Truyen30h.Com

[ Narusasu ] vị ngọt

thắt nơ

Hareko_tn

Chương 5

" Ai dạy mày thói vụng lén sau lưng tao!? "
người mẹ nuôi đập đầu cậu vào tường, máu tanh chảy thành dòng. Đánh cậu như 1 món đò xả giận vì quá đói mà phải vụng trộm trong bếp.
.
.
.

"Tránh xa thằng ẻo lả đó đi, nó sinh thiếu tháng đấy haha " lũ bắt nạt miệt thị cậu liên tục ném đá vào thân thể đau nhức đó, lại phải băng bó lại những vết thương. Sinh ra vốn đã non nớt nhỏ bé, người đời gọi cậu là dị nhân yếu đuối.

"Cái thằng không cha không mẹ ..
Cái thằng sinh non .."

Đứa trẻ bị miệt thị điều nó không được chọn. Vì hoàn cảnh sinh ra và người đã vứt bỏ nó.

Từng dòng nước mắt cứ thế trực trào. Những gì cậu đã trải qua đã mãi ám ảnh khắc sâu vào tâm trí nhỏ bé yếu ớt.

"Làm ơn .." những âm thanh khàn đặc cố gắng thốt lên từ cổ họng đau rát cầu xin tên cầm thú. Chỉ là 1 đứa trẻ tại sao lại bắt nó bị tên cha nuôi khốn nạn này hãm hiếp? .
.
.
.
Cậu sinh ra vốn đã không phải từ kỳ vọng hay hạnh phúc mà sinh ra trong sự chán ghét căm hận. Cậu còn sống để được tồn tại đến bây giờ quả là kì tích khi mẹ cậu hết lần này đến lần khác muốn phá thai nhưng đều bị cha cậu ngăn cản. Có lẽ lòng nhân từ của 1 người cha đã cứu cậu đến lúc chào đời. Nhưng đạo làm người của hắn đến lúc nghe tin đó là đứa trẻ yếu ớt cần rất nhiều tiền chữa bệnh thì đã dừng lại ở đó. Nhẫn tâm nói rằng sẽ cho cậu ăn ngon , đi chơi, đợi đến khi cậu không để ý liền 1 đi không quay đầu.
.
.
.
Vốn rằng sức sống của con người là mãnh liệt. Hoặc là cố sống hoặc là chết. Khi ốm đau cùng tên cha mẹ nuôi vẫn phải ráng gượng làm việc. Khi nào hết sức chịu đựng đều cho vào viện qua loa rồi lại trở về. Phần tuổi thơ sống là con người nhưng lại mất đi phần " con ". Chỉ còn phần xác vốn luôn cố tồn tại chứ từ khi sinh ra cậu chưa từng sống mà có phần hồn.
.
.
.
Chúng vốn nhặt được cậu bên đường sau khi cha mẹ ruột cậu bỏ ở đó được 3 ngày. Chúng đã từng mừng rỡ vì có 1 đứa trẻ để bán cho bọn buôn người nhưng vì cơ thể yếu đuối, chúng không nhận. Bỏ đi cũng không được mà nuôi cũng không xong, chúng định giết cậu vì sợ sẽ lộ thông tin buôn người nhưng lại nảy thêm lòng tham, nuôi cậu qua những thức ăn dư thừa, những mảnh quần áo rách bẩn thỉu rồi lợi dụng làm việc ở nhà hầu hạ chúng. Khi đã không lợi dụng được nữa, cậu bắt đầu ăn vụng, chống trả ,thậm chí đã có ý định bỏ đi. Chúng đã định giết cậu nhưng đã may mắn trốn được.

Năm đó cậu lên 10, tại 1 nơi hẻo lánh. Itachi trong lúc đang đi ngang qua để luyện tập thì vô tình thấy cậu. Có lẽ hôm đó chính là ngày tươi sáng nhất từ lúc sinh ra đến giờ của sasuke , chính là người đã giúp cậu thoát khỏi cơn đau thể xác khó khăn, có lẽ lúc đó nếu không có anh, Sasuke đã chết. Thoáng đầu cậu tưởng rằng lần này người nhặt mình về cũng là để dùng như 1 vật phẩm những anh lại nhẹ nhàng cúi xuống, hỏi cậu vài câu rồi bế cậu về nhà . được tắm rửa sạch sẽ và ăn no. Được đi khám bệnh trên cơ thể. Những vết thương thể xác cũng mau lành, nhưng tâm hồn đó không 1 ai biết đã trải qua những gì.

Vì vốn sinh non nên cơ thể nhỏ bé và yếu đuối, hay mắc bệnh vặt . cha mẹ nuôi đã phải luôn tỉ mỉ với cậu .
Căn bệnh dạ dày cũng có từ nhỏ do thường xuyên căng thẳng và bị bỏ đói, bệnh viện cũng đã chữa trị rất nhiều nhưng đôi khi nó vẫn bị tái lại vì cái thói sinh hoạt không điều độ của sasuke. Rồi từ đó đến giờ sasuke lớn lên với tình yêu của anh trai, cha mẹ nuôi .Có lẽ công ơn của họ, sasuke sẽ mãi lưu tâm từ nay về sau , về già hay khi chết đi mãi sẽ không quên.

Về phần tên cha mẹ nuôi súc sinh kia, đã trốn nợ và chạy ra tận phương trời xa nào rồi. Vì để tránh rắc rối nên đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu, cả hai đều nghĩ rằng cậu đã chết.
.
.
.
Khi cuộc sống đã tạm ổn định, cậu thường nhớ về những ngày đó. Ngoài những ngày làm việc cho tên cha mẹ nuôi độc ác kia, đau ốm mệt mỏi, những ngày khổ sở tuyệt vọng tưởng như không chịu nổi mà tự vẫn khỏi nhân gian thì nơi cửa sổ mục góc căn hầm , đã có khuân mặt vui vẻ với bàn tay ấm áp thường đến gặp cậu. Khuân mặt ấy, dáng vẻ ấy thật sự không thể nhớ được ra , chỉ nhớ là mái tóc vàng ấn tượng .

lần đầu gặp nhau là khi cậu đang lau dọn căn hầm , khi đang lau cửa sổ, ngó mặt nhìn ra ngoài tưởng tượng mình là những đứa trẻ ngoài đó đang được chơi vui vẻ cùng nhau lòng cậu chết thêm một phần. Rồi bất ngờ trong tầm nhìn xuất hiện từ đâu ra 1 cậu bé tóc vàng làm người ta chú ý , trên người có vài vết thương lớn bé.

Hai ánh mắt chạm nhau. Cậu bé ấy đã chủ động lại gần làm quen , hôm đó hai đứa đã biết tên nhau qua khung cửa nhỏ. Rồi thỉnh thoảng khi cậu bé ấy trốn được đi chơi thì sẽ lẻn ra nơi đó để cùng cậu vui đùa, cậu lấy cái cớ dọn tầng hầm để gặp nhau , từ đó ngày nào được gặp nhau là ngày đó tâm hồn được đón thêm một chút ánh nắng.
.
.
Cái ngày mà cậu chạy trốn tên cha mẹ nuôi đó cũng đã thử đi tìm cậu bé tóc vàng đó nhưng không thấy , rồi tự mình đi rong ruổi kiếm sống, từ ngày đó hai đứa trẻ đã không còn gặp. Ngày itachi đón cậu về , cậu đã ước được gặp lại cậu ấy thêm 1 lần vì biết khi rời khỏi nơi này sẽ rất khó gặp lại nhưng điều mong muốn cũng không có được , đành ngậm ngùi quên đi cậu bé ấy.
.
.
.

Người giúp cậu gột rửa cơn đau thể xác là mái ấm này. Nhưng những vết thương tâm hồn, những vết thương trong lòng, trong tâm trí thì ai có thể chữa lành?

Không một ai.

Có lẽ cả đời này không một ai có thể chạm được tới trái tim của cậu nữa. Cả đời này sẽ chẳng ai có thể làm những vết thương đó dịu đi. Sẽ chẳng có ai khẽ làm cậu rung động mà mở lòng, để ai đó có cơ hội yêu thương và che trở cho cậu. Sẽ chẳng có ai là người chữa lành được con người  vốn đã khép kín mình từ lâu.

Có lẽ.. Mãi mãi không có ai..
.
.
.
RẦM!!!!

Một tiếng động lớn như hét vào tai lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ ám ảnh đen tối hồi tưởng về quá khứ đó, từ khi nào đã bị nhấm chìm? , thay thế bằng thực tại . Lũ sâu bọ cũng giật mình theo phản xạ mà quay sang phía cánh cửa nhà vệ sinh trường học.
.
.
.
Từ trước đến giờ chưa có ai từng ôm cậu thật lòng và ấm áp thế này, chỉ duy nhất 1 lần cậu cảm nhận được là khi itachi thấy cậu lần đầu cùng ánh mắt thương xót khẽ ôm cậu vào lòng . đó là lần duy nhất sasuke được ôm , nhưng có lẽ tính tới thời điểm hiện tại phải tính với số lượng là hai lần.

Hắn run lên từng cơn khi đang ôm chặt cậu trong lòng, thời gian với cậu và hắn như ngừng trôi. Đọng lại nơi kí ức để cậu có chút ít thì giờ quên đi cơn đau và dòng suy nghĩ , để có 1 ít giây cảm nhận hơi ấm và được thả lỏng tâm hồn.

Naruto đã tìm thấy sasuke rồi. Hắn đã đạp cửa xông vào và lập tức tìm lấy cậu.

Những tên kia ngơ ngác , khuân mặt hiện rõ vẻ tái xanh.

Anh vốn chỉ là vẻ mặt ngoan hiền trước sasuke nhưng thật ra lại ăn chơi và thuộc dạng có tiếng, anh và bọn chúng quen vì hay đi đánh nhau cùng chúng . nhưng thời điểm hiện tại anh không thể diễn vẻ ngoan hiền trước sasuke được nữa rồi, đã là giới hạn rồi.
.
.
.
Chưa kịp định hình , cảm nhận được hơi ấm của naruto, cậu lập tức òa khóc thảm thương. Là vì điều gì ? Vì rất nhiều điều, vì cậu vừa nhớ lại quá khứ đen tối đó, cũng là vì cậu được cứu nên tâm hồn mới thả lỏng bất giác không chịu nổi mà bật khóc, vì cậu được che trở bảo vệ, vì đã có người dang tay ôm lấy cậu trong khi đang rối bời , hay liệu 1 phần nữa là mùi hương ấm áp ngày bé gặp nhau bỗng quen thuộc lạ thường bỗng làm cậu nhớ lại gì đó?..
Naruto ôm cậu chặt rồi nới lỏng dần, nghe tiếng nức nở của cậu , máu điên trong hắn cứ sực sôi, không chịu được liền buông sasuke ra. Lao vào đập đầu từng đứa vào tường .
.
.
.

Cuộc đời cậu là một sợi dây rối bời khó tháo gỡ. Anh đến không cố gắng tháo dây, anh đã buộc nó thành một chiếc nơ xinh, sau đó mới từ từ gỡ rối , từng chút, từng chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com