Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 20: Khuôn mặt của thầy Kakashi

thienanxxyy

Kakashi nằm trên bãi cỏ, dưới một gốc cây, thiu thiu ngủ trong làn gió mát. Hôm nay anh lại đến chơi với đội 7. Không biết từ bao giờ, ba đứa trẻ đó đã trở thành nơi để anh thư giãn sau những nhiệm vụ nguy hiểm.

Naruto và Sasuke đang ngồi bó gối, im lặng hơn thường ngày. Dường như cả hai đang suy nghĩ điều gì đó. À không, trong trường hợp cửa Naruto thì phải nói là "đầu óc đang treo lơ lửng trên mây" mới đúng :)) Còn Sakura ngồi tựa lưng vào một gốc cây, ngay phía trên đầu Kakashi và đọc sách. Dạo này, cô bắt đầu có hứng thú với y thuật. Sakura chưa xác định, nhưng biết đâu sau này cô sẽ trở thành bác sỹ.

- Phù ... - Sakura thở ra, gập cuốn sách lại. Trời đẹp thế này, cả cô cũng không thể tập trung vào sách vở. Ánh mắt cô chợt hướng về người thầy đang ngủ say và mỉm cười. Những lúc như vậy, trông anh thật đáng yêu. Cô nhích lại gần hơn một chút, ngắm nhìn Kakashi. Anh thật đẹp ! Mái tóc bạch kim bay bay trong gió, đôi mắt hai màu không đều, lông mi dài, sống mũi cao và thẳng có thể nhìn thấy qua lớp mặt nạ. Nhưng mà còn lại ... Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sakura. Cô đưa tay lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.

- Sao vậy Sakura ? - Naruto hỏi Sakura, nhỏ giọng để không làm Kakashi thức giấc.

- Tớ đang nghĩ ... - Sakura đáp trong vô thức - ... khuôn mặt Kaka-sensei ... trông như thế nào nhỉ ?

Xẹt ... Một dòng điện chạy qua đầu Naruto và Sasuke. Câu hỏi của Sakura đã thức tỉnh sự tò mò vốn có của cả ba. Đội 7 nhìn nhau rồi nở nụ cười hết sức"thiện lành", ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. Ahihi, Kakashi đang ngủ say, muốn xem mặt thầy ấy, làm gì còn cơ hội nào tốt hơn lúc này chứ. Mặc dù có hơi ... thừa nước đục thả câu, nhưng thôi kệ. Nước mà trong á, còn lâu Kakashi mới để tụi nó muốn làm gì thì làm. Có nằm mơ đội 7 cũng không nghĩ rằng thực ra chúng đã thấy mặt của Kakashi rồi. Khuôn mặt anh đẹp trai cute hết mức. Nhưng mà thôi, nhiệm vụ hiện giờ, xem mặt Kakashi cái đã. Nếu để anh thức dậy thì toi.

Naruto, Sakura, Sasuke nhẹ nhàng đến ngồi trước mặt Kakashi. Sakura là con gái, tay chân khéo léo hơn nên được giao nhiệm vụ gỡ mặt nạ. Cô đưa tay, kéo nhẹ lớp vải đen ở chóp mũi Kakashi. Cả ba đứa hồi hộp, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mặt nạ hạ xuống thấp dần, dù với tốc độ siêu siêu siêu rùa bò, trượt qua mũi anh, từ từ để lộ làn da trắng. Mỗi giây trôi qua, không khí càng thêm căng thẳng.

"Một chút nữa, một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. " Cả ba đứa nghĩ mà cứ như cầu nguyện.

Nhưng đúng là trời không chiều người. Ngay lúc mặt nạ được kéo xuống hết mũi Kakashi thì anh ... đột ngột mở mắt.

- Aaahhh !!!

Naruto, Sakura, Sasuke ngã ngửa người ra sau. Kakashi bật dậy, dụi mắt nhìn ba đứa.

- Có chuyện gì vậy ?

- Không ... không ... không có gì đâu thầy ! - Naruto, Sakura và Sasuke lắc đầu lia lịa, cố làm bộ mặt ngây thơ nhất có thể. Nhưng Kakashi vừa quay đi, ba đứa đã quay sang nhìn nhau tức tối.

"Còn có một chút xíu thôi ! Vậy mà ..."

Sau đó, bốn người ngồi im lặng. Trong đó, Naruto, Sakura và Sasuke vẫn đang tìm cách lột mặt nạ của Kakashi. Nhưng Naruto làm gì có đủ kiên nhẫn. Nghĩ một lúc không ra, tức quá, cậu ta nói:

- Này, Kaka-sensei, em muốn hỏi. Tại sao lúc nào thầy cũng đeo mặt nạ vậy hả ?

- Cái thằng ngốc này ! - Sakura và Sasuke lao tới đấm Naruto, thì thầm. - Sao cậu nói huỵch toẹt ra hết vậy hả !?

- Tớ mặc kệ ! Tớ muốn biết ! - Naruto đẩy hai bạn ra, vùng dậy - Tại sao lúc nào thầy cũng đeo cái mặt nạ chết tiệt đó vậy ? Bộ thầy đang giấu cái gì hả ?

Kakashi sững người một chút khi nghe câu hỏi của Naruto. Rồi anh chợt hiểu ra từ nãy đến giờ ba đứa nhóc đó nhăn nhó vì muốn thấy mặt anh. Tại sao anh đeo mặt nạ à. Anh chưa từng nghĩ có người sẽ hỏi anh điều đó.

Kakashi nhắm mắt lại, để những ký ức ùa về.

Anh bắt đầu đeo mặt nạ trước cả khi cha anh mất. Lúc đó anh chỉ mới bốn tuổi. Ngày đó, cha anh vì từ bỏ nhiệm vụ để đi cứu đồng đội của mình mà bị buộc tội. Vì vậy anh đeo mặt nạ để tự nhắc bản thân nên bỏ đi cảm xúc và tình cảm, tránh mắc phải sai lầm giống như cha mình. Sau cái chết của Obito và Rin, chiếc mặt nạ càng gắn chặt với anh hơn. Nó giúp anh giấu mình khỏi thế giới, giấu những nỗi đau và bất hạnh trên gương mặt. Nhưng trên hết, đeo mặt nạ đã trở thành thói quen của anh mất rồi.

Như mọi lần, mỗi khi nhớ lại những ký ức đó anh đều cảm thấy đau đớn trong lòng. Nhưng hôm nay, nỗi đau đó không phải là tất cả mà xen vào là một chút buồn cười. Anh buồn cười vì ánh mắt tò mò đến nghiêm túc của Naruto, Sakura và Sasuke cứ dán vào mặt anh không rời. Tuy nhiên anh không thể hiện nụ cười đó ra mặt.

- Không có gì đâu.

Chờ mãi để rồi chỉ nghe được câu này, Naruto, Sakura và Sasuke thất vọng ra mặt, mặc dù tụi nó cũng đoán trước được rằng Kakashi sẽ không dễ gì nói ra. Đành ngồi bó gối nghĩ kế hoạch khác. Lát sau, một ý tưởng lóe lên trong đầu Naruto. Cậu thúc nhẹ Sasuke và Sakura.

- Tớ có ý này hay lắm !

Ba đứa chụm đầu thì thầm to nhỏ. Kakashi nhìn chúng. Anh biết rằng Naruto, Sakura và Sasuke vẫn đang nung nấu ý định muốn xem khuôn mặt anh. Hừ, anh cũng thực sự muốn xem chúng sẽ làm gì để đạt được mục đích.

- Kaka-sensei ! - Sau một hồi thảo luận, Naruto gọi.

- Uhm ???

- Sensei à, ... - Sakura cười cười - Bọn em ở đây cũng lâu rồi, không làm gì cả. Hay là hôm nay có thầy ở đây, thầy giúp bọn em luyện tập được không ?

Ba đứa lo rằng Kakashi sẽ không đồng ý. Ai ngờ anh nói ngay:

- Được thôi. Mấy đứa muốn luyện tập như thế nào ?

Vậy chúng ta đấu một trận đi ! - Naruto mừng rỡ - Thầy với bọn em. Trước giờ bọn em chưa thắng thầy bao giờ cả.

- Được, vậy bắt đầu ngay luôn đi !

Mười phút sau, team 7 đã dàn trận xong.

- Tớ lên trước. Kage Bunshin No Jutsu ! - Naruto kết ấn - Vài phân thân xuất hiện.

"Kage Bunshin ?" Kakashi hơi ngạc nhiên, không ngờ thằng nhóc Naruto có thể thực hiện được thuật này. Anh rút kunai ra, thủ thế.

Một Naruto lao đến, bị Kakashi đấm một cú liền biến mất. Naruto thứ hai dùng kunai tấn công Kakashi. Anh lách người qua một bên, tung một cú đá khiến cậu văng đi rồi biến mất.

- Ya !!! - Naruto thứ ba trong tay cầm một kunai, từ trên không nhảy xuống. Kakashi cũng nhảy lên. Hai người sượt qua nhau, kunai va chạm gây lên tiếng "keng" chói tai.

Vừa đáp xuống đất, Kakashi cảm nhận được một sự xuất hiện ở phía sau. Nhân lúc Kakashi mãi đối phó với Naruto, Sasuke lẻn ra sau lưng anh. Anh cúi xuống, vừa kịp né thanh kunai mà Sasuke phóng ra. Sasuke dùng chân đá mạnh vào anh, nhưng anh dùng tay chặn được cú đá ấy. Sasuke lại tung một cú đấm vào mặt Kakashi, nhưng anh cũng dùng tay đỡ được. Chỉ có điều bây giờ anh bị khóa chuyển động rồi.

- Sasuke, giữ thầy ấy ở đó cho tớ !

Naruto không bỏ qua cơ hội tốt này liền phóng tới. Kakashi cố thoát nhưng bị Sasuke giữ chặt. Nhưng anh sẽ không thua đâu. Ngay lúc Naruto tới sát anh, "bụp", Kakashi biến mất trong làn khói trắng. Quá bất ngờ, Naruto không kịp thắng lại, đâm thẳng vào Sasuke.

Rầmmm ... mmm ... Naruto phân thân biến mất, còn Sasuke lăn quay dưới mặt đất.

"Còn một đứa nữa. Sakura đâu rồi nhỉ ?" Kakashi nhìn quanh tìm kiếm Sakura. Cô không tham gia mấy đợt tấn công vừa rồi với hai đồng đội. Anh không phải chờ lâu. Vừa bước lùi một, anh nghe những âm thanh kỳ lạ vang lên. Đúng như anh nghĩ, anh đã kích hoạt mấy cái bẫy rồi.

- Naruto, Sasuke, tránh ra ! - Kakashi nghe tiếng Sakura hét lên.

Từ phía sau, một thân cây lớn lao nhanh tới chỗ anh. Kakashi lấy đà bật lên cao, và ngay lập tức, từ bốn phía, hàng loạt shuriken bay tới chỗ anh. Keng .. keng .. keng, anh dùng kunai đánh bật các shuriken, nhưng việc đang ở trên không khiến anh khó xoay xở hơn bình thường.

- Trúng rồi ! - Sakura reo lên, nhưng nụ cười của cô ngay lập tức thu lại khi thấy thay vì Kakashi, một thân cây rơi xuống đất. - Haizzz, Mình cũng biết không dễ gì trúng thầy ấy mà !

Hơn 1 tiếng sau, mọi chuyện vẫn như vậy. Naruto, Sakura và Sasuke tìm đủ mọi cách nhưng không thể đánh trúng Kakashi chứ đừng nói là lột mặt nạ của anh. Nhưng cả ba đều bắt đầu xuống sức.

"Phải nhanh nghĩ cách mới được !" - Cả ba đứa cùng nghĩ. Sau khi bàn bạc part 2, Sasuke và Saruka vẫn đứng yên, trong khi Naruto từ từ lùi lại rồi chạy biến đi.

"Lần này là gì đây ?" Kakashi thầm nghĩ, tự nhiên có chút cảm giác thú vị. Bọn nhóc này rất muốn thấy mặt anh thì phải.

Thầy yêu quí à, tại thầy không biết đấy thôi, lần bày trò này chỉ mới ở mức độ nhẹ nhàng và bình thường nhất thôi đấy. Chứ mấy lần trước, đám học trò của thầy ấy hả, chỉ vì muốn thấy mặt thầy mà làm đủ trò nghịch phá, không từ chuyện gì. Còn dám đi theo người lạ lẻn vào phòng tài liệu cơ mật của làng nữa cơ mà.

Sau đó, Sakura và Sasuke như muốn thu hút sự chú ý của Kakashi, liên tục tấn công, không để anh nghỉ ngơi. Sasuke bật cả sharingan khiến các đòn tấn công cũng sắc bén hơn trước. Kakashi đỡ đòn, quả thực không có thời gian nhìn xem Naruto đã đi đâu.

Trận đấu cứ như vậy, không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Bất ngờ, trong khi cố gắng tiếp cận Kakashi, Sakura trượt chân, từ bên trái ngã nhào tới chỗ Kakashi. Bình thường, Kakashi chắc chắn sẽ nắm lấy tay Sakura để giữ lại. Ai ngờ lần này, anh hình như vẫn đang bị trận chiến này ám ảnh, liền nghiêng người tránh qua một bên. Cánh tay theo bản năng tự nhiên đẩy mạnh Sakura về phía trước.

- Aaaahhh ... !!!

- Sakura ! - Sasuke vội chạy đến ôm ngang lưng, đỡ Sakura.

- Sasuke ! - Sakura vui mừng khi được Sasuke ôm, nội tâm kêu lên "Hạnh phúc quá ! Đúng là trong cái rủi có cái ... xui mà !" =))). Unlucky cho Sakura, hạnh phúc đến chưa được 5s thì ...

Tùmmm ... mmm !!! Cả hai rơi tõm xuống con suối sau lưng, người ướt như chuột lột. Trên đầu mỗi đứa được tặng kèm trang sức là một đám rêu xanh mướt mát. Ôi, khung cảnh thật lãng mạn biết bao. Mọi người tự tưởng tượng ra vẻ mặt của hai đứa nha =))

Kakashi đứng bất động trên bờ, lưỡng lự không biết có nên xuống giúp Sakura và Sasuke hay không. Ý định chưa kịp hình thành thì đã biến mất. Kakashi nghe tiếng Naruto hét lên. Anh lập tức xoay người lại, con mắt mở to khi thấy Naruto, à không, một dây Naruto mới đúng.

Naruto đứng trên một cành cây lớn, phân thân ra thành nhiều người. Một phân thân đứng giữ trên thân cây, các phân thân còn lại nắm chân nhau, nối thành một thang người, từ trên cao đu xuống.

Khi Kakashi quay lại thì Naruto đã ở gần anh nắm rồi. Bàn tay cậu ta vươn ra, nhắm vào mặt nạ của anh. Nhưng từ khi trở thành một anbu, Kakashi đã luyện được khả năng phản ứng thần tốc. Anh nhanh chóng né xa bàn tay Naruto.

- Chết tiệt ! - Naruto chửi. Hụt rồi, kế hoạch thất bại.

Nhưng rồi, một biến cố nữa xảy ra. Có lẽ do phải giữ quá nặng, các phân thân lại đu đưa trong không trung, phân thân Naruto đầu tiên không giữ nổi, tuột tay thả anh em ra.

- Aaaahhhh ... !!! - Thang người bị đứt, đám Naruto hét lên. Bụp ... bụp ... bụp ... Các phân thân lần lượt biến mất, chỉ còn lại Naruto thật theo đà bay xuống.

Rầmmm ... mmm !!! Naruto tông mạnh vào người Kakashi. Và lại "Tùmmm ... mmm", cả hai thầy trò kéo nhau rơi xuống nước. Một lần nữa, nước suối văng lên tung tóe cả hai bờ. Sakura và Sasuke chưa kịp đứng lên thì lại ngã nhào xuống do sức nước.

- Phù ... phù ... - Naruto lóp ngóp bò lên, hít thở. Nhưng hình như cậu đang đè lên cái gì đó thì phải.

Pạch .. pạch ... pạch ... Một con cá lớn từ dưới suối nhảy lên, đập mạnh cái đuôi vào mặt Naruto rồi rơi xuống nước.

...

- Grừ ... CON CÁ KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI !!! - Naruto gào lên, lội theo chụp con cá.

Cảnh đó khiến Sakura và Sasuke bật cười lớn. Khu rừng vắng vẻ giờ đây bị xáo động bởi tiếng cười. Nhưng không chỉ hai đứa, cả Kakashi cũng không nhịn được. Mắt anh nheo lại thành một đường cong.

- Ồồồooo ... - Naruto dừng đuổi theo con cá. Cả đội 7 nhìn Kakashi, ồ lên khi thấy anh cười. Kakashi vội quay mặt đi, vành tai hơi ửng đỏ.

- Mấy đứa cười gì vậy ? Có gì lạ lắm sao ?

- Không có gì. - Sakura cười, trả lời - Nhưng đây là lần đầu tiên bọn em thấy thầy cười kể từ khi đến đây. Ở nhà thầy hay cười hơn nhiều.

Sau đó, bốn thầy trò lên bờ, nhóm lửa hong khô người. Bữa trưa hôm nay là món cá nướng từ những con cá mà Sasuke và Naruto bắt được dưới suối.

- Nè thầy. - Sakura đưa một xiên cá đã chín cho Kakashi. Mùi thơm của cá lan tỏa cả khu rừng.

- Cảm ơn !

Kakashi cầm lấy xiên cá Sakura đưa. Anh lặng lẽ ăn trong khi Sakura vẫn nhìn anh. Cô buột miệng nói:

- Kaka-sensei, thầy nên cười nhiều hơn. Lúc thầy cười trông rất đẹp !

- Vậy sao ! - Kakashi trả lời, suýt nữa thì sặc thức ăn. Khuôn mặt anh ửng lên dưới mặt nạ.

Bữa ăn lại diễn ra trong không khí rộn ràng.

- Naruto, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn giờ !

- Cho hắn mắc nghẹn chết luôn đi ! Cho chừa cái tội tham ăn !

- Câm đi, teme !

- Sasuke à, cậu ăn thêm cá nhé.

- Sakura, tớ cũng muốn ăn thêm !

Kakashi ngồi im lặng, nghĩ cái bọn nhóc này thật kỳ lạ. Lúc nãy chúng cố hết sức để thấy được mặt anh. Nhưng sau khi nhận thua rồi, chúng lại chơi đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh cảm thấy thật kỳ lạ khi Sakura nói rằng anh sau này rất hay cười. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ là người vui vẻ như Obito cả. Nụ cười rất ít khi xuất hiện trên gương mặt anh, và sau cái chết của Obito, nụ cười đó hoàn toàn biến mất, hệt như mặt trời biến đi khi màn đêm buông xuống. Nhưng mà, nếu nói như vậy, thì Naruto, Sakura và Sasuke chính là ban ngày của anh rồi. Khi bóng đêm dày đặc bị đánh bại, đẩy lùi, mặt trời lại lên, rực rỡ và huy hoàng hơn trước.

Nhưng mà liệu, anh có thể trở thành người như đám nhóc đó nói sao, khi vết thương trong tim chính là vết thương khó chữa lành nhất. Kakashi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những lời mà thầy Minato đã nói trước ngày cửu vĩ tấn công làng ít lâu.

"Kakashi à, ta biết là em rất buồn, nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy, Rin và Obito trên trời biết được, cũng sẽ đau lòng lắm."

Minato dịu dàng xoa đầu Kakashi.

" Kakashi à, chúng ta đều rất yêu quý em. Chúng ta đều muốn em có thể sống hạnh phúc. Thời gian thì không thể quay ngược lại, và cũng không ai trách em về những chuyện đã xảy ra. Vì vậy, nhóc à, đừng như vậy nữa, hãy mạnh mẽ bước tiếp nhé ! "

"Minato-sensei, trước giờ, em chưa bao giờ cố gắng làm như thầy nói." Kakashi mở mắt, nhìn lên bầu trời "Chưa bao giờ cả. Nhưng từ bây giờ, mọi người à, em sẽ thay đổi mà. Bởi vì em nghĩ em đã bắt đầu có động lực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net