Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 23: Ánh sáng

thienanxxyy

     "Sensei, you know ... In the world, no one is perfect. So, don' t care what people say about you. Just remember, you're our teacher, and we always love you ... forever !"

-----------------------------------

     Thời gian là một thứ gì đó rất thần bí, cũng rất diệu kỳ. Thời gian cứ trôi mãi, không chờ đợi một ai, cũng không thể quay trở lại. Thời gian trôi qua có lúc chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cũng có lúc nó kéo dài lê thê, vô tận. Thời gian mang lại niềm vui, cũng như nỗi buồn, xoa dịu những nỗi đau, cũng như lấp đầy hạnh phúc. Thời gian có thể biến đổi mọi thứ, cả thiên nhiên, lẫn con người. Kakashi cũng là một trong những người bị thời gian biến đổi.

     Bốn tuổi mất cha, mười hai tuổi mất đi người bạn thân nhất, mười ba tuổi mất đi người mà anh hứa sẽ bảo vệ cả đời, mười bốn tuổi mất đi người thầy mà anh hết lòng kính trọng. Đã hơn một lần Kakashi tự hỏi, liệu có phải là do ông trời, hay chính anh mới là kẻ mang bất hạnh đến cho người khác? Anh không biết, cũng không trả lời được, nhưng những nỗi đau liên tục kéo đến đã khiến anh có một ý tưởng kỳ lạ về việc bảo vệ mọi người: Đóng cửa trái tim.

     Từ trước đến nay, mỗi khi có một người thân ra đi, cánh cửa trong trái tim Kakashi sẽ khép lại một chút. Cho đến khi Minato mất, ngày lễ tang của anh và Kushina cũng chính là ngày đánh dấu việc Kakashi hoàn toàn đóng cửa trái tim, tạo thêm một hàng rào bảo vệ chắc chắn là thái độ lạnh lùng, xa cách. Anh không yêu, không để bất kỳ một ai khác bước vào cuộc đời mình hay đến gần trái tim mình. Yêu một người, thương một người để làm gì nếu kết cục rồi cũng sẽ là ly biệt. Thật khó để nói Kakashi đang bảo vệ ai, là những người mà anh đang cố gắng tránh xa, hay là chính bản thân anh.

     Ngay từ lần đầu tiên Naruto, Sakura và Sasuke xuất hiện, Kakashi đã cảm thấy ở chúng có điều gì đó rất khác biệt. Anh không hề bài xích chúng, ngược lại, mỗi lời nói, mỗi tiếng cười chúng dành cho anh, anh đều đón nhận. Và rồi, không biết từ bao giờ, trong vô thức, Kakashi đã dần mở lòng ra với chúng. Những lúc giật mình nhận ra điều đó, anh đều sợ hãi, anh cố gắng đóng chặt trái tim, nhưng dường như cánh cửa trái tim đó đã bị hỏng, hay ít ra là nó không chịu phục tùng anh, cứ để lại một khe hở như chờ đợi ba đứa nhóc đó.

     Khi thấy Naruto, Sakura và Sasuke như đang chạy trốn khỏi anh, Kakashi đã tự cười vào bản thân mình, nụ cười chế giễu. Anh tự nói với bản thân mình rằng anh biết, anh biết rồi điều này sẽ xảy ra mà. Anh không hề giận chúng, vì chúng chỉ đang tự bảo vệ mạng sống của mình thôi mà. Vả lại, đó chẳng phải là kết cục xứng đáng cho loại người như anh sao.

     Tuy nhiên, hai ngày tiếp theo, tâm trạng của Kakashi cực kỳ bất ổn. Trái tim anh vẫn cố chấp, chống lại lý trí của anh, khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm nặng tưởng chừng đã thuyên giảm từ khi gặp đội 7. Trong hai ngày đó, anh không ăn, không uống, chỉ biết lao đầu vào nhiệm vụ. Cách thức anh thực hiện các nhiệm vụ ám sát tàn nhẫn hơn, kẻ thù của anh cũng chết nhanh chóng và đau đớn hơn. Anh như ngập chìm trong máu và mùi tanh tưởi. Anh không quan tâm đến bản thân, còn không để ý mình đã bị thương trong trận chiến. Chỉ có ánh mắt của Naruto, Sakura và Sasuke luôn thường trực trong trí óc anh.

     Hai đêm đó, Kakashi mệt mỏi rã rời, nhưng lại không thể ngủ được. Chỉ cần anh nhắm mắt, cơn ác mộng thường lệ sẽ ập đến, khủng khiếp hơn trước. Mắt anh ngấn nước khi anh bật dậy, điên cuồng chà xát hai bàn tay dưới vòi nước. Sau đó, anh ngồi bó gối trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân với khuôn mặt vô hồn, trống rỗng. Những lời nói đó cứ liên tục vang lên bên tai anh: "Hắn chỉ là một kẻ máu lạnh.", "Hắn đã tự tay giết chết đồng đội của mình.", "Những kẻ ở bên cạnh hắn đều sẽ vì hắn mà chết".

     Ngày thứ ba, anh bắt mình nằm dài ở nhà, không có chút sức sống, cố gắng vắt óc để tìm một câu trả lời thích hợp, vì sao hai ngày qua anh lại hành động điên cuồng như vậy. Anh không có ý định đến nơi đã hẹn với Naruto, Sasuke, Sakura.

     "Chẳng có người bình thường nào lại đến đợi một kẻ giết người như mày đâu, Kakashi."

     Bàn tay anh lạnh ngắt, nắm chặt gối. Anh biết, anh lại sai rồi. Anh đã vi phạm điều luật mà chính mình đặt ra. Anh biết, từ lâu, Naruto, Sakura và Sasuke đã trở thành những người quan trọng với anh mất rồi.

-----------------------------------

     Kakashi nhắm mắt, ngưng dòng suy nghĩ của chính mình.

     - Mấy đứa có nhớ những điều mà tên bạt nhẫn lần trước nói không ? Tất cả đều đúng, tôi đã gia nhập anbu, đã giết rất nhiều mạng người. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều không cảm thấy mình tội lỗi, không cảm thấy đau hay thương xót kẻ thù, mà ngược lại, hình như tôi ... còn rất vui khi giết người nữa. Tôi chính là một ác quỷ, một kẻ máu lạnh.

     - Không chỉ vậy, đồng đội của tôi, thầy tôi, tất cả cũng vì tôi ... lần lượt ra đi. Họ không thể chết một cách bình an, mà đều chết cách đau đớn, thê thảm nhất.

     Giọng Kakashi vẫn đều đều, không có chút cảm xúc nào, nhưng Naruto, Sakura và Sasuke có thể nghe được những nỗi đau và bất hạnh chất chứa trong đó. Nghe thật đau lòng đúng không ? Thật xót xa đúng không ?

     Kakashi à, anh đúng là đồ ngốc ! Anh chỉ luôn thấy bản thân là một ác quỷ, vậy có bao giờ anh nghĩ, trên đời này có mấy người làm được như anh ? Anh có nhận ra rằng tất cả những việc anh làm đều là để chuộc lại lỗi lầm, đều là để thay cho những người đồng đội đã mất bảo vệ làng ? Anh có nhận ra rằng từ trước đến nay, trái tim anh không hề hóa đá, nó chỉ đóng băng để chờ một ngày, có người mang hơi ấm đến làm tan chảy khối băng đó ? Những thay đổi trong anh từ khi gặp Naruto, Sakura và Sasuke đến nay chẳng phải chính là minh chứng cho điều đó hay sao ? Anh có từng nghĩ nếu là người khác, họ sẽ chịu đựng nỗi đau như anh đã làm, hay sẽ thật sự biến thành một ác quỷ, gặp người nào sẽ giết người nấy, hủy giệt cả thế giới để trả thù, hoặc sẽ không chịu nỗi mà tự vẫn ? Anh có từng nghĩ ?

     - Mấy đứa cũng nên ... tránh xa tôi ra ... - Có cái gì đó đang từng mảnh, từng mảnh một, vỡ nát trong anh - ... càng xa càng tốt.

     Kakashi đứng yên, mắt nhắm lại. Anh nghe những tiếng bước chân bước đi. Trái tim anh nhói lên.

     " Kakashi, mày thật ngu ngốc. Mày đã mong đợi điều gì hả ? Chúng đi là chuyện đương nhiên rồi. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao ? Nhưng tại sao trong lòng ... lại khó chịu đến như vậy ?"

     Nhưng rồi, Kakashi giật mình khi một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Anh quay lại.

     Naruto, Sakura và Sasuke vẫn đứng đó. Chúng thậm chí còn đang mỉm cười.

     - Tại sao mấy đứa chưa đi ? - Anh hỏi.

     - Kaka-sensei, có muốn nghe bọn em kể về thầy của bọn em không ? - Sakura đáp lại bằng một câu chẳng ăn nhập với câu hỏi của anh.

     - Cái gì ? - Kakashi không hiểu lắm. Trước giờ chúng chưa bao giờ gọi anh như vậy.

     - Để em kể cho nhé. - Sakura vẫn mỉm cười, nói - Thầy của bọn em, tức là thầy trong tương lai á, là một người ... ĐÁNG GHÉT CỰC KỲ ! 

     - Hả !!!??? - Kakashi đứng hình. 

     - Thầy luôn là người hẹn gặp bọn em,nhưng lần nào cũng như lần nào, đi trễ mấy tiếng đồng hồ, bắt bọn em đợi dài cả cổ.

    - Hnn, đến nơi rồi đã không biết hối hận thì thôi, lại còn nói dối, toàn bịa ra mấy cái lý do ngớ ngẩn. Tsk ... Cái gì mà "lạc trên đường đời" chứ.

     - Hôm nào rảnh thầy cũng ở nhà ngủ nướng tới trưa, kêu mãi không chịu dậy.

     - Mỗi lần muốn rủ thầy đi chơi, bọn em năn nỉ gãy cả lưỡi thầy cũng không chịu đi.

     - Đi ăn thì lần nào thầy cũng trốn trả tiền. Đúng là thầy tốt. - Sasuke lầm bầm thêm.

     - Bị thương thì không chịu đến bệnh viện. Báo hại bọn em chăm sóc thầy hết cả hơi.

     - Lười biếng, nhàm chán, đáng ghét, lừa con nít...

     Naruto và Sakura thi nhau kể tội Kakashi, kiểu như muốn nhân cơ hội này để trút giận. Còn Kakashi, càng nghe, anh càng ngơ mặt. Mỗi lời nói của hai đứa nó như những tảng đá rơi xuống, đập mạnh vào đầu anh. Cuộc kể tội này nằm ngoài dự đoán của anh, khiến anh hoàn toàn quên bẵng mục đích ban đầu của cuộc nói chuyện.

     - Nói tóm lại ... - Sakura kết luận - ... thầy càng già, càng xấu tính.

     Kakashi hoàn toàn không ngờ được bản thân mình trong ấn tượng của đám nhóc con này lại tồi tệ đến như vậy. Lúc này anh thật sự chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. QUÁ NHỤC NHÃ !

     - Nhưng mà ... - Mặc kệ vẻ mặt tội nghiệp của Kakashi, Naruto điềm nhiên nói tiếp - ... trên đời này đâu có ai là hoàn hảo, đúng không ? Ngoài những chuyện trên ra, thầy rất tốt. Thầy là một shinobi tài năng, mạnh mẽ và cực kỳ ngầu luôn.

     - Uhm uhm - Sakura gật đầu tán thành - Bề ngoài thầy lúc nào cũng thờ ơ, nhưng bên trong lại rất tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người.

     - Hnn, không phải là người xấu. - Sasuke nói

     - Bọn em đều biết thầy rất thương bọn em, lúc nào cũng để ý chăm sóc bọn em cả.

     - Thầy ít khi dẫn bọn em đi chơi, nhưng một khi đã đi rồi thì bọn em muốn gì thầy cũng chiều.

     - Bình thường, thầy luôn luôn đi trễ, nhưng những lúc bọn em gặp nguy hiểm, những lúc bọn em cần thầy, thầy đều xuất hiện kịp lúc để cứu bọn em.

     Kakashi nhìn Naruto, Sakura, Sasuke. Khuôn mặt chúng dường như đang sáng lên.

     - Vậy nên, Kaka-sensei, thầy đừng nghe, cũng đừng quan tâm đến lời tên đó, hay bất kỳ ai nói. Họ chẳng biết gì về thầy cả.

     - Ờ, mặc dù ... - Naruto gãi đầu - Bọn em cũng chẳng hiểu thầy cho lắm thì phải, nhưng ít ra vẫn hơn mấy tên đó. Em nghĩ thầy rất tuyệt vời.

     - Bọn em đều biết thầy không phải là bóng tối. Ngược lại, sensei à, thầy giống như ... ánh sáng vậy.

     Khi nói những lời đó, có lẽ đội 7 không ngờ rằng chúng mới chính là ánh sáng soi vào lòng Kakashi, dẫn anh ra khỏi quãng tăm tối, đau khổ nhất trong cuộc đời.

     - Mấy đứa ... không sợ tôi hay sao ? - Kakashi hỏi lại, vẫn nghĩ rằng tai mình đang có vấn đề.

     - Sợ ? Thầy là thầy của bọn em mà. Tại sao bọn em lại phải sợ thầy chứ ?

     - Bởi vì ... bàn tay tôi đã vấy rất nhiều máu, không chỉ của kẻ thù, mà còn của cả đồng đội nữa. - Một lần nữa, hình ảnh của Rin lại hiện lên thấp thoáng trong đầu anh, khiến anh do dự - Cô ấy ... là do tôi giết. Tôi ...

     - Ah, Kaka-sensei ! - Sakura đột ngột hét lên, ngắt lời Kakashi - Tay thầy bị thương rồi ! - Lúc này, cô mới phát hiện ra vết thương nằm trên bàn tay phải của anh.

     - Sensei à, thầy bị thương khi làm nhiệm vụ sao ? Đi bệnh viện chưa ? Kiểm tra chưa ? Cẩn thận vết thương lại nhiễm trùng !

     Sakura cuống cuồng hỏi khiến Kakashi ngơ mặt. Rõ ràng đang nói chuyện mà, sao tự nhiên lại nhảy qua vết thương trên tay vậy chứ ?

     Thấy vẻ mặt của Kakashi, Sasuke thúc nhẹ Sakura.

     - Cậu nói cho thầy ấy nghe đi hết đã kìa !

     Sakura ngước nhìn Kakashi. Cô thở dài, hai bàn tay cô nắm nhẹ tay anh.

     - Sensei à, bàn tay thầy cũng đã rất nhiều lần giúp đỡ mọi người, nhiều lần cứu bọn em. Với lại, thầy biết không, chính thầy là người đã dạy bọn em rằng: "Những kẻ không tuân thủ luật lệ của ninja sẽ bị cho là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội thì còn không bằng rác rưởi". Vì vậy, bọn em tin thầy không phải là loại người giết đồng đội mình để hoàn thành nhiệm vụ đâu.

     Naruto cũng mỉm cười.

     - Sensei à, thầy biết không ? Không quan trọng mọi người nói gì về chúng ta, mà quan trọng chúng ta biết mình là ai. Thầy chỉ cần biết thầy là thầy của bọn em, và bọn em sẽ luôn tin tưởng thầy !

     - Mấy đứa ... nói thật sao ?

     Naruto, Sakura và Sasuke gật đầu. Nhìn ánh mắt của chúng, Kakashi không nói gì thêm, hay đúng hơn là không biết nói gì. Anh vô thức bước tới, ôm chặt ba đứa nhóc con kia vào lòng. Hơi thở anh nặng nhọc, nhưng những nỗi đau, những bức bối không thể diễn tả bằng lời mà anh phải chịu đựng suốt mấy năm qua dường như đang theo đó mà biến mất. Cảm giác như có ai đó vừa nhấc tảng đá đè nặng ra khỏi lồng ngực anh. Thật sự ... rất nhẹ nhõm.

     - Thầy ơi, thả bọn em ra đi ! Sắp nghẹt thở rồi nè !

     Tiếng rên của Naruto làm Kakashi giật mình, vội buông tay. Anh gãi gãi đầu.

     - Xin lỗi !

     - Không sao đâu, sensei, bọn em cũng có lỗi vì đã làm thầy hiểu nhầm mà. Nhưng thực sự bọn em không ghét thầy chút nào đâu.

     - Cảm ơn ! Nhưng mà ... - Kakashi ngập ngừng một chút. - Chuyện hôm nay ... mấy đứa ... có thể tha thứ cho tôi không ?

     - À đúng rồi ! - Naruto, Sakura và Sasuke sực nhớ ra cả ngày hôm nay chúng đã phải đợi anh rất lâu.

     - Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nghĩ mấy đứa lại thật sự đợi tôi. Mấy đứa ... đã mệt lắm đúng không ?

     - Tất nhiên là mệt rồi ! Thầy cứ thử đứng đợi mà xem.

     - Mặc dù cũng đợi thầy nhiều lần rồi, nhưng không ngờ có một ngày bị cho leo cây. - Naruto và Sasuke quạu thấy rõ.

     - Xin lỗi ! - Kakashi chưng ra bộ mặt hối lỗi hiếm thấy.   

     - Hừm, bọn em có thể tha thứ cho thầy. Nhưng mà ... - Sakura khoanh tay, làm mặt nghiêm túc.

     - Nhưng mà sao ? - Kakashi hồi hộp.

     - Thầy biết lỗi rồi đúng không ?

     - Uhm, biết lỗi rồi.

     - Biết lỗi rồi thì phải làm sao ?

     - Phải xin lỗi. - Kakashi đáp như cái máy.

     - Xin lỗi rồi thì phải làm sao nữa ?

     - Phải sửa lỗi. - Hình như anh đang bước vào cái bẫy do bọn này giăng ra thì phải.

     - Nhưng trước khi sửa lỗi thì ...

     - Thì ??? - Kakashi bất an.

     - Phải bị phạt ! - Naruto chen vào nói thay.

     - Bị phạt ???

     Anh tưởng mình nghe lầm. Nhưng Naruto, Sakura, Sasuke vẫn tỉnh bơ gật đầu.

     - Đúng rồi. Bị phạt.

     Kakashi há hốc miệng, cằm như muốn rớt đến nơi (À mà ko rớt được đâu, có mặt nạ giữ lại mà =))) Anh, Hatake Kakashi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa từng có ai nói đến chuyện phạt anh. Vậy mà hôm nay, ba đứa nhóc con này, lại muốn làm những người đầu tiên. Ông trời ơi, ông đang đùa kiểu gì, sao anh không thấy vui chút nào vậy ? Có phải anh nên suy nghĩ lại về việc thích trở thành thầy của ba đứa này trong tương lai hay không đây. Cuối cùng, nghĩ đến việc ba đứa nhóc này chỉ vì một lời hứa mà đứng đợi anh nguyên ngày dưới nắng, anh đành gật đầu.

     - Thôi được rồi. Bị phạt ... thì bị phạt. Cái gì ... cũng phải có lần đầu tiên mà ... ha.

     Nhìn vẻ mặt đáng thương của Kakashi, đội 7 không nhịn được phì cười.

     - Hai ngày tới thầy có phải làm nhiệm vụ không ? - Sakura hỏi

    - Nếu không có việc đột xuất, thì không. Mấy đứa muốn phạt tôi gì đây?

     - Thầy yên tâm, ... - Naruto cười hì hì - ... bọn em không bắt thầy đi khổ sai đâu.

     - Này nhé, lễ hội này kéo dài 3 ngày. Phạt thầy ... dẫn bọn em đi chơi hai ngày tới ! Không được thất hứa, không được tới trễ, cũng không được cau có, có được không ?

     - Chỉ vậy thôi hả ? - Kakashi ngơ mặt.

     - Chỉ vậy thôi, nhưng thầy phải giữ lời đấy ! - Naruto chống tay, cau có. - Còn bây giờ em phải đi ngủ đã. Đứng nguyên ngày, em sắp mệt chết rồi. - Mặt mày ba đứa phờ phạc, mệt mỏi.

     - Uhm, tôi hứa ... - Kakashi cười, vòng tay ôm Sakura - ... ngày mai nhất định sẽ đến.

------------------------------------------

Sáng hôm sau

     Kakashi đến đứng trước đài tưởng niệm và đặt lên đó một bó hoa ly trắng.

     - Obito, Rin, Minato-sensei, xin lỗi vì dạo này tớ ít khi đến thăm mọi người. Nhưng hôm nay, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể.

     - Thời gian gần đây, tớ đã gặp ba đứa nhóc rất kỳ lạ. Chúng bảo rằng chúng đến từ tương lai, và còn gọi tớ là "sensei" nữa.

     - Một đứa tên là Uzumaki Naruto. Ồ đúng rồi sensei, thằng nhóc đó là con của thầy và cô Kushina đấy. Nó có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc giống hệt như thầy vậy, nhưng khuôn mặt lại giống cô Kushina. Nó rất hậu đậu, ngốc nghếch, vui vẻ và mơ ước trở thành Hokage. Ở những điểm này thì nó thật giống cậu, đúng không Obito ? - Kakashi hơi mỉm cười.

     - Đứa thứ hai là Uchiha Sasuke. Trái với Naruto, nó đúng là một thiên tài chính hiệu. Rất tài năng, nhưng lạnh lùng ít nói. Nghe quen đúng không ?

     - Đứa còn lại là Haruno Sakura. Tớ có thể thấy Sakura là đứa thông minh nhất nhóm, khả năng kiểm soát chakra rất tốt, và tốt bụng nữa. Mấy cậu biết không, đôi lúc, tớ cảm thấy ba đứa nhóc đó giống hệt đội của chúng ta ngày trước vậy. Chỉ có điều, chúng làm việc nhóm tốt hơn nhiều.

     - Chúng đã cứu tớ, chăm sóc tớ và kể cho tớ nghe về chuyện sau này tớ trở thành thầy của chúng như thế nào. Còn tớ thì đã phá luật, không báo cáo cho Hokage đệ tam biết, còn hay đến chỗ chúng nữa.

     - Thật sự thì đến tận bây giờ, tớ vẫn không chắc rằng quyết định tin tưởng vào chúng của tớ có đúng hay không. Nhưng có một điều tớ chắc chắn, đó là khi ở bên cạnh ba đứa nhóc con đó, tớ cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Tớ đã đóng cửa trái tim mình lại, nhưng cuối cùng cánh cửa đó cũng sụp đổ trước chúng.

     - Obito, Rin, sensei, dù tớ có quyết định thế nào thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ đúng không ? Hãy luôn dõi theo tớ nhé !

     - Bây giờ tớ phải đi, đã đến giờ rồi. Mặc dù ba đứa nhóc đó bảo rằng sau này tớ lúc nào cũng đi trễ cả. Nhưng mà bây giờ, tớ không muốn để chúng phải chờ đợi đâu. Tạm biệt.

     Kakashi vẫy tay rồi quay người đi về phía phát ra những tiếng huyên náo của lễ hội. Anh nhìn thấy Naruto, Sakura và Sasuke đang đợi anh. Kakashi mỉm cười.

     - Kaka-sensei, thầy đến rồi !

     - Hôm nay tôi không đến muộn chứ ?

     - Không đâu, hôm nay thầy đến rất đúng giờ. - Sakura cười tươi.

     - Đúng là chuyện hiếm có. Tớ nghi chiều nay trời mưa to quá. - Naruto không bỏ qua cơ hội cà khịa.

     - Thì hôm qua đã bảo rồi, thầy ấy càng già càng xấu tính mà. - Sasuke cũng không vừa.

     Kakashi bỏ ngoài tai những lời đó, anh thản nhiên đi vào cổng lễ hội.

     - Đi thôi !

----------------------------------------------

     Ngày hôm đó, và cả hôm sau nữa, trời dường như trong xanh hơn, nắng cũng đẹp hơn như để bảo đảm cho cuộc chơi của đội 7 không bị gián đoạn. Naruto, Sakura và Sasuke kéo Kakashi đi khắp các ngóc ngách của khu vực lễ hội, tham gia không thiếu một trò chơi nào, từ vớt cá vàng, vớt bóng nảy đến ném phi tiêu, hốt sạch phần thưởng. Ba đứa còn đẩy được Kakashi lên sàn đấu tay đôi nữa cơ. Kết quả là cả hai ngày, lúc đi thì đi tay không, lúc về thì đứa nào cũng ôm thú bông, cúp, tranh,... đầy tay, khiến những người đi đường phải trố mắt nhìn.

     Tối ngày lễ hội cuối cùng, bốn thầy trò ngồi bên bờ sông, xem mọi người thả những chiếc đèn hoa đăng cầu bình an xuống nước. Dòng sông lúc này rực lên một màu huyền ảo thật đẹp.

     Kakashi liếc nhìn Naruto, Sakura và Sasuke. Đôi mắt chúng long lanh sáng ngời. Anh không thể không mỉm cười. Lần cuối cùng anh tham gia lễ hội mùa hè là cùng Obito, Rin và Minato. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ tham gia lễ hội này thêm một lần nào nữa. Vậy mà hai hôm nay, anh đã dành cả ngày để đi chơi cùng đám nhóc này, và giờ đây, anh còn ngồi ngắm đèn hoa đăng với chúng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Từ trước đến nay, Kakashi đều không tin vào vận mệnh hay duyên số, nhưng giờ có không tin cũng phải tin rồi. Nếu không phải là ông trời sắp đặt, thì tại sao bọn nhóc này lại xuất hiện vào đúng thời điểm anh cô đơn và đau khổ nhất chứ ?

     - Ne, Kaka-sensei ! - Sakura cầm một chiếc lồng đèn hoa đăng trên tay và đưa cho Kakashi. - Mọi người nói rằng ánh sáng từ lồng đèn sẽ dẫn lối cho các linh hồn. Thầy đã tha thứ cho cha thầy rồi đúng không ? Nếu thầy viết điều đó lên đây, có lẽ cha thầy sẽ đọc được đấy.

     "Ừ, Có lẽ ..." Nét mặt Kakashi dịu lại.

     Khi chiếc đèn của anh chỉ còn là một đốm sáng nhỏ trên sông. Kakashi gọi:           

     - Này, mấy đứa à !

     - Sao vậy thầy ? - Naruto, Sakura, Sasuke nhìn anh.

     - Cảm ơn, vì đã tin tưởng tôi như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net