Truyen30h.Net

[NaruSaku] Cái tên của tình yêu.....!

Chương 34: Ăn tết cùng Sakura-chan!

MissHsa

CHƯƠNG 34: ĂN TẾT CÙNG SAKURA-CHAN!

Tiếng chuông điện thoại của Naruto vang lên, cậu nhanh chống nhìn vào màn hình.

Lòng Naruto bỗng nhiên vui mừng khi nhìn thấy hai chữ:" Sakura-chan!"

Ai đó hớn hởi nhấc máy ngay:

- Alo, chào Sakura-chan!_Naruto.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói " CÓ VẺ" giận dữ.

- NARUTO! CẬU VÁC NGAY CÁI MẶT CẬU RA QUÁN NƯỚC MÍA " NGON HẾT SẢY " NGAY CHO TÔI! _Sakura.

Bị quát, Naruto bằng tốc độ tia chớp " chỉnh chu ngoại hình" và phóng như bay đến địa điểm mà Sakura nói.

--------------------------------------------------

5 phút sau~~

Naruto bước tới quán nước mía sau khi đậu xe xong xuôi thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Sakura với khí chất " LƯU MANH" đang phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.

Naruto nuốt nước bọt cái ực, nhẹ nhàng, thùy mị đi đến bên Sakura.

Sakura nhìn thấy cái thái độ đi rất chi là " RÙA BÒ" của ai kia, đang cáu càng cáu hơn, quát:

" NHANH LÊN!"

Ai đó phóng cái vèo, ngồi ngay ghế đối diện, mồ hôi túa ra như tắm, gắn gượng chào hỏi.

- Ch...ào....cậu....Sa....ku..kura...-chan!_Naruto.

- Nói! Tại sao im cái mồm thối lại mà không nói với tôi?_Sakura.

- D..Dạ...Ủa? Cậu nói gì thế Sakura-chan?_Naruto.

Sakura thật muốn ném nguyên đôi giày vào mặt thằng đối diện, nhưng cô phải BÌNH TĨNH, quán xá của người ta, không được gây mất trật tự.

Sakura hít một hơi điều hòa sự tức giận, nói lịch sự nhất:

- Vụ thầy Iruka về quê bỏ cậu côi cóc ở nhà một mình đó, sao? Sao mà ngậm cái mồm không nói câu nào? Thường ngày nói 8 làng cũng nghe mà!_Sakura.

- Mình xin lỗi. Nhưng ...sao cậu biết?_Naruto.

- À thì...tình cờ gặp thầy Iruka, thầy nói._Sakura.

Bịa đấy!Thật ra, thầy Iruka lúc trên xe về quê không yên lòng.

Bởi Naruto là đứa rất nhạy cảm về sự cô đơn vì lúc nhỏ từng bị bỏ rơi, nhưng Naruto là người mạnh mẽ nên không bọc lộ ra ngoài, tuy nhiên trước mặt thầy là lộ hết.

Suy ngẫm một hồi, thây Iruka nhớ sực là thầy với nhà Haruno cũng có quen biết chút chút nói chung là bà con họ hàng xa ơi là xa nhưng cũng là bà con, con bé Sakura lại là bạn thân của thằng ngốc nhà thầy nên, cuối cùng thầy quyết định gọi cho ba Sakura thủ thỉ.

- Alo! Kizashi nghe!_Kizashi.

- Chào bác! Xin lỗi đã làm phiền bác, cháu là Iruka đây ạ!_Iruka.

- Oh! Lâu quá không gặp thầy Iruka!_Kizashi.

- Dạ! ( Thực ra là mới gặp tuần rồi, hai ông hẹn nhau đi cà phê buôn chuyện!)

-Bác à, bác biết thằng Naruto nhà cháu chứ ạ?_Iruka.

- Oh tất nhiên! Bạn thân con gái ta mà lị! Có thể là con rể tương lai của ta không chừng! Mà thầy nói thế có việc gì?_Kizashi.

- Dạ chuyện là vầy....bla..bla..bla_Iruka.

Thầy Iruka bắt đầu kể cho cha Sakura nghe về việc mình phải về quê, lại khó lòng bỏ Naruto một thân cô đơn trong nhà.

Ông Kizashi nghe xong, trầm mặt một lát rồi nói:

- Được, thằng Naruto qua đây ở vài ba ngày cũng không sao. Nhưng...thật không ngờ, thằng nhỏ lại có quá khứ đau buồn đến thế lại có thể mỉm cười rạng ngời mỗi ngày, nó thật mạnh mẽ! Rất ra dáng nam nhi!_Kizashi.

- Vậy, Naruto qua tá túc bên nhà chú vài hôm được chứ ạ?_Iruka.

- Tất nhiên! Dù gì ta cũng rất thích thằng bé! Nhà ta cũng có phòng dành cho khách! Cháu cứ bảo nó qua ở cho vui nhà vui cửa! Haha!_Kizashi.

- Cháu thành thật cảm ơn bác._Iruka.

- Không có gì! Tết vui vẻ nhé, mau lấy vợ đi ông cụ ơi!_Kizashi.

- Dạ...dạ?_Iruka.

----------------------------------------

THỰC TẠI.

- Tại mình thấy...chuyện này cũng không có gì?_Naruto.

- WHAT? Không có gì? Tết mà ở nhà co ro một mình thì ngoài việc sợ ma thì còn rất buồn nữa, hơn nữa nếu cậu mà ở nhà một mình thì khi thầy Iruka về, mình không chắc là căn nhà đó còn là nhà không hay là bị THẰNG NGỐC như cậu biến thành trại dành cho những thanh niên CUỒNG RAMEN đây? Tóm lại, về thu dọn hành lí, sang nhà mình ăn tết chung._Sakura.

Naruto nghe Sakura nói xong câu cuối, cằm rớt muốn không nhặt được, phải mất tận 10 giây sau mới bình thường nói lại:

- Không được, sau mình có thể qua nhà cậu tá túc được, cậu yên tâm mình không sao._Naruto.

- Thứ nhất, ba mẹ mình đã quá quen với cái bản mặt dày như thớt của cậu rồi nên không phải ngại. À...mà mình quên.._Sakura.

- Cậu quên gì Sakura-chan?_Naruto.

- Quên là cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi thì lấy gì mà ngại với chả ngùng._Sakura.

- Nhưng mình...._Naruto.

Sakura thấy Naruto dây dưa, tức giận quát:

- MỆT QUÁ! ĐÃ BẢO SANG THÌ SANG ĐI! MẶT DÀY NHƯ BÊ TÔNG CỐT THÉP MÀ CÒN GIÀ VỜ NGẠI VỚI NGÙNG! Về ngay, về thu dọn hành lí!_Sakura.

Thế là ai đó bị ÁP BỨC về nhà dọn đồ.

Thiệt ra trong lòng ai đó đang tung bông.

----------------------------------------------------------------------

ĐÊM 30 TẾT ÂM LỊCH....

TẠI NHÀ HARUNO SAKURA....

- Naruto ăn tự nhiên đi con!_Bà Mebuki thân thiện nói.

- Con nghĩ cái đó mẹ khỏi nhắc, tên này không biết ngại là gì đâu ạ!_Sakura dìm thằng bạn.

- Đâu, mẹ thấy Naruto rất dễ thương mà!_Bà Mebuki.

Sakura lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm.

- Sakura à, con đừng có dìm Naruto miết như vậy, biết đâu tương lai con hối hận thì sao?_Ông Kizashi nói câu đầy ẩn ý.

Mặt hai thanh niên nào đó thoáng chốc đỏ bừng, tóc hồng thẹn quá hóa giận, phản kháng ngay:

- Con không bao giờ hối hận đâu ạ. Mà con cũng hẳng phải dìm bạn dìm bè gì đâu mà con chỉ nói sự thật thôi ạ!_Sakura.

Ông bà nhà Haruno bật cười, gấp đồ ăn cho hai đứa nhóc, bữa ăn gia đình chìm đắm trong không khí ấm cúng, vui tươi.

-----------------------------------------------------------------

9h 30 pm hôm đó.....

Bà Haruno ngồi bên mép giường, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ông Kizashi thấy vợ khóc, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng để vợ tựa vào vai mình, cất giọng an ủi.

- Em à, mình phải mạnh mẽ lên, mình còn Sakura mà._Kizashi.

- Nhưng em thật sự không thể quên được, tất cả là tại em không tốt, thật sự là tại em anh à._Mebuki.

- Vợ ngoan nín đi nào, đêm 30 mà, khóc không tốt đâu, với lại, em không có lỗi gì cả, có trách là trách anh không cẩn thận._Kizashi.

- Không phải tại anh, thôi đem nay có chương trình mừng xuân đó ba Sakura, mau bật ti vi coi đi._Mebuki.

- Ừ. Mẹ nó mê coi tivi dữ quá nhỉ?_Kizashi.

- Anh muốn bị ăn dép à?_Mebuki.

Ai đó run sợ im bật.

--------------------------------------------------

Trong căn phòng nhỏ xinh.

( CHÚ Ý: Naruto ngủ ở phòng dành cho khách nhưng vì đêm 30, Sakura lôi kéo thím ấy qua tám chuyện đón giao thừa! )

Zalo Sakura Blossome.

Sakura ngán ngẩm nhìn dòng tin nhắn từ con bạn điên nào đó gửi đến.

Dòng tin nhắn như sau:

" Gửi đến tình yêu của đời mình,

Đêm ba mươi , từng phút từng giây mình đều nhớ đến cậu, ôi tình yêu cháy bỏng của hai ta sẽ luôn khác sâu trong tim Ino lung linh lấp lánh này!

Mình nhớ cậu nhiều hơn những gì mình nói, cho dù hai ta mới gặp hồi 5 giờ rưỡi chiều, thế đáy, mình ngu ngốc yêu cậu thế đấy.

Chúc tình yêu đời tớ năm mới vui khỏe và thôi bạo lực...

Yêu cậu, Ino lung linh rạng ngời. "

Sakura đang trong tình trạng ói mửa và khiếp sợ, có phần kinh tởm sau khi đọc bức thư của con bạn dở hơi nào đó, tuy nhiên vẫn lịch sự nhắn lại vài chữ.

" Thôi ngay! Nhưng chúc bồ năm mới vui vẻ."

Nhắn xong, Ino nhắn lại:

" Được Honey chúc tết, con tim nhỏ bé của Ino này đang đập rộn ràng, yêu bồ nhiều lắm! Tết vui vẻ, mà mình phắn nhé! Bye tình iu!"

Đấy, bạn bè thế đấy, con Heo nhà cô nó nói thế thôi chứ cô dư sức biết nó đăng nhắn tin với TRAI, không những thế mà cô còn biết rõ nó đang nhắn với thằng nào  luôn cơ.

Sakura cá tiền là thằng Sai đấy!

Thánh Ramen nãy giờ vì Ino nên bị Sakura lãng quên giờ mới lên tiếng khẳng định sự tồn tại của tấm thân mềm yếu.

- Sakura-chan, hai đứa mình coi Running Man nhé! _Naruto.

- Ok, để mình bật._Sakura.

Sakura mon men lại chiếc laptop, bật lên chương trình yêu thích.

Sakura xem chương trình, thấy mấy thành viên chơi trò đâm hải tặc vui quá, khều khều tên ngố bên cạnh, nói:

- Này ngốc, hai đứa mình chơi đâm hải tặc hé!_Sakura.

- Ok! Chơi luôn! _Naruto hào hứng nói.

Sakura lục lọi bộ đồ chơi, sau khi tìm được bộ đồ chơi đâm hải tặc, Sakura hí hửng lại gần thằng bạn, nói giọng thách thức:

- Ai thua bị búng trán Ok?_Sakura.

- ..................._Naruto.

Thấy Naruto im lặng, ai đó dò la hỏi:

- Sao? Không thích à?_Sakura.

Naruto run sợ ríu rít giải thích.

- Đâu có đâu Sakura-chan, chỉ là mình sợ..._Naruto.

Sakura mặt lưu manh hỏi:

- Sợ gì?_Sakura.

- Mình sợ...nhỡ mà thua bị cậu búng, chắc mình vỡ sọ mất! Huhu!_Naruto.

Sakura lưu manh xuất hiện, bị tên ngố kia gián tiếp nói là bạo lực, lập tức đè đầu tên kia ra đánh. Môi anh đào vừa cười vừa mắng:

- Dạo này láo nhỉ? Ít bị đánh nên làm càng phải không?_Sakura đánh bôm bốp vào lưng tên kia.

Naruto dù bị đánh vẫn mỉm cười, kêu đau oai oái.

-----------------------------------

Chơi trò đâm hải tặc chán chê, ai đó rủ rê tóc hồng bên cạnh.

- Sakura-chan này, mình và cậu ra hành lang ngắm sao không?_Naruto.

- Gớm! Bày đặt ngắm sao séo đồ nữa, bị phim Hàn ám ảnh à? Mà thôi cũng được, đi!_Sakura.

Naruto chỉ lẳng lặng mỉm cười, bước đi sau bóng dáng anh đào mong manh.

----------------------------------

Những cơn gió của màn đêm nhẹ nhàng lay lay lọn tóc hồng xinh đẹp, ai đó ngất ngây nhìn vẻ đẹp của đóa hoa bên cạnh.

Thấy tên ngố bên cạnh mặt đần ra, Sakura nhíu mày, tay phũ phàng vỗ nhẹ lên gò má Naruto nói:

- Ngây ra đó làm gì thế? Này ngốc! Tỉnh mau!_Sakura.

Naruto bị kêu, lập tức thức tỉnh. Nhận thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi, cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp lồng ngực.

Không hẹn trước, Naruto nói:

- Cảm ơn cậu, Sakura-chan..._Naruto.

- Sốt à? Tự dưng cảm ơn, này cậu có bị gì không đấy?_Sakura.

- Mình nói thật, cảm ơn cậu Sakura-chan._Naruto.

Sakura im lặng, không nói gì,môi anh đào chỉ khẽ mỉm cười dưới hàng triệu vì sao.

- Sakura-chan, mình ước gì thời gian lúc này dừng lại._Naruto.

- Sao cậu lại ước như vậy?_Sakura.

- Vì mình đang rất hạnh phúc._Naruto.

- Sao lại hạnh phúc?_Sakura.

- Vì cạnh bên mình, có cậu._Naruto.

Trước câu nói của Naruto, Sakura bất ngờ quay lại nhìn cậu bạn, từ trái tim truyền đến cảm giác ấm áp khó tả.

Mắt đại dương nhìn sâu vào mắt lục bảo, môi tạo thành một nụ cười cất lên niềm hạnh phúc vô tận.

Môi anh đào xinh xăn cũng bất giác mỉm cười.

Im lặng, không nói gì...Nhưng hai ta đều cảm nhận rất rõ...Niềm hạnh phúc như đóa hoa, nỡ rộ nơi trái tim sâu thẩm....

---------------------------------------------------

Dưới hàng triệu vì sao phát sáng....

Có một ngôi sao mà mình nhìn thấy, không cần phát sáng,,,nhưng lại xinh đẹp nhất trong con tim này...

--------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc!

Chúc mina 1 ngày tốt lành! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net