Truyen30h.Net

Nct Dream Tuber Terrae Phan 2

Có đánh chết Chenle cũng không nghĩ hành trình này lại khổ như vậy. Dĩ nhiên tụi nó đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng người ta thường không hiểu cái gì là "xấu nhất" cho đến khi tự mình trải nghiệm nó.

Đại khái cả bọn mất gần 42 tiếng để lang thang trong đường hầm, 3 ngày để lặn lội trong rừng, 1 ngày nằm phục kích để trộm chiếc thuyền từ trạm canh gác gần bờ biển, và cuối cùng 7 ngày ròng rã lênh đênh trên đại dương cho đến khi được phát hiện bởi thuyền lớn do Zhong chủ tịch phái đến. 

Lee Haechan bong gân cổ chân, Park Jisung gãy một cánh tay, Na Jaemin bị rắn cắn suýt thì mất mạng, may có Jeno lường trước mà chuẩn bị huyết thanh. Đó là chưa kể rất nhiều cảm xúc mệt mỏi, đói khát, tuyệt vọng mà từng người phải chịu đựng trên suốt quãng đường. 

Cho đến khi cả 6 đứa đã yên vị trong khoang thuyền ấm áp, bên cạnh là nhân viên y tế và vệ sĩ túc trực 24/24, tụi nó mới biết: Sống rồi!

Mark nói: Ngủ đi, coi như chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi thứ đã kết thúc. 

Chenle không biết điều đó có thật hay không, nhưng đúng là cậu cần một giấc ngủ thật sâu, trong cơn mơ màng cậu nghe tiếng Park Jisung khóc, thằng quỷ này lại khóc! Ngoài ra còn có tiếng Mark và Jaemin thảo luận kết hoạch sau này, tiếng Haechan dỗ dành Jisung, và cả tiếng thở dài não nề của Lee Jeno. 

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng khi Chenle tỉnh lại, bầu trời bên ngoài có lẽ đã thật trong xanh rồi...

.

Thời điểm tụi Mark được trực thăng đưa về nhà họ Zhong thì bên trong bức tường hồng, Huang Renjun lại tiếp tục trải qua những ngày tháng tẻ nhạt và cô độc của mình. 

Vụ bạo loạn khiến cả thảy 82 người bị thương, 20 người chết, trong đó có 3 thành viên của 127. Na Yuta và Jung Jaehyun bỏ mạng trong trận chiến, Kun nổ phòng thí nghiệm tự sát, còn Kim Jungwoo bị đội an ninh tấn công, rơi vào hôn mê. 127 như vậy, đội Chó săn tổn hại càng nghiêm trọng, đến cả phe trung lập nằm không cũng dính đạn, thủ lĩnh của tụi nó - New bị kết tội cấu kết và xúi giục phản loạn. 

Bản án tử hình của New không thoải mái và nhẹ nhàng như Lee Taeyong, nghe nói cậu bị tra tấn tròn 2 ngày, cuối cùng họ thắt vào cổ cậu một cái thòng lọng. Renjun cũng muốn đến nhìn New lần cuối nhưng cậu không đi được. 

Tuy 6 con chip của tụi Mark được tìm thấy trong đám cháy nhưng vẫn khiến chính quyền nghi ngờ. Renjun bị giam trong phòng thẩm vấn, bọn họ không dám nặng tay với cậu nhưng cũng kiên quyết không bỏ qua. Mãi đến ngày thứ 4 cậu gục ngã ngay trên bàn, chuyện điều tra mới coi như chấm dứt. 

Vào một buổi sáng cuối hạ, bầu trời cao và xanh lạ lùng, những đám mây có hình thù kỳ dị chậm rãi vờn quanh, bồng bềnh mà phiêu đãng. Huang Renjun ngồi trong lớp học mơ mơ màng màng, chốc chốc lại trông về bức tường hồng ở xa, chốc chốc lại đẩy cây bút chì trong tay. Dưới ngòi bút, bức tranh phong cảnh còn chưa vẽ xong, đột nhiên Renjun có cảm giác, cậu vĩnh viễn không thể hoàn thành bức tranh này. 

Thầy chủ nhiệm đến tìm Renjun đúng vào buổi sáng như thế. Thầy đứng ở cửa lớp nhìn cậu cười, giống như mọi lần gọi cậu đi khám sức khỏe. Trước khi ra khỏi lớp, Renjun gật đầu chào giáo viên Ngữ văn, cậu không nhớ mình đã nghe lời giảng của cô bao giờ chưa, chỉ biết ánh mắt cô nhìn cậu lúc này chẳng khác nào đang nhìn một con cá chết. Renjun lại nhìn một vòng lớp học, cũng gật đầu chào nhưng không ai đáp lại. 

- Thầy, em muốn nhờ thầy một chuyện. 

Renjun chủ động mở lời khi cả hai sắp ra khỏi cổng trường, cậu không nhìn mà cũng chẳng để ý câu trả lời của thầy, nhẹ nhàng lôi ra từ trong túi một tờ giấy A4 được gấp làm tư. 

- Có thể giúp em đưa cái này cho người đó không?

Viện trưởng của bệnh viện là một trong những bác sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ XX, bởi thế trông ông lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Ấy vậy mà khi đứng đối diện với kẻ đang ngồi trên bộ sô pha đắt tiền kia cũng phải hạ thấp nửa cái đầu. Đó cũng là một người đàn ông, chắc đã hơn 60, dáng vẻ bệ vệ và quý phái, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, người đàn ông đó đang nhàn nhã uống trà, dù sắp trải qua giây phút quyết định của đời người, trông ông chẳng có chút dáng vẻ nôn nóng nào. 

Thầy cúi đầu nói với người đàn ông bằng một câu tiếng Trung, Viện trưởng nghe không hiểu, cũng không dám hiểu, chỉ là sau đó lại thấy thầy đưa tới một tờ giấy được gập tư. 

- Đây vẽ cái gì? - Người đàn ông hỏi bằng chất giọng uy nghiêm, tờ giấy gập tư kia thế mà lại là một bức tranh. 

- Đây là một địa điểm trong khuôn viên trường học. 

Sau đó cũng không nghe người đàn ông nói gì nữa, Viện trưởng nhận được thông báo qua điện thoại, dè dặt lên tiếng.

- Thưa ngài, đến giờ rồi! - Dĩ nhiên câu này được được thầy giáo dịch lại bằng tiếng Trung.

Trước khi ra khỏi cửa người đàn ông quay lại nhìn thầy giáo một chập, dường như vẫn còn suy nghĩ về bức tranh kia. Cuối cùng ông trao nó lại cho thầy, ra lệnh:

- Sau khi xong việc, đưa thằng bé đến nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net