Truyen30h.Net

[Naruto] Một Người Bình Thường Giữa Đời Đầy Giông Bão

Chương 1: Cá ướp muối chết trôi sông

mutorikyroda

  Chương 1: Cá ướp muối chết trôi sông.

########


  Diệp Thanh khoác ngoài chiếc áo măng tô dài quá gối màu đen, tay mang găng cùng sắc, cô nhanh chóng bước, thật nhanh đưa thân thể lạnh cóng của mình vào bên trong ngôi nhà xa lạ.

  Năm mới Tết sang, Diệp Thanh không những không được nghỉ mà còn phải chạy đi tăng ca! Cô chẳng hiểu được vì sao mình lại may mắn tới vậy nữa, rõ ràng là tăng ca theo trò bốc thăm trúng thưởng..... cớ gì cô bốc cuối cùng mà vẫn dính?

  Diệp Thanh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tăng ca ở tận Hàn Quốc, cô cũng chẳng chịu được cái số xui tận mạng của mình.

  Nhìn quanh nhà mới, thật ra cũng chỉ là một cái căn hộ đơn, có ba giang như bếp tích hợp bàn ăn, phòng khách và phòng ngủ, ngoài ban công có mái che đặt một ghế và một bàn nhỏ, còn có một giá phơi quần áo. Diệp Thanh thầm cảm khái giá thuê chắc là không ít.

  Cô kéo lê vali vào phòng ngủ, tùy tiện vứt đâu đó rồi chui vào chăng đi ngủ, trời lạnh thế này thì cô cũng chẳng muốn làm gì khác đâu.

  Nói ngủ, thật sự Diệp Thanh có thể ngủ một mạch từ trưa tới tận tối, lúc tỉnh thì đã gần bảy giờ. Lòng định ngủ tiếp thì bụng đã đánh trống kêu oan, đòi thức ăn.

  Cô lật đật ra khỏi phòng ngủ, tìm tới giang bếp không quá rộng rãi nhưng đầy đủ tiện nghi, tìm kiếm chút gì đó có thể ăn để chợt nhận ra bản thân vừa chuyển tới thì lấy đéo đâu ra đồ ăn?

  Diệp Thanh bĩu môi bày tỏ khó chịu, quay vào phòng ngủ lấy ví, điện thoại và vài vật dụng cần thiết, chải lại tóc tai, ra khỏi nhà và khóa cửa.

  Nói là mới sang, nhưng đây không phải lần đầu cô tới Hàn Quốc, năm đại học cô từng sang đây làm trao đổi sinh mấy tháng, hơn nữa từng đi du lịch với anh trai không ít lần, Diệp Thanh phần nào biết được đường đi nước bước ở Seoul sầm uất.

  Thân là người Việt Nam, cô buổi tối phải ăn cơm thì mới có thể ngủ ngon, nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Thanh đứng trước một hàng bán nhỏ, bị chèn ép bởi mấy cửa tiệm lớn xung quanh, nhưng điều đó không khiến cô ái ngại, Diệp Thanh cứ thế bước vào luôn.

     "Một cơm sườn đi ạ."

  Cô mỉm cười phun câu tiếng Việt đầy hào sảng, bác chủ tiệm cười vui vẻ gật đầu, bắt đầu xới cơm ra đĩa, hỏi cô:

     "Mới sang đây hả cháu?"

     "Dạ, cháu qua công tác."

     "Đang Ttết nhất mà công tác gì vậy? Bộ công ty ép làm lắm hả?"

     "Chủ yếu qua làm mấy cái thống kê thôi bác ạ. Mà bác không về sao? Đang Tết mà."

     "Bữa nay 29, mai bác mới về. Ráng làm nốt bữa nữa cháu ạ."

  Chú ấy bê ra đĩa cơm nóng hổi, bóc lên cả khói trắng nghi ngút, phần thịt sườn được nướng than đỏ nên màu rực, nhìn bắt mắt hẳn trên phần cơm trắng. Cà chua và dưa leo thái lát mỏng không mỏng, dày không dày xếp ngay ngắn, còn có dưa chua làm từ cà rốt và cải trắng ngay kế bên. Trên còn điểm một vài lá rau thơm.

  Nước mắm làm trong chén nhỏ được chú ấy mang ra sau cùng cốc trà đá.

     "Có lộc ăn nha, bữa nay bác tặng cháu thêm đó, coi như lì xì trước ha." Chú cười tươi như được mùa, hào sảng nói trong khi cô nhìn đĩa cơm vung đầy, thịt nhiều, rau nhiều nữa.

  Diệp Thanh cười mà thấy mũi mình hơi cay, đáp: "Cảm ơn bác nha, cháu sẽ ăn hết luôn!!"

  Đêm 29 tháng chạp âm lịch, đáng lẽ sẽ là đêm của ngày trước Tết, con cháu lần lượt kéo về dọn dẹp nhà cửa, đưa ông Táo. Nhưng vẫn có ngoài kia những người lam lũ tìm thêm chút ít tiền bếu cha mẹ, lì xì con nhỏ.

  Cũng có những người như Diệp Thanh, chẳng may mắn gì đi xa nhà, xa quê.

      "Bác làm ngon ghê, chắc ngày nào cháu cũng phải ghé qua ăn quá." Cô cười hề hề uống cạn cốc trà đá, nói với chú chủ tiệm.

     "Tới đi, bác giới thiệu thằng con bác cho cháu luôn, nó năm nay 27 rồi mà còn chưa chịu yêu đương gì hết." Chú cười khà khà đáp, tay lau lau mấy chiếc bàn bên cạnh.

     "Ấy ấy, thế thì kì lắm....." Diệp Thanh chợt nhớ lại những năm bị cô dì chú thím hỏi thăm nào lấy chồng.

  Cô không muốn lấy chồng a!!! Ba mẹ cô không hối thì mấy người hối làm gì? Nhìn anh trai cô sáng đi làm, tối chăm con kia..... cô thật sự là không đu nổi đâu!!!

  Nghĩ tới, Diệp Thanh chỉ muốn khóc.

     "Ối, gần tám giờ rồi, cháu về đây, tiền thừa bác cứa giữ đi ạ."

  Nói một mạch cô liền cầm ví cầm điện thoại chạy ra siêu thị mua đồ ăn, sáng mai đi làm còn cái để bỏ bụng.

  Lượn hết một vòng, Diệp Thanh cầm theo hai túi ra về, một bên rau củ với thịt cá, một bên là mỳ gối với bánh kẹo.

  Năm 28 tuổi, Diệp Thanh vẫn thích ăn vặt, đặt biệt là mấy món tùy tiện như mì gói ăn sống, phải nói là mùi vị vẫn y hệt như hồi cô còn bé.

  Ở gần khu chung cư của Diệp Thanh có một con hẻm dẫn đi đâu đó, đèn đường bên trong ba cái thì hư hết hai, tối vô cùng. Thân chỉ là một con cá mặn, cô nhìn vào thôi liền sợ run người, nhanh nhanh chạy qua.

  Không may là từ trong nhào ra mấy đại ca cao to người đầy sẹo, có xăm trổ rồng phượng, Diệp Thanh run run ngước đôi mắt mình nhìn anh trai thân cao mét tám mình vừa va phải.

  Không có kịch bản tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, cô đây sợ tới tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này!!!

     "Anh trai à, cho tui xin lỗi nha?" Diệp Thanh lùi về sau hai bước, khẽ nói bằng thứ tiếng Hàn đã gần một năm cô chưa có dùng tới.

  Anh trai giang hồ quét mắt nhìn cô như sếp đang tuyển nhân viên, hắn hừ lạnh một cái.... có vẻ thất vọng?

     "Đi đứng cho cẩn thận vào đi cô kia!" Cuối cùng không quá lớn tiếng quát cô.

     "Được rồi.... tui về đây!" Diệp Thanh được cơ hội chuồn lẹ, siết chặt hai cái túi trên tay rồi đi như muốn chạy về nhà mình.

  Má nó, đáng sợ gì đâu á!!

     "Ê cô kia!!" Từ hẻm nhỏ lại thò ra thêm mấy tên nữa.... và Diệp Thanh chắc chắc mình cầm tinh sao chổi!!

  Vì sao a? Vì mấy người anh trai đó đã sẵn sàng tặng cô một trận nhừ đòn rồi chứ sao nữa?!

  Anh trai từng dạy cô mấy chiêu đánh cường hào ác bá, nhưng ổng không có dạy cô làm sao lấy một địch mười..... nay là 29 Tết, cô mà chết hôm nay thì gia đình cô lại chẳng biết làm sao đâu!

  Bị đánh bởi du côn ngay ngày Tết? Có ai như cô không?!

  Hả?

  Thôi thì sắp tới nhà rồi, chạy là thượng sách. Nghĩ liền làm, Diệp Thanh ba chân bốn cẳng vắt lên cổ chạy bằng vận tốc năm đó lao lên phòng thi đại học.

  Phía sau ư? Nhộn nhịp lắm nha, còn mang theo đồ chơi nữa chứ.

  Thật thuyệt vời-- CÁI CON KHỈ Á!!!

  Diệp Thanh nửa cười nửa khóc lao vào sân của tòa chung cư, nhưng không may cho cô hôm nay bị sao chổi ghé thăm....

  Vấp té, đập mặt xuống đất.

  Sau đó..... Nếu có người nói cái chết do tai nạn giao thông là đáng thương, thì nay hãy nhìn sang cô, bị du côn lên cơn phê hàng đánh tới chết là loại gì đáng thương?

  Diệp Thanh mới có 28 tuổi, còn quá trẻ để rời xa dương thế này.

.

.

.

.

.

.

  Diệp Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy lưng mình ướt đẫm, lại như đang trôi nổi? Cả người cô bây giờ không còn chút sức lực nào, đến đau đớn cũng không cảm nhận được..... Cô bị đánh như vậy mà chưa chết sao? Mạng lớn đi? Chúng phi tang xác người bằng cách ném xuống sông? Ngu thế!

  Không được nói thế, chúng chơi hỏa táng thì cô giờ đâu có ở đây. Nên cảm ơn một tiếng rồi.

  Diệp Thanh mắt nhìn khung cảnh hồi lâu mới nhận ra bản thân trôi đi đâu rồi, Seoul có nơi rừng cây um tùm thế này ư? Tiết trời cũng ấm áp vô cùng, không phải lạnh tới tê cóng nữa.....

  Cô đang ở đâu?

###########

27.09.2021

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net