng cô biết chắc anh muốn nói gì nhưng cô đã bối rối lại còn khó xử hơn. Bất thình lình, Edward nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Cô hãy trả lời tôi đi, cô Kemilla!

- Tôi...tôi... - Kemilla ngập ngừng, cố gắng né tránh ánh mắt của Edward

"Phải làm sao đây, nếu mình từ chối thì anh ta hẳn sẽ buồn lắm nhưng mình đâu thể nào nhận lời được, mình nên ứng xử thế nào đây?" Đầu Kemilla suy nghĩ không ngừng, nói thế này không hay nói thế kia thì càng tệ mà không trả lời người ta chả nhẽ cứ bắt người ta đứng nắm tay mình chờ hoài, ngại chết mất!

Đang mải nghĩ ngợi thì cô chợt cảm thấy có một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình rồi hất tay của cô với Edward ra và cô bị kéo về phía sau. Người đó lên tiếng:

- Dừng lại ở đây được rồi đó. (Au: Tau đã chứng kiến tất cả)

"Giọng nói này, là của Goru" Kemilla nhận ra ngay sau khi người đó cất lời

- Anh là ai? - Edward tức giận nói

- Tôi là ai anh không cần biết nhưng cô gái này là của tôi. - Goru đáp, khuôn mặt có chút coi thường

- Người lạ thì có quyền gì mà tự nhận Kemilla là của anh? - Edward gằn giọng

- Người lạ sao? - Goru nhếch miệng cười - Để tôi nói cho anh hay ngoại trừ gia đình của Kemilla ra thì tôi chính là người thân nhất đối với cô ấy, tôi hiểu rõ con người cô ấy, hơn cả tôi biết cô ấy trước khi cô ấy biết đến anh nữa kia. Tôi với Kemilla có quan hệ còn tốt hơn của anh với cô ấy! Vậy thì lạ lẫm gì nữa?

- Anh! - Edward tức điên nhưng không thể nói gì hơn, anh ta biết anh ta mới chỉ tiếp xúc vơis cô ấy có một vài hôm, còn lại chỉ là quan sát từ xa. Anh ta mới chỉ nắm tay đã ngượng chín, trong khi Goru còn đang vòng tay qua ôm vai của Kemilla.

- G...Goru này, với Edward nữa... - Kemilla cố làm dịu tình hình

- Anh nói anh thân thiết với cô ấy hơn tôi, vậy làm sao mà anh dám chắc anh yêu cô ấy, Kemilla nói rằng cô ấy chưa hề có cảm tình với ai trước đây và tôi chính là người bày tỏ với cô ấy trước! Edward cãi lại

- Tôi nói cho anh biết, cái cô này dở người lắm đấy. Anh liệu có chịu nổi hay không?

- Hả? Anh nói cái quái gì thế? Kemilla là một người tốt!

- Chả phải tôi đã nói tôi hiểu rõ con người thật của cô ấy đó sao? - Goru thản nhiên đáp lại

- Hả...?

- Tôi hiểu con người và chấp nhận tính cách ấy cũng như cách cô ấy đã hiểu và chấp nhận bản thân tôi. Đó là việc không dễ dàng gì, thật sự mà nói thì cái cô này còn trẻ con, ngây ngốc lắm. Nhưng chừng nào Kemilla còn giản đơn như thế thì tôi sẽ không bao giờ chấp vặt cô ấy ở điểm gì cả. - Goru điềm tĩnh đáp

- Goru... - Kemilla ngước mắt nhìn anh

- Kemilla. Tôi có điều này phải nói cho cô nghe: từ lúc này, em sẽ không còn là bạn tôi nữa. - Goru nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc

- Hả? Anh vừa... - Kemilla bàng hoàng

     Kemilla chưa hết hoảng thì Goru đã chặn miệng cô, ôm chặt lấy cô và khi cô nhận ra cách rõ ràng thì anh và cô, môi đã chạm môi.

     Hành động bất ngờ của hai người họ khiến cho cả Edward và cô Rena bất ngờ, cô Rena tay che miệng, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc còn Edward thì như bị hoá đá, anh đứng như trời trồng, anh không thể tin vào mắt mình, bao tình cảm anh giấu diếm bấy lâu, mọi cố gắng anh thể hiện tình cảm của mình cho Kemilla. Nếu anh nhanh hơn một chút, giá mà anh dũng cảm hơn, giá mà...

    Tự dưng nước mắt anh rơi dù biết đàn ông con trai khóc là hèn nhưng... Edward quay lưng lại, anh không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

    Về phần hai người kia, sau nụ hôn vừa rồi, Kemilla mặt như bốc lửa, cô ngại ngùng ôm mặt mình quay đi. Nụ hôn đầu của cô bị cướp trắng trợn, Goru thấy cô như thế mà không khỏi nhịn cười. Anh bụm miệng cười.

- C...cười cái gì chứ?! Tôi...tôi - Kemilla nói the thé, nghe run rẩy như sắp khóc

- Cưng muốn thêm một cái nữa không? - Goru ghé sát mặt nhìn Kemilla, châm chọc

- Anh...anh...cái đồ...!- Kemilla vừa giận vừa ngượng quay lại nhìn anh

Ngay khoảng khắc cô mới rướn người lên một chút để bàn tay của cô chạm vào được khuôn mặt của Goru, anh ta nhanh chóng chộp lấy tay của cô, kéo cô lại gần. Tay còn lại nâng mặt cô lên và họ lại hôn nhau thêm một cái nữa...

Cô Rena tuy bất ngờ trước sự việc xảy ra ngoài ý muốn, song cô thấy nó quả thực thú vị

- Ôi chao! Tuổi trẻ ngày nay tuyệt thật đấy! - Cô Rena nói, tay áp lên má nhìn cặp đôi đang chuẩn bị đánh nhau kia - Cơ mà hai người họ phải công nhận là rất là hợp nhau đó chứ!

- Cô Rena. - Edward lên tiếng, nghe giọng nghèn nghẹt - Tôi xin lỗi. Tốn công cô rồi.

- Không sao đâu. - Cô Rena cười hiền hậu - Sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp được ai đó phù hợp và như chàng trai kia nói: một người thực lòng yêu lấy bản chất con người của cậu.

Rồi cô lại nở một nụ cười ẩn ý, hình như cô mới nhớ đến một cô gái vẫn thường ghé qua tiệm sách nhỏ của Edward.

——————————
Sau vụ ồn ào nho nhỏ của Kemilla với Goru, cô quá xấu hổ để chào tạm biệt cho đường hoàng, một mạch cắm đầu bỏ đi.

- Anh đúng là tên đáng ghét! Từ giờ tôi chẳng thèm quan tâm anh nữa! Mặc kệ anh! - Kemilla tức mình hét lớn

Thấy cô như vậy, Goru cố tình chạy vượt lên trước cô, anh vừa đi giật lùi ra sau vừa chọc ghẹo:

- Cưng đi gì mà chậm thế? Do tôi nhanh quá hay do chân em ngắn đây?

- Ai chân ngắn? Chớ coi thường!

Kemilla bắt đầu chạy, cố để qua mặt anh nhưng Goru lại nhanh chân hơn, thế là họ thành ra chạy đua. Goru đương nhiên là bỏ xa Kemilla một đoạn, rồi anh dừng lại chờ cô.

Kemilla tưởng Goru mệt không chạy nữa nên cô chủ quan, cô bước đi nhanh thay vì chạy. Ai ngờ ngay khi cô vừa đến chỗ Goru, anh liền bế xóc cô lên, Kemilla giật mình la lớn:

- Á má ơi! Anh làm cái trò gì vậy?!

- Hì, đã chậm thì thôi đừng cố, để tôi bế em về cho nhanh ha! - Goru nói

  Kemilla làm bộ vùng vẫy để thoát nhưng rồi lại ngoan ngoãn để cho anh bế cô đi. Hai người đi, dọc đường người nào thấy cũng nhìn, xì xầm bàn tán. Chậc, tuổi trẻ táo bạo phết!

- M...mọi người nhìn kìa. - Kemilla ngượng chín mặt, nói nhỏ

- Cứ để họ nhìn đi. - Goru đáp lại - Tôi phải cho tất cả mọi người biết, cô dược sĩ Kemilla này là hoa có chủ.

Kemilla biết anh đang rất nghiêm túc, vì cái nụ cười châm chọc ấy không được vẽ lên như những lúc trước kia. Cô không cự cãi lại nữa, cô thẹn thùng vân vê cái giỏ nhỏ trong tay mình.
Chợt cô thấy thoáng qua một khung cảnh mờ mờ: có một căn nhà nhỏ, có hai người nam và nữ đang nắm lấy hai cánh tay của một đứa trẻ. 

Bỗng dưng Kemilla cảm thấy tim mình như mới lỡ một nhịp, cô không biết vì cái gì mà lại chọn úp mặt ngực của Goru. Còn anh ta thì tự dưng cảm thấy có cái gì đó bồng bềnh trong lòng mình, bất giác nghĩ sao cô gái này lại dễ thương thế! 

Cả hai khi ấy không còn nghĩ gì đến cái sự khó khăn của hiện tại nữa, đây chính là cái gọi là sức mạnh của tình yêu sao?

——————

Thật là một kết thúc có hậu nhỉ? Để tác giả tiết lộ cho các bạn biết tương lai nè: Hai người họ, trong thời gian tới, tay sẽ trong tay, bước đi trong tiếng vỗ tay chúc mừng, giữa làn mưa hoa. Họ đứng trước toàn thể mọi người, trao nhau một nụ hôn nồng thắm, thề nguyện bên nhau suốt đời.

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net