Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 10: "Bọn em là học trò của thầy"

thienanxxyy

     Nghe tiếng kêu của 3 đứa nhóc, Kakashi giật mình thoát khỏi trạng thái bất động. Anh thật muốn tự tát mình một cái. Vậy mà anh lại đứng đực ra như một tên ngốc. Nhưng thái độ của Naruto, Sakura và Sasuke còn làm anh thấy ngu ngốc hơn. Cả 3 đang săm soi nhìn anh như một sinh vật lạ:

     - Vậy ra đây là thầy Kakashi lúc còn nhỏ à ? Nhìn dễ thương ghê ! - Sakura không khỏi trầm trồ, mắt long lanh.

     - Hnn ... Thầy ấy chẳng thay đổi chút nào. Nhìn vẫn y chang sau này.

     - Không hoàn toàn đâu. Bây giờ thầy ấy thấp hơn, và vẫn còn là trẻ con mà.

- Ai, không ngờ thầy ấy đeo mặt nạ từ lâu như vậy rồi. - Naruto nhỏ giọng, mặt đầy thất vọng. - Tớ muốn xem mặt thầy ấy.

Sakura: Muốn xem mặt thầy ấy x2.

Sasuke: Muốn xem mặt thầy ấy x3.

     Kakashi không nghe được mong muốn của ba đứa nhóc kia, nhưng hai từ "trẻ con" lọt vào tai rất rõ ràng khiến anh không khỏi chưng hửng. Anh hỏi, trong giọng nói lãnh đạm kèm theo chút nghi ngờ:

     - Mấy đứa là ai ? Tại sao lại biết tên tôi ?

     - Chỉ biết tên thôi sao ? - Naruto bĩu môi, có chút tự hào khoe khoang. Đội 7 thành lập cũng đã gần được một năm rồi cơ mà. – Bọn em biết rất nhiều về thầy đó. Cả mấy thứ thầy thích hay ghét em đều biết nha.

    - Uhm !!! – Sakura cười đồng tình với Naruto.

     - Biết rất nhiều sao ... - Khuôn mặt Kakashi chợt tối sầm lại.

     Naruto và Sakura lại gật đầu, không nhận ra sự khác lạ ở Kakashi. Chỉ có Sasuke là để ý thấy điều đó. Nhưng chỉ nhận ra thôi là chưa đủ.

     "Viu ... viu", có tiếng như có thứ gì mảnh mai đang xé toạc không khí. Và chỉ 1s sau, khi chưa đứa nào kịp hiểu ra có chuyện gì thì cả Naruto, Sasuke và Sakura đều ra bị trói vào một thân cây lớn sau lưng bằng một sợi dây. Và người đang cầm đầu sợi dây đó, không ai khác chính là Kakashi.

     Hatake Kakashi bước tới trước mặt đám Naruto.

     - Nói thật đi, các người là ai ? Tại sao lại biết rõ về ta như vậy ? Có phải các ngươi là gián điệp từ các làng khác tới đây không ?

     Anh lặp lại câu hỏi lúc nãy. Nhưng lần này với một thái độ hoàn toàn khác. Từ ánh mắt đến khuôn mặt anh đều lạnh băng. Và khí chất toát ra từ anh thật đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng phải run lên.

     Nhưng Naruto, Sakura và Sasuke không phải là "ai". Chẳng những không sợ, mà khuôn mặt 3 đứa còn tỏ vẻ ngạc nhiên ngu ngốc nhất có thể. Không đứa nào tin vào cái tai nào trong hai cái tai của mình. Naruto là người thể hiện điều đó trước tiên. Cậu ta kêu lên:

     - ÔI TRỜI ƠI, THẦY ƠI LÀ THẦY !!! BỘ THẦY NGHĨ NHƯ VẬY THIỆT SAO HẢ THẦY !!!???

     Nếu không phải là hai tay đang bị trói vào cây thì chắc chắn Naruto đã đưa tay lên ôm đầu rồi. Sakura, miệng méo xệch, quay sang Sasuke:

     - Này Sasuke, trông bọn mình giống gián điệp lắm à ?

     - Hừ ... Nếu như bây giờ tôi có đủ khả năng để làm gián điệp thì tốt quá rồi. 

     Naruto nhìn Kakashi, rên rỉ:

     - Kaka-sensei, bộ trước đây thầy đa nghi như vậy hả ? Nhìn đâu cũng ra kẻ thù.

     Kakashi không hề có chút dao động trước lời nói của đội 7. Giọng anh càng lạnh hơn trước.

     - Đừng có vòng vo đánh lừa ta ! Mau khai ra đi !

     Bọn nhóc này rất kỳ lạ, cả thời gian và cái cách chúng xuất hiện, lại còn biết rõ về anh. Tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi ư ? Không, không thể. Nếu chúng thật sự là gián điệp, anh nhất định ... giết chúng.

     - Chứ thầy muốn tụi em khai cái gì ? - Sasuke nhếch mép.

     - Các ngươi là gián điệp làng nào ? Mục đích của các ngươi là gì ?

     - Bọn em là người của Konoha mà. Thầy không thấy sao ? - Naruto nói, cố chỉ cho Kakashi thấy cái băng bảo vệ trán.

     - Ta chưa từng thấy các ngươi ở trong làng trước đây. – Băng trán của Konoha thì sao chứ ? Đều có thể làm giả hoặc ăn cắp.

     - Tất nhiên rồi ! - Sakura khổ sở nói - Lúc này bọn em mới 1, 2 tuổi mà, sao thầy gặp được.

     Sát khí của Kakashi càng lên cao. Naruto, Sasuke và Sakura nói thật nhưng anh có cảm tưởng chúng đang đùa giỡn với anh. Anh gằn từng tiếng:

     - Nếu các ngươi không chịu khai, ta sẽ dùng biện pháp mạnh để ép các ngươi khai ra.

     - Mắc cười ! Không có thì lấy gì mà khai chứ ! - Sasuke cũng cáu lên.

     - Này này Teme ...

     - Nhưng mà thầy nói biện pháp mạnh ... thầy định làm gì bọn em ? - Sakura lo lắng hỏi.

      - Tất nhiên là bất cứ thứ gì ... – Gương mặt Kakashi trở nên hắc ám. - ... tra tấn, cực hình, ... cho đến khi các ngươi chịu mở miệng.

     Lần này, giọng điệu của Kakashi khiến Naruto, Sakura, và cả Sasuke bắt đầu cảm thấy sợ. Từ khi trở thành thầy trò với nhau, Kakashi rất hiếm khi nổi nóng với đội 7. Chúng chỉ thường thấy toát lên từ anh là vẻ bình thản, thờ ơ, và siêu lười biếng nữa. Và nếu có tức giận thì cũng chưa từng đến mức dọa ba đứa sợ run như lúc này. Giờ phải làm sao đây ?

     - Sen-sensei ... – Naruto lắp bắp. – Bọn em ... nói thiệt mà. Thật sự ... không phải gián điệp hay kẻ thù đâu.

     - Vậy các ngươi giải thích sao về việc đột ngột xuất hiện ở đây ? Còn cả hiện tượng kỳ lạ đó nữa ?

     - Ơ ... – Naruto và Sakura cười khổ nhìn đi nơi khác. – Nếu bọn em bảo bọn em đi lạc thì thầy có tin bọn em không ?

     - Không !

     Tiếng "Không" của Kakashi như một tảng đá đập vào đầu đội 7. Sakura khóc ròng.

     - Vậy chứ bây giờ thầy bảo bọn em phải làm sao ?

     "Làm ... sao ư ?" Kakashi hơi giật mình tỉnh ra.

     Đúng rồi. Làm sao ? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này.

      Kakashi là một người cực kỳ, cực kỳ lạnh lùng. Lúc còn là một đứa trẻ, anh không hề như vậy. Nhưng rồi, những vết thương lòng sâu hoắm từ cái chết của Sakumo và những người đồng đội đã khiến màu đen ập xuống bầu trời của anh, làm anh luôn cố gắng tách mình ra với phần còn thế giới, càng xa càng tốt.

     Ở nhà là như vậy, còn khi làm nhiệm vụ, Kakashi chính là một cỗ máy giết người, nếu có thể gọi như vậy. Kẻ thù đứng trước mặt anh chỉ có một kết cục duy nhất. Chết. Nếu kẻ nào may mắn thì sẽ hắn được đồng đội của anh cứu thoát trước khi anh kịp ra tay. Cũng chính vì lý do đó, Hokage đệ tam không bao giờ giao cho anh nhiệm vụ thẩm vấn phạm nhân. Và nếu có thì anh cũng chắc chắn chưa bao giờ gặp ai như ba đứa nhóc này, khiến anh phải lung lay ý chí.

     Lúc này đây, Kakashi vẫn đang nhìn đội 7 bằng con mắt Sharingan đỏ như máu. Nguồn charka bình thường, không có dấu hiệu của thuật biến hình. Nhịp đập ổn định như của người nói thật. Và khuôn mặt cũng không có chút giả dối. Không lẽ chúng thật sự nói thật

     Như vậy cũng không đúng. Anh quả thật chưa từng gặp chúng trước đây. Nói đúng hơn, thời gian qua, anh rất ít khi tiếp xúc với người khác. Mà dù có gặp đi chăng nữa, chúng làm sao biết được anh là ai ? Có đứa trẻ bình thường nào nhìn anh như vậy mà lại không sợ sao? Ảo thuật ? Hay chúng đang dùng một loại cấm thuật nào đó ? Không, đều không đúng.

     Cái cảm giác bối rối, không thể quyết định này khiến anh khó chịu cực kỳ. Lý trí anh đòi hỏi phải đưa 3 đứa nhóc này về, không tự mình làm được thì ném cho Ibiki tra khảo. Nhưng bụng anh lại cồn cào, trái tim anh đập liên hồi, dường như đang phản đối. Có phải nó đang cố bảo vệ những người mà sau này anh sẽ hết lòng yêu thương. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Anh nên làm gì đây ? Chọn con tim hay là nghe lý trí ?

     Anh không biết nữa. Anh không thể làm hại đến chúng nếu lời chúng nói là thật. Nhưng nếu chúng nói dối thì sao ? Anh còn phải bảo vệ ngôi làng này nữa. Bảo vệ ước mơ của những người anh từng yêu thương.

     - Vậy ta hỏi các ngươi ... - Một lúc rất lâu sau, Kakashi bắt đầu nói trong sợ lo lắng của ba đứa nhóc kia. - Các ngươi có gì để chứng minh bản thân là shinobi Konoha ?

     - Uhm, cái này ...

     Đội 7 nuốt nước bọt. Chúng biết câu hỏi này rất hóc búa. Không được lộ ra quá nhiều thông tim quan trọng, nếu không thật sự sẽ bị coi là gián điệp, nhưng cũng không được nói mấy thứ vớ vẩn. Ba đứa có thể không hiểu Kakashi của thời điểm hiện tại, nhưng chúng cũng hiểu rằng nếu Kakashi không tin, thì chúng ... chết chắc luôn. Không được không được ! Chúng còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành, sao có thể chết lúc này được chứ !!! (T-T)

     Kakashi đứng chờ câu trả lời của ba kẻ lạ mặt. Sharingan đỏ rực xoay tròn, xoáy thẳng vào ba đứa. Qua khóa học hành vi 6 tháng ở ám bộ, Kakashi biết rằng, nếu một người nói dối, khi bị ép nhìn thẳng vào mắt người khác, chắc chắn sẽ để lộ những dấu hiệu, và sharingan của anh sẽ nhận ra các dấu hiệu đó, dù chỉ là nhỏ nhất. Chỉ cần một dấu hiệu thôi, anh chắc chắn, sẽ không tha cho chúng.

     Sau một hồi "À ...", "Uhm ...", Naruto chợt nghĩ ra một câu trả lời. Câu ta "A" lên một tiếng khiến Sakura hết hồn. Cô nhìn Naruto, ánh mắt sợ hãi. Cô chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Để cái tên ngốc này trả lời liệu có khiến Kakashi nổi quạu không chứ. Nhưng Naruto cười trấn an hai đứa bạn. Cậu cũng không chắc câu trả lời này có tốt không, nhưng Kakashi cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Đằng nào cũng chết, đành liều thôi.

     - Uhm, sensei, bằng chứng chứng minh là ... ở sân tập số 7 của Konoha, có một ... đài tưởng niệm. Trên đó ... có khắc tên các anh hùng ... đã hy sinh trong các nhiệm vụ của làng. Em ... chỉ biết ... có vậy.

     Lần này, Sasuke và Sakura há hốc miệng nhìn Naruto. Không ngờ ... Hai đứa đã hoàn toàn quên mất câu chuyện này, là chính Kakashi đã kể cho chúng nghe vào buổi huấn luyện sinh tồn đầu tiên của đội 7. Rồi ba đứa nhìn Kakashi. Giây phút quyết định số mệnh ...

     Trước mặt đội 7, Kakashi cũng đứng mở to mắt. Giống như Sasuke và Sakura, anh cũng không ngờ Naruto sẽ trả lời như vậy. Đài tưởng niệm của Konoha. Có gì đó đánh vào lòng anh. Đúng rồi, tên những người anh yêu thương, đều có trên đài tưởng niệm đó. Tất cả mọi người, những anh hùng. Chỉ còn lại anh. Trái tim anh lại nhói lên.

     Trước ánh mắt mong chờ, hồi hộp của ba đứa, Kakashi thở dài. Tất cả những điều Naruto nói đều đúng. Trái tim anh đã thắng rồi. Chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng đột nhiên lại có chút cảm giác nhẹ nhõm. Anh buông tay, sợi dây cước tuột ra, mở trói cho 3 đứa nhóc. Rồi anh quay lưng bỏ đi một mạch, không nói một lời. Naruto, Sakura oái oái gọi theo:

     - Sensei, thầy đi đâu vậy hả !!?

     Kakashi vẫn bước đi, không thèm ngoảnh lại. Mặc cho bọn nhóc đứng sau lưng anh nhăn nhó
thất vọng.

     - Đừng có gọi tôi là thầy. Tôi không phải là thầy của ai cả.

     - Senseiii ....

     - Nhưng mà ... - Bước chân anh hơi chậm lại. Và không biết do điều gì thúc đẩy, anh buột miệng hỏi - Mấy đứa ... là ai vậy hả?

     Ba lần, cùng một câu hỏi, với ba giọng nói và thái độ khác nhau. Anh không quay lại nhưng vậy cũng đủ. Naruto, Sakura, Sasuke nhìn nhau mỉm cười.

     - Bọn em là ... học trò của thầy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net