Truyen30h.Com

《Naruto Fanfic》 Lớp A+ Của Konoha

Nếu phải đánh đổi

pikkyuu

Zin kéo Tenten đi. Không dừng lại. Dù cô có kêu cậu bỏ ra bao nhiêu...

Cậu kéo cô đi mãi, đi mãi. Đã đi ra khỏi trường lâu lắm rồi. Họ đã đến công viên.

Tenten đã đến giới hạn, cô hét lên. Dù xung quanh vắng vẻ.

- Cậu buông tớ ra ngay, Zin-kun!!!

Zin khựng lại, vẻ mặt đậu đanh lại, lạnh đi, một Zin hay cười và tinh nghịch biến mất, trước mặt Tenten là 1 thiếu niên băng lãnh với đôi mắt lục bảo, mái tóc màu mạ, đôi mày nhíu lại, dáng vẻ tiêu soái, hàm răng cắn chặt.

Tenten bỗng sợ hãi khi Zin nhìn vào những vết đỏ tấy mà Neji để lại trên người cô, rồi đến môi. Sau cùng, là đôi mắt cô. Xoáy sâu vào tâm tư... cô bất chợt cắn môi. Rung rẩy...

Bỗng...

Zin kéo cô vào lòng, ôm thật chặt...

- Zin???- Tenten bất ngờ tột độ.

Cô định đẩy cậu ra, thì đột nhiên cô lại khựng lại, lặng đi hồi lâu, Tenten buông thõng hai tay, tựa trán lên vai cậu, thở dài...

Bởi có gì ướt ướt bên vai, Zin, đang khóc.

Cô không biết tại sao cậu khóc. Cô chỉ biết nhìn 1 chàng trai khóc, là điều không nên.

Zin khóc nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra tiếng động gì cả. Tenten chỉ cảm thấy đôi vai cậu đang run lên từng hồi, từng hồi.

Khoảng lặng...

.
.
.

Zin buông Tenten ra, cậu đã ngừng khóc, mà có ai nhìn thấy cũng chẳng hề biết cậu đã khóc cả.

Cả 2 đối mặt nhau...

Zin *nhẹ nhàng*: Tenten-chan...

Tenten : hukm???

Zin : cậu yêu Neji đúng chứ???

Tenten : tớ....

Zin : tớ... phải làm gì... để cậu yêu tớ hơn đây...???

Câu nói tựa như bông đùa nhưng lại nghiêm túc vô cùng. Ánh mắt nâu ngước lên chạm vào ánh mắt lục bảo đó sau 1 hồi lâu suy nghĩ...

Tenten : tớ... không thể đâu... Zin-kun...

Zin : ...

Tenten *thở dài buồn bã*: bản thân tớ đã lạc vào hố sâu của tình yêu. Tớ, không muốn cậu cũng như thế. Bản thân tớ, bản thân cậu, bản thân mọi người, vào A+ vì có 1 nghĩa vụ phải hoàn thành, đúng chứ ??? Và để hoàn thành nghĩa vụ đó thì...

Zin * sâu lắng *: bản thân ta lại không có quyền được hạnh phúc ???

Tenten *cuối đầu* : bản thân tớ, chẳng biết phải làm gì cả...

Zin : tớ...

Họ lặng hồi lâu, cả 2 đều gục mặt xuống, ngẫm nghĩ cho số phận của mình và người mình yêu.

Nếu đã yêu nhau thì cái khái niệm yêu xa vốn dĩ đâu phải là bức tường cách trở. Khoảng cách, ừ thì nó có thể che dậy lòng người nhưng khoảng cách cũng không phải là tất cả khi ta hiểu nhau. Nhưng, vốn dĩ tình yêu luôn muốn được chu toàn. Thời gian, không muốn chờ đợi 1 ai. Nên điều duy nhất ta phải chọn là xa và đau, hay yêu rồi đau.

Tenten quay mặt đi, cô bỏ về kí túc xá. Ở lại đó 1 mình, Zin bỗng ngửa mặt lên trời.

Và thở hắc ra, nhẹ nhàng, với đôi mắt lục buồn sâu thẳm. Đôi môi cậu mở lời :

- Kouta à Kouta... mày bị từ chối rồi. Mày phải làm gì đây...???

Rồi cậu cười cay đắng.

Và Zin là Kouta.

.
.
.

Tenten lê bước trên con đường rộng không 1 bóng người. Phút chốc nỗi buồn đã thổi cô về đến kí túc xá.

Cô không lên phòng. Mà rẽ sang lớp A+. Cô bước đến, có 1 bóng người ở đó, mái tóc dài khẽ đưa theo nhịp gió, đôi mắt buồn sáng lên với ánh trăng.

Hyuuga Neji

Cô chựt bỏ đi nhưng có vệt gì đó đen đen 1 bên hông của cậu...

Máu...

Cô vẫn bỏ đi...

Neji chợt quay lại nhưng không có ai ở đó cả. Quả nhiên, 1 chàng trai giữ lời hứa tốt thì không phải là 1 chỗ dựa tốt.

Một lúc sau, lại có tiếng động, là Tenten. Đôi ngươi ngọc mở to vì ngạc nhiên.

Cô bước đến, bắt ghế cạnh cậu. Thở khẽ... và nói...

- Đừng nói gì cả...

...

Neji chỉ im lặng mà nhìn cô.

Tenten cởi áo cậu ra và bắt đầu sơ cứu vết thương. Đã khá lâu rồi khi nó được gây ra. Nhưng cậu lại chẳng làm gì. Vết thương không rộng nhưng rất sâu và ứ máu khá nhiều...

Tenten băng lại, máu lại chảy ra ướt liền ngay mảnh băng trắng. Nhìn những giọt máu đó, lòng cô đau đớn lạ thường, lại đau hơn khi nó là của Neji, lại đau hơn khi giữa cả 2 còn có điều trắc trở...

Chợt khóc..

Từng tiếng thút thít bật ra, đôi vai nhỏ run run khi đang băng kín vết thương lại...

Neji cũng mệt mỏi, cũng thầm lặng, cũng đau thương. Phải chăng tình yêu hai người không đủ để họ nhìn thấy nhau qua bức tường của sự ràng buộc???

Khẽ nhìn người con gái đó, cô ấy đang khóc, tấm lòng Neji cũng đang khóc, cũng đang nặng trịch, cũng khó xử...

Tenten mong ước sao họ chưa từng biết đã yêu đối phương nhiều thế nào, cô mong rằng, ai đó, làm ơn hãy phá nát khoảng cách này giúp họ.

- Tớ... muốn chạm vào cậu... Tenten....

Giật bắn, ngạc nhiên, đôi mắt mở to ngước lên nhìn cậu bạn trai đó.

Ừ phải, khoảng cách giữa cả hai nếu không phải do chính họ phá vỡ thì tình yêu giữa họ có ý nghĩa gì chứ...

- Tớ....

Rưng rưng, Tenten khóc và nhào vào vòng tay dang rộng của Neji, rồi mọi thứ như vỡ òa...

- Tớ sợ lắm, Neji....

Lại khóc, chợt buồn, chợt thở dài và nhẹ nhõm...

Có đâu xa, tình yêu của hai người, nó vẫn ở đó.

Ghì chặt đôi vai bé nhỏ trong lòng ngực, Neji đặt cằm lên đỉnh đầu Tenten. Cô ôm lấy tấm thân săn chắc ấy, khẽ vuốt mái tóc dài.

Đẩy nhau ra, nhìn nhau hồi lâu. Có lẽ sâu trong đôi mắt ấy họ đã có đủ câu trả lời.

Hôn...

Cái hôn...

Nó đến thật nhanh nhưng cũng không quá gấp gáp. Nó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, buồn nhưng hân hoan, ngọt ngào nhưng mằn mặn... vị mặn của nước mắt.

Dịu dàng, ngát hương, và ngọt ngào nhưng cũng đăng đắng bởi tình yêu đâu bao giờ là suông sẻ.

Họ yêu rồi. Không bỏ cuộc được rồi.

Khẽ buông nhau ra.

Lại nhìn thẳng vào mắt nhau.

Neji : tin anh...

Tenten : .... ukm... 

Và cô khẽ gật...

Và rồi 4 cánh môi lại cuốn lấy nhau.. không khí ấm lên dần.

- Anh / em yêu em / anh,        Tenten / Neji...!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ở đâu đó,...

- ôi tuổi trẻ bồng bột, lại trốn học đi đâu rồi.. ???

- Gaisensei... em nghĩ 2 bạn ấy không cố ý đâu ạ...

Lee và Gai vẫn đi tìm họ...

.
.
.
.
.
Còn tiếp...

NejiTenten chưa có hồi kết đâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com