Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 2: Mơ mộng. Phát hiện kẻ thù

thienanxxyy

     - Nếu vậy chúng ta phải càng nhanh hơn nữa, đuổi kịp sau đó tóm cổ hắn !

     Naruto hung hăng phát biểu, và không đợi ai kịp nói thêm điều gì, Naruto tăng tốc vọt lên phía trước, bỏ những người khác lại phía sau. Tiếng la oai oái của Sakura đã lọt được vào tai trái của Naruto và cũng rất nhanh thoát ra khỏi đầu cậu ta từ qua tai phải. Mặc kệ ! Điều duy nhất cậu nhóc quan tâm bây giờ là làm sao bắt được Hozuki càng sớm càng tốt, để hoàn thành nhiệm vụ cấp A ngàn năm có một mà đội 7 được lệnh thực hiện.

     - Nếu mình bắt được hắn trước thì sao nhỉ ? - Đầu óc còn non nớt, ít nhiều phần ngây thơ và nhiều nhiều phần ảo tưởng của Naruto bắt đầu hoạt động. - Đến lúc đó, chắc Sakura sẽ khâm phục mình lắm. Cậu ấy sẽ ôm mình, khen mình, và biết đâu ... cậu ấy sẽ hôn mình thì sao :>>

     Nghĩ tới đó, vẻ mặt Naruto đột nhiên trở nên cực kỳ "gian ác". Cậu nhóc quên béng bản thân đang làm gì, ngửa mặt lên trời và cười sung sướng như một thằng điên.

     - Ahahaha .... Hahaha .... Hahaha ... Ớ ????

     Hậu quả, do quá mải mê "ảo tưởng sức mạnh", không chú ý đến xung quanh nên anh bảy thân yêu đã vấp phải một cành cây và .....

     - AAAhhh ... !!!!!

     Rầmmmm ... ! Lại một trận hỗn loạn xảy ra trong khu rừng già, chỉ trong vòng 5s sau cú ngã, trong bán kính 15m không còn nhìn thấy bất cứ loài động vật sống nào, ngoại trừ Naruto. Tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy là một thằng nhóc với mái đầu vàng rực cắm xuống đất, mông chổng lên trời và hai chân đang quơ loạn giữa không trung =)))

     - Ui daaa !!!! Đau ... đau ... đau quá đi mất. - Naruto lồm cồm bò dậy, 2 tay ôm đầu và rên rỉ. Thằng nhóc lấm lét nhìn quanh rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không có ai thấy mình. Vẫn còn tốt.

     Cú té đã mang lại cho Naruto một sự đau đớn không hề nhẹ nhưng ít ra nó cũng đã giúp cậu ta thoát khỏi cõi mộng và trở về thực tại. Lúc này, Naruto mới nhớ ra là mình chưa bắt được Hozuki, hay thậm chí là đã mất dấu hắn.

     - Hic, đau quá !!! Cái tên Hozuki đó biến đi đâu mất rồi nhỉ ???

     Vẫn còn ôm đầu, Naruto cố đứng thẳng dậy, nhìn quanh để rồi thấy bốn phía xung quanh đều là cây ... cây ... và cây.

     "Xong !" Naruto rên thầm một tiếng, bây giờ cậu nhóc hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng, và cũng không biết vừa rồi bản thân đi từ hướng nào hay đến từ hướng nào :) Hậu quả của tội lanh chanh lớp tớp rất nhanh ụp đến.

     - Sakura ! Sasuke ! Kaka-sensei ! Mọi người đang ở đâu vậy ?

     Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại Naruto, có lẽ bởi mọi người đang cách nhau một khoảng xa.

     "Toi rồi ! Toi rồi !" Nội tâm Naruto rối thành một cục. "Đã mất dấu tên khốn kia, giờ còn lạc đường ! AAAAhhh ... Phải làm sao giờ !"

     Sau khi vò đầu mình rối thành một nùi, Naruto thở phù phù mấy cái lấy lại bình tình. Không thể làm mất hình tượng của Hokage tương lai được.

     Đầu tiên là phải tìm phương hướng. Ba phân thân xuất hiện. Tất cả chia nhau tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy nơi Hozuki đi qua hay không. Có lẽ do trời độ, hoặc ông bà gánh còng lưng, chỉ ít phút sau, một trong những phân thân hô lên, vẫy vẫy tay.

     - Ở đây có gì này !

     - Đâu ! Đâu ! Đâu !

     Bản thể gốc và hai phân thân còn lại của Naruto dồn dập tụ tập đến. Cách khoảng 10m từ nơi Naruto ngã xuống có vài cành cây non bị gãy, và ở cành cây lớn phía trên có một dấu chân còn mới như in. Dấu chân khá lớn nên chắc chắn không phải của Naruto. Một tia mừng rỡ hiện lên trong mắt bốn tên tóc vàng.

     "Đây chắc chắn là dấu chân của Hozuki. Dấu vết còn mới, hắn chưa đi xa đâu."

     Cảnh mình được Sakura ôm hôn lại hiện ra trước mắt làm Naruto chảy nước miếng =))) Có thêm động lực, Naruto không chần chừ nữa.

     - Đi thôi !

     - Ô !!!

     Bản thể Naruto giơ đấm tay lên trời và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của phân thân. Ngay lập tức, cậu nhóc giải thuật rồi đi theo hướng dấu chân. Naruto đã đi đúng hướng, có lẽ bởi vì một lý do nào đó mà Hozuki vì giảm tốc độ, hoặc có thể bởi sự hăng hái như bò húc của Naruto, chỉ vài phút sau, bóng của hắn đã thấp thoáng phía trước.

     "Hắn đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net