Truyen30h.Com

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2

09

HVy2981

Jisung rất khổ tâm.

Tri kỷ của nó 1 tuần rồi không xuất hiện, muốn đi tìm mà mấy anh không cho. Gần đây tâm tình Na Jaemin biến động thất thường như gió, Jisung chẳng dám trái ý chút nào.

Tri kỷ là vậy, anh trai là vậy, hiện giờ đến bạn cùng phòng cũng trở nên lạ lùng nốt. Từ dạo bỏ chuyện đi đêm, Huang Renjun bắt đầu tìm niềm vui trong việc thử thách trí nhớ của Jisung. Mỗi đêm anh bày ra gần trăm bức tranh vẽ những nét ngang, nét dọc kỳ dị, bắt nó nhớ bằng hết. Chẳng những nhớ chính xác nội dung, còn phải nhớ thứ tự của từng bức, không thuộc thì đừng hòng đi ngủ.

Cuộc sống là địa ngục, gặp Huang Renjun chính là tầng địa ngục thứ 18.

Jisung thử phản kháng bằng cách đấu tố trước hội đồng, nhưng thật xui xẻo cho nó, ngoại trừ Lee Jeno nói giúp 2 câu, mấy ông còn lại đều ngoảnh mặt làm ngơ như thể chả quen biết thằng nào tên Park Jisung hết.

Cuộc sống là địa ngục, gặp một đám anh vô lương tâm thì vĩnh viễn đừng mong siêu thoát.

.

Gặp lại Chenle, Jisung mừng như điên nhưng nhớ lời anh dặn nên nó vẫn cố tình bơ bạn đi, hai mắt chăm chú nhìn bảng, tay đặt trên bàn, chân bắt chữ ngũ. 

Được rồi, trông mình thật "nạnh nùng". 

- Này! - Zhong Chenle gọi tiếng đầu tiên.

- Này! - Zhong Chenle gọi tiếng thứ hai.

Và không có tiếng thứ ba, hạt đậu phộng bình tĩnh cầm lên mấy mô hình đồ chơi dưới hộc bàn - thứ mà ai đó phải mè nheo mấy ngày mới được Lee Jeno làm cho. Park Jisung rưng rưng nhìn các "em yêu" đang yếu ớt giãy giụa trong tay tên đồ tể họ Zhong, thức thời quay đầu.

- Được rồi, hãy nói chuyện như hai người đàn ông nào!

Tuy chưa đủ tuổi làm "đờn ông" nhưng giữa hai đứa đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc thực sự. Chenle dắt Jisung đến siêu thị rồi mua cho nó một núi đồ ăn, trực tiếp thể hiện cái gì gọi là lấy tiền đè người.

- Ý của mấy ông kia sao?

- Mấy anh muốn tốt cho cậu thôi. Việc này rất nguy hiểm, cậu đâu cần đi cùng bọn tớ...

Dĩ nhiên Chenle biết, từ lâu đã biết nhưng nó luôn cố tình gạt đi. Không phải nó không sợ chết mà so ra nó còn sợ bị bỏ lại hơn. Từ nhỏ đã sống trong một tòa lâu đài biệt lập, rồi bỗng có người bước vào, chìa một tay ra với nó, bảo nó cùng đi. Nó cảm thấy rất vui, thì ra Zhong Chenle cũng chẳng phải đứa trẻ không ai ưa. 

Nhưng rốt cuộc người ta vẫn muốn bỏ nó lại...

- Này tớ rất vô dụng nhỉ? - Chenle xoay tròn gói bim bim trong tay, tự nói tự trả lời - Trong nhóm ai cũng có ưu điểm cả nhưng tớ lại chẳng được tích sự gì. Bởi vậy cho dù muốn đi cùng mọi người thì sự tồn tại của tớ cũng chẳng cần thiết lắm...

Thực ra thì Jisung không quá hiểu những lời bạn nói nhưng vẫn thành thật gật đầu. Hai đứa ngồi trên băng ghế trước siêu thị, một thằng ủ rũ như mất sổ gạo, một thằng hồn nhiên vô tư mút kem. Sau vài phút, nhóc mút kem vỗ vai nhóc mất sổ gạo, thở ra một câu an ủi mà bản thân tự cho là cảm động sâu sắc:

- Không sao đâu, Chenle à, cậu giàu mà!

.

Sau cuộc nói chuyện rất lâu với Mark, việc đi hay ở của Chenle được quyết định bằng cách bỏ phiếu. Kết quả là 5 phiếu trắng, không chống đối cũng không chấp thuận. Chung quy chẳng ai đủ can đảm quyết định sinh mạng của người khác.

Lúc này Chenle chủ động lên tiếng, nó biết đây có thể là những lời mà cả đời này sẽ không có cơ hội nói ra nữa. 

- Em nghĩ rất kỹ rồi, thật đấy! Em không có bạn, gia đình thì xa cách, em chỉ có mọi người thôi. Nếu tất cả đều chết trên đường còn em phải sống một mình ở ngoài kia... Em sợ lắm, nên là... cho em đi với được không?

Chenle bắt đầu khóc, nó không hiểu cái gì là trung thành và nghĩa khí, nó chỉ muốn được đi cùng. Nó thà chết trên đường, trong bụi cây hay giữa chốn đồng không mông quạnh nào đó, nhưng được nắm tay nhau về thiên đường, còn hơn là sống côi cút suốt quãng đời còn lại trong tòa lâu đài rỗng không.

Mark thở dài rồi đứng lên khỏi ghế, lặng lẽ lôi ra một tờ giấy từ túi áo. Là người lớn nhất, những chuyện thế này cứ để anh làm vậy...

Tờ giấy mà Mark đang cầm viết một dấu O thật to.

.

Renjun nửa nằm nửa ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây hòe, bên kia sân bóng rổ, 5 cậu con trai đang  tranh nhau dữ dội trái banh màu cam. Một trò chơi nhạt nhẽo hết sức! Ngồi cạnh cậu, đứa em trai cùng quốc tịch đang cúi đầu nghịch cỏ, bình thường thì nó sẽ nhập hội cùng đám kia, có lẽ hôm nay tâm trạng không được tốt. 

  -  Nơi này rất thích hợp cho một giấc ngủ ngàn thu đấy!

Hiếm khi Renjun có tâm tình cảm khái thiên nhiên mà Zhong Chenle chẳng chịu phối hợp chút nào. Thằng bé bứt đâu đó một nhắm cỏ rồi phe phẩy liên tục trước mặt cậu, phải khó khăn lắm mới nhìn ra mấy cái chấm tròn tim tím ở trên đó.

- Đây là Anh thảo Nhật Bản - Renjun giải thích - thường nở vào mùa xuân, toàn bộ thành phố chỉ có chỗ này là trồng được nó.

- Hoa đẹp anh nhỉ? - Chenle hỏi rồi tự trả lời - rất giống anh, vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng.

Renjun bật cười, không hiểu sao Chenle lại liên tưởng ra một điều ngớ ngẩn như vậy, nhưng nể  hôm nay đẹp trời cậu cũng chẳng phá hoại chút lãng mạn của thằng nhóc làm gì. Renjun thừ người nhìn Chenle - vẫn đang mải mê với ngọn cỏ tím biếc trong tay, gió chiều nhẹ tênh thổi rối mấy cọng tóc mai của nó, trông thực sự ngây thơ và hiền lành.

- Em nên sống đến cuối cùng, nếu không... anh Mark sẽ rất hối hận.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com