Truyen30h.Com

Nanh Quy

Hai người mệt mỏi đôi mắt đang dần nhắm lại rồi ngũ thiếp đi, tiếng kèn xe ở ngoài làm Minh giật mình mở mắt.
Anh lay Xinh dậy
"Em...em...em ơi cô..cô ấy!"
Xinh giật mình nhìn theo hướng Minh, Hà đang ngồi cúi đầu để mái tóc che đi gương mặt ngồi cạnh họ với áo cưới trắng be bét máu đáng sợ.
Hai người từ từ đứng dậy bỗng nhiên Hà quay mạnh đầu nhìn họ, gương mặt đáng sợ khiến họ bỏ chạy như bay.
Họ dìu nhau đi khắp con phố này đến con phố khác...
Đi mãi đến sáng họ cầm địa chỉ đi đến một ngôi nhà hoang, vào trong nhà mùi thối làm họ phải che mũi chạy ra ngoài hít thở thật mạnh vài lần rồi quay trở vào.
Dường như nhà không con ai ở Minh tìm xung quanh, sự thất vọng biểu hiện trên mặt hai người.
Chợt bên ngoài có tiếng người đi đến
(Két...két....)
Minh và Xinh trốn ở một góc tủ theo dõi
"Sao mà con Hà chưa giết bọn ác ôn ấy nữa?"
Một người đàn bà đầu tóc muối tiêu cầm một cái hũ lớn bên trong có chứa một củ gì đó như củ cải muối trong dung dịch màu đỏ như máu.
Minh bước ra nói lớn
"Có phải bà đã sai khiến Hà giết tôi đúng không?"
Người đàn bà ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ đáng sợ
"Hi hi hi hi hi hi...
Đúng là tao đấy Minh à!"
Xinh đi ra hỏi giọng tức giận
"Tại sao bà lại làm vậy?"
Bà ta ôm chặt cái hũ rồi lẫm bẫm, Hà hiện ra Minh giật mình nhận ra
"Là má vợ cũ phải không!"
Bà ta cười lớn
"Đúng là tao đây!
Mày bỏ con gái tao để nó một mình buồn tuổi cô đơn, khóc ngày đêm để nó bệnh mà chết.
Tao hận mày!"
Minh nhăn mặt tức giận
"Bà sai rồi do cô ấy không hiểu cho tôi, tôi đi làm cực khổ để xây dựng tương lai mà cô ấy đòi tôi phải nghĩ việc.
Không hiểu cho tôi thì thôi còn mắng chữi tôi, ly hôn cô ấy còn muốn giết tôi nữa sao?
Tại sao mấy người..."
Hà lao đến bóp cổ Xinh miệng quát lớn đáng sợ
"Cướp chồng tao!
Tao giết mày...tao giết mày!"
Xinh đang mệt mỏi còn phải bị tấn công, cô mệt mỏi quỳ xuống gồng mình chịu đựng.
Minh tức giận chạy đến giật cái hũ trên tay bà ta đập vỡ toan.
Hà quay lại bỏ Xinh ra bóp cổ Minh, Xinh đau đớn nằm dưới sàn nhà thở hỗn hễn.
Minh đạp mạnh Củ Ngải Lỵ nát bét, rồi rút cái nanh trong túi ra đâm giữa trán Hà. Thủng một lỗ Hà đau đớn la hét dữ dội, mẹ Hà chạy đến đánh tới tấp vào Minh.
Xinh chống tay xuống sàn gỗ đứng lên thì cảm giác miếng sàn gỗ như bị bọng bên dưới, cô gồng móng tay mở tung miếng ván đóng tạm ra.
Hốt hoảng Xinh la lớn
"Anh Minh xác cô ấy phía dưới này!"
Mình nhìn xuống dưới lớp sàn nhà bằng gỗ là một thi thể đang phân hủy với vô số dòi bọ lỗn ngỗn.
Đạp bà ta lăng đùng qua một bên, Minh cầm cái nanh nét vào chỗ thiếu trong hàm trên của xác Hà.
Xác cô ấy ngay lập tức rã nhanh chóng chỉ còn bộ xương trắng, ác vong Ngải do Hà biến thành cũng biến mất.
Minh đỡ Xinh đứng lên rồi nói
"Sống là phải hiểu cho nhau, chấp nhận sự hy sinh vì tương lai cho các con sau này tốt đẹp.
Bà nhớ lấy, yêu mù quáng, yêu mà ôm nhau suốt ngày không lo sự nghiệp thì mãi mãi gia đình chẳng có hạnh phúc thật sự đâu.
Chào bà!"
Mẹ Hà ngồi ôm mặt khóc nức nỡ, rồi lấy miễng cắt cổ mình tự sát.
Sự ân hận của bà chẳng làm con bà vui mà còn làm cho Hà thêm đau khổ. Vì cô ấy vẫn còn một chút tình người hối hận khi đã khắc lên hộp âm nhạc ngày họ chia tay, ngày cô ấy nhận ra rằng mình đã sai.
....HẾT....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com