Truyen30h.Net

[Naruto fanfic] Menma và Naruto

Chương 34: Bức tường nứt vỡ

violet_flukt

Menma đảo mắt, không trả lời Sasuke. Naruto đồ ăn hại, thứ gì của tên này cũng bị người ta biết hết cả. Đi đánh nhau mà chiêu trò của mình đều bị đối thủ hiểu rõ cả thì đánh đấm gì nữa chứ?

- Không ngờ ngươi có thể thấy được cả ta trong cơ thể Naruto. Nhờ đôi mắt ghê tởm đó... Nhờ cái sức mạnh huyết thống đáng nguyền rủa ấy sao?

Menma nhạy bén phát hiện Kurama này cũng không thích Tả Luân Nhãn. Hắn quay qua nhìn Sasuke. Ở thế giới này, Tả Luân Nhãn không còn dễ thấy nữa.

- Xem ra đây không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy đôi mắt này. Nếu vậy, ngươi chính là con cửu vỹ hồ ly à?

Sasuke cũng biết về Kurama, xem ra Orochimaru cũng đã tiết lộ không ít chuyện. Rốt cuộc mục tiêu của Sasuke là giết Itachi, mà Itachi là người của Akatsuki và Akatsuki thì lại muốn vĩ thú.

- Nhãn lực đó... Và thứ chakra còn tà ác hơn cả ta... Giống y như Madara trước đây!

Một cái nhướn mày xuất hiện trên gương mặt Menma. Từ khi nào Kurama biết khiêm tốn vậy? Chỉ là ý chí trả thù của Sasuke mà còn muốn tà ác ngang bằng Cữu Vĩ ư? Nhưng Madara...

Có một tiếng nổ lớn và Kurama bị đánh thành bọt khí màu cam. Con hồ ly đã bị đẩy vào trong phong ấn. Quả nhiên nhãn năng của Tả Luân Nhãn luôn đáng gườm như vậy. Tiếng gầm gừ đe dọa của Kurama vẫn còn vang ra từ sau song sắt của làn chakra mờ.

- Có thể đây là lần gặp cuối của hai ta, để ta nói cho ngươi biết điều này...

Sasuke hơi ngẩng đầu khi những bong bóng chakra dần tan biến. Menma chỉ nhìn thấy song sắt và tấm phong ấn bát quái dán trước đó. Con hồ ly đã quay lại trong ngục tối, tâm thức của Menma giờ chìm trong tĩnh lặng.

- Đừng giết Naruto, ngươi sẽ hối hận...

Chính Menma cũng ngạc nhiên vì những lời này. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sau mẹ hắn có thể xoa dịu được Kurama rồi. Rốt cuộc âm và dương cũng là hai cực trái nhau, thiếu đi phần tối sẽ làm con hồ ly này dễ tính đi rất nhiều. Hắn sẽ không nói nó đang bảo vệ Naruto vì nhân trụ lực chết là vĩ thú cũng chết, nhưng ít nhất nó sẽ không có những lời nói như vậy nếu nó có đầy đủ âm dương. Nửa âm Cửu Vĩ của hắn là một tên hết sức khó chịu và tự cao.

Khi Menma rời khỏi tâm thức của mình, Sasuke cũng chỉ vừa rời khỏi đó. Cậu ta nhìn hắn, nhưng dường như không muốn tiếp tục trận đánh dở dang mà quay qua tấn công Yamato đang định đánh lén. Hắn cũng chẳng cản cậu ta làm gì. Rốt cuộc động thái bắt giữ của Yamato vẫn thất bại.

- Sasuke! Tại sao cậu không chịu hiểu? - Sakura không nhịn được đứng ra nói. - Cậu... Thân xác của cậu sẽ bị Orochimaru chiếm lấy cơ mà!

- Vậy thì sao?

- Hả...?

Ánh mắt của Sasuke khi nhìn Sakura tối đen. Một đôi mắt đáng sợ không có ánh sáng. Cậu ta đã không màng tới bất cứ thứ gì nữa, đừng nói tới mạng sống của ai, đến mạng sống của chính cậu ta có lẽ cũng...

- Tôi không quan tâm tới hậu quả, trả thù là tất cả với tôi. Nếu giao cho Orochimaru thân xác này mà giết được hắn ta... Thì có đáng bao nhiêu để đổi?

Lời nói này như tiếng sét đánh vào Sakura, khiến cô đứng chết lặng. Cả Sai và Yamato đều bất ngờ khi chứng kiến sự kiên trì báo thù đó, cuối cùng Yamato cũng chịu dừng cái trò xem sắc mặt đội viên để đối xử nhẹ nhàng lại. Còn riêng Menma thì chẳng ngạc nhiên lắm, hắn đã đoán ra được phần nào rồi.

Bắt Sasuke về lúc này sẽ cứu được cậu ta sao? Hắn sẽ không đi làm việc vô nghĩa như vậy. Suy cho cùng với hành động của Yamato thì cũng đã chứng mình làng Lá sẽ không rộng mở vòng tay với bạt nhẫn trở về rồi. Kẻ đào tẩu sẽ không bao giờ dễ dàng được chuộc lỗi như vậy, hắn biết điều đó từ chính kinh nghiệm của mình. Không thể cứu vãn, hắn nên cứu chính hắn thì hơn.

Vừa rồi Yamato cũng thấy Menma cố ý vứt vòng cổ của hokage đệ nhất rồi. Chuyện này về tai đệ ngũ chắc chắn là không dễ qua đâu. Dù sao thì vẫn là đồ của hokage đệ nhất để lại, chắc chắn là có ý nghĩa gì đó. Mà làm thế quái nào thứ của nợ này lại nằm ở chỗ Naruto nhỉ? Menma nhớ đây là vật bất ly thân của bà Tsunade cơ mà?

Có lẽ hắn không thể tiếp tục ẩn mình trong lốt Naruto này nữa rồi.

- Ta và làng Lá... Chúng ta đã kết thúc rồi...

Sasuke kết ấn, nhưng bị Orochimaru xuất hiện ngăn lại. Menma hơi khó chịu, hắn còn muốn thử dùng La Toàn Luân Ngu cứng đối cứng với nhẫn thuật của Sasuke. Con rắn già này nói là tìm Sai xử lý chuyện, vậy mà ra là đi cứu Kabuto. Mà cái mộc phân thân của Yamato đúng là vô dụng, tù binh được giải thoát cũng không thấy có tin tức gì. Có lẽ đội trưởng đã biết là Orochimaru sắp tới nhưng lại không nói gì. Nhìn mặt cũng chẳng ngạc nhiên gì cả.

- Chúng ta cần bọn làng Lá giải quyết sạch bọn chúng.

Tiêu diệt Akatsuki? Menma còn đang muốn lợi dụng chúng. Hắn bình tĩnh đứng nhìn Sasuke theo Orochimaru và Kabuto biến mất. Xem ra mối thù của Orochimaru và Akatsuki không tầm thường đâu. Mà hắn cũng không cách nào nằm ngoài việc này được.

Menma nhìn thấy bàn tay Sakura siết chặt. Vì cô đứng phía trước nên không thể thấy mặt, nhưng nhìn bờ vai run rẩy của cô hắn có thể đoán được. Lúc không thể ngăn hắn rời làng, cô cũng đã...

- Cậu có khóc thì Sasuke cũng không trở về được đâu.

Một tay Menma đưa tới trước mặt Sai, vẫn còn đang nhìn về phía Sakura. Sai dưới lực giúp đỡ của hắn đứng dậy, nhìn hai người. Hắn nhìn Sai một cái, sau đó quay đi tìm ba lô của mình.

- Naruto!

Hắn đứng lại, quay qua. Sakura nhìn hắn, nhưng không nói gì. Hắn có thể thấy sự tan vỡ trong mắt cô. Đội Kakashi, không, đội bảy vốn có ba người mà. Cô, Naruto và Sasuke. Giờ Sasuke bỏ đi, hắn thì thờ ơ, đối với sự nỗ lực những năm qua của cô có khác gì một nắm đấm thật mạnh lên mặt tường đã nứt đâu.

- Xin lỗi, Sakura. - Menma cảm thấy miệng mình khô khốc. - Tớ...

Hắn không có gì để giải thích, cũng chẳng việc gì phải giải thích. Rốt cuộc hắn không nói được gì, quay lưng trước ánh mắt của cô. Điều này có lẽ tàn nhẫn, nhưng còn cách nào khác đâu?

- Chúng ta trở về báo cáo nhiệm vụ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net