Truyen30h.Net

Naruto Hau The Last

"Cậu thực sự yêu Hinata phải không?" Sasuke hỏi, phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. Cô ấy là tất cả đối với tớ", Naruto trả lời với nụ cười, quay mặt về phía Sasuke.

"Hn, nó nghe thật là sến súa khi đến từ miệng tên dobe như cậu đấy", Sasuke trêu trọc với cái nhếch mép. Naruto mỉm cười một cách cay đắng. Sau khi giữ im lặng một lúc, Sasuke dường như thoát ra khỏi đống ý nghĩ của anh và khẽ lẩm bẩm một câu hỏi với Naruto: "Có phải tôi thực sự đã làm cô ấy phải chịu nhiều tổn thương đúng không Naruto?", tiếp tục đứng yên, quan sát sàn nhà.

Hiểu được Sasuke đang nói đến ai, Naruto vỗ vỗ lên vai tên bạn thân nhất của mình khi nói: "Cậu ấy mãnh mẽ mà. Hãy tiến tới đi, cậu ấy thực sự rất yêu cậu đấy, từ trước đến nay vẫn vậy và tình yêu đó ngày càng lớn dần lên. Cậu ấy yêu cậu, mỗi lần cậu ấy nhìn cậu, nó luôn luôn giống như nhìn thấy mặt trời lần đầu tiên".

Mỉm cười, Sasuke quay mặt sang Naruto, hắn đang lục cái gì đấy trong túi phải của mình.

"Như nhìn thấy mặt trời lần đầu tiên, đó là điều mà tôi đang cảm thấy khi nhìn cô ấy, phải mất một thời gian tôi mới nhận ra điều này", Sasuke cau mày.

"Không chỉ mình cậu đâu. Tin tớ đi, những nỗ lực cậu ấy tin vào cậu, không bao giờ từ bỏ cậu, luôn làm mọi thứ tốt nhất để được cậu thừa nhận, những nỗ lực mà cậu sẽ phải trân trọng từ bây giờ. Vì thế đừng bao giờ từ bỏ cậu ấy, bởi vì cậu ấy không bao giờ từ bỏ cậu", Naruto nói trong khi ngắm một mẩu khăn quàng màu đỏ rách nát.

'Hinata, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em', Naruto tự nói trong trái tim mình, tay siết chặt mẩu khăn đỏ.

Choji, Sai và Ino đang ngồi ở chỗ khác cuối phòng chờ gần cổng chính, cách khá xa chỗ Naruto và Sasuke. Choji và Ino đang thắc mắc truyện gì thực sự đã xảy ra ở trên mặt trăng đã làm Naruto cuối cùng cũng đáp trả lại tình yêu của Hinata. Là người duy nhất biết truyện đã xảy ra giữa Naruto và Hinata ở đó, Sai kể lại câu chuyện tình yêu của hai con chim uyên ương đến với nhau. Choji và Ino không quá ngạc nhiên như mong đợi, bởi vì ai cũng biết cuối cùng họ sẽ đến với nhau. Nhưng câu chuyện giữa Sasuke và Sakura vẫn chưa được kể cho đến sau này.


"C..cứu!", một giọng nói yếu ớt, đau đớn vang đến tai Choji, làm anh quay ra tìm kiếm thì thấy một kunoichi xinh đẹp với nước da bánh mật có mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách đang mang vết thương nghiêm trọng ở bụng, máu nhỏ giọt trong khi cô cố gắng trụ vững trên đôi chân của mình.. "Không phải là cô gái đến từ làng Mây hay sao?", Choji hỏi.


"Cha em là đối thủ đầu tiên ư?", Shikamaru nói chậm, nhìn vào kunoichi tóc vàng đang thoải mái ngồi dưới sàn.

"Đúng vậy. Thực sự thì ông vừa là đối thủ đầu tiên, vừa là đối thủ cuối cùng. Chỉ nói mình anh biết, em thích ông hơn mẹ em", Temari mỉm cười xong tiếp tục.

"Trước khi Gaara được sinh ra, mọi thứ thật khác biệt. Nó rất bình thường, như thể em không bao giờ có thể cảm thấy bình thường như vậy lần nữa. Kankuro không nhớ, nó còn quá nhỏ lúc đấy", cô nói thêm.

"Cha em đã làm Kazekage từ trước khi em được sinh ra. Anh biết đấy, là một kage, ông có rất nhiều việc phải làm. Em đoán là khi em được sinh ra, ông đã dành được chút thời gian để về nhà nhiều hơn".

Shikamaru không nói gì, ngồi xuống đối diện Temari, cái bàn shogi được để giữa hai người. Đối với anh, không bao giờ cảm thấy phiền phức về bất kể điều gì làm cùng với Temari như là nói chuyện, cười đùa, đi dạo thậm chí chỉ cần nhìn cô cũng không chán. Giờ họ đang ngồi đối mặt nhau, Temari mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn tiếp tục kể chuyện.

"Em đã được cha thừa nhận là người học nhanh, lúc đó em mới một tuổi. Em nhanh chóng bắt kịp mọi thứ, làm cho ông có hứng thú dạy em nhiều hơn, và rồi một ngày, bọn em nhận được một bưu kiện từ làng khác như một lời cảm ơn vì giúp họ hoàn thành nhiều vụ. Nó được gửi đến địa chỉ nhà em, ngài Kazekage và gia đình. Đó là một bộ shogi. Đấy cũng là thứ đồ chơi đầu tiên của em, lúc em mới ba tuổi. Cha mẹ chúng em không bao giờ nuông chiều em lẫn Kankuro bằng đồ chơi. Cha đã đưa nó cho em và em đã đánh bại ông ngay từ lần đầu tiên biết chơi. Em giữ niềm tự hào đó cho đến khi em đủ lớn để hiểu rằng ông đã giả thua để làm cho em thích shogi. Đó là sở thích của ông, ông cực kỳ yêu shogi", Temari nói trong khi vuốt ve cái mặt bàn, tìm những vết bụi để lau. Nụ cười cô áy từ từ chuyển thành cái cau mày khi cô tiếp tục nói.

"Nhiều năm trôi qua, Gaara được sinh ra và mẹ đã mất. Ông rất đau lòng, đau hơn nữa khi nhất vĩ bị phong ấn vào Gaara. Từ khi mẹ qua đời, em phải ở một mình với Kankuro, trong khi Gaara được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của người cậu. Cha chúng em luôn bận rộn với công việc và khi về nhà, ông luôn tìm mọi cách từ chối gần gũi với chúng em hết lần này đến lần khác. Khi ngày càng lớn, chúng em ngày càng xa cách hơn với ông, và không khó nhận ra ông đã cố giết Gaara nhiều lần. Em là một trong những người luôn sợ Gaara, em thậm chí đã thấy hình dạng đáng sợ nhất của nó. Nhưng sâu thẳm trong tim, em luôn tự nhắc nhở nó chỉ là đứa em bé bỏng của mình. Vì điều đó, khoảng cách giữa cha và em ngày càng xa hơn.

Shogi không còn là sở thích của ông nữa, ông thua và đập vỡ bàn cờ vì tức giận vì không giết được Gaara. Ông cảm thấy thật phí thời gian khi chơi cùng em, và shogi là điều duy nhất còn lại kết nối giữa ông và em. Ông đã đập vỡ nó ngay trước mắt em. Thật lòng mà nói, những gì em cảm thấy chỉ là cảm giác lẫn lộn. Những cảm xúc không rõ với cha, em và nơi em lớn lên. Nhưng có một điều vẫn như cũ, đó là cảm giác tự hào khi em lần đầu tiên đánh bại ông trong shogi.

Cảm giác đó đã được em giữ trong lòng bấy lâu này, nó làm cho em cảm thấy vẫn gần gũi với ông bất kể chuyện gì đã xảy ra. Nó làm cho em mạnh mẽ và làm cho em trở thành con người như hôm nay".

Nhìn bàn tay Temari vẫn tiếp tục mân mê cái bàn gỗ, Shikamaru đưa bàn tay mạnh mẽ của mình lên bàn tay cô, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay anh. Temari không phản đối, cô mỉm cười và đưa bàn tay kia của mình lên tay của Shikamaru.

"Cuộc sống luôn thay đổi. Ở một số thời điểm nhất định, cuộc sống thay đổi, mọi người xung quanh chúng ta thay đổi, và hầu hết trong các trường hợp, nó sẽ không quay lại như lúc trước được. Điều quan trọng nhất là chúng ta thay đổi bản thân cho phù hợp với cuộc sống đã đẩy ta vào.

Anh mạnh mẽ hơn thế này mà, mẹ anh cũng vậy. Bà luôn giữ hi vọng cha anh trở lại từng ngày, bà luôn đấu tranh mỗi đêm để đi thăm cha anh, mặc dù nó chỉ là một tấm bia. Đúng vậy, chỉ là một tấm bia, nhưng là của chồng bà. Đừng để điều đó làm anh phải buồn phiền mỗi đêm anh về. Dành thêm thời gian với bà ấy đi, Shikamaru. Anh vẫn còn may mắn vì mẹ", Temari chấm dứt, từ từ kéo tay ra khỏi Shikamaru.

"Làm như thế nào mà em biết anh bị tổn thương bên trong?", Shikamaru hỏi, nhìn vào cái bàn cũ.

"Mọi người đều có thể nhìn thấy điều anh đang nghĩ, nhưng không phải cũng hiểu những những gì anh cảm thấy. Anh và mẹ anh mất một người mà cả hai người đều rất yêu thương, ai có thể trách hai người khi bị tổn thương chứ. Nhưng em không nói là luôn luôn giữ những cảm xúc này mọi lúc, chúng ta phải tiếp tục tiến lên chứ đúng không?", Temari nói xong bật dậy, ngạc nhiên. Mẹ Shikamaru đang đứng ngay bên cửa phía sau cô với khuôn mặt mệt mỏi, buồn bã.

"T..thưa cô Nara. Cô đứng ở đây lâu chưa ạ? Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô và Shikamaru ở đây mà không báo trước, v..và bọn cháu sẽ rời đi nếu cô không thấy thoải mái..", Temari dừng lại khi mẹ khi bất ngờ ôm lấy cô với nước mắt chảy từ đôi mắt, và thổn thức nói: "Ở lại đi, cô mừng vì chúng ta có bạn như cháu ở đây. Shikamaru, mẹ xin lỗi. Mẹ là người mẹ tồi. Mẹ bỏ mặc con và mọi người, chỉ biết đau buồn suốt thời gian qua. Mẹ xin lỗi vì đã ích kỷ", những giọt nước mắt bà lại tiếp tục rơi.

"Xem ra chị lớn của chúng ta sẽ sắp có một thân phận khác đấy", Kankuro toe toét cười thì thầm với Gaara, họ đang đứng ngay bên ngoài căn phòng. Gaara cười, giờ đã hiểu hết mọi chuyện. Anh rất thích người như Shikamaru, và cách Shikamaru động viên tinh thần cho những người bạn của mình. Với Gaara, bất cứ ai muốn kết hôn với chị gái mình, là người phải thể hiện tình cảm chân thành đối với người hắn yêu, và ở đây là Shikamaru.

"Giờ em có thêm lý do đển thăm làng Lá, không chỉ để gặp Naruto", Gaara phá vỡ sự im lặng trước sự ngạc nhiên của họ, ngài Kazekage lạnh lùng của họ đã biết cách nói đùa. Họ đều khúc khích với những tiếng cười nhỏ.

Một lúc sau, mọi người xuống bếp với cái dạ dày rỗng tuếch và mẹ Shikamaru dường như đã trở lại với chính mình phàn nàn điều gì đó về không lấy nấu ăn sớm hơn, bỏ lại cô tóc vàng với tên tóc đen ở lại trong phòng tiếp tục dọn dẹp.


"Anh không biết làm sao để cảm ơn em cho đủ, anh chắc chắn sẽ làm em thấy cái cảm giác bình thường trước kia trở lại, sớm thôi", Shikamaru thì thầm vào tai Temari, cô quay sang một cách bất ngờ, và trao một nụ hôn ngọt ngào nhất, lãng mãn nhất được lên đôi môi của Shikamaru.

---

Ở khu vực bàn lễ tân khá là yên lặng, hầu hết các nhân viên được triệu tập để giúp đỡ các hoạt động cấp cứu hay đang làm việc ở các tầng khác trong đêm nay. Kunoichi với đôi mắt màu hổ phách dường như không được chú ý khi đứng trước cổng bệnh viện, làm cho một đôi mắt đã nhìn thấy bóng người yếu ớt đó được một lúc phải quan tâm và gọi trợ giúp.

Nhưng trước khi Choji có thể nói được gì, Cô ho ra máu và ngất xỉu ngay tại chỗ, Choji ngay lập tức đỡ lấy cô.

'Cô ấy đi một mình ư?. Sao lại bị thương thế này?', Choji tự thắc mắc và từ từ đỡ cô lên.

Sai và Ino vội vã đến xem có chuyện gì xảy ra, một nhân viên cũng đang đến, nhìn thấy máu đầy người. Choji ngay lập tức bị nhân viên hiểu lầm là người yêu của Karui và khăng khăng anh phải mang cô vào phòng cấp cứu ngay lập tức vì giường bệnh cuối cùng đã bị chiếm bởi Hinata. "Tôi cần anh theo tôi đến phòng cấp cứu tầng trên. Bạn gái anh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt, máu của cô ấy đã mất quá nhiều!".

Sai và Ino khá sốc, định giải thích nhưng Choji gật đầu rồi nói: "Dẫn tôi đi". Rõ ràng khuôn mặt bộ lộ cô đang chịu một nỗi đau lớn, anh không có thời gian để giải thích. Anh không thể phủ nhận được có một cảm giác kỳ lạ anh vừa cảm thấy, anh muốn làm tất cả để có thể thấy đôi mắt màu hổ phách ấy một lần nữa.

Như đã nói, Choji, Karui và một vài nhân viên đi mất bỏ lại Ino và Sai nhìn nhau. Ino muốn đi cùng Choji cho yên tâm, nhưng cô cũng muốn ở đây khi cấp cứu xong Sakura và Hinata. Cuối cùng cô quyết định ở lại, quay về ngồi cạnh Sai.

Ino từ từ nhắm mắt lại vì buồn ngủ và mệt mỏi, đầu tựa vào tưởng bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net