Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 26: Gia đình, trở về và sự lãng quên

thienanxxyy

       "Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có cả hai, đó là hạnh phúc." 

     - Khuyết danh - 

--------------------------------------

     Kakashi trở về sau một nhiệm vụ mệt mỏi. Cơ thể anh như sắp rã ra đến nơi. Con đường anh đang đi trong mắt mọi người chắc chắn chỉ là con đường bình thường như bao ngày, nhưng đối với anh, giờ đây, con đường này thật đặc biệt, vì nó đang dẫn anh về nhà.

     Kakashi cố gắng bình tĩnh bước đi, nhưng ánh nhìn vui vẻ, mong chờ trong mắt anh đã phản bội anh. Anh ước mình có thể ở trong nhà ngay lập tức, chỉ là anh đã không còn đủ chakra để thực hiện nhẫn thuật dịch chuyển nữa rồi. Không sao, con người sinh ra có đôi chân để làm gì chứ ?

     Bước chân anh cứ nhanh dần, nhanh dần, và chẳng biết lúc nào, anh đang chạy thật nhanh để có thể về nhà. Càng tới gần căn hộ của mình, trái tim anh đập càng nhanh. Và khi thấy căn hộ đó hiện ra trong tầm mắt, tràn đầy ánh sáng chứ không còn tối tăm như mọi ngày, trái tim anh nhảy lên một cách phấn khởi. 

     Kakashi đứng trước căn hộ, bàn tay đặt lên nắm cửa có chút ngập ngừng. Anh cố làm ra vẻ mặt bình thản, lạnh lùng. 

     Cạch. Cánh cửa bật mở. 

     - Tôi về rồi đây ! 

     - Kaka-sensei, mừng thầy về nhà ! - Lời chào đồng thanh vang lên. 

     Kakashi đứng bất động trước thềm, nhìn khung cảnh trong nhà mình lúc này. Naruto và Sasuke đang ngồi dưới sàn, cãi nhau vì điều gì đó, vừa thấy anh liền ngưng lại, mỉm cười thật tươi. Sakura đứng trước quầy bếp, tay cô còn đang cầm một lọ gia vị. Không xong rồi, không giữ nổi bề ngoài lạnh lùng nữa rồi, gương mặt anh đang sáng lên. 

     Từ lúc Naruto, Sakura và Sasuke đến đây, chúng đã mang cho anh không biết bao nhiêu bất ngờ, khiến anh làm những việc trước nay anh chưa từng làm, nhưng anh vẫn không thể kìm lòng. Người cuối cùng từng đợi anh, chào mừng anh trở về nhà là cha anh. Đã hơn 10 năm rồi. Thì ra một thời gian dài như vậy đã trôi qua. 

     - Uhm. - Khóe môi Kakashi hơi nhếch lên. Anh cởi giày, cẩn thận đặt nó sang một bên, ngay cạnh những đôi giày của ba đứa rồi bước vào nhà. 

     - Kaka-sensei, thầy về thật đúng lúc. - Sakura nói. - Bữa tối sắp xong rồi, thầy vào tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm nha.

     - Tôi biết rồi. 

     Rào ... rào ... rào ... Kakashi xả nước lạnh, đứng rất lâu dưới vòi nước, cố làm nguội bản thân. Rõ ràng trời không nóng, nhưng anh cảm thấy người mình nóng rực như đang trong biển lửa, và dù anh có tắm nước lạnh bao lâu, có hít thở nhiều thế nào, cảm giác nóng bức đó vẫn không biến mất. Thật sự anh là do thời tiết sao ? Hay sức nóng đang tỏa ra đó đến từ trái tim anh ?

     15' sau, Kakashi bước ra khỏi phòng tắm. Anh đã phải phì cười và tự hỏi mình có nhầm nhà không, vì nhà anh có bao giờ nhốn nháo giống hệt cái chợ vịt như lúc này đâu chứ.

     - Naruto, Sasuke, lấy giúp tớ cái mấy hũ gia vị đằng kia với ! Này, hai cậu làm ơn thôi đánh nhau đi có được không hả ! - Sakura hốt hoảng kêu lên khi thấy một trận chiến sắp nổ ra trong chợ vịt, à nhầm, trong bếp mới đúng.

     - LÀ TẠI HẮN TRƯỚC ! - Hai đồng đội của Sakura cùng lúc chỉ vào mặt nhau, gầm gừ.

     - Nếu hai cậu làm đổ đồ là tối nay nhịn ăn cả nhà đấy ! - Sakura hét lên. Và như để ủng hộ cô, bụng Naruto, Sasuke và cả Kakashi đồng thời sôi lên đánh "Ọtttt ...".

     Mười giây im lặng.

     - Hn, tạm tha cho cậu, dobe ! - Sasuke lia ánh mắt hình viên đạn về phía Naruto rồi đi rửa mấy trái cà chua trong rổ, bộ dạng cam chịu.

     - Im đi teme, ai cần cậu tha chứ ! - Naruto hét ầm vào lưng Sasuke.

     - Cậu mới là người phải im đó Naruto ! 

     Sau tiếng quát của Sakura, mỗi người một tay cùng chuẩn bị bữa tối. Kakashi tiến lại gần Sakura, tay nắm cán chảo.

     - Để tôi làm món cá . Nhóc đi làm món khác đi !

     Sakura không đồng ý. Cô dùng một tay đẩy Kakashi sang một bên.

     - Không cần đâu sensei. Thầy đi làm về mệt rồi nên cứ ngồi đi ! Em cũng làm sắp xong rồi.

     - Nhưng mà ...

     - Ai da Kaka-sensei, thầy cứ làm theo lời Sakura đi, nếu không chúng ta sẽ không có cơm ăn đâu !

     Naruto vừa cười đẩy Kakashi làm anh đành chịu thua, ngoan ngoãn tới bàn ăn ngồi chống cằm nhìn đội 7 dọn bữa tối. Ba đứa nhóc này hồi phục thần tốc, chỉ cần năm ngày đã có thể xuất viện, sau đó anh liền đưa chúng đi gặp Hokage đệ tam. Thật may Hokage đệ tam không có vẻ muốn làm khó chúng, ông hoàn toàn tin anh. Một bên giúp bọn nhóc này tìm cách hóa giải nhẫn thuật, lại để chúng về ở cùng anh để tránh gặp nguy hiểm. Sao nhỉ, lúc Hokage đệ tam hỏi rằng có muốn ở cùng anh không, thằng nhóc Naruto đã bĩu môi.

     "Kaka-sensei ? Người lúc nào cũng thích ru rú một mình như thầy ấy làm gì có chuyện để cho bọn tôi ở chung chứ, nên thôi bỏ qua ý kiến đó đi."

     Cái thằng nhóc đó lúc nào cũng nghĩ xấu về anh, nhiều khi nghĩ mà thấy quạu dễ sợ. Nhưng mà ơ, hình như là do anh xấu thiệt :))) Nếu không phải vậy thì Hokage đệ tam đã không gật gù ngẫm nghĩ tìm chỗ ở tạm khác cho bọn nhóc đó trước khi chúng đó trố mắt nhìn anh, vì anh đã không do dự đồng ý chuyện ở chung nhà mà. 

     Và nếu không phải thì Guy ngay sau khi biết tin đã không chạy tới tìm anh, giữa đường sờ đầu sờ trán hỏi anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không, sau đó quay sang nắm tay nắm chân ba đứa nhóc kia, hỏi chúng có bí quyết nào làm anh bớt nhạt nhẽo đối với cậu ta không. Ôi trời, lúc đó anh xấu hổ đến muốn độn thổ luôn, đành phải đánh lạc hướng Guy, rồi nhanh chóng kéo ba đứa nhóc con kia về nhà.

     Bây giờ, nói sao nhỉ ? Ừm, anh với chúng ... đã là người một nhà rồi. 

     Người một nhà ... 

     Thật hạnh phúc !

     Mãi nghĩ lung tung, anh còn không nhận ra cho đến khi Naruto, Sakura và Sasuke đặt thức anh lên bàn rồi ngồi xuống.

     - Sensei, bữa tối đã xong rồi !

     - Hả ? À ... ừ ... 

     Kakashi giật mình đáp, tay lần tìm đôi đũa. Anh chưa nhìn xuống bàn ăn, nhưng khướu giác lại bắt được những mùi hương hết sức quen thuộc. Kakashi sững lại một chút.

     "Không phải chứ !?" 

     Trước mặt anh là mấy món ăn bình thường, hết sức bình thường, nhưng lại có thể khiến anh ngơ ngác: Salat cà chua, thịt viên, và ... đặc biệt nhất là miso cà tím và cá thu sốt. Kakashi đơ người, mãi một lúc sau mới có thể cất tiếng.

     - Này ... - Anh gọi.

      - Vâng, sensei ?

     - Tại sao ... - Anh nhìn ba đứa nhóc trước mặt, tay chỉ vào mấy món ăn. - ... lại là mấy món này hả ?

     - Kaka-sensei, đó không phải hai món thầy thích sao ? - Naruto hỏi lại.

     - Sensei, thầy là thầy của bọn em mà nên ít ra bọn em cũng phải biết một chút về thầy chứ. - Sakura cười, giải thích. - Em không nấu ngon bằng thầy đâu, nhưng chắc là cũng không đến nỗi nào. Thầy ăn thử xem.

     Kakashi không làm theo lời Sakura nói ngay lập tức. Anh nắm chặt đôi đũa. Đôi môi mím lại sau lớp mặt nạ. Không gian trong căn nhà ngưng đọng lại.

     Miso cà tím, cá thu sốt. Món anh thích à ? Quả thực anh đã ăn chúng nhiều lần, rất nhiều lần khi anh còn nhỏ, nhưng anh thật sự thích hai món này sao, hay là do sau cái chết của cha, thức ăn thường xuyên anh có thể tìm được là những con cá sông ? Là anh thật sự thích hay là do hoàn cảnh ? Anh cũng không chắc nữa. Nhưng ồ, đây là món ăn đầy kỉ niệm đấy. Obito và Rin từng khen anh nấu rất ngon mà, cậu ta còn bảo anh có thể đi làm đầu bếp nữa. Thời gian này thường xuyên đi làm nhiệm vụ nên anh toàn ăn ngoài chứ chẳng có thời gian tự nấu ăn. Còn hôm nay, hai món ăn quen thuộc này là có người nấu cho anh ăn, trong căn nhà của anh này.

     Kakashi dùng đũa, chậm rãi gắp một miếng cá đưa lên miệng. Naruto, Sakura và Sasuke cũng nhắm mắt lại, không nhìn lúc anh ăn. Lúc này, sự tôn trọng đã đánh bại tính tò mò.

     - Sensei, thế nào hả ? Có ngon không ? - Sakura mở mắt, háo hức nhìn Kakashi, ánh mắt vô cùng mong chờ.

     - Uhm - Khóe miệng Kakashi đột nhiên nhếch lên một chút. - Ngon lắm !

     Đó chỉ là một từ đơn giản, chỉ là một cử chỉ nhỏ bé, nhưng ý nghĩa lại thật lớn lao. Mỗi người vì những người đối diện mà hành động. Naruto, Sakura và Sasuke vì anh mà chuẩn bị một bữa tối của gia đình đúng nghĩa. Anh vì ba đứa nhóc con kia mà bỏ đi rào cản trong trái tim, bỏ đi những quy tắc. Bốn con người trong cùng một căn nhà.

     Bữa tối hôm đó thật sự ... rất hạnh phúc. 

     "Vậy ra cô đơn là một cảm giác ... rất tồi."




---------------------------------------

    Lách chách ... Lách chách ... Lách chách ... Ánh sáng của Chidori lóe lên trong không gian tối màu. Bàn tay Kakashi nằm xuyên qua trái tim Rin. 

     - Kakashi ... 

     ... 

     - Kakashi ... 

     ...

     - Kakashi ... 

     ...

     Cô gọi anh, giọng nói yếu ớt của người đã cận kề giây phút tử biệt. Ánh mắt nhìn xoáy vào mắt anh, cái nhìn đau đớn đến tột cùng, ẩn chứa sự thất vọng khi một ai đó bị người thân yêu nhất phản bội.

     Anh biết cô đau, nhưng anh thì có kém cạnh gì cô đâu chứ. Cô đau một thì anh đau gấp trăm, gấp nghìn lần. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, và cuối cùng thì cô lại chết trong tay anh, do chính tay anh. Giây phút nhìn thấy cô ngã xuống, trái tim anh như bị ai xé toạc một cách tàn bạo. Anh ước gì mình có thể chết cùng cô ngay lúc đó, anh thật sự muốn chết, nhưng ông trời vẫn bắt anh sống cho tới giờ này. Nỗi đau của cô chỉ kéo dài một lát, nhưng nỗi đau trong anh đã theo anh đến hôm nay, và sẽ theo anh suốt cả cuộc đời, cho đến ngày anh ra đi. Một vết thương lòng chỉ có sâu hơn chứ không bao giờ biến mất. 

     - Rin à, tớ xin lỗi ! Tớ thật sự xin lỗi ! 

     Anh quằn quại trong cơn ác mộng, tuyệt vọng cầu xin cô tha thứ. Cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt, lồng ngực nặng trĩu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Sợ hãi, đau đớn. Ai cũng được, làm ơn đi, cứu anh thoát khỏi cơn ác mộng này ! Làm ơn ! 

     Lời cầu xin của anh đã được đáp lại. Từ nơi xa xăm nào đó, những tiếng nói quen thuộc đến vây lấy anh. 

     "Kaka-sensei, thầy mau tỉnh lại đi !"

     "Sensei, thầy mau tỉnh lại !" 

     "Sensei à !" 

     "Sensei ..." 

     Đôi mắt Kakashi choàng mở. Anh ngay lập tức bật dậy, mồ hôi ướt đẫm người, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng khi một bàn tay chạm vào người anh. 

     Kakashi giật nảy mình, hất bàn tay đó ra, nhưng lại thêm những bàn tay khác nắm chặt lấy vai anh, giữ anh lại.

     - Kaka-sensei, là bọn em đây mà ! 

     Cơ thể anh tự động phản ứng với những giọng nói đó. Hơi ấm từ những bàn tay kia truyền vào người anh.  Anh nhìn sang hai bên. Naruto, Sakura, Sasuke đang quỳ trước tấm nệm của anh, khuôn mặt lo lắng cực kỳ. Trái tim anh đập chậm lại khi thấy chúng.

     - Sensei à, thầy không sao chứ !? - Sakura nhẹ nhàng hỏi anh. 

     Naruto và Sasuke đỡ người anh. 

     - Tôi ... không sao. - Anh cố gắng nói mạch lạc - Xin lỗi vì đã làm mấy đứa thức giấc. 

     Nhưng cả ba đứa lắc đầu. 

     - Thầy lại gặp ác mộng nữa sao ? - Naruto hỏi - Lần trước thầy bị sốt cũng gặp ác mộng. Không lẽ tối nào cũng vậy sao ? 

     Kakashi không đáp.

    - Là về ... đồng đội của thầy đúng không ? - Sakura ngập ngừng hỏi, nhưng hẳn là không chỉ cô mà cả Naruto và Sasuke cũng đã biết câu trả lời. 

     Anh vẫn không nói gì, đôi mắt hai màu không đều của anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một lúc, rồi tay anh ôm đầu gối của mình, thở hổn hển một chút khi nghĩ về cơn ác mộng đó. Đau lòng. 

     Naruto, Sakura và Sasuke cũng im lặng, đôi mắt lo lắng, suy tư, và cả chút bàng hoàng dán chặt trên người anh. Ban nãy, Naruto, Sakura và Sasuke đã lao tới ngay khi nghe những tiếng rên rỉ đầu tiên thoát khỏi miệng Kakashi. Ba đứa đã cực kỳ hoảng hốt khi thấy anh ôm đầu, vùng vẫy như người sắp chết đuối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chúng đã thấy anh trong tình trạng này một lần, nhưng đó là khi anh đang bị sốt cao, còn bây giờ rõ ràng anh đang rất khỏe mạnh cơ mà. Tại sao ? Nhưng những cảm xúc đó vẫn chưa so với lúc ba đứa nhìn thấy một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Kakashi. Chúng đã chết lặng một lúc lâu.

     Anh khóc !? Anh vừa khóc ư !? Chúng vừa thấy anh khóc ư ?

     Naruto, Sakura và Sasuke nhìn nhau, bối rối đến tột cùng. Chắc chắn là chúng đang mơ rồi. Sao có thể ... Làm sao có thể ? Anh là Hatake Kakashi cơ mà, làm sao anh có thể dễ dàng khóc như vậy được chứ ? Chỉ vì một cơn ác mộng !?

     Nhưng rồi, khi thấy anh vẫn tiếp tục khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy tràn trên má, ba đứa đành làm điều duy nhất mà giờ đây chúng có thể, đó là lay anh thật mạnh, liên tục gọi tên anh, đánh thức anh khỏi cơn ác mộng, giữ bình tĩnh cho anh và cho chính bản thân để có thể suy nghĩ.

     Lần đầu tiên gặp Kakashi của tuổi 15, đội 7 đã tự tin tuyên bố rằng chúng hiểu anh. Ngày được nghe anh kể về cha của anh, chúng nhận ra chúng chẳng hiểu anh, nhưng tự an ủi rằng mình đã biết thêm một chút. Cũng ngày hôm đó, khi nghe tên bạt nhẫn làng đá nói về việc anh đã mất tất cả đồng đội, chúng đã cảm thương anh. Ngày anh nói với chúng rằng chúng hãy tránh xa anh, vì anh chỉ là một kẻ giết người máu lạnh, chúng nhận ra những nỗi đau vẫn luôn giằng xé tâm can anh, lớn lên theo từng năm tháng, khiến anh trở nên xa cách mọi người. Và chúng nghĩ, chúng đã hiểu anh.

     Nhưng rồi, thực tế thật quá phũ phàng, sự thật không chịu nhường chỗ cho trí tưởng tượng. Tối nay, và ngay giây phút này, khi thấy khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi của Kakashi, khi thấy đôi mắt hai màu kia giờ đây không mang chút vẻ lạnh lùng, thờ ơ hay đáng sợ thường ngày mà mang vẻ sợ hãi, khi nhìn anh thật kỹ như thế này, cả ba một lần nữa nhận ra, chúng không hiểu gì về anh. Chúng không hiểu một chút nào về thầy của chúng cả.

     Thật đáng thương làm sao. Tưởng mình là tài giỏi, là hiểu biết, biết tất cả mọi chuyện, để rồi cuối cùng thấy mình chỉ là đang quá sức kiêu ngạo, tự tin đến mức ngu ngốc. Lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên, Naruto, Sakura và Sasuke thấy được mặt yếu đuối của Kakashi. Nhưng điều đó chẳng phải chứng tỏ anh cũng biết đau, biết sợ hãi, buồn bã, có những bí mật được giấu kín trong tim sao ? Chẳng phải nó đang chứng minh rằng dù anh thường che giấu những cảm xúc của mình sau lớp mặt nạ, sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh cũng chỉ là một con người bình thường hay sao ? 

     Đúng, anh không phải thần thánh, anh chỉ là người bình thường, nhưng chúng cũng chẳng hiểu được một chút về anh. Hỏi cảm xúc lúc này của ba đứa ư ? Chính là tự thương hại bản thân, tự ghét bản thân vì sự tự phụ của mình. Làm sao để có thể đền bù cho những ngu ngốc đó đây ? 

     Kakashi ngạc nhiên khi chợt cảm thấy Sakura vòng hai cánh trái qua cổ anh, ôm lấy đầu anh, kéo anh xuống để đầu anh tựa lên vai cô. Anh định phản kháng, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt khi tay trái cô vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh, tay phải lau những giọt mồ hôi trên trán anh, lau giọt nước mắt trên má anh bằng một chiếc khăn tay.

     Cả ba đứa dịu dàng nhìn anh và nói những lời an ủi: 

     - Kaka-sensei, không sao đâu, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. 

     - Uhm, sensei à, thầy đừng sợ, có bọn em ở đây với thầy mà. 

     - Thầy à, thầy cứ ngủ tiếp đi. Bọn em sẽ không đi đâu đâu. Bọn em sẽ ở bên cạnh thầy.

     Kakashi vẫn im lặng. Anh vẫn sợ, sợ rằng ngủ rồi thì lại phải chịu đựng cơn ác mộng đó. Nhưng rồi, những hơi ấm bao quanh đã xua tan nỗi sợ hãi trong lòng anh. Chỉ một lát sau anh đã bắt đầu cảm thấy đầu óc mình mơ màng. Thần kinh anh dịu lại, hơi thở đều đều, cơ thể dần thả lỏng trước cái ôm và sự vuốt ve, trước những lời nói dịu dàng đó. Bằng cách nào đó, cơ thể anh nhích lại gần Sakura để cô có thể dễ dàng ôm anh hơn. Mí mắt anh nặng trĩu, díp lại. 

     - Đừng đi ! - Kakashi thì thầm, nài nỉ cầu xin.

     - Thầy đừng lo, sẽ không đâu.

     - Trừ khi thầy chán ghét bọn em, bọn em sẽ không đi đâu cả.

     - Không sao, ngủ đi.

     - Uhm ... - Kakahi mỉm cười. Và lúc nào không hay biết, anh đã chìm vào một giấc ngủ bình yên. 

     Những đêm sau đó, Kakashi vẫn gặp ác mộng, nhưng mỗi khi anh thức dậy, luôn có Naruto, Sakura và Sasuke bên cạnh, dỗ dành anh vào giấc ngủ tiếp theo. Anh luôn tựa đầu vào vai Sakura trong những khoảnh khắc đó. Dần dần, những cơn ác mộng vơi đi theo từng đêm, hoặc nếu có thì sẽ bớt đau đớn và kinh hoàng hơn. Những đêm đó chắc chắn không phải là những đêm đẹp nhất cuộc đời anh, nhưng ít ra, đó là những đêm mà anh có thể ngủ cách bình yên nhất từ sau cái chết của Rin, và dấu ấn nó để lại trong anh, tuy có phần mờ nhạt do ký ức bị lãng quên, vẫn luôn còn đó, để mỗi khi anh đau khổ, hơi ấm từ những đêm đó sẽ lại đến bảo vệ cho giấc ngủ của anh, đến hết cuộc đời.


----------------------------------------

     Vài ngày sau

     - Kaka-sensei lát nữa sẽ về đúng không ? - Naruto khoanh hai cánh tay sau đầu, vừa bước trên con đường làng bên cạnh Sakura và Sasuke vừa hỏi bâng quơ.

     - Ừ ... - Sakura đáp - Hôm qua thầy ấy bảo vậy.

     Trời đã về chiều muộn, mặt trời đang dần biến mất sau khu rừng. Bầu trời phía tây ánh vàng cam ngập tràn, rực rỡ nhưng cũng đem đến cho mỗi người một cảm giác bâng khuâng khó tả khiến người ta trầm tư, suy nghĩ thật nhiều.

     - Vậy ... bọn mình đã ở đây bao lâu rồi nhỉ ? - Naruto đột nhiên buột miệng hỏi.

     - Đã gần hai tháng rồi. - Sasuke đáp.

     - Ồ, thì ra đã gần hai tháng. Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ !

     Sau lời cảm thán của Naruto, ba đứa chẳng ai nói với ai câu gì, tiếp tục bước đi trong im lặng.

     Hai tháng ... Phải, đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày Naruto, Sakura, Sasuke và Kakashi thực hiện nhiệm vụ truy bắt tên bạt nhẫn Hozuki đó. Hai tháng kể từ ngày ba đứa rơi vào nhẫn thuật của hắn ta mà lạc tới nơi này. Hai tháng kể từ lần đầu tiên đội 7 gặp thầy của chúng dưới hình hài một thiếu niên 15 tuổi, và đã hai tháng chúng bặt tin những người ở tương lai.

     Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến rồi thì cảm giác bối rối băn khoăn lại sục sôi trong lòng Naruto, Sakura và Sasuke. Ba đứa thật sự rất nhớ nhà. Konoha trong quá khứ này không phải có gì không tốt, ba đứa đã học được rất nhiều điều trong suốt thời gian ở đây, cũng không phải có gì khác so với Konoha tương lai vì nơi này dường như chẳng hề thay đổi trong suốt 11 năm, nhưng vẫn không phủ nhận được rằng môi trường này không hề phù hợp với chúng. Bạn bè, người thân, tất cả những người đó đều đang ở một nơi tưởng như rất gần gũi, có khi họ đang đứng tại nơi ba đứa đang đứng cũng nên, nhưng cũng thật xa xôi đến mức không thể chạm tới. Ông trời thực biết cách trêu đùa người ta.

     Haizzz, dù sao bây giờ ba đứa cũng chẳng làm được gì ngoài chờ đợi. Thở dài, Sakura quay sang nhìn hai bạn, giật mình khi thấy không khí xung quanh Sasuke bắt đầu âm u lạnh lẽo, Naruto bắt đầu vặn vẹo hai tay, tỏ vẻ rất quạu. Ôi hai cái tên này, nếu bây giờ không ngăn chặn trước thì thể nào một lát nữa cũng sẽ có đánh nhau cho mà xem.

     - Này hai cậu, giờ này chắc Kaka-sensei sắp về rồi đấy. Hay là chúng ta cũng về chuẩn bị bữa tối nha ! - Sakura nói, cố tìm cách đánh lạc hướng Naruto và Sasuke. - Mấy cậu muốn ăn món gì tớ sẽ nấu cho mấy cậu. Salat cà chua, hay là tớ nấu ramen nha =)))

     Nghe tới ăn, hơn nữa còn là ramen, Naruto liền quên béng việc mình sắp quạu. Sasuke tất nhiên cũng không thể làm lơ món salat cà chua yêu yêu quý rồi. Đội 7 cùng nhau rảo bước. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Naruto đột nhiên nổi hứng tăng tốc, đòi thi chạy với Sasuke.

     - Hừ, trò trẻ con ! 

     Sasuke làm như cóc quan tâm cho đến khi Naruto làm bộ dạng chế giễu rồi chạy vụt đi.

     - Lêu lêu, teme sợ thua chứ gì ! Ở đó mà hít khói đi nhá haha !

     Hắc tuyến nổi lên, và Sasuke mắc bẫy =)))

     - Được lắm, để tôi xem ai mới là người hít khói !

     - Này này hai cậu ! 

     Sakura chẳng kịp ngăn cản Sasuke, chỉ đành vắt giò lên cổ chạy. Naruto và Sasuke chạy suốt đoạn đường vẫn kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai hơn được ai. Chỉ tội cho Sakura phía sau chạy theo muốn hụt hơi. Và hậu quả cho cuộc rượt đuổi đó không bao lâu đã đuổi tới.

     - Tớ sắp thắng rồi, teme !

     - Nằm mơ đi, dobe !

     Qua khúc cua kia là tới nhà rồi, hai tên con trai bây giờ còn chẳng thèm nhìn đường, cắm đầu cắm cổ chạy. Bất thình lình, một bóng người xuất hiện, đi ngược hướng đội 7. Đến khi Sakura hét lên cảnh báo cho Naruto và Sasuke thì đã quá muộn.

.

.

.

     Rầmmmm ... Cùng một lúc, Naruto và Sasuke đâm sầm vào người đối diện rồi bật ngửa ra sau. Sakura cũng không dừng lại kịp lúc, bị hai đồng đội đẩy ngã.

     "Thôi không xong rồi !" Sakura nhìn đằng sau, nghĩ thầm. Nếu cứ theo cái đà này, cô chắc chắn sẽ đập đầu vào bức tường phía sau, sau đó có thể bị Naruto và Sasuke đè lên, không tránh được.

     "Tiêu mình rồi !" Sakura nhắm tịt hai mắt lại, và ...

     Rầmmmm ... Lại một tiếng rầm, nhưng hình như nhẹ hơn tiếng trước. Sakura bất ngờ khi đầu mình hình như không đập vào tường mà đập vào ngực ai đó. Người ấy đỡ lấy cô, giữ vai Naruto và Sasuke để hai đứa không bị ngã. Ba đứa đều cảm nhận được vòng tay to lớn và ấm áp đó, rất quen  thuộc.

     - Mấy đứa ... không sao chứ ?

     Một giọng nói lo lắng đó cất lên khiến đội 7 giật mình đứng thẳng dậy, quay mặt về phía người ấy. 

     - Ah, Kaka-sensei, thầy về rồi sao ? - Naruto reo lên, giọng vô cùng vui vẻ. - Bọn em còn tưởng khuya thầy mới về chứ.

     - Hôm nay thầy xong nhiệm vụ sớm sao ? Em còn chưa kịp nấu bữa tối nữa ...

     Sakura tiếp lời Naruto, nhưng mau chóng ngập ngừng rồi dừng hẳn. Đứng ở một cái hẻm vắng để nói chuyện thì thật hơi kì cục, nhưng hình như vẫn còn cái gì đó không đúng lắm. Ba đứa ngẫm nghĩ. Kakashi đang đứng trước mặt đội 7 kia không mang đồng phục anbu màu lam thường ngày mà mặc chiếc áo giáp cao cổ của làng Lá. Anh cao hơn, to lớn hơn, dường như trầm tĩnh hơn. Và mặc cho Naruto và Sakura vui vẻ như vậy, Kakashi không đáp một lời, chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng rất kỳ lạ.

     Ơ này, vậy ...

     - Không ... không phải chứ !? - Sakura đưa hai tay bịt miệng.

     - Ơ, không ... không lẽ ... - Naruto và Sasuke cũng đã nhận ra, đôi mắt hai đứa mở to.

    - K-Kaka ... sensei !?

     Bộp ... Tiếng "sensei" vừa thoát ra, đội 7 đã bị gì chặt trong vòng tay Kakashi. Anh ôm chúng, chẳng thể kiểm soát được mà ôm thật chặt, thật lâu, áp chúng vào người anh, không muốn buông ra. Giọng anh thật trầm, có chút run run.

     - Naruto ... Sakura ... Sasuke ...

     Đội 7 sau vài giây sững sờ, những cảm xúc chợt trào ra. Sakura bắt đầu rưng rưng nước mắt.

     - Ư ... Kaka-sensei ... Thầy đến rồi !



----------------------------

     - Sensei, thầy lâu quá, bọn em còn tưởng thầy quên bọn em luôn rồi. - Khi đội 7 bốn thầy trò cùng ngồi bên bờ sông, Naruto bắt đầu tỏ ra giận dỗi.

     - Xin lỗi, để mấy đứa đợi lâu rồi !

     - Thầy bảo xin lỗi, vậy thầy có biết bọn em đã ở đây bao lâu rồi không sensei ?

     - Một tháng hai mươi ba ngày.

     Sakura hỏi, nửa đùa nửa thật, ai ngờ Kakashi ngay lập tức đáp lại khiến Naruto, Sakura, Sasuke tròn mắt ngớ người.

     - Ơ thật hả, bọn em còn chẳng nhớ chính xác.

     Kakashi chỉ mỉm cười. Bọn nhóc này đúng là vô tư quá mà. Còn anh, suốt thời gian qua anh không chỉ đếm từng ngày, mà đếm từng giờ, từng phút để được gặp lại chúng. 

     Một tháng hai mươi ba ngày, Kakashi vừa đi làm nhiệm vụ vừa lục tung tất cả tài liệu trong làng cũng như ngoài làng để tìm Naruto, Sasuke và Sakura. Anh không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi mặc cho mọi người khuyên ngăn. Chỉ là lúc nào cũng vậy, con người càng mong chờ thì thời gian lại càng trôi chậm lại. Trước kia, phải thực hiện một nhiệm vụ kéo dài và ba tháng đối với anh chỉ là chuyện bình thường, và anh cũng chưa từng kêu ca về chuyện đó, nhưng lần này anh lại cảm thấy khoảng thời gian đó dài, thật quá dài, cứ như hàng thế kỷ đã trôi qua. Cho đến khi anh tìm được trong kho tài liệu khổng lồ của Hokage đệ tam cuốn trục nói về bí thuật thời không kia, anh đã ngay lập tức dùng nó để đến nơi này, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra.

     Thời gian qua anh đã vất vả rất nhiều. Anh vẫn khỏe mạnh, nhưng gầy hơn và có chút xanh xao. Trên mắt anh vẫn còn dấu vết của quầng thâm do thiếu ngủ. Nó hiện lên rõ lắm, vì vậy đội 7 không bao lâu đã nhận ra.

     - Sensei, thầy gầy đi rồi, có phải ... là do bọn em không ? 

     - Thầy không sao ! - Kakashi vẫn chỉ lắc đầu. Anh không sao, anh thật sự không sao mà, vì anh cuối cùng đã tìm được ba đứa rồi. Anh chuyển chủ đề - Còn mấy đứa thì sao hả ? Thời gian qua mấy đứa vẫn ổn chứ ?

      - Bọn em rất tốt, sensei ! - Sakura ngập ngừng đáp lời. Ba đứa cảm thấy thật may khi mấy vết thương trên người mình đã hồi phục, nếu không anh sẽ lại lo lắng.

     - Kaka-sensei, bọn em tất nhiên sống rất tốt. - Naruto đột nhiên hào hứng nói. - Sensei, thầy biết không ? Bọn em là ở cùng thầy đó nha, là thầy đã chăm sóc bọn em.

     Naruto khiến Kakashi đơ ra một chút.

     - Ơ, nói thật sao ?

     - Tất nhiên là thật rồi. Sao thầy lại hỏi vậy ?

     - À, tại vì thầy không nghĩ bản thân hồi xưa sẽ để cho mấy đứa nhóc ở lại nhà mình đâu. - Kakashi đưa tay gãi má, cười cười.

     - Đúng là vậy thật, nhưng ít ra còn đỡ xấu tính hơn hiện tại nhiều !

     Sasuke từ đầu buổi đến giờ không nói câu nào bỗng nhiên "lầm bầm" thật to, dường như cố tình để Kakashi nghe được. Trán anh nhăn lại trong khi Naruto và Sakura bưng miệng cố nín cười.

     - Này này, vừa nói gì đấy hả ? Càng ngày mấy đứa càng không biết tôn sư trọng đạo nha.

     - Kaka-sensei, giờ chúng ta về nhà sao ? - Sakura ngẩng đầu, hỏi.

     Đó đáng ra chỉ là một câu hỏi rất bình thường trong tình huống này nếu vẻ mặt Sakura không có chút kỳ lạ khiến Kakashi phải nheo mắt hỏi lại:

     - Sao vậy ? Không phải là giờ em không muốn về nhà nữa chứ hả ?

     - Tất nhiên là em muốn về rồi ! Nhưng mà ... - Sakura vội lắc đầu, rồi cô quay sang nhìn Naruto và Sasuke ... - chỉ là bọn em còn chút chuyện chưa giải quyết.

     Naruto, Sasuke ngay lập tức hiểu ra Sakura muốn nói đến việc gì. Hai đứa cũng gật đầu đồng tình với Sakura. Chúng còn phải chia tay một người nữa. Đội 7 nhìn Kakashi mong chờ, anh cũng nhìn lại chúng, mỉm cười.

     - Được rồi, thầy cũng có việc. Mấy đứa có thể ở đây thêm một chút, thầy sẽ quay lại đón.

     - Vâng, sensei !

---------------------------------

     Như mọi ngày gần đây, khi Kakashi về đến nhà thì Naruto, Sakura và Sasuke đang ngồi chờ anh với bữa ăn tối đã sẵn sàng.

     - Tôi về rồi ! - Anh nói thay lời chào.

     - Mừng thầy về nhà, sensei !

     Ba đứa nhóc đó đáp lại, nhưng tại sao anh lại cảm thấy chúng có chút gượng gạo nhỉ ? Là anh nghĩ nhiều rồi sao ?

     Không đợi Sakura nhắc nhở, Kakashi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn, và cả sau đó nữa, mấy đứa nhóc đó vẫn cười nói như bình thường. Nếu là người khác thì sẽ nói vậy, còn anh, trực giác mách bảo cho anh rằng trong nụ cười của chúng có gì đó rất kì lạ, nhất là trong ánh mắt mỗi khi chúng lén lút nhìn anh. Anh giả vờ như không biết, nhưng lại âm thầm theo dõi chúng.

     Tối đó, sau khi Naruto kêu buồn ngủ, ba đứa liền kéo nhau đi. Kakashi cũng theo chúng đi nghỉ ngơi sớm hơn bình thường nhưng lại không thể ngủ được. Và anh biết ba đứa nhóc kia cũng chưa ngủ, chúng chỉ vờ nhắm mắt nằm im thôi. Anh trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc là chúng giấu anh chuyện gì, tại sao thái độ của chúng lại kì lạ như vậy ? Chuyện đó liệu có liên quan đến anh hay không ?

     Anh cố nén tiếng thở dài.

     - Sensei ! - Từ bên phải anh, Sakura đột nhiên gọi. - Sao thầy chưa ngủ?

     - Vậy tại sao ba đứa chưa ngủ ? - Kakashi đáp lại bằng một câu hỏi khác.

     Biết có tiếp tục giả vờ cũng chẳng được gì, Naruto, Sasuke, Sakura  rồi Kakashi lần lượt ngồi lên. 

     - Nói đi, mấy đứa có chuyện gì ?

     Kakashi chờ đợi một lát nhưng không nhận được câu trả lời. Chúng còn chẳng thèm nhìn anh.

     - Được rồi, nếu mấy đứa không muốn nói thì thôi vậy. 

     Kakashi thất vọng, anh chuẩn bị nằm xuống.

     - Sensei, khoan đã ! Thực ra bọn em ...

     Kakashi lại ngồi lên. Anh nhìn Naruto.

      - Nói đi !

     - Thực ra ... thực ra bọn em ... - Naruto ấp úng mãi không nói được hết câu, đành quay sang nhìn Sakura cầu cứu. - Sakura, cậu nói đi !

     Sakura cũng chẳng hơn gì Naruto, chỉ đến khi thấy Kakashi sắp hết kiên nhẫn, cô nói to:

     - Sensei, thực ra bọn em ... sắp phải về nhà rồi !

     Câu trả lời của Sakura khiến Kakashi khựng lại. 

     - Cái ... cái gì ? Nhóc ... vừa nói gì vậy ?

     - Em nói là ... - Sakura chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. - ... bọn em ... sắp phải về rồi. Là thầy đến đón bọn em ... sensei.

     Không khí giữa bốn người chìm xuống. Kakashi lặng đi một lúc thật lâu, nhìn ba đứa nhóc đang ngồi trước mặt, chẳng nói được lời gì. Cuối cùng, khó khăn lắm anh mới có thể cất tiếng:

     - Ra là ... mấy đứa sắp về rồi sao ? Thật tốt quá, chúc mừng nhé ! - Giọng anh gượng gạo, cứng đơ.

     - Sensei à, bọn em đi rồi, thầy sẽ không sao chứ ?

     Kakashi bật ra một tiếng cười khô khốc.

     - Sao là sao chứ ? Trước khi mấy đứa xuất hiện tôi vẫn sống rất tốt.

     - Thầy sẽ không ... buồn chứ ?

     - Tất nhiên là không rồi. 

     Đúng, anh không buồn, anh tất nhiên sẽ không buồn, anh vẫn sẽ sống tốt cơ mà. Nhưng tại sao khi nói ra những lời đó, miệng anh lại nghẹn đắng, lồng ngực anh lại thắt lại như vậy ?

     Không lâu về trước, anh 15 tuổi, chỉ là một kẻ bị mọi người gọi là máu lạnh. Cho đến một ngày, có ba đứa trẻ từ trên trời rơi xuống, rơi vào cuộc đời của anh như một vì sao băng, làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của anh.

     Anh bắt đầu thay đổi. Anh gần chúng, anh đến gặp chúng, anh mỉm cười với chúng.

     Anh bảo vệ chúng, anh chăm sóc chúng, anh để chúng sống cùng anh.

     Anh giúp chúng tìm cách trở về nhà, anh thật lòng mong chúng có thể trở về.

     Vậy mà bây giờ, khi chúng bảo anh rằng chúng sắp về nhà, ngôi nhà thật sự của chúng, anh lại đau, anh lại buồn.

     Anh thật ngu ngốc.

     - Kaka-sensei, bọn em ... thật sự xin lỗi !

     - Không cần xin lỗi. - Anh thẩn thờ đáp. - Mấy đứa chẳng có lỗi gì cả.

     - Sensei ... - Sakura định nói nữa, nhưng Kakashi đưa tay ngăn cô lại.

     - Được rồi, không cần nói gì cả. - Anh cuối cùng cũng có thể nặn ra một nụ cười, nhưng nó thật giả dối. Anh cố gắng che giấu nó bằng cách đưa tay xoa đầu, làm rối mái tóc Naruto, Sakura, Sasuke. - Sắp được về rồi thì tốt. Mấy đứa nhớ nhà rồi có đúng không ? Cảm ơn mấy đứa ! Thời gian qua tôi đã rất vui. 

     - Sensei, bọn em cũng vậy. Cảm ơn thầy vì đã chăm sóc bọn em, nhưng mà ... - Naruto siết chặt hai bàn tay mình. - ... chúng ta ... sẽ chẳng nhớ đến những điều đó nữa.

     - Uhm, tôi biết ! - Bụng Kakashi một lần nữa cồn cào. Anh đã từng nghe Hokage đệ tam nói về chuyện này. Khi đội 7 trở về nhà, để tránh lịch sử bị đảo lộn, mọi người đều phải quên hết.

     Anh chẳng muốn quên chúng. Anh chẳng hề muốn.

     - Sẽ không sao đâu. - Anh cười an ủi ba đứa. - Chẳng phải rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau sao ? Tôi là thầy của mấy đứa mà !

     - Thầy sẽ mãi là thầy của bọn em, Kaka-sensei ! 

     Sakura giọng nghèn nghẹt nói thay Naruto và Sasuke. Cũng như anh, ba đứa muốn về nhà, nhưng lại chẳng muốn nói lời chia tay đột ngột như thế này. Là chúng có lỗi với anh.

     - Vậy, đừng để bị lạc nữa nhé ! Và nhất định, phải mạnh mẽ, đừng để bị thương !

     - Thầy cũng vậy, sensei. Không có bọn em, thầy vẫn phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức, bị thương phải đến bệnh viện, phải chăm sóc bản thân thật tốt !

     - Tôi biết rồi !

     - Và ... còn một chuyện nữa, sensei ... - Sakura lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Kakashi. - Kaka-sensei, hứa với bọn em một điều có được không ? Cái hộp này, 10 ngày nữa thầy hãy mở nó ra. Nhất định phải là 10 ngày nữa. Không được mở sớm hơn hay muộn hơn, có được không !?

     - Tôi hứa !

     Anh nói, đôi tay đột nhiên di chuyển, ôm choàng lấy đội 7. Chúng sắp đi rồi, để anh ôm chúng thêm một lần nữa, chỉ một lần.

     - Kaka-sensei ! - Đội 7 ngồi yên trong vòng tay anh. Rất nhẹ, nhưng ba đứa đều biết anh đang run, giống hệt như ban nãy, khi anh của tương lai ôm chúng vậy. Anh cũng giống Konoha, suốt 11 năm không hề thay đổi.

     Kakashi chợt cảm thấy thật buồn ngủ, anh cố chống cự nhưng không được. Và anh vẫn ôm chặt lấy Naruto, Sasuke và Sakura khi tầm nhìn cứ mờ dần, mờ dần.

     - Sensei, chúc thầy ngủ ngon !

.

.

.

     Cạch. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng đội 7. Kakashi đã đứng đó, ngay trước căn hộ đợi chúng.

     - Xong việc rồi chứ ?

     - Vâng, xong rồi.

     - Sensei, chúng ta ... thật sự phải quên mọi thứ sao ? - Naruto ngước lên nhìn anh, khuôn mặt chẳng chút vui vẻ dù sắp được về nhà.

     - Thật sự. - Trong tay Kakashi là một lọ thuốc cỡ trung bình, một dạng hơi, chỉ cần mở nắp thì nó sẽ theo gió phát tán khắp nơi.

     - Nhưng mà đừng lo ... - Kakashi mỉm cười, đôi mắt anh nheo lại như ba đứa thường thấy. - ... thầy sẽ luôn ở bên cạnh mấy đứa mà. Naruto, Sakura, Sasuke à, cảm ơn vì tất cả những gì mấy đứa đã làm cho thầy !

     - Vâng, sensei ! - Đội 7 cũng mỉm cười. Được rồi, anh nói đúng, đâu phải là cuộc chia ly mãi mãi đâu chứ.

     - Chúng ta về nhà thôi ! Mọi người còn đang chờ chúng ta ở nhà. - Kakashi nói, anh kéo ba đứa học trò lại gần mình.

     - Kaka-sensei ... - Naruto, Sakura và Sasuke nhìn lại căn hộ đó một lần cuối - Hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net