Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 18: Thêm một lần tin tưởng

thienanxxyy

     Kakashi tỉnh lại khi cảm thấy ánh nắng đang xuyên qua rèm cửa và rọi vào khuôn mặt mình. Anh từ từ mở mắt, nhưng lập tức nheo lại vì chói. Đưa một cánh tay lên che ánh nắng, Kakashi chớp mắt vài lần. 

     "Mình đang ... ở nhà sao ?" 

     Kakashi nằm im, nhìn cái trần nhà quen thuộc. Anh khẽ cựa mình, chống khuỷu tay cố ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn hơi choáng váng, và toàn thân thì ê ẩm. Vết thương ở bụng nhói lên khiến anh "Ah" lên một tiếng. Dù vậy, ít nhất nó đã khá hơn hôm qua. Chợt, có thứ gì đó mềm mại trượt xuống từ trán, rơi vào tay anh.

     "Gì đây ? Một ... cái khăn ?"  

     Kakashi khó hiểu nhìn vào tay mình. Đây rõ ràng là cái khăn anh vẫn hay treo trong phòng tắm. Nó vẫn còn hơi ấm và ẩm ướt. Tại sao nó lại ở đây ?

     Anh nhìn xung quanh để tìm câu trả lời. Kakashi liếc nhìn sang trái: Một chậu nước sạch, một cái khăn khác và vài lọ thuốc mà anh không hề nhớ là có tồn tại. Anh đánh mắt sang phải ...  sững người.

     Đập vào mắt anh là hình ảnh ba đứa trẻ đang dựa vào chiếc bàn cạnh bên và dựa vào nhau mà ngủ.

     "Naruto !? Sakura !? Sasuke !?"  

     Kakashi nhìn trân trối vào ba đứa, kinh ngạc. Và như một phản ứng tự nhiên, anh đưa tay dụi dụi con mắt màu than, sau đó tự cấu vào chân mình vì nghĩ rằng anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng trong một thoáng, ký ức đêm qua ùa về, cả giấc mơ, và cảm giác mơ hồ khi anh nửa tỉnh nửa mê, ngỡ rằng có ba đứa trẻ đã thức trắng đêm để chăm sóc anh. Đó không phải là mơ !

     Kakashi cứ ngồi đờ ra. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn để não bộ có thể minh mẫn xử lý thông tin. Rốt cuộc, đã hơn 10 năm rồi anh mới thức dậy và nhận ra rằng anh không chỉ có một mình trong căn nhà này. Hơn nữa, đó là những người đã ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh suốt buổi chiều và buổi tối.

     Kakashi nhìn Naruto, Sakura, Sasuke. Hơi thở sâu và đều đều chứng tỏ chúng đang ngủ say. Gương mặt chúng giãn ra thanh thản. Trong anh chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh biết cảm giác đó. Nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối anh cảm nhận được nó: Bình yên.

     Anh cứ ngồi như vậy, lạc lối trong suy nghĩ, cho đến khi một tiếng reo kéo anh về thực tại.

     - Kaka-sensei, thầy tỉnh rồi ! 

     Đó là Sakura. Cũng giống như Kakashi, cô bị ông mặt trời đánh thức. Vừa nhìn thấy anh, cô đã vui mừng reo lên. Ngay sau đó, Sasuke và Naruto lần lượt tỉnh dậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng rời xa căn nhà. Cả ba đứa vây quanh Kakashi.

     - Sensei, thầy cảm thấy thế nào rồi ? Có khá hơn không ? - Sakura ân cần hỏi. Kakashi chỉ gật đầu.

     - Vết thương của thầy có còn đau không ?

     - Không sao.

     Sakura tới gần anh, tay áp lên trán anh, ghé mặt cô sát vào mặt anh, tự nhiên như thể việc đó đối với cô rất quen thuộc. Hai người họ chỉ cách nhau vài phân. Ngược lại, Kakashi không quen với sự gần gũi như thế. Mặc dù rất biết ơn cô, anh vẫn nhẹ nhàng đẩy cô ra. Sakura có vẻ không phiền vì điều đó, cô thở phào nhẹ nhõm.

     - Kaka-sensei , thầy hạ sốt rồi ! Thật tốt quá ! Đợi một lát nhé, em sẽ thay băng cho thầy. 

     Kakashi vén áo lên. Anh ngoan ngoãn ngồi yên trong khi Sakura tháo băng cũ. Vết máu đã đông lại. Cô lau vết thương cho anh một lần nữa, đắp thuốc và thay băng mới, cũng hết sức dịu dàng như tối qua để anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng càng về sau, Kakashi nhận ra có một nỗi lo đang dần hiện ra trên khuôn mặt Sakura. Cô mím môi tỏ vẻ suy nghĩ.

     - Làm sao vậy ? - Anh hỏi.

     Sakura ngước nhìn anh, giọng nói và ánh mắt của cô có chút gì đó nài nỉ.

     - Sensei, lát nữa thầy đến bệnh viện kiểm tra lại nhé !

     - Tại sao ?

     - Bởi vì em không phải là bác sĩ. Em chỉ có thể sơ cứu vết thương và bôi thuốc cho thầy. Nhưng em không biết liệu nó có bị gì nữa không. Nên em muốn thầy đi kiểm tra !

     Kakashi nhìn chằm chằm Sakura như muốn đọc ý nghĩ của cô. Rồi anh nói.

     - Nếu vậy, sao ngay từ đầu mấy đứa không đưa tôi tới bệnh viện luôn mà lại về nhà ?

     - Bệnh viện ? Thầy sẽ chịu tới đó sao ? - Sasuke hỏi, giọng đặc sệt sự chế giễu.

     - Nói vậy là ý gì ? - Kakashi nghi hoặc nhìn Sasuke.

     - Còn ý gì nữa. - Naruto vọt miệng đáp thay. - Sensei, bọn em hiểu thầy quá mà. Lần nào cũng vậy, đi làm nhiệm vụ về, dù có bị thương nặng đến mấy thầy cũng nằm lỳ trong nhà không chịu đến bệnh viện. Đến khi bà già Tsunade nổi khùng lên thầy mới miễn cưỡng đi. Rồi y như rằng chưa gì đã tìm cơ hội trốn về.

     - Đúng vậy đấy - Sakura gật đầu - Nên bọn em mới đưa thầy về nhà. Nhưng bây giờ, em muốn thầy đi-bệnh-viện. - Cô nhấn mạnh ba từ cuối.

     Kakashi im lặng một chút. Quả thật anh không thích bệnh viện. Anh không thích bị gò bó, không thích nằm yên suốt thời gian dài. Anh, là một shinobi. 

     - Không cần đâu - Anh nói

    - Cần mà, thầy ... 

     - Làm sao mấy đứa vào được nhà tôi ? - Kakashi đột ngột đổi chủ đề.

     - Thì bọn em ... Ơ ... 

     Naruto, Sakura và Sasuke chợt đông cứng người khi nghe ra câu hỏi của Kakashi. Mặt đứa nào đứa nấy đơ ra. Sakura quên ngay việc cô đang định giảng cho anh một bài.

     "Chết rồi, sao tự nhiên thầy ấy lại hỏi câu này chứ !? Giờ biết nói sao đây ? Chẳng lẽ bảo rằng đợt trước khi chăm sóc thầy bị thương, bọn mình lén chôm chìa khóa của thầy ấy để lẻn vào nhà thầy chơi à ? Lỡ thầy ấy biết rồi thịt cả lũ thì sao !?" 

     Cả ba đứa đều quên mất rằng "thầy" đang ở trước mặt chúng mới 15 tuổi.

     Ấp a ấp úng một hồi, Sakura gượng cười cầu tài.

     - Hahaha, cũng không có gì đâu thầy. Là tụi em tìm ra chìa khóa của thầy thôi. Haha.

     Kakashi biết chúng đang nói dối, vì chìa khóa nhà còn trong túi anh. Nhưng anh không nói gì, không truy vấn nữa. Anh lại chuyển chủ đề.

     - Vậy, mấy đứa là ai vậy ? - Kakashi nói thêm khi thấy vẻ ngơ ngác của ba đứa - Lần trước mấy đứa chỉ mới bảo mấy đứa là học trò của tôi. Và tôi thì chưa có học trò.

    Đến lúc này Naruto, Sakura và Sasuke mới hiểu ra.

     - Em là Uzumaki Naruto ! 

     "Uzumaki Naruto ? Đó chẳng phải là tên con trai của thầy Minato hay sao ?"

     - Uchiha Sasuke !

     "U-Uchiha sao ?"  Một chút bi thương hiện lên trên nét mặt Kakashi.

     - Còn em là Haruno Sakura !

     Sakura thay cho cả ba đứa, tóm tắt ngắn gọn câu chuyện, từ khi nhiệm vụ bắt đầu cho đến bây giờ. Giọng cô thành thật hết mức có thể. Kakashi chăm chú lắng nghe. Và anh, thật quá kỳ lạ,  không chút cảm giác nghi ngờ. Anh biết như vậy theo luật là không đúng, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong lòng thúc đẩy, bảo anh rằng đừng nghi ngờ chúng. Vả lại ...

     "Luật lệ không phải lúc nào cũng tốt, đúng không ... Obito ?"

     Anh nhìn Naruto, Sakura và Sasuke. Chúng cũng đang nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời. Lúc này, chỉ một từ "tin" đáng giá ngàn vàng.

     - Được rồi - Cuối cùng anh nói - Tôi tin mấy đứa.

     - Nhưng tại sao ? - Naruto há hốc miệng.

     Kakashi khẽ cau mày.

     - Mấy đứa không muốn tôi tin sao ?

     - Không phải không phải ! - Sakura vội vã xua tay - Chỉ là, từ hôm qua tới giờ, bọn em thấy thầy cứ thay đổi ... ờ ... như ... ờ ...

     - Như thời tiết. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có cầu vồng - Sasuke "nối từ" giùm Sakura. Bởi vì:  Cà khịa nhiều thì vui nhiều. Cà khịa ít thì vui ít. Không cà khịa ... thì mất vui mà :)))

     Kakashi không quan tâm tới lời trêu chọc của Sasuke. Đôi mắt anh đượm buồn, xa xăm.

     - Cũng không có gì đâu. Chỉ là ... tôi đã phạm quá nhiều lỗi lầm vì không tin ai ngoài bản thân, mù quáng đi theo những luật lệ. Bây giờ, tôi muốn thử tin tưởng ai đó ... thêm một lần nữa. Và tôi nghĩ tôi có thể tin ba đứa.

     - Khụ khụ ... Thật ra ... - Kakashi giả vờ ho khi nhận ra mình mới nói những lời thật yếu đuối - ... tôi có thể dễ dàng kiểm chứng những điều đó trong khi mấy đứa ở đây. Nên tôi tạm tin thôi.

     Kakashi lén liếc nhìn khi không nghe đứa nào trả lời trả vốn, để rồi bất ngờ khi bị một đôi tay quàng qua cổ, ôm chầm lấy mình. Một giọng nói làm dịu đi những nỗi buồn trong anh.

     - Cảm ơn thầy, Kaka-sensei !

----------------------------------------------

     Kể từ hôm đó, cuộc sống của Kakashi có ít nhiều thay đổi. Anh vẫn là một Anbu luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình, vẫn lạnh lùng băng giá trong mắt mọi người. Nhưng những ngày được nghỉ, anh không còn luôn ở trong nhà. Đôi lúc, anh tìm đến cánh rừng sau núi, nơi anh biết luôn có những đứa trẻ sẵn sàng chào đón anh.

     - Kaka-sensei, thầy tới rồi !

     - Hôm nay thầy không đi làm nhiệm vụ sao ?

     Anh sẽ tỏ vẻ lạnh nhạt đáp lại:

     - Được nghỉ.

     Sau đó, Kakashi sẽ ngồi xuống bãi cỏ, nghe ba đứa kể về những ngày gần đây của chúng, hoặc ngồi nhìn Naruto và Sasuke chí chóe cãi nhau, hệt như anh và Obito ngày còn bé. Anh sẽ để bản thân thư giãn, và rồi ngọn gió mát rượi sẽ ru ngủ anh lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, anh sẽ thấy Naruto, Sasuke, Sakura cũng đang say sưa ngủ bên cạnh. Anh biết, anh đã không còn một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net