Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 19: Vấn đề

thienanxxyy

     - Haizzz ...

     - Haizzzz ...

     Naruto, Sakura, Sasuke ngồi bệt dưới bãi cỏ thở dài, khuôn mặt ủ rũ. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cả ba lạc tới quá khứ. Trong suốt hai tuần qua, cùng với sự giúp sức của Kakashi, người có thể ra vào một số khu vực tài liệu bí mật, Naruto, Sakura và Sasuke đã tích cực tìm kiếm những thông tin có thể giúp chúng trở về nhà nhưng vô hiệu. Hoàn toàn không có chút thông tin nào về nhẫn thuật không - thời gian mà Hozuki đã sử dụng, cũng như về những người ở tương lai. Yên ắng đến mức đôi lúc ba đứa tự hỏi có khi nào mọi người đã quên mất chúng hay không.

     Ngoài những chuyện trên ra thì cuộc sống của ba đứa khá tốt. Ừm ... khá tốt ... cho đến ngày hôm nay, trước khi một vấn đề nảy sinh. 

     Tiền.

     Nghe qua thì thật kì cục, nhưng chuyện này cũng đúng thôi. Cả ba đều là trẻ con, trước giờ Sakura sống cùng ba mẹ, còn Naruto và Sasuke thì được chu cấp. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, chẳng có người lo, không thể đi làm nhiệm vụ (Kakashi đã đồng ý sẽ không nói cho ai biết về ba đứa, kể cả Hokage Đệ tam), cũng chẳng thể  nhờ Kakashi giúp đỡ (Đây là vấn đề tự trọng), ba đứa thật sự không biết nên làm gì.

     - Haizzz ... không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, thật đau đầu quá đi mà ! - Naruto đứng dậy vò đầu - Tớ đi chơi đây !

     - Naruto, cậu còn có tâm trạng đi chơi sao hả ? 

     Sakura cau có trách mắng, nhưng Sasuke cũng đứng lên.

     - Giờ có ngồi đây cũng không làm được gì. Chúng ta cứ ra ngoài, biết đâu sẽ tìm được cách.

-------------------------------------

     - Oaaa ... Thời tiết hôm nay thật đẹp !

     Naruto, Sakura và Sasuke kéo nhau ra khỏi làng một khoảng khá xa, đến một khu vực khá vắng vẻ, hít thở không khí trong lành. Trời xanh, nắng đẹp, gió mát, thật thích hợp cho một ngày đi chơi.

     - Ra đây cảm giác đầu óc thư giãn hẳn. - Naruto nói.

     Nghe vậy, Sasuke nhếch mép.

     - Hừ, tên ngốc nhà cậu, bình thường hẳn là phải suy nghĩ nhiều lắm ha.

     - Im đi teme, đừng có gây sự ?

     - Hai cậu làm ơn thôi đi ! Thay vì cãi nhau, bọn mình làm cái gì khác đi!

     - Luyện tập. - Sasuke đáp lại ngay. 

     - Được đó, nếu không bọn mình sẽ quên các kỹ năng mất, đúng không Naru .. to. Ủa, sao nhìn cậu đăm chiêu vậy ?

     - Tự nhiên tớ linh cảm ... - Naruto chống tay lên cằm - ... sắp có chuyện xảy ra.

     CỐP ... Sakura vung tay đấm một phát khiến Naruto nằm bẹp dưới đất. Cô chỉ tay vào Naruto, la mắng.

    - Im đi Naruto, đừng có nói lung tung nữa ! Cái gì mà linh cảm chứ. Cậu chỉ ...

     - Aaaahhhhh .... - Một tiếng hét vang thất thanh lên ngắt lời Sakura.

     - Đấy thấy chưa, linh cảm của tớ có sai đâu ! - Naruto hí hửng bật dậy.

     - Hnn, có lẽ bọn mình sắp có chuyện để làm rồi !

     Naruto và Sasuke nhìn nhau, ánh mắt không mấy tốt đẹp :)) Trong chớp mắt, cả hai đã phóng về hướng tiếng hét kia.

     - Này này hai cậu, đợi tớ với !

     -------------------------------------------------------------

     - Hic ... hic ... Xin ... xin hãy tha cho bọn cháu !

     Những tiếng nức nở và cầu xin cứ vang lên. Hai cô bé nhỏ nhắn, có lẽ chỉ tầm 7 đến 8 tuổi đang run rẩy ôm nhau và quỳ dưới mặt đất. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn nhòe nước mắt. Đôi mắt ánh lên vẻ hãi hùng. Bên cạnh hai cô là một chiếc xe ngựa bị lật, con ngựa có lẽ do quá sợ hãi nên đã vùng chạy mất hút. Còn ngay trước mặt là năm gã đàn ông cao lớn, lực lưỡng, vẻ mặt gian ác. Khắp người ba gã đầy những vết sẹo. Hai trong ba gã đang đè chặt một người đàn ông khác, cơ thể bầm dập, có lẽ là người đánh xe của hai cô bé dưới đất. Hai gã khác đang đứng cười hềnh hệch. Gã còn lại, hẳn là thủ lĩnh của bọn lưu manh cúi xuống chỗ hai cô bé, cười giả tạo.

     - Nào nào hai bé ngoan, nín đi nào, đừng khóc nữa ! Ta sẽ không làm gì hai cháu đâu !

     - Tiểu thư, mau chạy đi ! Các người không được đụng đến tiểu thư của ta ! Aaaahhh ... - Người đánh xe tội nghiệp cố vùng dậy nhưng bị một gã thẳng chân đạp vào mặt. 

     - SHOOOO ... - Hai cô bé hét tên người đồng hành, càng sợ hãi ôm chặt nhau.

     - Thôi đi hai tên kia ! Đừng có làm hai báu vật của chúng ta sợ ! - Tên thủ lĩnh hét lên với đàn em. Rồi hắn quay lại, trưng ra bộ mặt thân thiện giả tạo. - Thành thật xin lỗi về chiếc xe ngựa và anh chàng kia. Nhưng ta đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ta sẽ đưa hai cháu về nhà an toàn. Chỉ cần ... - Hắn liếc nhìn đầy gian xảo về hai cô bé. Váy dệt từ lụa tốt, trang sức bằng ngọc trai và đá quý chứng tỏ gia đình hai cô rất giàu có - ... hai cháu ngoan ngoãn, và gia đình các cháu hợp tác.

     Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc tống tiền, ngay giữa ban ngày ban mặt. Thật táo tợn !

     - Đại ca, còn tên này phải làm sao đây ? - Một tên đàn em hỏi, chỉ vào Sho, người đã gần như bất tỉnh.

     - Cứ để hắn đó. Ông chủ giàu có của hắn sẽ không tiếc tiền để chuộc thêm một tên đầy tớ trung thành đâu. 

     Tên thủ lĩnh nhìn sang hai nạn nhân nhỏ bé. Hắn tới gần, lại cười, đưa tay vuốt ve hai cô. Nhưng bàn tay gớm ghiếc của hắn chưa kịp chạm vào thì một trong hai cô bé, có lẽ do quá kinh tởm, đã phạm sai lầm, hất mạnh tay hắn ra. Cánh tay văng trở lại, tự tát mạnh vào mặt chủ nhân. Năm ngón tay in hằn trên má. 

     Hành động của cô bé khiến tên thủ lĩnh và bọn đàn em sững sờ trong giây lát. Hắn từ từ quay đầu lại. Vẻ thân thiện giả tạo trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt gian ác vốn có. 

     - Con nhóc khốn kiếp ! - Hắn nghiến răng, cánh tay đưa lên cao định tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Hai cô bé chỉ biết ngồi bất động, giương đôi mắt nhìn cánh tay đang ngày càng gần.

     BỐP ... Âm thanh vang lên kèm theo tiếng hét đi sau. Tên lưu manh ngã xuống đất, đau đớn nắm bàn tay mình. Một hòn đá to bằng quả trứng gà rơi ngay dưới chân hắn.

     - Đại ca ! - Hai tên đàn em vội chạy tới đỡ thủ lĩnh.

     - KHỐN KIẾP ! LÀ KẺ NÀO !? - Tên thủ lĩnh hét lên, nhìn về hướng hòn đá bay tới.

     - Hnn, một đám đàn ông khỏe mạnh lại đi bắt nạt hai đứa trẻ. Vô liêm sỉ ! - Uchiha Sasuke đừng khoanh tay, khinh khỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai hòn đá theo nhịp nảy lên xuống trên tay cậu.

     - Thật quá xấu hổ, không đáng mặt đàn ông ! - Naruto phụ họa.

     - RANH CON ! CÁC NGƯƠI LÀ BỌN NÀO ? MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG ?

     - Bọn ta chỉ là người đi đường, thấy có chuyện ngứa mắt thì dừng lại thôi !

     - Với lại, lâu rồi bọn ta cũng không động tay động chân. - Naruto bẻ ngón tay.

     - Grừ ... ANH EM ĐÂU, LÀM THỊT CHÚNG ! 

     - YAAAA ... - Bốn tên đàn em ngay lập tức xông tới, tấn công Naruto và Sasuke. Bọn chúng đã quá coi thường.

     BỐP ... BỐP ... BỐP ...  Chưa đầy năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, cả bốn tên đều đã nằm la liệt dưới đất, trong khi Naruto và Sasuke đứng chống tay đầy oai vệ.

     - Hahaha vui quá đi mất ! - Naruto ngửa cổ cười lớn.

     - Hnn, chỉ là mấy tên nhãi nhép, đánh không đã tay chút nào. - Nét mặt của Sasuke lại không mấy biểu cảm.

     Cả hai đã quên mất bọn lưu manh này không chỉ có bốn người đang nằm dưới chân mà còn một tên thủ lĩnh. Đến lúc quay sang hai nạn nhân của vụ suýt bắt cóc, hai đứa đông cứng người khi thấy hắn đang giữ hai cô bé trong cánh tay lực lưỡng, tay kia là một con dao sắc nhọn.

     - Đứng im ! Nếu không hai con bé này sẽ chết ! 

     Hắn thực sự tức giận. Cũng như bọn đàn em, hắn đã quá coi khinh hai đứa ranh con này, đến nỗi kế hoạch bị phá sản. Nếu không, giờ này hắn đang thương lượng với hai gia đình giàu có, cho hắn một cuộc đời sung túc để đổi lấy đứa con gái cưng.

     " Không sao, chỉ cần hai con bé này còn trong tay ta, bọn nó sẽ không dám làm gì. " Hắn nghĩ

     " Không cần bọn vô dụng kia. Ta sẽ đem chúng đi, sau đó thương lượng, và mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch." Hắn liếc mắt nhìn hai đứa trẻ trong tay mình. Hai cô không dám kêu một tiếng, gương mặt xám ngắt như không còn một giọt máu.

     - Các ngươi muốn hai con bé này an toàn đúng không ? Mau cút ra, để ta đi ! Nếu như dám tiến gần một bước, ta sẽ giết chúng !

     Hắn tin chắc Naruto và Sasuke là người tốt, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ai ngờ Sasuke nhếch mép cười, tiến tới một bước.

     - Muốn giết ... thì giết đi. Ta không việc gì phải nghe lời ngươi cả.

     - Đúng vậy, ngươi muốn làm gì thì làm.

     - Cái gì ? Ngươi đừng qua đây ! Không muốn hai đứa này sống ư ?

     - Ta không biết hai đứa trẻ đó, nên dù chúng có chết cũng chẳng liên quan đến ta. - Sasuke vẫn dửng dưng, càng tiến tới gần.

     " Hai đứa nó ... ác như vậy sao ? Không đâu, chúng chỉ  cứng miệng thôi. Chỉ cần ta vờ như làm thật, chúng sẽ phục tùng thôi." Nghĩ vậy, hắn đưa con dao cao lên.

     - Được, nếu vậy, các ngươi đứng nhìn chúng chết đi. Ta ... 

     Chưa nói dứt câu, hắn cảm thấy nhói nhói ở cổ. Vài giây sau, mí mắt hắn nặng nề, hắn cố gắng chống cự nhưng không được. Cuối cùng, hắn đổ sụp dưới đất. 

     - Phù, may quá, vừa kịp lúc. - Sakura lau mồ hôi trán. Hóa ra vừa rồi, Naruto và Sasuke đánh lạc hướng để cô lẻn ra sau lưng tên đầu sỏ này, rồi tặng cho hắn một mũi tiêm thuốc mê, khiến hắn bất tỉnh.

     - Sakura, cậu giỏi quá ! 

     Naruto chạy tới, khen ngợi cô, nhưng Sakura không quan tâm. Cô vội cúi xuống, hỏi:

     - Này, các em không sao chứ !?

     Giọng nói của Sakura đánh thức hai đứa trẻ khỏi cơn sợ hãi. Hai cô bé ngước nhìn Sakura, rồi cũng một lúc, òa lên khóc nức nở, ôm chặt Sakura. Mãi một lúc sau, sự dỗ dành của Naruto và Sakura mới khiến chúng bình tĩnh lại.

     - Cảm ơn anh chị đã cứu bọn em ! Em tên là Tomoyo.

     - Còn em là Akiko.

     Lúc này, Naruto và Sakura mới nhìn kỹ hai cô bé. Tomoyo có mái tóc màu đen dài mượt mà, đôi mắt màu mật ong ngọt ngào. Akiko lại mang mái tóc màu nâu lượn sóng cùng đôi mắt xanh biếc như Naruto. Sau khi Sasuke trói năm tên bắt cóc vào gốc cây, Sakura giúp Sho hồi tỉnh, đội 7 biết được Akiko và Tomoyo là bạn thân, con gái độc nhất của hai gia đình giàu nhất vùng. Gia đình Tomoyo làm thợ kim hoàn, còn gia đình Akiko làm nghề điêu khắc đá cẩm thạch. Hôm nay, cả hai cô đang trên đường trở về sau một chuyến đi chơi, thì bất ngờ bị tấn công. Bọn bắt cóc này chắc chắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chọn đoạn đường khá vắng vẻ này để phục kích. Ngoài Sho còn có hai người đi theo bảo vệ hai tiểu thư nhưng đã bỏ chạy ngay khi bị tấn công. 

     Sau đó, đội 7 đồng ý đi cùng Sho đưa Tomoyo và Akiko về nhà.

     - Còn mấy tên này thì sao ? - Naruto đánh mắt nhìn năm kẻ còn đang bất tỉnh kia.

     - Đừng lo, một lát nữa tôi sẽ gọi người tới bắt chúng. - Sho trả lời.

-----------------------------------------------------------------

     - Cha mẹ ơi ! - Tomoyo và Akiko cùng hét lên, nhào vào vòng tay hai bà mẹ đang hết sức lo lắng.

     - Chuyện gì đã xảy ra ? Sao các con lại về muộn vậy hả ?

     - Sho, tại sao anh lại bị thương như vậy !? Còn hai người kia đâu ?

     Mọi người vây quanh, hỏi tới tấp cho đến khi cha Tomoyo, một người đàn ông nghiêm nghị, điềm đạm lên tiếng:

     - Im lặng ! Sho, anh giải thích mọi chuyện đi !

     Sho kể lại mọi chuyện cho chủ. Càng nghe, hai bà mẹ càng ôm chặt con gái của mình, run rẩy vuốt tóc con. Trong khi đó, Naruto và Sakura đứng chôn chân, trố mắt nhìn hai tòa dinh thự đồ sộ nằm cạnh nhau. Mỗi tòa dinh thự phải to gấp đôi tháp Hokage ấy chứ. Đúng là giàu nứt đố đổ vách mà, bảo sao lại không bị bắt cóc tống tiền. Chỉ có Sasuke là không màng. Hừ, khi nhà Uchiha còn hưng thịnh, nhà Sasuke có thua kém gì đâu chứ, nhà tộc trưởng cơ mà. Sho vừa kể xong, Tomoyo và Akiko kéo áo cha mình.

     - Cha ơi, là mấy anh chị đó đã cứu con đấy ! Cha nhất định phải trả ơn họ !

     Các bậc phụ huynh nhìn đội 7, cúi đầu, hết sức cảm kích.

     - Cảm ơn các cháu vì đã cứu con gái chúng tôi. Chúng tôi phải làm gì để trả ơn các cháu đây ?

     - Không có gì đâu ạ. Đó là việc nên làm mà. - Naruto gãi đầu, cười.

     - Đúng vậy à, mọi người không cần cảm ơn đâu.

     - Sao lại không cần cảm ơn chứ. Nào, các cháu vào đây ... 

     Mọi người kéo Naruto, Sakura và Sasuke vào nhà. Chiều hôm đó, hai gia đình mở tiệc lớn để cảm ơn. Tomoyo và Akiko tỏ ra rất thích đội 7, cứ bám lấy các anh chị. Đến lúc về, đội 7 được tặng một bọc nhung đẹp. Cả ba đứa đã lé mắt khi mở bọc ra. Trong đó là rất nhiều tiền.

     - Không ... không được đâu ạ ! Bọn cháu không thể nhận số tiền này ! - Ba đứa xua tay, lắc đầu quầy quậy

     - Các cháu cứ nhận đi. Đây là tấm lòng thành của chúng tôi.

     - Nhưng ... nhưng mà số tiền này rất lớn ! Bọn cháu ...

     - Nếu các cháu không nhận, là các cháu không tôn trọng chúng tôi !

     - Các anh chị cứ nhận đi mà !

     Sau một hồi nài ép, cuối cùng đội 7 cũng phải nhận số tiền đó, với điều kiện phải bớt đi một nữa. Trước lúc về, gia đình Tomoyo và Akiko còn dặn dò:

     - Sau này nếu có chuyện gì, các cháu cứ đến tìm chúng tôi. Nếu được, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

     Đội 7 ra về, đến khi đi được một đoạn khá xa, Naruto và Sakura mới nhảy lên vui sướng. Đúng là ở hiền thì gặp lành. Với số tiền này, ba đứa không cần lo lắng nữa. Vấn đề đã được giải quyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net