Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 24: Nguy hiểm

thienanxxyy

       "Trong thế giới shinobi, những kẻ không tuân thủ luật lệ thì bị coi là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ mặc đồng đội thì còn không bằng rác rưởi."

             - Uchiha Obito, Hatake Kakashi -

-------------------------------------------------------

     - Được rồi, tất cả giải tán ! Hai giờ nữa tập hợp để làm nhiệm vụ ! - Trên sân tập đầy nắng, mệnh lệnh từ một thiếu niên vang lên.

     - Rõ ! - Các anbu Konoha đồng thanh đáp lại.

     Chỉ trong nháy mắt, tất cả biến mất trong làn khói, chỉ còn lại một mình Kakashi. Anh thở một hơi dài mệt mỏi, nhưng vẫn đứng yên, không đi ăn trưa cùng đồng đội như mọi ngày.

     - Mọi người đi hết rồi.

     Kakashi bất chợt nói, giọng hết sức bình thản, tưởng chừng như anh đang tự nói với bản thân, nhưng sau một hồi im lặng, từ trên cái cây cách nơi anh đang đứng vài mét, ba bóng đen nhảy xuống.

     - Kaka-sensei, làm sao thầy biết là bọn em hả ? - Naruto oang oang hỏi khiến Sakura phải đưa tay bịt miệng cậu ta lại, mắt nhìn quanh quất vì sợ có người thấy.

     Kakashi quay lại nhìn Naruto, anh hơi nheo mắt như muốn nói rằng đó là chuyện hiển nhiên thôi mà. Đưa tay gỡ chiếc mặt nạ anbu hình cáo của mình ra, anh nhẹ nhàng hỏi:

     - Tìm tôi có chuyện gì sao ?

     - Hnn, vậy ra không có chuyện thì không thể đi tìm hay sao ? - Sasuke hừ giọng.

     - Kaka-sensei ! - Sakura gọi, thu hút sự chú ý của anh. Cô cười thật tươi. - Hôm nay bọn em đặc biệt đến đây là để chúc mừng tân đội trưởng đội anbu Konoha đó nha.

     - Đúng đó sensei, đội trưởng anbu. Thầy thật là quá ngầu luôn ! - Naruto tiếp lời, tâng bốc Kakashi lên mây.

     Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Kakashi hơi nhếch lên. Anh ho khan, khịt mũi, cố tình ngó lơ.

     - Chuyện đó ... đâu có gì đáng để chúc mừng đâu chứ. Nhưng mà đừng có nói xạo nữa ! Tôi mới lên chức sáng nay, sao mấy đứa biết được chứ ! - Anh nói nhanh, nhất quyết không để bị chúng lừa. Hơn nữa phải kiếm cớ đổi chuyện thôi, chứ để bọn nó khen nữa nhất định sẽ nở mũi, đến lúc đó thì anh xấu hổ mà chết mất =)))

     - Xì ! - Naruto bĩu môi - Bọn em chỉ nói chơi thôi mà, thầy có cần hung dữ vậy không hả ?

     - Hì hì, thực ra bọn em đến là để đem cho thầy cái này nè. - Sakura chìa ra một cái hộp trước mặt Kakashi. - Là bento em tự làm đó. Sensei, dạo này thầy lại bỏ bữa đúng không ? Em thấy thầy rõ ràng gầy đi mà ! - Cô chống hai tay lên hông, trách móc. - Không ăn uống đầy đủ làm sao có sức khỏe làm việc cơ chứ !

      Kakashi nhìn hộp bento, im lặng một lát, cho đến khi đội 7 thở dài, nghĩ sẽ không nhận được phản hồi, anh nói trước sự ngạc nhiên của ba đứa:

     - Về sau, tôi sẽ chú ý hơn.

     "Phải giữ gìn sức khỏe !" Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe câu này. Tuy rất không thường xuyên, nhưng mỗi lần chộp được cơ hội giữ anh lại trong một vài phút, những người bạn của anh đều nói như vậy. Và anh thường, nếu không nói là luôn luôn, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Sức khỏe là cái gì chứ, ngay cả đến sự sống hay cái chết của mình anh còn không màng cơ mà. Anh đã không quan tâm đến những điều đó vặt vãnh đó từ lâu, từ rất lâu rồi. Lần này cũng đã suýt như vậy, anh đã chuẩn bị lơ đi, nhưng khi thấy những vẻ mặt nghiêm túc, thật sự nghiêm túc không chút đùa giỡn của ba đứa nhóc con kia, miệng anh lại tự thốt lên những lời đó. Anh cũng không hiểu bản thân, chỉ là ... không muốn làm chúng thất vọng.

     - Làm công việc này,  không phải lúc nào cũng có thể ăn uống đầy đủ được, nhưng tôi sẽ cố gắng. - Được rồi, dù sao thì cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ đúng không. - Cảm ơn vì hộp bento này nhé !

      - Vậy hôm nay mấy đứa định làm gì ? 

     - Hôm nay sao ? - Sakura nói - Uhm, bọn em đã hẹn sẽ đến chơi với Tomoyo và Akiko rồi. Nhà hai em ấy có nhiều sách lắm, không chừng sẽ tìm được ...

     - Cái gì ? Lại sách nữa hả ? - Vừa mới nghe tới đó, Naruto nuốt nước bọt đánh "ực", mặt nhăn như bị.

     Uầy, thánh Naruto thì mọi người cũng biết là siêng năng đọc sách đến mức nào rồi ha. Vậy mà thời gian qua Sakura đã hướng dẫn Naruto (bằng vũ lực nhé =)) can qua với không biết bao nhiêu cuốn sách. Kịch bản lần nào cũng y như nhau, Naruto sẽ la lên: "Sách gì dày cộm, nhiều chữ vậy sao tớ đọc nổi hả ?", sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. Và Sakura cùng với Sasuke sẽ tặng cho Naruto một xô nước mát lạnh, giúp sảng khoái tinh thần, kế tiếp là cho cậu ta "một ít" sách với "những nụ cười nhân hậu đến sởn da gà", trích nguyên văn lời của bị hại Naruto sau khi sống sót qua 7749 kiếp nạn. Haizzz, dù có nghĩ thế nào thì cũng đúng là kỳ tích mà.

     - Uhm, cố gắng lên nhé ! - Kakashi nói, có chút không cam lòng, nhưng thật sự mong bọn nhóc này sớm được về nhà.

     - Vậy bọn em đi nha. Tạm biệt Kaka-sensei !

     Kakashi nhìn chúng, định mỉm cười chào chúng, nhưng bất chợt "Bụp ..." trái tim anh đập mạnh. Cái gì vậy ? Tại sao khi thấy cái vẫy tay tạm biệt của Naruto và Sakura, anh lại có linh cảm không tốt chứ ? Cái vẫy tay đó giống hệt như ...

     - Này, khoan đã ! - Kakashi gọi giật khiến đội 7 khựng lại.

     - Có chuyện gì vậy thầy ?

     - À ... uhm ... tôi ... - Anh ấp úng - Mấy đứa ... nhớ phải cẩn thận !

     Naruto, Sakura và Sasuke tròn mắt nhìn Kakashi một lúc, rồi cả ba cùng mỉm cười, trêu Kakashi.

     - Người nói câu đó phải là bọn em mới đúng chứ. Nhưng thầy yên tâm, bọn em sẽ không sao đâu mà.






--------------------------------

     - Oáp ... Hôm nay chơi vui quá đi mất ! 

     Naruto ngáp dài, vươn vai trên đường về lại nơi cắm trại. Hôm nay, ba đứa đã định chỉ đi chơi một lúc, đến chiều sẽ về, ai ngờ bị hai gia đình kia giữ lại, chỉ "ở lại thêm một lát" mà giờ đã tối mịt rồi. À mà quên mất, tất nhiên hôm nay đội 7 không phải chỉ đi chơi thôi đâu, một bụng sách nằm trong bụng Sakura rồi đó. Sasuke thì ít hơn, còn Naruto thì nguyên một bụng đồ ăn.Giờ mà về đặt lưng xuống, ba đứa sẽ ngủ liền cho mà coi. Sakura chợt ôm cánh tay, xoa xoa làn da.

     - Về nhanh thôi, tự nhiên tớ thấy ớn lạnh quá !

     Ớn lạnh mà Sakura nói ở đây không phải là cái lạnh cơ thể, vì thời tiết hiện tại được coi là khá ấm áp, nhưng nơi đội 7 đang đi qua một khu vực khá vắng vẻ, cây cối um tùm. Ban ngày sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ là ban đêm, hôm nay không có trăng, bầu trời lại đầy mây khiến màn đêm càng thêm dày đặc, gió thổi vi vu thật làm người ta có cảm giác bất an. Naruto và Sasuke hẳn cũng có cảm giác như Sakura. Không ai nói với nhau một lời, cả ba đứa bước nhanh qua nơi này, nhưng mới được một quãng ngắn, Sasuke bỗng đứng khựng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

      - Sao vậy ? 

     Thái độ của Sasuke khiến Naruto và Sakura chột dạ. Sasuke đưa tay ra hiệu cho hai bạn im lặng.

     - Tớ nghe có tiếng gì đó ...

     - Tiếng gì là tiếng gì ? Chúng ta đang ở ngoài đường rừng mà, chắc là con gì thôi.

     - Teme, đừng chưng cái vẻ mặt dọa người đó ra nữa !

     Sasuke vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói:

     - Hình như ... gần đây có người. Không phải chỉ một ...

     .

     . 

     .

     .

     - Chúng ta đã sắp vào đến nơi có cảnh vệ rồi !

     - Đợi thêm một lát nữa ! Tối nay chúng ta sẽ bất ngờ tấn công bọn Konoha !

     Từ một lùm cây, Naruto, Sakura và Sasuke bí mật quan sát nhóm người lạ kia. Ba đứa gần như nín thở khi nghe rằng chúng đang âm mưu tấn công Konoha.

     - Này, chúng ta quay về thôi ! - Sasuke thì thầm - Phải nhanh báo chuyện này cho thầy Kakashi.

     - Uhm ! 

     Trong bóng tối, đội 7 gật đầu với nhau rồi nhẹ nhàng đứng dậy và di chuyển, nhưng có lẽ do quá vội vã, một trong ba đứa đã sơ sẩy đạp phải một cành cây. Tiếng "Rắc !" vang to trong không gian tĩnh mịch.

     "Thôi chết rồi !"

-----------------------------------------------------

     Chỉ 2 giây sau khi tiếng "Rắc" vang lên, Naruto, Sakura và Sasuke đã thấy mình bị bao vây. Ba đứa lập tức rút kunai, đứng quay lưng vào nhau thủ thế.

     - Các ngươi là ai !? Tại sao lại ở đây giờ này hả !?

     - Hn, câu đó phải là do chúng ta hỏi mới đúng chứ. - Sasuke vừa nói vừa nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá kẻ thù.

     Có khoảng 30 tên, trang bị vũ khí đầy đủ. Chúng che mặt, băng đeo trán cho biết chúng đến từ nhiều ngôi làng khác nhau.

     "Không lẽ chúng ..."

     Để xác nhận nghi ngờ của mình, Sasuke dò hỏi:

     - Muốn tấn công Konoha ? Các ngươi không biết đây là ngôi làng quân sự lớn nhất ngũ đại cường quốc sao ? Hay là ... các ngươi biết, và đã từng cho người đi do thám rồi ?

     - Teme, cậu nói vậy nghĩa là sao hả ? 

     - Có nhớ mấy tên bạt nhẫn lần trước chúng ta bắt được không ? Chúng chính là quân do thám đấy.

     Sasuke không nói nhiều, nhưng Naruto và Sakura ngay lập tức nhớ ra. Lời nói đó cũng khiến những kẻ đột nhập kia ngạc nhiên. Mãi một lúc sau, một kẻ trong bọn kêu lên:

     - Vậy thì ra ... chính là các ngươi sao ? Thủ lĩnh nhất định phải xử lý lũ này !

     Kẻ được gọi, tức là tên thủ lĩnh nhìn đội 7 một lát:

     - Thì ra ... - Hắn gật gù - Chúng ta đã thắc mắc tại sao năm tên đó không trở về, mặc dù không phải là chưa nghĩ đến. Vậy bây giờ chúng đang ở đâu hả ?

     - Tất nhiên là đang ở dưới địa ngục rồi. Các ngươi cũng sẽ sớm đoàn tụ với chúng thôi.

     - Sa-Sasuke ...

     Sakura trố mắt nhìn Sasuke. Sao Sasuke lại kì lạ như vậy chứ ? Sao lại nói những lời chọc tức lũ bạt nhẫn kia chứ ? Người đáng ra phải tức giận và hấp tấp gây chuyện là Naruto mới đúng. Mặc dù lần này, Naruto có lẽ cũng ý thức được sự chênh lệch lực lượng, và cả việc phải bảo vệ Sakura nên không lăng xăng xông lên như mọi lần. Nhưng với trí thông minh của Sakura, cũng không mất bao lâu để hiểu ra.

     Bốp ... bốp ... bốp ... Tên thủ lĩnh vỗ tay. 

     - Khá khen cho khẩu khí của lũ nhóc con các ngươi. Nhưng rất tiếc, kẻ chết chính là các ngươi đấy. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm trong đêm nay, nhưng không sao, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. 

     Ba tên bạt nhẫn theo mệnh cái khoát tay của thủ lĩnh, từ từ tiến tới gần đội 7 đầy đe dọa.

     - Vậy sao ? Vậy chúng ta chờ xem. 

     - Naruto và Sasuke liếc nhìn nhau, tư thế như chuẩn bị tấn công, nhưng chỉ mới bước về phía trước một bước, cả hai đứa cũng lúc quay người, một tay chụp lấy tay Sakura, tay còn lại ném bom khói ra xung quanh.

     - MAU CHẠY THÔI !!!

-------------------------------------

     - Hộc ... hộc ... hộc ...

     Naruto, Sakura và Sasuke thở hổn hển, máu và những vết thương đầy trên người ba đứa. Cuối cùng ... cũng không thể chạy thoát. Mặc dù kỹ năng đã được trui rèn không ít qua kỳ thi chunin, cả ba vẫn chỉ hạ được hơn một nửa quân số. Chỉ là chúng không chết, và một số kẻ vẫn có thể đứng lên. 

     Tên thủ lĩnh đeo băng bảo vệ trán của làng sương mù đưa cánh chùi vết máu trên mặt.

     - Các ngươi, đúng là rất khá, có thể hạ gục được nhiều thuộc hạ của ta.

     - Không sao đâu, Sakura ! - Naruto nhìn Sakura - chúng ta đánh nhau to như vậy, chắng mấy chốc cảnh vệ làng sẽ đến thôi !

     - Hahahaaa !!! 

     Tên thủ lĩnh bật cười lớn, điệu cười chế nhạo hệt như tên thuộc hạ của hắn khiến đội 7 tức giận. Tên khốn đó, lúc nãy khi nghe nói về cái chết của đồng đội, hắn không tỏ chút thương tiếc. Một lũ khốn nạn !

     - Các ngươi thật sự nghĩ các ngươi sẽ thoát sao ? - Nụ cười nhạo báng kia bị thu lại, đôi mắt tối sầm độc ác lộ ra. - Lúc đầu ta định để các ngươi chết cách nhẹ nhàng, nhưng các ngươi lại khiến ta tốn thời gian, khiến thuộc hạ của ta bị thương, cộng thêm việc lần trước ... Xung quanh nơi này đã được dựng một kết giới rồi, sẽ chẳng ai nghe thấy các ngươi đâu. Ta sẽ khiến các ngươi chết thật thê thảm !

     Khi Naruto, Sasuke và Sakura sực tỉnh, hai tên bạt nhẫn đã từ hai bên lao tới. Hai đứa liền lấy kunai chống đỡ, nhưng đều bị một cú đá vào bụng, bị hất văng ra xa và bị hai kẻ khác kẹp chặt.

     - Naruto !!! Sasuke !!!

     - Con nhóc này sẽ là đứa chết đầu tiên ! 

     Tên thủ lĩnh lao nhanh tới chỗ Sakura, và cô tất nhiên không đủ sức để thành công kháng cự, cả người bị hắn ném, đạp mạnh vào thân cây phía sau.

     - Sakura !!! - Naruto và Sasuke hét lên, vũng vẫy. - Thả ta ra !!! Sakura !!!

     - Ha, các ngươi cảm thấy sao hả ? Ta sẽ hành hạ con bé đó, để nó chết trước mặt các ngươi, rồi ta sẽ giết các ngươi sau.

     Trên đời này, có những chân lý tưởng chừng như rất đơn giản nhưng bình thường chúng ta không bao giờ có thể nhận ra, hoặc dù có nhận ra cũng không thể hiểu được. Chỉ trong những hoàn cảnh nhất định, chân lý đó mới hiện lên, lồ lộ và sáng chói. Con người mạnh mẽ và luôn mong muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn có biết khi nào là lúc con người mạnh mẽ nhất hay không ? Khi chúng ta thật cố gắng ? Khi ta tức giận ? Khi ta cận kề cái chết ? Tất cả đều không phải. Con người mạnh mẽ nhất là khi có những người quan trọng bên cạnh, là khi thấy người quan trọng đối với mình gặp nguy hiểm. Chính vào lúc đó, mong muốn bảo vệ người khác sẽ giúp con người phá vỡ mọi giới hạn của bản thân, đạt tới những điều tưởng chừng như không thể. Chính vào lúc đó, ta là kẻ mạnh mẽ nhất.

     Khi thấy tên thủ lĩnh độc ác kia rút những thanh kunai và shuriken ra, muốn dùng người bạn thân thiết của mình làm bia luyện tập, sự tức giận khiến chakra cửu vĩ bên trong Naruto rò rỉ ra ngoài. Bên kia, Sasuke cũng nắm lấy cổ tay kẻ đang giữ mình, dùng sức bẻ nó.

     - Aaahhh !!! Sakura !!! Aaahhhh !!!! 

     Chỉ trong tíc tắc, những bạt nhẫn đang đứng xung quanh hai đứa đều bị hạ gục. Nhưng lúc đó, vũ khí cũng đã rời tay tên thủ lĩnh kia, phóng thẳng tới chỗ Sakura. Khoảng cách giữa hắn và cô thật gần ...

     - SAKURA !!! 

     Naruto và Sasuke gào lên, dùng hết sức lực để chạy về phía cô, để có thể che chắn cho cô.

     "Phải nhanh lên ! Phải cứu Sakura !" Mệnh lệnh mà hai đứa tự đặt ra bắt buộc phải được thực hiện "Phải bảo vệ cậu ấy !"

     "Bảo vệ ... Bảo vệ ư ?" Sakura gượng đứng lên "Naruto, Sasuke à, cảm ơn hai cậu rất nhiều ! Nhưng tớ ... không muốn được bảo vệ. Tớ không muốn ... trở thành gánh nặng cho hai cậu, không muốn hai cậu ... vì tớ mà bị thương."

     Sakura đứng lên, rút từ trong túi vũ khí vài thank kunai có đuôi cài một tờ giấy. Cô mỉm cười nhìn Naruto, nhìn Sasuke rồi nhìn đám kunai đang lao về phía mình, nhìn kẻ đứng sau những vũ khí đó, cách cô chỉ vài mét.

     "Lần này ... làm ơn để tớ ... bảo vệ hai cậu."

     - KHÔNG, SAKURA !!! KHÔNG ĐƯỢC !!!

     Sakura ném những thanh kunai đính kèm bùa nổ kia đi trước đôi mắt mở to của kẻ thù. Ở khoảng cách gần như thế này, tên thủ lĩnh đó căn bản không thể tránh được.

     - KHÔNG ĐƯỢC, SAKURA !!! 

     Bùa nổ kia mới vừa bốc cháy, Sasuke và Naruto đã ôm ngang lưng Sakura, kéo cô ra xa vụ nổ nhất có thể, ghì người cô xuống mặt đất.

     BÙMMMM !!! BÙMMMM !!! BÙMMMM !!! Chấn động từng đợt từng đợt dội lên. Mặt đất rung chuyển, áp lực của nụ nổ hất đất đá, cây cối văng tứ tung, bắn mạnh vào người ba đứa trẻ đang nằm sát mặt đất, cào xước lớp da mỏng manh.

     Phải đến 5' sau, vụ nổ qua đi. Naruto, Sasuke, Sakura kéo nhau đứng dậy, chỉ kịp liếc nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt qua lớp khói như sương mù: Những cái cây to bị nghiêng sang một bên, những cây nhỏ hơn bị gãy, nằm rạp dưới đất, phần thân đối mặt với vụ nổ bị cháy đen. Ở trung tâm vụ nổ, cách đội 7 không xa là một cái hố thật lớn như minh chứng cho sức mạnh của vụ nổ, nhưng thật quá may mắn khi ba đứa không bị thương bởi nó. Là nhờ ông trời chăng ? Tuy nhiên, trên mặt đất cũng không có một xác người nào .

     - Nhân lúc này chúng ta mau chạy ... 

     Câu nói chưa kịp kết thúc, Naruto và Sasuke đã tái mặt, kéo ngược Sakura lại, ôm cô thật chặt vào lòng.

     - COI CHỪNG !!! Aaahhh ...

     Một loạt shuriken bay tới, cắm sâu vào lưng, vào chân Naruto, Sasuke.

     - NARUTO !!! SASUKE !!! 

     Lúc này, từ phía xa, tên thủ lĩnh mới cùng lũ thuộc hạ hiện ra, dáng vẻ tàn tạ. Cánh tay trái của hắn đã nát do vụ nổ lúc nãy. Cả người dính đầy tro. Hắn nhìn đội 7, mạch máu trong đôi mắt nổi lên, điên cuồng và độc ác.

     - Lũ khốn các ngươi ... - Giọng hắn run lên - Ta nhất định ... băm vằm các ngươi !!!

     Chỉ có thuộc hạ của hắn nghe những lời đó, còn đội 7 hoàn toàn không. Ba đứa trẻ ngã quỵ xuống mặt đất, Naruto và Sasuke vẫn ôm chặt Sakura. Cô cũng ôm lấy hai người đồng đội, gương mặt dính đầy máu, hoảng hốt gọi:

     - Naruto !!! Sasuke !!! Mở mắt ra ! Hai cậu mau mở mắt ra nhìn tớ đi mà !

     - Sakura ... xin lỗi ... không bảo vệ ... được cậu !

     - Không, hai cậu đã bảo vệ tớ mà ! Mau mở mắt ra đi ! Các cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì ! Không được !

     Tiếng bước chân làm Sakura ngẩng lên, lũ bạt nhẫn kia đang tiến lại gần. Vội vàng, Sakura quay người, đưa lưng về phía chúng, bảo vệ Naruto và Sasuke. Một giọt nước mắt lăn trên má cô. Ngay lúc đó, miệng cô bật ra tên người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này.

     - KAKA-SENSEI !!!!!

.

.

.

.

.

-------------------------------------------

     Trong khi đó, phía trong căn cứ của Anbu Konoha

     Kakashi cùng đồng đội đứng theo hàng ngũ, yên lặng lắng nghe Hokage đệ tam.

     - Nhiệm vụ này các ngươi đã làm rất tốt ! Hãy luôn ghi nhớ rằng các ngươi là những shinobi ưu tú được tuyển chọn. Vì thế ...

     - Haizzz ! - Phía sau mặt nạ, Kakashi len lén thở dài. Anh không phải có ý coi thường Hokage, nhưng mà anh đang rất mệt, thật lòng bây giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ một giấc thôi.

     "Đợi ngài ấy nói xong, mình lập tức về nhà."

     Anh sửa lại tư thế, nghiêm chỉnh lắng nghe. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu anh.

     "Kaka-sensei !"

     Kakashi giật mình. Vừa rồi chẳng phải ... là giọng của Sakura hay sao ? Nhưng tại sao nó lại yếu ớt, run rẩy như vậy chứ ?

     "Kaka-sensei, cứu bọn em với !"

     "Thầy ơi, thầy đang ở đâu ? Mau đến cứu bọn em ! Thầy ơi !"

     "Naruto, Sasuke, hai cậu gắng lên ! Thầy ơi, hai cậu ấy sắp không trụ nổi nữa rồi !"

     "Sensei ... Sensei ... Kaka-sensei !!!"

     Thanh kiếm trên tay Kakashi rơi xuống đất khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh, Hokage đệ tam cũng ngừng nói. Anh không quan tâm, để ý tới những điều đó. Tay phải anh ôm đầu. Những tiếng kêu cứu kia vẫn vang vọng, lặp đi lặp lại liên tục trong đầu anh. Tim anh đập nhanh, anh không ý thức được những lời nói đang tự thoát ra từ miệng anh.

     - Chúng đang gặp nguy hiểm ! Naruto, Sakura, Sasuke đang gặp nguy hiểm ! Không ... không được !

     Trước sự kinh ngạc của mọi người, Kakashi lao ra khỏi hàng ngũ, lao ra khỏi trụ sở của anbu rồi chạy thật nhanh về hướng mà trái tim chỉ dẫn, chạy thật nhanh về nơi nó bảo rằng ba đứa nhóc con đó đang ở. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh, tất cả mọi mệt nhọc như tan biến. Các cơ bắp ở chân anh căng lên, làm việc hết công suất để giúp anh.

     Anh chạy, anh chạy, chạy mãi, vừa chạy anh vừa hét tên:

     - Naruto ... Sakura ... Sasuke !!! Mấy đứa đang ở đâu hả !? 

     - Naruto  ... Sakura ... Sasuke !!!

     Kakashi đã chạy được một quãng khá xa. Anh nhận ra con đường này dẫn tới nhà của hai cô bé mà ba đứa nhóc đó kể cho anh nghe. Con tim anh cũng bảo rằng hãy tiếp tục chạy, chúng đang ở phía trước. Guồng chân Kakashi nhanh hơn. Người anh hệt như có gắn tên lửa cứ mải miết phóng đi. Lại thêm một quãng đường nữa, Kakashi đứng khựng lại, suýt chút nữa thì đụng phải kết giới mà lũ bạt nhẫn lập ra. Mối nghi ngờ và lo lắng trong anh lại tăng thêm gấp bội.

     Bùm ... Kết giới đó không chịu nổi một chiêu Chidori liền tự động biến mất. Kakashi lại tiếp tục chạy, anh ngửi thấy mùi máu. Đã rất gần rồi ...

     - Naruto ! Sasuke ! Sakura ! Mấy đứa đang ở đâu !? Mau trả lời đi !

     - Naruto ... Sakura ... Sasuke ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net