Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 15: Đó đúng là thầy

thienanxxyy

     - Sensei, chúng ta đang đi đâu vậy ? - Naruto, Sasuke, Sakura hỏi trong lúc đuổi theo Kakashi.

     - Tìm Kinoe và Yukimi.

     - Kinoe ? Yukimi ? - Sakura thắc mắc - À, đúng rồi ! Có phải là cậu bé tóc nâu và cô bé tóc nâu đỏ đứng trong hang với thầy không ?

     - Mấy đứa đến từ khi nào ? Làm sao biết được ? - Kakashi hơi quay đầu, nheo mắt nhìn cả ba.

     Naruto cười hì hì

     - Bọn em đến trước đó có chút xíu à. Nhưng đến khi thầy bị bao vây mới nhảy ra ... làm anh hùng.

     - Nhưng mà ... lạ thật đấy ! - Sasuke trầm ngâm. - Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe ai nói về một gia tộc có thể hóa khói.

     - Ừ nhỉ ! - Lời nói của Sasuke khiến Sakura và Naruto suy nghĩ. Việc thánh Naruto, người cả đời không thèm đụng vào cuốn sách bao giờ không biết thì không có gì lạ. Nhưng đến Sakura cũng chưa bao giờ đọc hay nghe ai nói về gia tộc này.

     - Đó là gia tộc Iburi - Kakashi giải thích - Tôi cũng mới biết về gia tộc đó hôm nay thôi. Và chính vì khả năng hóa khói, họ mới trở thành mục tiêu cho Orochimaru. - Anh mím môi, thì thầm câu cuối nhưng đội 7 vẫn nghe được.

     Cái tên Orochimaru phát ra như sét đánh ngang tai Naruto, Sasuke, Sakura.

- Cái gì !? Orochimaru !?

Sau giây lát sững sờ, Naruto chồm lên gấp gáp hỏi:

     - Tên khốn Orochimaru, hắn làm sao hả thầy !? Bây giờ hắn đang ở đâu.

     Kakashi không khỏi ngạc nhiên khi nghe Naruto gọi Orochimaru là "tên khốn". Anh quan sát đội 7, thấy ánh mắt như bốc lửa giận của Naruto, đôi mắt trầm xuống như càng đen lại của Sasuke và sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt Sakura. Anh không nghĩ mấy đứa nhóc con này biết hắn, lại càng không nghĩ đám nhóc này lại tỏ thái độ thù địch với Orochimaru như vậy. Vì cho đến khi tin hắn đào tẩu lan rộng, hắn rất được người dân làng Lá kính trọng.

     - Hắn đã đào tẩu khỏi làng tối hôm qua. Những điều còn lại tôi không thể nói. Nhưng mà ... - Giọng anh trầm xuống, tự nói với chính mình ... - phải nhanh chóng ... tìm được Yukimi.

     Kakashi đột ngột tăng tốc, bỏ lại Naruto, Sasuke, Sakura phía sau.

     - Sensei, đợi bọn em với ! - Cả ba vội chạy theo Kakashi, nhưng không kịp. Tốc độ của anh quá nhanh.

     - Hừ, mất dấu ông già đó rồi. - Sasuke nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Kakashi đâu cả.

     - Này này teme, thầy ấy mới có mười mấy tuổi. Cậu gọi vậy là quá đáng rồi đấy.

     Naruto "sửa lưng" Sasuke. Rồi cậu ta nghiến răng.

     - Nhưng mà ...  Orochimaru ... lần này tớ sẽ đánh bại hắn, trả thù cho ông già đệ tam.

Sasuke ko nói gì, nhưng nắm đấm hai bên hông đang dần siết lại. Ấn ký nơi cổ lại nhói lên. Orochimaru, chúng ta cứ chờ xem.

     - Naruto, Sasuke ... - Sakura đột ngột gọi giật.

     - Hửm ? Chuyện gì vậy Sakura ? - Naruto và Sasuke nhìn Sakura - Sao nhìn cậu nghiêm trọng vậy hả ?

     - Chúng ta đều biết mà đúng không ?  Chúng ta không được hành động bất cẩn. Nếu không ... lịch sử nhân loại ... sẽ bị thay đổi !!!

------------------------------------------

     - Ở phía bên kia ! - Naruto, Sasuke, Sakura chạy ào đến nơi có tiếng đánh nhau.

     Kakashi đang chiến đấu với cậu bé mà anh gọi là Kinoe, người có lẽ chỉ trạc tuổi Naruto. Đáng chú ý hơn là Yukimi, cô đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Naruto và Sasuke định giúp Kakashi, nhưng anh hét lên:

     - Không, đừng xen vào ! Tới trông chừng Yukimi đi !

     Hai đứa ngần ngừ một lát, rồi nhanh chóng vâng lời. Sakura đã tới đó trước. Có vẻ như Yukimi không bị thương, nên cả ba tiếp tục theo dõi trận đấu.

     Có thể nhận thấy rằng Kakashi đang chiếm ưu thế. Kinoe dùng kunai liên tục tấn công, nhưng anh dễ dàng né được tất cả.

     - Thôi đi, Kinoe ! Người định phá luật và phản bội làng giống Orochimaru à ? Chỉ vì cô gái đó ?

     Thấy không lay chuyển được Kinoe, Kakashi quyết định tấn công. Cả hai cầm kunai lao vào nhau, không ai nhường ai, vì mỗi người đều mang trong mình một quá khứ đau thương, một niềm hối hận lớn lao, và một lý do để tiếp tục đi theo quyết định của mình.

     Là Kinoe, không muốn chỉ có thể trơ mắt, bất lực đứng nhìn người bạn mới của mình gục chết như cô bé ở  trong phòng thí nghiệm ngày nào. Từng cái đấm tay vào nền kính trong suốt lạnh lùng, từng tiếng hét, tiếng cầu xin vang lên trong vô vọng. Dù ngâm mình trong dòng nước giá băng, nhưng cảnh tượng đêm đó đã lưu lại một vết bỏng rát không thể phai nhoà trong trái tim cậu. Là Kakashi, hối hận vì đã chẳng những không bảo vệ được Rin mà còn chính là kẻ gây ra cái chết đau đớn cho cô bạn mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. Dòng máu đỏ tươi, ấm nóng của Rin như dòng nham thạch chảy qua trái tim anh, giết chết tất cả hy vọng, mầm sống nơi đó. Còn giọng nói của cô đã khắc sâu vào tâm trí anh như một lời nguyền. Anh không giữ được lời hứa với Obito nhưng anh không thể chết, anh còn việc phải làm. Lần này anh phải chặn được Orochimaru, để thay Obito bảo vệ ngôi làng thân yêu, để sự ra đi của Rin và thầy Minato không trở thành vô nghĩa.

     Kinoe thua rồi. Mũi kunai đang chĩa ngay vào mặt cậu.

     - Tại sao ? Tại sao lại phải là cô ấy ? - Kinoe hỏi, ánh mắt đau đớn nhìn Yukimi vẫn đang nằm bất tỉnh.

     - Chuyển huyết tộc sang kẻ khác, để có thể chuyển hóa thành khói trong thời gian ngắn. - Kakashi nói ngắn gọn. - Nếu là thật thì sẽ khiến việc vượt biên dễ dàng hơn. Nhưng mà ...

     Nếu có thể, anh không muốn bắt ép Kinoe và Yukimi. Nhưng anh không có lựa chọn, Orochimaru cần máu tươi của Yukimi. Cô bé ấy sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Chính miệng Gonta đã nói vậy trước khi chết. Cho nên ...

     - Orochimaru nhất định sẽ trở về ngôi làng đó ... để tìm cô gái ...

     Kakashi liếc nhìn về phía Yukimi. Anh đứng khựng lại, đôi mắt lạnh nhạt mở lớn.

     - ... Mất rồi !?

     - Mất ? Mất ... cái gì !

   Không hẹn mà cùng, Naruto, Sasuke, Sakura và cả Kinoe đều giật mình nhìn lại. Yukimi ... đã biến mất từ khi nào không hay.

     Không khí như đóng băng vào khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người đều không tin nổi vào mắt mình.

     - Rõ ... rõ ràng ... chỉ vừa mới đây thôi mà ! Tại sao ... tại sao bây giờ ... - Naruto lắp bắp, bước lên một bước rồi khựng lại.

     Sasuke và Sakura nhìn nhau rồi tái mặt. Thật sự ... biến mất rồi.

     Không thể tin được ! Sao lại như vậy chứ ? Sao cả đội lại có thể bất cẩn đến như vậy chứ ? Naruto và Sakura cũng thôi đi, nhưng còn Sasuke bình thường vốn là người hết sức cẩn thận, vậy là lại để người cần được canh chừng biến mất không dấu vết ...

    Trong lúc đội 7 còn đang bất động, Kakashi và Kinoe đã nhanh chóng mở một cuộc thảo luận ngắn. Cả hai đều biết việc Yukimi biến mất vô cùng nghiêm trọng.

    - Nếu Yukimi bị lấy máu trong tình trạng cơ thể chưa ổn định thế này ... cô ta nhất định sẽ chết. - Đó là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn. Khi chừng kiến cái chết của Gonta, Kakashi đã hiểu được sự sống mong manh của gia tộc Iburi. Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng có thể cướp đi sinh mạng của họ. Yukimi lại là một cô gái nhỏ, cho dù không mất mạng vì trời đất thì cô cũng cầm chắc cái chết nếu gặp phải một tên biến thái nguy hiểm như Orochimaru.

    - Tôi ... tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy. - Kinoe nói, đôi tay siết lại, hàm răng cắn chặt. Ngay cả một cô gái nhỏ mà cùng không thể bảo vệ, làm sao cậu có thể bảo vệ thế giới này. - Lần này ...

    - Nếu vậy thì đâu phải cậu phá luật. - Kakashi nhìn Kinoe, chợt kiến quyết nói, như một lời thúc giục, lời thú giục từ tâm can. - Đi bảo vệ cô gái đó đi, Tenzou.

    Khi nói câu đó, anh đã thấy trong đôi mắt Kinoe một tia sửng sốt như không thể tin điều tai mình vừa nghe. Kakashi cười khổ trong lòng. Quả nhiên, lời đồn về "Kakashi máu lạnh", một kẻ sống vì luật lệ, sẵn sàng xuống tay với cả đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ đã truyền đi khắp nơi, nên anh cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Kinoe nhìn anh như vậy. Nhưng mà Kakashi hiểu cảm giác của cậu ta lúc này, anh đã chợt thấy hình ảnh bản thân mình trong cậu. Khi đó, anh bỏ lại Obito phía sau để bước theo những luật lệ cứng nhắc của bản thân, để rồi sau đó chỉ có thể mang theo niềm hối hận mãi mãi. Anh đã học được một bài học khắc cốt ghi tâm. Anh không muốn bất kỳ ai lại giẫm vào vết xe đổ như anh đã từng.

     Kinoe nhanh chóng rời đi. Anh cũng chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi sực nhớ ra rằng Naruto, Sakura, Sasuke vẫn còn ở đây. Cả ba đứa đứng im thin thít, không nói tiếng nào. Biểu cảm trên khuôn mặt chúng là một hỗn hợp của sự xấu hổ, lúng túng, và cả tức giận.

     - Có chuyện gì vậy ? - Kakashi hỏi. Chỉ có âm thanh gió thổi qua những tán cây trả lời anh.

     - Bọn em ... - Mãi một lúc sau Sakura mới vô cùng khó nhọc lên tiếng trả lời thay cho cả đội. - Bọn em ... THẬT SỰ XIN LỖI !!! Là tại bọn em ... Là do bọn em bất cẩn ....  để Yukimi đi mất. Bọn em ...

     Cô nhóc chỉ có thể nói được đến đó rồi lại im lặng. Cho dù có ngốc đến cỡ nào, đội 7 cũng có thể dựa vào thái độ nghiêm túc nặng nề của Kakashi và Kinoe ban nãy để đoán ra mức độ nghiêm trọng của việc không trông chừng Yukimi. Việc này lại liên quan đến Orochimaru, vậy chẳng phải chúng đang gián tiếp tiếp tay cho hắn sao. Nếu như vì chúng mà lịch sử cả nhân loại thay đổi thì ...

     Mặt ba đứa tái xanh.

     Sakura muốn tìm lời nói tiếp, nhưng cô bất ngờ khi cảm thấy một bàn tay ấm áp quen thuộc đang đặt trên đầu mình. Sakura nhìn lên, là tay Kakashi đang lần lượt lướt nhẹ qua mái tóc cả ba đứa. Sakura, Sasuke và Nảuto ngơ ngác, khó hiểu nhìn trân trân vào bàn tay đeo găng kia. Có lẽ đến chính Kakashi cũng không ý thức được mình đang làm gì, bởi anh nhanh chóng rút tay lại, cũng ngẩn người nhìn bàn tay của mình. Đút tay vào túi, anh máy móc quay lưng.

     - Không sao đâu. - Giọng anh nhẹ như gió thoảng.

     - Thầy vừa nói gì vậy ? – Naruto thừ giọng hỏi lại, chưa tin được Kakashi vừa xoa đầu mình. Tất nhiên, đây cũng không phải lần đầu Kakashi xoa đầu cậu nhóc. Nhưng đó là Hatake Kakashi 26 tuổi, một ông thầy có phần cà chớn, dở hơi chứ không phải người cách đây mấy hôm còn muốn lấy mạng ba đứa.

     - Tôi nói là không cần xin lỗi !

     - Nhưng ... nhưng mà ... là lỗi của bọn em ...

     - Được rồi ! - Kakashi ngắt lời chúng. - Con người ... ai cũng từng mắc sai lầm, chỉ cần đừng phạm phải lần nữa là được.

     Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Hôm nay, lại một lần nữa, anh đột nhiên nhớ về những ký ức xưa cũ. Khi đội Minato còn đầy đủ thành viên, họ từng nhận một nhiệm vụ cấp A hộ tống đoàn sứ giả của làng mưa, bảo vệ một cuốn trục quan trọng. Thầy Minato và Obito bọc hậu bảo vệ, để Kakashi và Rin hộ tống người đi trước. Kẻ địch rất đông, vài tên đã vượt qua thầy Minato và tấn công vào đoàn người phía trước. Một shinobi làng mưa rơi xuống cầu, nhưng bởi vì không biết anh ta là người giữ cuốn trục thật, Kakashi đã mặc kệ anh ta để tiếp tục nhiệm vụ. Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, nhưng anh nhớ mãi ánh mắt của thầy Minato lúc đó. Đến bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc đó thầy ấy lại thất vọng. Chà, ít ra ba đứa nhóc này không cố ý để Yukimi đi mất, hơn nữa chúng còn biết xin lỗi chứ anh ngày đó vừa cố ý vừa không quá cứng đầu để nhận lỗi.

     Tuy anh làm sai, nhưng thầy Minato cũng chỉ thất vọng nhìn anh một chút. Vưa rồi anh chỉ vô thức lặp lại hành động của thầy, là để bàn tay ấm áp của thầy xoa cái đầu bù tóc trắng của anh, mỉm cười dịu dàng rồi bảo rằng sau này đừng lặp lại sai lầm như vậy nữa. Ấy vậy mà hành động của thầy Minato lại khiến Kakashi hối lỗi hơn bất kỳ lời khiển trách nào. Con người ... quả thật là sinh vậy kỳ lạ.

     - Vậy, sensei, thầy không giận bọn em à ? - Sakura đột nhiên ngắt dòng suy nghĩ của anh.

     - Uhm. Mấy đứa ... cũng không cố ý đúng không ? – Anh nói, vẫn quay lưng về phía đội 7 – Tôi không giận, nên cũng đừng làm vẻ mặt đó nữa.

     Naruto, Sakura và Sasuke cố gắng tiêu hóa những lời Kakashi nói. Và trước khi anh có thể bỏ đi, Sakura đột ngột hỏi một câu:

      - Kaka-sensei, thầy đang an ủi bọn em sao ?

     Ba đứa thề là đã thấy anh chết đứng khi nghe câu hỏi đó. Một lúc sau, anh chỉ cau mày rồi thở dài nhìn lên trời.

     - An ủi ? Có lẽ Minato sensei khi đó cũng muốn an ủi tên nhóc bướng bỉnh là mình nhỉ.

     - Tôi không an ủi ai cả. - Anh nói với đội 7. - Tôi không tốt bụng như thầy ấy. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, mau đi thôi !

     Naruto, Sakura, Sasuke vẫn đứng im ở đó, nhìn theo Kakashi. Chúng bất giác mỉm cười. Từ hôm qua tới giờ, gặp Kakashi, lần nào cũng chỉ thấy anh lạnh lùng, băng giá, còn có chút khắc nghiệt. Anh không giống đội trưởng đội 7 sau này chút nào, làm cả ba cứ ngỡ mình nhầm người. Tuy không hiểu "thầy ấy" trong lời của Kakashi, nhưng mà vừa nãy đúng thật là "khẩu thị tâm phi" mà. Không còn nghi ngờ gì nữa nhỉ.

     "Rõ ràng là quan tâm đến người khác nhưng lúc nào cũng chối. Đúng là Kaka-sensei rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net