Truyen30h.Net

(Naruto fic) Elves

Chương 4 - Giải Ngữ Hoa (2)

hamstermouse1997

Nếu như Naruto là một bông hoa hướng dương, thì em họ của hắn, Karin, lại là một bông hoa phượng.

Hàng xóm của nhà Ino là gia đình Hozuki. Nhà Hozuki có một người con trai trạc tuổi Shikamaru và Naruto tên gọi là Suigetsu. Suigetsu rất hay sang nhà Ino chơi. Một ngày nọ, Suigetsu, nói với Ino. "Em hàng xóm à, anh yêu rồi. Cô nhìn đi, đó là người mà anh yêu đấy."

Lúc ấy, cả hai đang đứng ở trong ngọn tháp cao của lâu đài, ở phía dưới là sân tập. Naruto, anh trai Deidara của cô và anh trai Sasori của Sakura cùng một vài người khác đang ở dưới đó tập đánh kiếm. Ino nhìn theo hướng mà Suigetsu chỉ, chỉ thấy ở góc sân, có một cô gái đang đứng.

Cô ấy rất đẹp, trạc tuổi Ino và Sakura, có đôi mắt đỏ và mái tóc đỏ, dưới ánh nắng của sân tập, tựa như ngọn lửa đỏ kiêu hãnh bùng cháy, giống như những cánh phượng đỏ nở rực rỡ trong cả mùa hè. Thu hút, lôi cuốn và đầy ngạo nghễ.

"Ôi anh hàng xóm à..." Ino chỉ nhẹ đáp. Và cô cũng không biết nói gì hơn nữa.

Cô gái tóc đỏ mắt đỏ đó, được gọi là Karin. Cô ấy và Naruto là anh em họ. Mẹ của Naruto và cha của cô ấy là anh em. Giống như Hotarubi, cô ấy không biết mẹ của mình, và cũng không mang trong mình dòng máu Elves thuần chủng. Karin giống như một ngọn lửa, và có rất nhiều con thiêu thân lao vào lửa.

Mọi người đều có quyền yêu và được yêu. Tình yêu là một trong những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Thế nhưng, đối với Suigetsu thì không. Anh hàng xóm của Ino sẽ tham gia vào đội lính ngự lâm quân đặc biệt bảo vệ nhà vua. Người ta gọi họ là Thất kiếm sương mù - bảy hiệp sĩ có quyền lực nhất vương quốc. Thất kiếm sương mù phải thề trung thành với nhà vua và vương quốc. Một khi cầm kiếm trên tay, bọn họ không được quyền kết hôn.

"Karin biết anh thích cô ấy ?" Ino hỏi.

Suigetsu nhẹ đáp. "Không. Em biết anh không thể mà. Anh không thể kết hôn. Một khi đã trở thành một trong Thất kiếm, anh phải đặt nhà vua lên trên cả thảy. Trong mọi nguy hiểm, anh phải đặt thân mình ra chắn trước nhà vua. Nếu như thú nhận tình cảm của mình với Karin và khiến cô ấy trở thành một người quan trọng đối với anh, thì khi có chuyện xảy ra, anh sẽ đặt thân mình ra chắn trước cô ấy."

Giọng nói của anh thấp dần. "Và anh không được kết hôn. Karin luôn muốn có một gia đình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh không thể cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn."

"Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương chính là tỏ tình." Ino bảo.

"Yêu đơn phương có gì không tốt ? Yêu đơn phương thì sẽ không bao giờ bị từ chối." Suigetsu nói nhẹ bâng.

"Nhưng..." Ino lại nói.

"Em hàng xóm, anh biết cô muốn tốt cho anh. Thế nhưng, anh nghĩ lần này anh sẽ yên lặng với tình cảm này." Suigetsu khẽ ngắt lời. "Cho đến khi cảm thấy không còn sức để yêu đơn phương nữa, cảm xúc cũng dần chai sạn, thì tự khắc anh cũng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm day dứt này thôi."

Khoảnh khắc Suigetsu vừa dứt lời, thì ở dưới sân, một ngọn gió nhẹ thổi qua. Mùa hè hoa phượng nở đỏ rực. Ở góc sân nơi Karin đang đứng, những cánh hoa phượng rơi lả tả, tạo thành một khung hình thật đẹp.

Hoa phượng tự như mối tình đầu e ấp chưa kịp gọi tên đã phải chia tay, để nỗi nhớ dài đăng đẵng và đến khi quay lại, tình yêu nhỏ bé ấy lại ùa về với bao nỗi nhớ. Có những người qua mùa hoa phượng mới tìm thấy nhau, cũng có những người lạc nhau giữa muốn vàn cánh hoa rơi rụng (1). Karin chính là bông hoa phượng đó.

Và rồi Ino nhận ra, rất rất lâu sau, Suigetsu vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm đó.

Một ngày nọ, Hotarubi nói với cô. "Em và Karin sẽ làm lễ gắn kết, bọn em sẽ trở thành parabatai của nhau. Giống như chị và Sakura, giống như Naruto và Konohamaru."

Ino nhìn em họ của mình, nhẹ bảo. "Nhờ đâu mà em có cái ý tưởng tìm cho mình một parabatai vậy ?"

Hotarubi liền đáp. "Karin muốn có parabatai của cô ấy. Cô ấy đã đề nghị Suigetsu. Suigetsu cảm thấy bản thân không thích hợp, anh ấy nói với hoàng tử Naruto. Naruto nói với Konohamaru, và Konohamaru nói với em."

Parabatai, khi làm lễ gắn kết, các vị trưởng lão sẽ dùng câu thần chú Parabatai được viết bằng ngôn ngữ Quenya - thứ ngôn ngữ cổ của người Elves, để gắn kết linh hồn hai chiến binh với nhau. Khi người Elves làm lễ kết hôn, người ta cũng dùng câu thần chú Soulmates gắn kết linh hồn của cặp vợ chồng bằng ngôn ngữ Quenya.

Câu thần chú Parabatai và câu thần chú Soulmates không thể dùng được cùng một lúc. Hai người Elves không thể vừa là vợ chồng/bạn đời vừa là parabatai. Nếu như cố tình thực hiện cả hai nghi lễ, hai câu thần chú sẽ phản lại nhau, và bọn họ sẽ chết. Đó là lý do Sasori và Deidara không thể là parabatai của nhau.

Việc Suigetsu lựa chọn trở thành parabatai với Karin, đồng nghĩa với việc, anh ấy sẽ không bao giờ trở thành bạn đời của Karin được nữa. Và đó là lý do anh ấy từ chối. Suigetsu vẫn nuôi hy vọng với Karin.

Hoa phượng đỏ chói như xác pháo tân hôn, sẽ kết duyên cho những mối tình thơ mộng, và cũng khiến những người đơn phương vì đó và tan vỡ theo. Hoa phượng vừa là sự khởi đầu và cũng là sự kết thúc, thoang thoảng trong đó một nỗi hoài vọng xa xôi (1). Giống như cô gái tóc đỏ mắt đỏ kia, vừa xa lại vừa gần tới như thế.

Nếu như Karin là một bông hoa phượng, thì Konohamaru lại là một bông hoa lưu ly.

Những bông hoa lưu ly dù chỉ được ngắm chúng một lần thôi thì chúng ta cũng không thể quên được. Hoa lưu ly, mang ý nghĩa "xin đừng quên tôi" (2).

Sarutobi Konohamaru luôn muốn người khác nhớ tới tên mình. Cậu bạn của Hotarubi xuất thân từ một gia đình danh giá. Thủ lĩnh của vùng đất mùa Thu Sarutobi Hiruzen là ông nội của Konohamaru và Sarutobi Asuma, một trong những chiến binh giỏi nhất vương quốc chính là chú của cậu bé. Vậy nên Konohamaru luôn được mọi người gọi là "cháu nội của Hiruzen" hay "cháu trai của Asuma", và cậu bé rõ ràng không thích điều đó. Konohamaru luôn muốn được nhớ tới với cái tên của mình.

"Không phải vì em không thích ông nội hay chú Asuma. Em yêu quý họ, kính trọng họ. Và điều đó khiến em luôn phải cố gắng. Em không thể dựa dẫm vào họ. Em phải khiến họ tự hào."

Ino có thể thấy cậu bé luôn cố gắng. Konohamaru có thành tích thật xuất sắc. Cậu bé ưu tú cả về chiến đấu lẫn pháp thuật. Và khi Hotarubi đi cùng cậu bạn của mình, cô bé đã được người khác gọi là "cô bạn nhỏ của Konohamaru."

"Sao em và em họ chị không trở thành một đôi nhỉ ?" Ino hỏi. Đó là khi Hotarubi và Konohamaru tới nhà cô chơi. Hotarubi đang phụ mẹ cô ở dưới bếp, còn Konohamaru đang giúp cô bê đồ lên trên sân thượng.

"Bởi vì bọn em không thể." Konohamaru nhẹ nhàng đáp. "Em và Rubi có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, đi xa cùng nhau, tâm sự với nhau, chiến đấu cùng nhau, lo lắng cho nhau khi người kia gặp chuyện. Em quý cậu ấy và cậu ấy cũng quý em. Chúng em giống như người trong gia đình vậy, giống như chị và Deidara, giống như Sakura và Sasori."

Ino gật gù. Có ai đó đã bảo với cô, trên đời này không có mối quan hệ nào trong sáng giữa nam và nữ, trừ phi bọn họ chung huyết thống. Thế nhưng rõ ràng Konohamaru và Hotarubi coi nhau không khác gì những người cùng chung huyết thống.

Một ngày kia, Shikamaru bị quỷ tộc Ác mộng bắt làm con tin. Hotarubi và Konohamaru lên đường đem anh ấy trở về. Ino biết chắc chắn hai đứa nhóc sẽ thành công. Thế nhưng điều mà cô không thể ngờ được nhất, chính là kể từ khi trở về từ lãnh địa của Hyuga, Konohamaru đã thay đổi.

Sau ba hôm kể từ khi trở về, Konohamaru tới tìm cô và nói. "Ino, chị có thể dùng Độc Tâm Thuật đi vào trong tâm trí của em được hay không ?"

Ino ngạc nhiên hỏi. "Vì sao vậy ?"

Cậu bé chỉ đáp. "Kể từ khi tới lãnh địa Hyuga, tâm trí của em luôn nhớ về một người. Một cô gái. Em biết là chúng em đã từng gặp nhau, nhưng em không thể nhớ nổi là bao giờ và ở đâu, có lẽ là ở trong một kiếp sống khác. Chị có thể giúp em nhìn vào miền ký ức bị lãng quên của mình chứ ?"

Và Ino không thể từ chối.

Đó là một đêm đẹp trời, những vì sao lấp lánh tỏa sáng lấp lánh. Ino dùng Độc Tâm Thuật đưa Konohamaru vào miền ký ức lãng quên của chính bản thân mình. Konohamaru chìm vào miền ký ức đó lâu thật là lâu, và khi tỉnh lại, cậu bé mà Ino biết dường như đã trở thành một người khác. Không phải là một cậu bé con, mà đã là một người đàn ông trẻ tuổi.

Cậu nói với giọng nghẹn ngào. "Ino chị biết không, em luôn muốn người khác không được quên mình, thế nhưng, chính bản thân em lại lỡ quên cô ấy mất rồi. Lời hẹn ước giữa muôn vàn vì sao đó, em đã quên mất rồi."

Ino không biết nói gì hơn. Bởi vì hoa lưu ly, chính là hiện thân của một tình yêu đẹp nhưng đượm buồn (3).

Nếu như Konohamaru là một bông hoa lưu ly thì Shinnosuke lại là một bông hoa thủy tiên.

Truyền thuyết nói rằng, ngày xưa có chàng Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Chàng có một vẻ đẹp kỳ lạ, hiếm thấy, vượt xa tất cả các vị thần. Cha mẹ Narcissus lo sợ rằng vẻ đẹp ấy sẽ làm hại con mình, vậy cho nên đã giấu đi tất cả gương soi trong nhà. Vậy nên Narcissus không hề biết gì về khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo của mình (4).

Có rất nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ Narcissus, thế nhưng chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm, thậm chí là tàn nhẫn. Một ngày Narcissus nọ đi lang thang trong rừng, tới bên một hồ nước trong vắt. Hình ảnh phản chiếu của chàng quá đỗi đẹp đẽ, và thế là Narcissus đã yêu chính hình ảnh của bản thân mình (4).

Narcissus cúi xuống, nhưng những gì chàng cảm nhận được chỉ là làn nước lạnh buốt. Hình ảnh phản chiếu biến mất khi chàng chạm tay vào. Narcissus buồn bã, tuyệt vọng, tự hỏi phải chăng người mình yêu muốn chạy trốn mình ? Khi hình ảnh phản chiếu hiện lên trong đáy nước một lần nữa, Narcissus lại say sưa nhìn ngắm chính mình. Nhưng cái bóng chỉ là hư ảo, hễ đụng vào là tan biến, nó hiển hiện ngay trước mắt mà vẫn luôn nằm ngoài tầm tay (4).

Vậy là ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narcissus không hề rời đi một bước. Chàng quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với người trong mặt hồ – người mà chàng đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được đáp lại (4).

Narcissus ở đó cho tới chết. Nơi chàng gục xuống mọc lên một đoá hoa trắng trong như tuyết với nhụy vàng và hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn cúi xuống để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bởi vậy mà người ta đã gọi đó là hoa thủy tiên (4).

Hoa thủy tiên chính là biểu trưng cho những kẻ mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy và luôn đề cao vẻ đẹp của bản thân mình. Và còn là biểu tượng của một tình yêu tuyệt vọng nhưng không được đáp lại.

Ở vương quốc của Ino, cũng có một bông hoa thủy tiên. Hắn ta chính là Shinnosuke, những người thân quen hay gọi hắn với cái tên thân mật là Shin. Shin có một vẻ đẹp tuấn mỹ hoàn hảo, người ta nói rằng hắn chính là nam thần tiên đẹp đẽ nhất vương quốc. Tóc hắn mềm mượt như rêu, màu tóc xanh xám ma mị thu hút. Đôi mắt hắn đen sâu như nước hồ không đáy. Mỗi khi hắn cười, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra. Giọng nói của hắn vừa ấm áp vừa thu hút. Hắn sở hữu giọng hát tuyệt vời, có đôi tai cảm âm trời phú và đôi tay chơi đàn điệu nghệ. Người Elves rất thích đàn hát nhảy múa, cho nên có thể hiểu được, nhiều người thầm thương trộm nhớ hắn tới mức nào.

Shinnosuke đó, chính là vị hôn phu cũ của Ino. Gia tộc của hắn là thủ lĩnh của vùng đất mùa Hạ. Ai cũng nói cô và hắn thật xứng đôi và Ino cũng có chút tình cảm với hắn.

Một ngày nọ, Ino nói với Shin. "Shin à, em thích anh."

Shin nhìn cô, mỉm cười. "Anh cũng vậy..."

Lúc đó, tim Ino đập hơi nhanh một chút. Đầu óc cô lâng lâng vì sung sướng. Thế nhưng, trong lúc cô đang trên mây, Shinnosuke đập cho cô một phát ngã ngay xuống dưới đất. "...Anh cũng thích anh..."

Khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, Ino chỉ tự nhủ một câu, ôi hắn ta đúng là đồ tự mãn về vẻ đẹp của bản thân. Bông hoa thủy tiên đích thực đây rồi. Và kể từ ngày đó, Ino thầm đặt cho Shin một biệt danh, đó chính là, Narcissus răng khểnh.

Thực ra Ino cũng không yêu sâu đậm gì Narcissus răng khểnh kia. Nếu nói là thích, Ino thích nhiều người lắm, anh họ Shika, em họ Rubi, hàng xóm Suigetsu răng nhọn, hay cậu nhóc Kono hào hiệp, cô đều thích cả.

Vậy là cô quyết định giải trừ hôn ước. Việc giải trừ hôn ước diễn ra thật nhanh chóng, bởi cả Ino và Shin đều không có tình cảm với đối phương. Không còn mối nhân duyên bạn đời, cả hai vẫn coi nhau là bạn bè và giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó, Shin tiến hành chuyến ngao du ra khỏi vương quốc của mình và đi tới nhiều chân trời mới. Ino chúc hắn ta lên đường may mắn, và hy vọng rằng, hắn ta không thả thính thêm nhiều nạn nhân vô tội nào nữa.

Một ngày kia, Shin trở về. Mọi người ai cũng tới hỏi xem hắn đi được những nơi nào, học được những điều hay điều mới gì, thế nhưng, hắn chỉ cười nhẹ và không chia sẻ gì nhiều.

Anh hàng xóm Suigetsu bảo. "Tên đó đi về bị nhiễm bệnh dịch tương tư ở bên ngoài. Bệnh ngày càng nặng." Ino chỉ gật đầu. Lòng liền nghĩ, không phải Suigetsu nhà anh không đi đâu chỉ ở đây cũng bị nhiễm bệnh hay sao ? Mèo chê mèo dài đuôi, cười trên nỗi đau khổ của người khác, thế mà cũng làm được.

Rồi tiếp, Ino cũng biết được, người khiến cho Narcissus răng khểnh kia mắc bệnh tương tư là ai.

Em họ Rubi bảo. "Anh trai răng khểnh cũng giống cha em rồi. Anh ấy thích một ma cà rồng ở vùng đất Bóng Đêm. Có lẽ vì vẻ đẹp của anh ta quá lóa mắt lẫn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, cho nên cô nàng răng nanh nhọn kia không thể nào mà ưa được."

Sau đấy, cô nhóc tóc trắng lại thở dài. "Tiếc thật, vậy mà em cứ nghĩ là sau này có thể sẽ có thêm một đứa bé giống mình."

Cho dù Rubi có nói bông đùa tới đâu, Ino vẫn có thể cảm nhận được, sự đau khổ của Shinnosuke kia.

Elves, vampire, một sáng một tối, một ngày một đêm, vĩnh viễn không thể tới với nhau được. Giống như một bông hoa bỉ ngạn cả đời chịu cảnh chia ly không thể giao được với lá, giống như một bông hoa thủy tiên suốt kiếp vẫn phải ôm một mối tình tuyệt vọng không thể nào có lời hồi đáp. Hoa gương, trăng nước (4), chỉ tới đó mà thôi.

...

Mỗi chúng ta sinh ra đã là một bông hoa. Thần Chết là người làm vườn của Thượng Đế. Mỗi hạt giống mà Thượng Đế giao cho Thần Chết là một sinh mệnh.

Ino luôn nghĩ, mọi người xung quanh mình ai cũng là những bông hoa đẹp. Chỉ có điều, không biết nếu như ở trên khu vườn của Thượng Đế, thì bản thân mình sẽ là hoa gì nhỉ ?

Sasori đã từng nói với cô. " Đối với anh Deidara là một bông hoa mai vàng. Không phải vì tóc của cậu ấy cũng màu vàng đâu. Giống như hoa anh đào, hoa mai cũng là biểu tượng cho sức sống của mùa xuân. Trong tiết đông giá lạnh, trong khi vạn vật như đang run rẩy, co cụm, úa tàn, thì hoa mai vẫn tinh khôi bừng nở bên những lộc non mơn mởn (5). Giống như Deidara vậy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng vươn lên, kể cả khi lâm vào thảm cảnh tàn khốc nhất, không bao giờ bỏ cuộc."

"Hoa mai tuy mảnh dẻ nhưng cứng cáp, thuần khiết, hương thơm nhẹ nhàng, kín đáo. Những bậc tiền nhân luôn lấy cái khí phách của mai ví như người quân tử. Những học sĩ thời cổ đại khi gặp thời loạn thường ví mình như cành mai nở trong gió đông để giữ mình thanh sạch. Ngay cả Tiên tộc chúng ta, người cao tuổi chuộng cái già nua của lão mai, mong muốn tuổi già khỏe mạnh, trường thọ, người thiếu nữ thì lại yêu cái dáng thanh mảnh nhã nhặn của mai buổi sớm (5). Hoa mai luôn là nguồn cảm hứng của nghệ sĩ trong nghệ thuật, luôn là hình tượng đẹp trong thi ca nhạc họa. Giống như Deidara luôn là nguồn cảm hứng của anh vậy."

Ino gật gù. Cô nghe hết từng lời, rồi lại đưa tay lên má mình. "Vậy Sasori, anh thử nói xem, ở trên khu vườn của Thượng Đế, em sẽ là bông hoa nào ?"

Sasori nhìn cô từ đầu tới chân, cười bảo. "Sao em không thử kiếm người yêu, và nhờ cậu ta nói cho em biết nhỉ ?"

"Em không nghĩ là mình sẽ có người yêu." Ino đáp. "Mỗi khi các anh chàng tới nhà em, người mà họ để ý không phải là em, mà là anh trai Deidara của em cơ."

Sasori tỏ vẻ kinh ngạc. "Anh tưởng chỉ có anh như vậy, không ngờ lại có nhiều người tới như thế."

Tất nhiên là Ino biết Sasori chỉ nói trêu mình thế thôi, thế nhưng cô vẫn cảm nhận đó là một sự phũ phàng tới đau lòng. Ino thích những bông hoa hơn là các chàng trai, và móng tay của cô luôn dính bùn đất. Có lẽ đó là lý do mà các anh chàng ngại đưa ra lời hẹn hò hay chăng ?

Người ta luôn bảo những người ế thì thường tư vấn chuyện tình cảm rất giỏi. Ino nghĩ mình chính là kiểu người này. Từ Shikamaru, Deidara, Naruto, Konohamaru và thậm chí cả Suigetsu, tất cả mọi người đều thường tâm sự với cô câu chuyện tình yêu tình báo của bọn họ, và Ino nghĩ mình nên tự hào vì chuyện đó. Xem nào, cho dù ế, nhưng mà mình vẫn rất được mọi người tin tưởng.

Bông hoa nào cũng phải trải qua giai đoạn từ một nụ hoa nhỏ xinh cho tới khi nở thành cánh hoa lộng lẫy. Chuyện tình cảm cũng như vậy. Nụ hoa tình yêu chưa nở cũng không có nghĩa suốt đời mình phải cô đơn, rồi tới một ngày nào đó, tình yêu của mình cũng sẽ thăng hoa mà thôi.


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link: https://mayflower.vn/y-nghia-hoa-phung-v-tui-hoa-hc-tro-tho-mng/

(2) Theo link: https://hoatuoidep.vn/top-14-loai-hoa-mang-ngon-ngu-cua-tinh-yeu.htm

(3) Theo link: https://www.wikilover.com/2017/09/y-nghia-cua-hoa-luu-ly.html

(4) Theo link: https://tamthuc.com/nhan-sinh/d/9761/truyen-thuyet-hoa-thuy-tien-su-ich-ky-cua-cai-dep-la-khoi-nguon-cua-nhung-bi-kich-thuong-dau.html

(5) Theo link: https://hoainiemtayninh.blogspot.com/2017/01/y-nghia-cua-hoa-mai-trong-van-hoa-cua.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net