Truyen30h.Net

Nàng thiên sứ không đầu?

Huyết thiên sứ

LuciferCSI

Đột nhiên anh nhớ tới người làm nạn nhân cho anh trong một vụ nghịch ngu thời còn bé tí.

Người yêu anh là một nàng thiên thần không đầu.

Anh không bao giờ nhìn thấy đầu và hai bàn tay của cô ấy, người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nói ra lại phi lý, ai lại đi yêu sinh vật sống nào trong mơ? Khác gì tự đi yêu lấy ảo tưởng của mình? Người ta gọi đó là đồ khùng.

1. Hình như cô ấy yêu tôi nên luôn xuất hiện ở đó.

Mặc kệ, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn nắm lấy đôi tay dịu nhẹ, gầy gò của một làn da mỏng trắng như tuyết. Không dám ấy, dễ tan lắm.

2. Có lẽ cô ấy luôn luôn cười với tôi.

Một khi anh đã tỉnh dậy rồi, họ sẽ lại nói những lời cay đắng, những lời chua xót mà đáng lẽ anh không nên quan tâm. Anh sẽ lại đắp vững cái lòng tin vào một ngày tươi đẹp nào đó sẽ được nhìn thấy nàng thiên thần tinh khiết, trắng thuần tựa gió của mình.

3. Cô ấy rất trong.

Kì lạ thay, đôi khi anh lại như thấy như không trong mộng tưởng nàng ta có một đôi cánh vô nhiễm thanh thúy, nó tẩy trắng cả một vùng. Thứ hoàn mỹ như thế mà chỉ có thể thấy lờ mờ bất định mới khiến anh nghi ngờ có vẻ anh cũng chỉ đang tưởng tượng hóa một giấc mơ thật sự.

4. Tôi biết cô ấy đẹp như thiên sứ nên đã vô tình vẽ nên đôi cánh trắng tựa người cõi trên.

Nếu gặp được, nghe như một chuyện tình đẹp đẽ đến phi lí khiến người khác ganh tị nhỉ? Ừ, anh luôn tin vậy mà. Không biết từ khi nào anh dần nghi ngờ và tin vào những lời phán xét tuyệt vọng của con người ngoài kia. Anh biết rõ anh không nên dễ dàng đi theo một xã hội ai cũng giống ai như thế, nhưng... Anh dần biết cô không có thật, thậm chí nếu có càng không phải người trần. Người ta nói, đã là ở hai thế giới, tách biệt như thế, thà buông bỏ chứ đừng níu chi cho thêm đau lòng.

Vậy anh sẽ đặt chân tới thế giới của cô.

Cái khi anh gặp được cô ấy, là lúc anh đang muốn thả mình rơi tự do trên sân thượng của một tòa nhà hiện đại cao tầng. Ngu ngốc làm sao, cô xuất hiện vì muốn anh sống, cớ gì anh lại một lần nữa lầm tưởng?

Cô trông như thế nào ấy nhỉ? À, phải rồi, cô có đầu! Đầu của cô chỉ là những thứ tro tàn dơ bẩn bị thêu đến không thể biết được đó là tro nữa. Nó chỉ là một đống màu đen rồi xám đầy mùi khét cùng những cục thịt chưa cháy hết hẳn hoi tích tụ lại. Kì lạ, cô cũng có bàn tay mà nhỉ?

Không hiểu sao, khi con người ta không muốn thấy cái gì đó trong kí ức, não bộ sẽ tự động xóa hoặc che mờ đi.

Hình như trong giấc mơ của anh, cô có tay có mặt mà? Mặt cô là con người cơ mà? Cơ mà, sao cô lại lấy tay ôm mặt nức nở thế?

Anh mệt rồi. Anh vội vã nhảy vào lòng cô đang đứng giữa trên không trung cùng đôi cánh vạn người say, làm tàu đắm giữa gió trời.

Toàn phế vật thì làm sao biết được người ta đang khóc hay cười nhỉ?

"Lần đầu tiên thấy em cười." Cũng là khi anh nhảy xuống. Anh khóc.

Số đếm của anh cũng chỉ là giả dối.

Mọi thứ phải thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net