Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 6: Quá khứ của Hozuki

thienanxxyy

     Chiều hôm đó, đội 7 ra khỏi làng, tiến về biên giới phía Tây Hỏa quốc. Tất nhiên, cả đội đã khởi hành trễ 3 tiếng so với dự tính vì "cái thói lề mề muôn thuở của Kaka-sensei". Đó là điều mà Sakura đã nói trước khi Kakashi đến điểm hẹn và bịa ra một lý do bá láp cực kỳ:

     - À, tại thầy đang đi trên đường thì bắt gặp một chú mèo rất dễ thương đang bị mắc kẹt trên cây nên thầy phải ra tay cứu giúp chú mèo đó và ....

     - Hnn, cứu một con mèo mà mất hết 3 tiếng đồng hồ hả ? - Sasuke mỉa mai.

     Naruto và Sakura đồng thanh hét lên "THẦY NÓI XẠO !!" làm Kakashi chỉ biết cười trừ.

     Để bù cho thời gian muộn, đội 7 đã phải di chuyển với tốc độ tối đa. Trưa hôm sau bốn người đến được khu rừng ở gần biên giới và lần ra dấu vết của Hozuki. Mọi chuyện sau đó diễn ra như chúng ta đã biết.

     - Sao rồi tên ngốc kia !? Cậu đã nhớ ra gì chưa ?

     Sakura nói, cắt đứt dòng hồi tưởng của Naruto.

     - Rõ ràng cô Tsunade đã nói là phải cẩn thận, không cần vội vàng. Vậy rồi sao hả !? Đã không bắt được hắn thì thôi, nhờ cậu mà bây giờ chúng ta mất dấu luôn rồi nè ! - Sakura phùng mang, trợn má, y như con rồng đang phun lửa ... dởm.

     - Tớ xin lỗi ! Xin lỗi mà, Sakura, đừng ... đừng mắng tớ nữa ! - Thấy Sakura sắp nổi điên, Naruto sợ hãi ôm đầu, cố gắng bảo vệ bản thân, miệng rối rít xin lỗi.

     Sakura vẫn chưa hết bực bội, còn đang định mắng Naruto thêm một trận nữa thì chợt, mắt cô phát hiện ra vết thương ở chân Naruto.

     - Naruto, chân cậu bị làm sao vậy hả !? - Sakura kêu lên.

     Nghe Sakura nhắc, Naruto chợt nhớ ra vết thương, cái chân liền có cảm giác đau buốt.

     - À, cái này ... Chẳng là lúc nãy tớ sơ ý nên bị cây đâm ấy mà. Hihi - Naruto gượng cười, cố tỏ ra mình ổn, nhưng càng tỏ vẻ thì cái chân lại càng thêm nhói như phản đối.

     Sakura thở dài bất lực, không biết nói gì hơn đành ngồi thụp xuống, lấy thuốc và bông, băng ra băng bó vết thương cho Naruto.

     - Cảm ơn cậu, Sakura !!! - Naruto cười hì hì :)))

     Sasuke đột nhiên nói:

     - Hai cậu thôi tán dóc đi !!! Vấn đề bây giờ là chúng ta mất dấu Hozuki rồi. Có lẽ phải tìm lại từ đầu thôi.

     Khi nói câu đó, Sasuke cố tình đưa mắt nhìn Naruto đầy ngụ ý. Nhưng Naruto chưa kịp phản ứng thì giọng Kakashi từ đâu vang lên:

     - Cũng không hẳn là mất dấu đâu.

     Naruto, Sasuke và Sakura cùng nhìn về phía giọng nói. Cả ba đứa giờ mới nhận ra Kakashi không còn đứng cạnh chúng nữa mà đã đi ra cách đó một quãng và đang vẫy tay ngoắt chúng lại.

     - Nhìn này ! - Kakashi nói, chỉ tay vào một gốc cây. Đó là chỗ Hozuki đứng lúc nãy, và bây giờ, tại đó là một vết máu còn chưa kịp đông. Vết máu đó rỉ giọt, ngắt quãng và kéo dài vào sâu trong rừng.

     - Có vẻ như Hozuki đã bị thương. Xem ra đợt tấn công lúc nãy của Naruto không hoàn toàn vô dụng.

     - Cậu thấy chưa Sakura ! Tớ đã làm hắn bị thương đấy ! - Naruto đắc thắng nói, kèm theo đó là cái liếc về phía Sasuke để đáp lại cái nhìn lúc nãy của cậu ta.

     - Được rồi !!! Giờ chúng ta mau xuất phát thôi. Nếu lần này để mất dấu Hozuki nữa thì mệt lắm.

     Sau mệnh lệnh của Kakashi, đội 7 lại lên đường. Dựa theo việc khoảng cách giữa các vết máu ngày càng ngắn lại, có thể suy đoán rằng do vết thương mà Hozuki đã di chuyển chậm lại. Quả vậy, chỉ khoảng nửa tiếng sau, đội 7 đã tìm ra Hozuki và dồn hắn vào đường cùng, dưới chân một ngọn núi. Hozuki ngồi dựa vào vách núi, tay vẫn ôm vết thương ở bụng đang chảy máu đầm đìa, thở hổn hển, nhưng lạ một điều là hắn trông không hề sợ hãi. Hắn nói với Naruto:

     - Ta đã quá coi thường ngươi, chính vì vậy mà giờ ta mới ra nông nỗi này.

     Kakashi bước đến, đứng trước mặt Hozuki:

     - Ta theo lệnh của Hokage đại nhân đến để đưa ngươi về điều tra về những vụ mất tích xảy ra gần đây.

     Hozuki đột nhiên cười lớn:

     - Hahahaaa ! Điều tra sao ? Hóa ra các ngươi vẫn chưa tìm được gì. Vậy mà ta tưởng bọn ninja Konoha các ngươi giỏi lắm.

     - Ngươi nói vậy là có ý gì hả ? - Kakashi hỏi, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào mặt Hozuki.

     - Còn sao nữa. Rõ ràng hắn là kẻ đã gây ra các vụ mất tích. - Sasuke đáp thay Hozuki.

     - Ngươi làm vậy là có mục đích gì hả ??? - Naruto hỏi hắn.

     Hắn ta hỏi lại, mặt vẫn điềm nhiên:

     - Các ngươi có muốn biết không ? Được, dù sao thì ta cũng không còn gì để mất nữa.

     Hozuki bắt đầu kể:

     - Ta sinh ra trong một gia tộc ninja ít người, không có thế lực. Khi ta chỉ mới lên 5 thì cha ta và toàn bộ gia tộc đã chết trong một trận chiến giành quyền lực giữa 2 gia đình quý tộc. Chỉ còn ta, và mẹ ta sống sót. Từ đó, ta sống với mẹ, làm thuê làm mướn cho bọn nhà giàu để kiếm ăn. Ngay khi ta còn nhỏ, mẹ ta đã luôn dạy ta rằng đừng nên dại dột mà động chạm, gây gổ với lũ người giàu có, sống nghèo khó một chút cũng được, chỉ cần được bình an. Có lẽ phần vì mẹ ta quá hiền lành, phần cũng vì không muốn đánh mất ta nên mới nói vậy chăng ?

     Hozuki dừng lại một chút, thở khó nhọc.

     - Nhưng rồi, vào sinh nhật lần thứ 12 của ta, mẹ ta vì làm việc quá lao lực mà đổ bệnh nặng. Ta làm liều chạy vào nhà lão chủ để xin giúp đỡ. Vừa bước vào nhà, lão béo khốn kiếp đó đã quát lính đuổi ta ra ngoài và nói một câu mà ta nhớ mãi: "Đây không phải là nơi lũ nghèo kiết xác các ngươi thuộc về !".

     - Chiều hôm đó, mẹ ta qua đời vì không được chữa trị. Các ngươi không thể hiểu ... cái cảm giác mất đi người thân cuối cùng ... Trước đây, ta luôn nghe lời mẹ ta, nhưng giây phút đó, tất cả đã sụp đổ. Ta hận chúng, hận lũ người giàu có đó ! Tại sao chúng được sống cuộc sống sung sướng đó mà ta lại không chứ. Ta thề rằng, sẽ trả thù tất cả chúng. Lớn lên, ta trở thành bạt nhẫn, đi khắp nơi dùng nhẫn thuật của mình để thực hiện lời thề, đưa tất cả bọn giàu có, quý tộc khốn kiếp đó đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, đến nơi mà chúng không thuộc về ...

     Nói đến đây, khuôn mặt Hozuki trở nên cực kỳ độc ác. Đôi mắt hoang dại, không còn tính người.

     - .... để chúng phải sống một cuộc sống cực khổ, đau đớn. Để chúng hiểu ra cảm giác của ta ngày đó.

      - Thật ... thật quá độc ác !!! - Sakura sợ hãi lùi một bước, thốt lên - Trong số những người mất tích đâu phải ai cũng như vậy, và còn có cả trẻ con nữa mà. Chúng đâu có tội tình gì đâu chứ !

     - Vậy thì sao hả !? - Hozuki hét lên - Sinh ra trong những gia đình đó, sớm muộn gì chúng cũng trở thành những kẻ tham lam, ích kỷ thôi !

    Cú kích động khiến cơ thể bị tổn thương của Hozuki không chịu được, hắn lại ngã người ra sau, ho sặc sụa ra máu.

     Kakashi đứng đó, yên lặng nhìn Hozuki. Những lời nói của hắn khiến chợt nhớ về quá khứ của chính mình. Ở điểm này anh và hắn thật giống nhau nhỉ, cũng mất đi tất cả người thân từ khi còn nhỏ do chiến tranh. Anh hiểu mà, thật đau đớn. Chỉ có điều ...

     - Hozuki, ngươi đã đi quá xa rồi. - Kakashi đanh giọng. Dù có thế nào đi nữa, anh cũng không thể tha cho hắn được, vì nhiệm vụ, và cả những việc hắn đã làm. - Giờ ta sẽ giải ngươi về Konoha. Ở đó, chắc chắn ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

     Hozuki vẫn không sợ hãi mảy may. Hắn lại cười lớn:

     - Hahahaaaaa !!! Vậy các ngươi không thắc mắc rằng ta đã đưa bọn người kia đi đâu mà các ngươi không tìm ra được một dấu vết sao. Chuẩn bị đi, ta cũng sẽ khiến các ngươi biến mất. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy, nhẫn thuật thời - không bí truyền của gia tộc ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net