Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 14: "Bọn em chỉ thích thầy là thầy của đội 7 !" (tt)

thienanxxyy

    Trước khi bắt đầu, mình muốn dành tặng chương này cho bạn TMP đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và mình muốn nói với  mọi người rằng nếu mọi người thấy câu chuyện này hay thì hãy bình chọn và bình luận cho mình biết. Đó chính là động lực để mình tiếp tục câu chuyện.

     Giờ thì bắt đầu thôi !!!

----------------------------------

 Bên trong Naruto

     - Thằng nhóc chết tiệt ! - Gonta lầm bầm chửi - Ta định tra hỏi tên kia về Yukimi, vậy mà lại bị thằng nhóc này nhảy vào phá đám. Nhưng không sao, dùng nó làm con tin cũng được. Có điều ... nơi này thật kỳ lạ.

     Gonta nhìn xung quanh. Hắn thấy mình đang đứng trong một tòa nhà rộng, vững chắc, tối tăm và ẩm ướt với sàn nhà đầy nước. Thông thường, Gonta có thể điều khiển cơ thể nạn nhân ngay khi xâm nhập nhưng không hiểu sao nó lại vô dụng với thằng nhóc này. Có lẽ phải tìm đến đầu não.

     "Là nơi đó chăng ?" Gonta đi tới cuối tòa nhà, nơi phát ra một nguồn chakra và những tiếng gầm gừ. Càng đi, hắn càng cảm thấy nơi này cứ như một nhà tù lạnh lẽo. 

     Ánh sáng càng lúc càng rõ dần. Chiu ... Ánh sáng của căn phòng cuối cùng làm hắn lóa mắt. Đến khi mở mắt ra ...

     "Cái gì !? " Một cánh cửa cực lớn với những song sắt vô cùng chắc chắn. Phía trên cánh cửa là một phong ấn. Gonta tiến lại, định chạm vào song sắt. Nhưng hắn đột nhiên bất động, cả người run lên, mồ hôi vã ra như tắm.

     Từ sau song sắt, một con quái vật khổng lồ hiện ra. Đôi mắt đỏ như máu, ngập tràn sự tàn ác, miệng đầy những cái răng sắc nhọn, và khí chất mà nó tỏa ra ... thật KHỦNG KHIẾP. Trái tim Gonta như muốn rớt ra ngoài. Chưa bao giờ hắn thấy sợ hãi như vậy.

     - Gràooo... - Con quái vật gầm gừ - Ngươi là kẻ nào ? Sao dám to gan xâm nhập nơi này hả ?

     Gonta muốn chạy ngay lập tức, nhưng chân không còn chút cảm giác. Những luồng chakra màu đỏ tà ác bốc lên quấn lấy người hắn. Con quái vật thở ra những luồng sát khí, thò móng vuốt của mình qua song sắt như muốn xé hắn ra thành trăm mảnh.

     - Aaaahhh !!!!

--------------------------------------

     Naruto nằm dưới đất, vây quanh là Kakashi, Sakura và Sasuke đang lo lắng, hoảng hốt thì một làn khói xám vọt ra từ mũi, thoát ra khỏi cơ thể cậu ta. Gonta vẫn chưa hết sợ. Hắn quỳ dưới đất, khuôn mặt không còn chút thần sắc, nhìn như thể vừa thoát khỏi địa ngục.

     Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Kakashi không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay. Xẹc ... Gonta chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén chém ngang ngực mình. 

     Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.

      - Naruto à, cậu có sao không ? - Sakura hỏi

     - Bây giờ không sao nữa rồi. - Naruto đã ngồi dậy, xoa xoa ngực rồi trả lời.

     Sakura và Sasuke thở phào. Tên ngốc này nãy giờ làm người khác lo lắng quá rồi.

      Phía bên kia, Kakashi cũng đứng dậy. Gonta đã chết, nhưng trước đó, Kakashi đã nghe được những thông tin hữu ích từ lời trăn trối của hắn. Còn bây giờ ...

     - Ba đứa tại sao lại xuất hiện ở đây ? - Anh không rào trước đón sau, đột ngột hỏi khiến ba đứa đơ ra một lúc vì không hiểu.

     - À dạ ... - Sakura ấp úng một lúc rồi giải thích - Thì ... cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là sáng nay bọn em đi chơi, tình cờ lọt vào cái hang đó rồi gặp thầy thôi.

     Sakura không nói dối. Quả thực, sáng nay, sau khi ăn sáng, ba đứa đi loanh quanh vừa chơi vừa nghĩ cách trở về nhà.

     - Tại sao lại cứu tôi ? - Kakashi vẫn nói giọng cứng nhắc.

     - Ơ ??? Chứ không cứu thầy chẳng lẽ đứng nhìn ? - Naruto ngơ ngác hỏi lại.

     - Đứng nhìn cũng được vậy. Chúng ta chẳng quen biết, chẳng có quan hệ gì cả.

     - Thì hôm qua gặp rồi. Bọn em cũng giới thiệu rồi. Vậy không được tính là quen à ?

     - Kaka-sensei, thầy ... làm sao vậy ? - Sakura hỏi, vừa lo lắng lại vừa lạ lầm khi ánh mắt Kakashi vẫn lạnh lùng.

     - Đừng có gọi tôi là thầy, tôi không có học trò, tôi cũng không phải thầy ai cả ! - Anh gay gắt.

     - Sao thầy lại hung dữ với Sakura chứ, cậu ấy đang quan tâm thầy mà ! - Naruto cả giận mà phản ứng lại. - Hơn nữa, rõ ràng bọn em vừa cứu thầy !

     - Tôi không cần ai cứu cả, tôi có thể tự bảo vệ bản thân. - Kakashi cũng tức giận không, nhưng đến anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Chúng là ân nhân của anh cơ mà!

     Phải rồi, chính là lúc đó ... Kakashi chợt nhận ra. Cơn giận đã bùng lên trong anh từ khi Naruto bảo vệ cho anh. Chính trong khoảnh khắc mà Naruto lao đến, anh đã thấy hình bóng của Obito hiện lên. 

     Vào ngày đó, Obito vì cứu anh nên mới phải chết, vì cứu anh nên mới phải bỏ lại một ước mơ đang dang dở. Mỗi lần nhớ lại, anh vẫn căm hận chính mình, vì bản thân yếu đuối, vì không đủ mạnh, vì vậy phải nhìn từng người thân yêu phải chết, trong khi mình vẫn sống sờ sờ ra đó. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều chăm chỉ luyện tập, để trở nên thật mạnh mẽ. Anh không muốn ... không muốn bất cứ một ai vì bảo vệ mình mà chết nữa. 

     Vậy mà hôm nay Naruto lại hành động giống Obito ngày nào và suýt chết. Khi Naruto ngã xuống, mắt Kakashi hoa lên, trái tim thắt lại như vừa thấy bạn mình chết đi một lần nữa. 

     "Vô dụng !!! Vô dụng !!! Mày quá sức vô dụng !!! " Trái tim anh gào thét. Anh không khống chế được cảm xúc của bản thân và nổi khùng lên, một điều cực hiếm khi xảy ra đối với một người bĩnh tĩnh và lãnh đạm như Kakashi. 

     - Ha, không cần ? - Sasuke giễu cợt - Nếu vậy thì cứ coi như vừa rồi tụi tôi không cứu Hatake Kakashi hiện tại mà là cứu thầy tương lai của tụi tôi đi !

     - Cũng không cần ! Mấy đứa bảo tôi là thầy tương lai, vậy nếu tôi chết thì những người khác cũng có thể làm thầy của mấy đứa.

     - Chết cái gì chứ ! Sensei thầy đừng nói bậy ! - Sakura lớn tiếng.

     - Shinobi chết trên chiến trường, chết vì nhiệm vụ là điều hết sức bình thường và phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều đó. - Giọng Kakashi lạnh lùng đến cay nghiệt, anh lại đưa một tay nắm lấy tóc, giọng đau khổ. - Hơn nữa ... hơn nữa ... tôi đáng ra phải chết từ lâu rồi ! 

     - Cái chết của tôi cũng chỉ là bọt biển tan trong nước, sẽ có những người khác ...

     - Nhưng ... - Naruto không chịu nổi nữa, cậu ta đứng bật dậy và gào vào mặt Kakashi - Bọn em không cần người khác !!! BỌN-EM-CHỈ-THÍCH-THẦY-LÀ-THẦY-CỦA-ĐỘI-7-ĐƯỢC-CHƯA !!! 

.

.

.

     Tiếng gào của Naruto giống như có ma lực khiến Kakashi khựng lại như tượng đá.

     Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió vi vu xào xạc thổi. Câu trả lời của Naruto làm nỗi tức giận vô lý trong Kakashi dịu lại. Anh vò rối mái tóc của mình, hít thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sakura và Sasuke cũng đứng dậy, cô bé cương quyết nhìn thẳng vào anh.

     - Sensei, em không biết thầy đã gặp chuyện gì, nhưng mỗi lời bọn em nói đều là sự thật. Trong tương lai, thầy là sensei, là đội trưởng của bọn em. Không phải bọn em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn và cho bọn em cơ hội làm đồng đội của thầy. Còn hôm nay là bọn em chọn thầy, Kaka-sensei. Naruto nói đúng, đội 7 chỉ muốn và chỉ cần thầy là thầy của bọn em !

     - Cho dù có được lựa chọn một lần nữa, bọn em vẫn sẽ chọn thầy. Chỉ một mình thầy thôi sensei ! - Naruto tiếp lời Sakura.

     - Hnn, hành động chối cãi đó là muốn chạy trốn sao ? Vậy có lẽ tôi phải xem xét lại ... Người có thể dạy dỗ tôi, Hatake Kakashi không thể là một kẻ hèn nhát như vậy.

     Kakashi đã mở to mắt nhìn ba đứa. Nhịp đập trong trái tim anh vừa ổn định nay lại bắt đầu tăng tốc. Tận sâu trong đáy lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ, ấm áp, nóng hổi, cứ như có một ngọn lửa đang bùng lên và bắt đầu thiêu đốt.

     Anh đặt một tay lên trái tim để giữ nó đập chậm lại. Không hiểu tại sao, cái cảm giác khi Naruto và Sakura kéo anh ra khỏi hang động lại xuất hiện. Lúc đó, bàn tay chúng siết chặt tay anh như chúng sợ nếu nới lỏng tay thì sẽ đánh mất anh vậy. Cả ánh mắt lo lắng và kiên cường của ba đứa nhóc con lúc này. Những ánh mắt đó ... rất chân thành.

     Anh thật sự sẽ là thầy của chúng trong tương lai sao ? Anh còn có thể một lần nữa chấp nhận cho người khác đến và trở thành người thân cận, đồng đội của anh sao ? Nhưng mà Rin, Obito, sensei ...

     "Kakashi, cậu hà khắc quá đấy. Lúc nào trong đầu cũng chỉ biết đến luật lệ." Giọng nói càu nhàu của Obito bật ra trong đầu anh.

     "Kakashi, em có thể mở lòng với mọi người mà."

     "Kakashi ..."

.

.

.

     Kakashi ghì chặt trái tim qua lớp áo.

     Được rồi, quyết định rồi. Anh sẽ tin chúng, tạm thời tin chúng cho đến khi tìm được bằng chứng xác thực. Quyết định này có vẻ hơi liều lĩnh và cảm tính, nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, nếu không nhanh lên thì nhiệm vụ sẽ thất bại, Konoha sẽ gặp nguy hiểm, thế nên anh sẽ tin vào quyết định của mình.

     Kakashi lại hít vào một hơi sâu. Anh ngẩng lên, nói nhanh.

     - Bây giờ tôi phải tiếp tục nhiệm vụ. Nếu muốn ... có thể đi cùng ...

     - Hả !? - Naruto, Sakura, Sasuke rõ ràng đã ngạc nhiên khi thấy Kakashi nhanh chóng thay đổi như vậy. Nhưng rồi chúng mỉm cười. 

     - Được rồi, mặc dù không có thành ý lắm, nhưng bọn em sẽ coi như đây là lời xin lỗi và cảm ơn của thầy vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net