Truyen30h.Net

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 9: Anbu Kakashi. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa thầy và trò

thienanxxyy

     - Kakashi  ...

     ...

     - Kakashi ...

      ...

     Một cô gái bé nhỏ với mái tóc màu nâu cắt ngắn, hai bên má cô là hai vệt vẽ màu tím nhạt. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp, nhưng cái đẹp đó đã bị che lấp bởi làn da giờ đây đã trắng bệch. Những dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi cô. Không gian hỗn độn. Mùi máu, mùi nước mắt, mùi xác chết. Đó là mùi của tử thần, còn nơi này là địa ngục.

     Cô nhìn anh. Đôi mắt màu xám trong veo mở to đầy kinh hoàng. Sự đau đớn đến cùng cực hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đó. Anh dường như có thể đọc ra từ đôi mắt đó là sự đau thương vô tận. Cô lại mấp máy môi gọi anh, giọng yếu ớt, mỏng manh, nhẹ như hơi thở.

     - Kakashi

     ...

     - Kakashi

.

.

.

.

     - Hộc ... hộc ... hộc ... - Kakashi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, thở hổn hển. Ngực anh phập phồng lên xuống, trái tim đập điên cuồng, cả người ướt đẫm mồ hôi.

     Lại là cơn ác mộng đó !

     Anh loạng choạng đứng lên, vội chạy đến trước bồn nước, mở vòi và điên cuồng chà xát tay mình. Ánh nhìn của anh đột ngột dán chặt vào bàn tay phải.

     "Thịch ... thịch ..." Trái tim anh co thắt đau đớn khi hình ảnh bàn tay dính đẫm máu tươi của Rin ngày nào lại hiện ra trong đầu anh, ám ảnh anh từng giờ, từng phút.          

      Anh sợ hãi, mở nước, cố chà tay mình thật mạnh. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Khuôn mặt anh co giật, giọng nói anh run lên đầy đau đớn:

     - Không xóa được !

     Kakashi không buông tha cho chính mình, anh cứ đứng mãi dưới vòi nước, chà xát cho đến khi bàn tay anh đỏ ửng, từng mạch máu nổi lên rõ ràng trong lòng bàn tay.

     Không thể chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt trong căn nhà này. Anh thay vội quần áo, cố điều chỉnh cảm xúc của mình rồi bước đi như chạy trốn khỏi căn nhà. Trái ngược hoàn toàn với ngôi nhà lạnh lẽo, tối tăm mà anh vừa rời đi, trời hôm nay thật đẹp. Đường phố Konoha vẫn như mọi ngày, đông đúc, náo nhiệt. Không quan tâm. Đầu anh vẫn ong ong, nhức nhối đầy khó chịu. Anh lạnh lùng gạt bỏ sự khó chịu trong mình, cố bước nhanh qua những con phố ồn ào đó.

     Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên trong đầu Kakashi. Trực giác của một shinobi báo động cho anh biết mình đang bị theo dõi. Cảm giác đó ngày một rõ ràng khi anh qua khỏi một quán Dango nổi tiếng trong làng. Không hề nao núng, Kakashi vẫn tỏ thái độ bình thản bước đi, giả vờ như không hay biết trong khi một tay khẽ kéo chiếc băng bảo vệ lên, để lộ ra con mắt Sharingan đỏ như máu. Kẻ kia vẫn tiếp tục theo anh, không biết mình đã bị phát hiện.

     Kakashi cố tình rẽ vào một con ngõ vắng vẻ để dụ kẻ theo dõi. Anh biết cá đã cắn câu vì tiếng bước chân theo anh không hề ngừng lại. Tiếng bước chân cứ nhanh dần, nhanh dần ...

     Hắn đã nhảy lên !

     Trong một chuyển động nhanh như cắt, Kakashi xoay người lại, tay trái chụp lấy tay hắn bẻ ngoặt ra sau, tay phải rút ra một thanh kunai chĩa vào cuống họng hắn. Chỉ trong giây lát, tình thế đã thay đổi.

     - T-tôi đây! Tôi đây mà, Kakashi. - Giọng kẻ kia hoảng hốt hét lên trước khi Kakashi có thể giết hắn ngay tại chỗ.

     Anh cũng nhanh chóng nhận ra, giật mình lùi lại.

     "Ra là Guy."

     Kakashi buông tay, kéo băng bảo vệ xuống, cất thanh kunai trong khi Guy thở phào, lau mồ hôi trán.

     - Sát khí cậu ghê quá! Tưởng tôi chết đến nơi rồi chứ!

     - Tôi cũng muốn biết cậu đang nghĩ cái gì đây! - Suýt chút nữa anh đã thật sự giết cậu ta rồi. Là bị ngu hay sao mà theo dõi anh kiểu đó chứ.

     - Tôi chỉ ... - Guy phân trần - ... muốn dụ cậu tiếp tục cuộc đối đầu truyền kiếp của chúng ta thôi.

     - Xin lỗi! - Anh thở hắt ra cách bất lực rồi quay đi. Dáng vẻ cô đơn khiến người khác phải đau lòng.

     Kakashi bước đi. Đi đâu ư ? Đến anh còn chẳng biết. Nơi nào cũng được, anh chỉ muốn rời xa ngôi làng một chút, xa khỏi những nơi mang đầy kỷ niệm.

     Kakashi dừng chân tại một cánh rừng sau ngọn núi.  Anh đứng lặng người, nhìn những cái cây đang đung đưa trong gió. Con suối trong vắt chảy qua trước mặt, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, hắt vào khuôn mặt anh. Thỉnh thoảng, vài con sóc nhỏ vụt qua nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Khung cảnh nơi này ... thật yên tĩnh.

     Anh cứ  đứng như vậy. Yên lặng, cô độc một mình. Đôi mắt vô định nhìn vào một khoảng xa xăm. Khuôn mặt ẩn sau lớp vải đen khắc khoải một nổi đau không thế diễn tả bằng lời. Trái tim là một khối băng lạnh lẽo.

     "Obito, Rin, Minato-sensei ! " Anh thật sự ... rất nhớ ...

     Chẳng ai biết anh sẽ đứng như vậy bao lâu nếu không có những tiếng động kỳ lạ bất chợt vang lên xung quanh.

.

.

.

     "Có tiếng gì vậy ?" Kakashi hơi nhíu mày, đứng im nghe ngóng. Chỉ được một lát, anh lắc đầu.  "Có lẽ là nghe lầm."  

     - Aaaahhhh !!!

     Lại một lần nữa, âm thanh đó vang lên khiến anh phải lia mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng anh nghe được tiếng hét của trẻ con, nhưng cũng không hề tìm được điều gì khác lạ. Kakashi đứng yên, lông mày nhíu lại, tập trung và cảnh giác. Đúng, anh chắc chắn không nghe lầm.    

     Đột nhiên, một luồng khí lạnh từ đâu thổi đến khiến Kakashi lạnh người. Trong giây lát, mặt trời như bị nuốt chửng, ánh sáng ban ngày vụt tắt nhường chỗ cho một màn đêm đen tối. Kakashi rút kunai, mở Sharingan, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

     BÙMMM ... MMM !!! Một tia sét từ trên trời đánh xuống. Một lỗ đen mở ra ngay phía trên đầu Kakashi. Lần này anh xác định những tiếng hét anh nghe thấy phát ra từ trong đó. Có thứ gì đó đang bị rơi ra khỏi hố đen.

     Kakashi nhìn lên, khuôn mặt cảnh giác liền bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc. Bằng phản xạ tuyệt vời của mình, anh ngay lập tức né qua một bên, vừa kịp lúc để tránh một vụ va chạm nảy lửa.

      RẦẦẦMMM ... MMM

     - UI DAAAA, ĐAU QUÁ À !!! - "Cái thứ" vừa rơi xuống hét lên, và cùng lúc đó, lỗ đen biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.  

.          

.          

.

     "Cái gì đây ? Là ... 3 đứa trẻ con sao ??? "

      -------------------

      - TÊN TEME KHỐN KHIẾP KIA ! MAU XUỐNG KHỎI NGƯỜI TA NGAY !!! - Naruto gào lên, tay chân giãy đành đạch.

     - Đi mà bảo Sakura xuống trước ấy ! - Sasuke đáp trả.

     - X-xin lỗi Sasuke, tớ không cố ý ! C-cậu có sao không hả ??? - Sakura vội vàng leo xuống và đỡ Sasuke đứng dậy, miệng rối rít xin lỗi.

     - Sakura à, tớ nữa. Cậu cũng phải đỡ tớ dậy chứ !

     Chả là lúc nãy khi thoát ra khỏi cái lỗ đen, xui làm sao, Naruto là người rơi xuống đầu tiên, tiếp đến là Sasuke và Sakura, nên khi tiếp đất, Naruto đành phải ở "dưới đáy xã hội" trong tình trạng "miệng cạp đất, ăn cỏ", bị Sasuke và Sakura đè đầu cưỡi cổ ở phía trên. Và mặc dù sau đó đã được Sakura đỡ dậy nhưng Naruto vẫn còn tức anh ách bèn quay sang gây sự với Sasuke.

     - Ê Sasuke, cậu ăn cái gì mà nặng dữ vậy hả. Lúc nãy suýt nữa là cậu đè tôi chết dẹp rồi!

     - Hừ, tôi đâu phải là kẻ tham ăn như cậu đâu chứ. Do cậu yếu quá thì có. - Sasuke độp lại.

      Và trận chiến bắt đầu nổ ra.

     - Cậu nói ai tham ăn hả?

     - Tôi nói có gì không phải sao ? Cậu xem lại mỗi bữa cậu ăn bao nhiêu tô ramen.

     Sakura, đã quá quen với những trận gây gỗ giữa Naruto và Sasuke, thở dài và đứng lên, tay phủi quần áo và thầm nghĩ:

     "Haizzz, hai cậu ấy lại cãi nhau nữa rồi. Mà không biết đây là đâu nhỉ ? Cầu mong là không phải một cái chỗ khỉ ho ...   

     .     

     .     

     .

     Ủa ??!! "

     Sakura ngẩn người, chợt nhận ra từ nãy đến giờ, có một chàng trai đang đứng trước mặt mình.

     "Là ai vậy nhỉ ??? "

     Theo như quan sát của Sakura, anh ấy còn rất trẻ, chỉ hơn cô vài tuổi là cùng. Anh khá cao. Mái tóc màu bạc dựng đứng, khuôn mặt bị che kín bởi một chiếc mặt nạ và một chiếc băng bảo vệ trán mang biểu tượng chiếc lá của Konoha. Trên người là một bộ đồng phục của Anbu với chiếc áo giáp màu xám, quần màu xanh dương, giáp tay nhiều nấc dài đến tận khuỷu, chân mang xăng đan và băng cuốn quanh bắp chân.

     Sakura nhìn anh không chớp mắt, nhất thời không biết phải làm gì. Anh cũng chăm chú nhìn cô, có lẽ do quá ngạc nhiên.

     Mà đợi đã ! Người này trông quen lắm. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

     "Để xem nào ... Tóc bạc này, đeo mặt nạ này ..." 
      .

     .

     .

     "Khoan khoan, đợi chút đã ..."

     Sakura đưa hai tay dụi dụi đôi mắt, sau đó tiếp tục nhìn.

     "Mắt mình rất tốt mà nhỉ, đầu óc cũng bình thường ... đúng không ?"

     Vẻ mặt đầy hoang mang, Sakura đưa tay nhéo má mình thật mạnh.

     "Đau ... đau ! Không phải nằm mơ. Hic, vậy đó ... là ..."

     Với tư cách là một con ngoan trò giỏi, Sakura tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Cái ngoại hình này, cái thần thái này, cái hơi thở quen thuộc này ...

     "Đậu xanh, đây rõ ràng là thầy nhà mình mà ! Tuyệt đối là thầy nhà mình ! Nhưng sao có thể chứ ! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy !?"

     Sakura quay một vòng nhìn nơi mình đang đứng. Nơi này rất quen thuộc, là dòng suối trong khu rừng đây mà. Trái tim cô kích động nhảy vọt lên. Không lẽ họ đã trở về nhà rồi sao !?

     Không đúng, có gì đó lạ lắm ! Nơi đây hình như không phải là nơi cô biết. Đây là Konoha, đây cũng không phải Konoha. Người đó là Kaka-sensei nhưng cũng không phải thầy ấy. Ánh mắt Sakura đột nhiên dừng lại, dán chặt lên ngọn núi có khắc khuôn mặt các Hokage. Cô dụi dụi mắt. Một, hai, ba, bốn ... 😐😐😐 qq gì đây. Sao có bốn cái, còn tượng khắc của Ngài Tsunade đâu rồi ??? Ai cạo mất đầu ngài Tsunade rồi ???

     Trong cái đầu nhỏ đang mờ mịt của Sakura, một thông tin xuất hiện. Hozuki, hắn nói, năng lực của hắn là dịch chuyển thời không.

     Sakura nhìn ngọn núi sừng sững đằng kìa một lần, lại nhìn người vừa lạ vừa quen trước mặt, lại nhìn ngọn núi.

.

.

.

     Sụp đổ. jpg 🙃🙃🙃

     Không đúng, đây chắc chắn là mơ rồi. Có ai không ? Làm ơn tát cô một cái cho tỉnh ngủ được không ?

      Haha, tác giả biểu thị: "Có tát mấy cái thì sự thực cũng không thay đổi."

     Cố gắng mỉm cười. jpg 🙂🙂🙂

     Chưa thoát khỏi cú sốc, Sakura đờ đẫn gọi hai đồng đội, vẫn nhìn chằm chằm người kia.

     - Na-Naruto ... Sasuke ..."

     Naruto và Sasuke không trả lời. Cô gọi lần nữa. Vẫn vậy. Cả hai đang hăng hái cãi nhau.

     - Ê, teme, cái tên kiêu ngạo kia, bộ cậu tưởng cậu ngon lắm à ? Muốn nói gì thì nói hay sao?

     - Còn cậu thì sao, dobe ? Cậu nghĩ cậu giỏi hơn tôi à ? Không có đâu. Đừng có mà mơ !

      - Cái gì !!?? Giờ nhà ngươi muốn gì đây hả ? Có muốn oánh nhau không ?

     - Ngon thì nhào vô ! Tôi cũng muốn biết hai chúng ta, ai mạnh hơn đây !

     "CỐP" , Sakura vung tay đánh cho Naruto một phát. Bị bất ngờ, không kịp trở tay, Naruto mất đà té nhào xuống, đập đầu vào đầu Sasuke đánh "CỐP" một tiếng nữa. Cả hai đứa nằm lăn quay ra đất, sao bay đầy trời.

     - TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!! HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ MÀ XUI VẬY NÈ TRỜI !!! - Naruto gào tướng lên.

     Vâng, chỉ trong một ngày, Naruto đã bị 1 lần té sấp mặt, 2 lần bị Sakura đánh, bị thương ở chân, bị đè đầu cưỡi cổ, lại còn đập trúng đầu Sasuke. Vâng, cậu ấy thật xứng đáng với danh hiệu "Thánh nhọ của ngày" :)))

     Còn Sasuke, sau cú va chạm bất ngờ với Naruto đứng dậy ôm đầu, tức tối nói:

     - Sakura, cậu làm cái gì vậy ?

     Bình thường, trong tình huống như vậy, Sakura sẽ chạy tới xin lỗi Sasuke rối rít. Nhưng bây giờ, Sakura đang ở trong tình trạng sốc đột ngột, không nói nên lời, chỉ chỉ tay về phía người đứng trước mặt. Naruto và Sasuke nhìn theo.

     1s ...

     2s ...

     3s ...

     1 phút ...

     2 phút ...

     3 phút ...

     Cả Naruto và Sasuke đều đứng mở to mắt, há hốc miệng. Mãi một lúc sau, Naruto mới lắp bắp:

     - Này này hai cậu, có phải mắt tớ có vẫn đề rồi không ? Hay tại sao tớ lại nhìn thấy ...

     - Mắt cậu không bị sao cả đâu. - Sasuke ngắt lời - Bởi vì tôi cũng đang nhìn thấy giống cậu.

     - Nhưng ... nhưng làm sao có thể chứ ? Đó cũng không giống ...

     - Có thể !

     Đến lượt Sakura ngắt lời Naruto. Cô lại chỉ vào ngọn núi điêu khắc. Không ngoài dự đoán, vẻ mặt Naruto và Sasuke lúc này đều vô cùng đặc sắc. Cả hai đứa không hẹn mà cũng nhìn Sakura. Khi sáu mắt giao nhau, như có thần giao cách cảm, hai cậu nhóc ngay lập tức hiểu bạn mình đang muốn nói gì.

     - Là ... là thật hả ???

     - Là thật !

     - V-vậy, không lẽ người này là ... - Naruto hỏi.

     - KAKA-SENSEIIII !!!!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net