Truyen30h.Net

Nen Va Hoa 21

"Vậy là đúng? Anh ta là vợ anh thật sao Lucas?"

Demi lùi về sau, không tin được bản thân đang cảm nhận từng dây thần kinh trong người như run lên.

Nhìn vào đôi mắt của Demi, Lucas biết cậu đang hoảng, gã không muốn lấn tới thêm. Chỉ phóng ánh mắt kiên định nhìn lại cậu.

"Đối với mối quan hệ thân thích,Juli là anh trai, còn về mối tương quan làm ăn, Juli là người đứng đầu phố kỹ viện Hindu, đàn em của anh"

Ngớ mặt ra một lúc, như thể tai nghe nhầm, Demi liền hỏi lại.

"Anh trai?"

Khoan đã... sao có thể là anh trai được? Lửa không tự dưng bốc lên, hai người họ phải có gì đó nên Mã Tư Nhị mới nói Juli là vợ Lucas. Không lẽ .... loạn luân??!

"Đúng"

Lời còn chưa nghĩ xong thì Lucas lên tiếng khiến mọi suy tư của Demi trượt một đường xa hơn.

Cậu che miệng mình kinh ngạc, Lucas bước tới một bước Demi liền đưa tay ra chắn trước, bản thân lùi nhanh về sau.

"Thiệt?"

Hàng mi khẽ nhíu lại khó hiểu, đôi mắt nhìn qua gương mặt vô cùng hốt hoảng kia, thầm nghĩ bé con của gã lại hiểu sai gì rồi, rốt cuộc cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy?

"Ừm"

Demi đỡ trán, cái tình huống phi nhân loại này, cậu cứ tưởng chỉ có ở trên phim, hóa ra lại có thật 100%!

"Demi, em..."

Đưa tay chặn lại, Lucas im lặng nhìn cậu, tâm trí rối bời, cậu còn chưa chấp nhận được chuyện sai trái loạn luân này.

"Lucas, hai người... là anh em ruột?"

Chờ mong, ngóng đợi, khi gã lắc đầu, Demi thầm thở phào một hơi lớn. Không sao, không phải anh em ruột, ừ.

Nhưng Demi liền rơi vào trầm mặc, giờ thì cậu biết được người đó là anh trai lẫn vợ của gã. Rồi làm gì tiếp theo?? Chia tay ngay ư?

Nhìn qua Lucas môi mím chặt, nhưng hiếm lắm mới vớ được một người cực phẩm như vậy... bỏ đi thì tiếc quá.

Ây! Không được Demi, mày phải sống chính trực!

Lucas khoanh tay lại nhìn cậu với biểu cảm chán chường, ừ, đôi mắt ấy cho gã biết cậu đang nghĩ lung tung rồi.

Đưa tay lên môi mình há hốc, nếu cậu chấp nhận làm nhân tình của gã, vậy chẳng phải làm vợ bé sao?! Thì ra do vậy mà hôm đó Juli đến tìm, nếu là người khác, không khéo xé xác cậu ra hôm đó.

Chậc... cậu nhớ đến hình ảnh của Juli hôm nọ, người gì mà đẹp thế không biết, lại còn dịu dàng.

Lại lườm qua Lucas, bĩu môi chê bai, cái đồ lăng nhăng, có vợ đẹp như vậy còn bỏ bê. Aish ! Muốn thay Juli đánh một cái cho bỏ tức quá.

"Em nghĩ xong chưa?"

"Hở?"

Lucas bước nhanh lại, cái bóng của gã phủ qua người cậu. Gằn từng chữ.

"Anh hỏi, em-nghĩ-xong- chưa?"

Lùi thế nào mà lưng đằng sau va phải cái bàn cao, uỵch một tiếng liền ngã ra, đầu đập nhẹ xuống. Nhắm tịt mắt vì đau.

"Ui..."

Mắt vừa hé thì gương mặt của ai kia đã kề đến, tay gã chống bên đầu cậu nhìn với cặp mắt tức giận.

"Anh.. "

"Mã Tư Nhị nói với em Juli là vợ anh? Em tin lão?"

Khí chất áp bức này dù có bao nhiêu lần giáp mặt đều khiến cậu sợ, chỉ tại đầu cậu cứng nên lần nào cũng bật lại được. Nhưng nếu muốn áp đảo ngược ngay lập tức, hoàn toàn không thể ah...

"Sao? Hỏi tiếp đi, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, đôi mắt lẫn cử chỉ trên người đều đang tố cáo em đấy"

Tay đặt ngay vai gã định đẩy ra thì bị tóm lấy khóa trên đầu. Demi nghe tim mình đập liên hồi... gần nhau quá ..

"Demi, nếu em chỉ đơn giản là một người tình, anh chẳng nhọc lòng đi cứu em, để rồi về đây nhìn em suy diễn lung tung vì một câu nói từ người ngoài"

Khoan... không đơn giản chỉ là người tình?

Cậu nhìn trực diện với gã, dù đang sợ đấy, nhưng câu hỏi này, không hỏi không được!

"Anh nói vậy rốt cuộc em là gì của anh? Không đơn giản là tình nhân, thế em còn gán thêm cái mác gì khác nữa???"

Lucas im lặng, Demi như cười tự giễu, ồ, hóa ra cậu còn có thêm công năng gì đó quan trọng hơn, không phải người yêu, vậy nâng cấp lên? Làm cái gì được? Búp bê tình dục??

Tức giận vùng tay ra khỏi, Demi đẩy mạnh gã ra. Chỉnh lại áo, giây phút phủi bụi trên người thì một thứ gì đó sáng lóa lên.

Khoan đã ... cái gì vậy?

Lucas nhìn bé con của mình kinh ngạc khi trông thấy chiếc nhẫn trơn bằng vàng trắng yên vị trên ngón áp út. Đưa tay tới kéo cậu vào lòng, gã ôm chặt lấy. Nhẹ giọng, nói một câu, mà có lẽ cả đời này, chỉ nói duy nhất một lần trong đời gã.

"Demi... em đồng ý lấy anh chứ?"

Cậu ngây ngốc vì ngạc nhiên, cái ôm siết chặt, Lucas đang rất sợ... Demi sẽ từ chối.

Chờ một lúc lâu không thấy cậu trả lời, Lucas thả người ra, quỳ một chân dưới sàn, nắm lấy hai tay cậu, đặt lên đó nụ hôn mang đầy tôn trọng lẫn yêu thương.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay mình, Demi không rõ bản thân đang cảm thấy gì... chỉ là... tim đập rộn ràng, niềm vui dâng lên như sóng vỗ trong người. Cảm xúc hổn tạp cả lên.

Màn cầu hôn này đúng nghĩa bất ngờ quá...

Lucas ngẩng đầu, cậu kéo một tay che mặt mình, bật ra tiếng cười trong nước mắt, xung quanh bốn bề đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển bên ngoài rì rào. Demi thu lại cảm xúc rất nhanh liền gật đầu, sau đó không kiềm được òa khóc trong vòng tay gã.

Chắc ai nghe thấy cũng ngạc nhiên cả hai mới quen biết nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Nhưng Demi thật sự không bỏ qua gã được nữa. Cảm giác an toàn khi bên cạnh người này cứ ngày ngày xâm chiếm cơ thể cậu.

Nở nụ cười đầy dịu dàng, Lucas cúi xuống hôn lên mắt ai kia. Demi nhắm tịt lại hưởng thụ chút ôn nhu này.

"Demi, nếu em không tin, vậy thì tháng tới cùng anh về Hindu"

Thoáng rùng mình, Demi vừa thoát khỏi nơi đó, bây giờ về ...có ổn không?

Chợt nhớ ra một chuyện, cậu túm lấy gã, hơi gấp gáp cất lời.

"Lucas, anh có thể liên lạc với Mã Hoa Nhi mà đúng không? Cho em mượn điện thoại đi, em rất lo cho cậu ấy... xin anh"

Đối diện với ánh mắt van nài kia, gã cũng không muốn từ chối. Lấy điện thoại ra bấm dãy số. Đưa sang cho cậu.

"Tôi nghe đây"

"A Nhi, tớ đây, sao cậu đổi số vậy? Làm tớ lo lắm.."

Mã Hoa Nhi ngồi trong căn phòng to chỉ một mình, giọng của Demi gọi từ số của Lucas khiến cô bất giác mỉm cười. Người cũng an toàn về đến nhà rồi, gánh nặng trên vai cô cũng được hạ xuống bớt.

"Cậu bình an là được, không cần lo cho tớ đâu"

Giọng của cô nghe qua cực kỳ mệt mỏi, Demi có chút không quen. Cô bạn thân này của cậu luôn là một người năng động mà.

"A Nhi, cậu... không ổn ở đâu sao?"

Nắm tay của cô bấu chặt vào kimono ngay đùi, vò đến nhăn nhúm. Môi vẽ lên đường cong ngượng gạo.

"Không hề, tớ ổn mà thật đấy, cậu không tin Mã Hoa Nhi tớ sao"

Chút ngập ngừng giây lát, Demi thở phào cười.

"Tớ sẽ thường xuyên gọi, có làm phiền cậu không? Với cả Tống Phong...bảo sẽ đợi cậu về"

"Tớ...."

Mã Hoa Nhi mãi lâu không trả lời, Lucas liền giật lấy điện thoại, đưa đến bên môi.

"Ổn không? "

Giọng gã truyền vào tai, làm cô nàng lập tức lau nước mắt, hít nhẹ một hơi.

"Tôi ổn, báo với cậu ấy giúp tôi, không cần lo lắng và khuyên cậu ấy đừng làm gì khiến người khác bận lòng nữa"

Tiếng tút tút vang lên, Lucas chìa điện thoại đã ngắt kết nối trước mặt Demi. Cậu bám vào tay gã hỏi

"Sao cậu ấy lại tắt? A Nhi bị gì sao?"

"Cô ấy báo lại rằng bản thân ổn, mong em đừng làm gì khiến người khác phải lo nghĩ nữa"

Sầu não ũ rũ, cậu đâu có muốn bị bắt ....

Bàn tay đưa qua xoa đầu Demi. Khiến tâm tình ai kia ổn hơn nhiều.

"Đừng lo lắng, Juli sẽ bảo vệ con bé"

Nhắc mới nhớ ... còn có chuyện chưa hỏi xong, Demi tóm lấy tay gã đặt trên đầu mình kéo ra. Quay sang.

"Vậy tại sao Mã Tư Nhị dám nói mạnh miệng rằng Juli là vợ anh? Rõ ràng là có uẩn khúc gì đó"

"Em hứng thú với chuyện ai là vợ anh đến vậy sao?"

Gãi nhẹ má cười, thì .....

"Tính em hơi... kì cục ở chỗ, nếu đã thắc mắc mà không được giải đáp rõ, em sẽ hỏi mãi, nên sợ phiền anh"

Lucas hmm một tiếng ngã lưng ra sau ghế nhìn lên trần nhà như đang suy tư. Demi vẫn dõi theo chờ đợi.

Giờ mới để ý thấy bàn tay bên phải của gã có vết thương chưa kéo mài, mùi thuốc lá còn vấn vương trên người. Demi chộp lấy nhìn trừng trừng vào vết cắt dài hơn 8cm trong lòng bàn tay, Lucas liền nhanh thu về.

Hai bên đọa mắt với nhau, Demi lao đến cố chụp lấy tay gã đang giơ lên cao, hối hả nói.

"Anh đưa tay ra cho em xem, tại sao lại bị thương chứ? Này .. "

Với người lên còn chưa kịp chụp được cổ tay ai kia thì gã thu nó về giấu ra sau lưng. Demi trừng mắt nhìn, ngồi xuống trên đùi gã, cáu.

"Đưa ra"

Người trước mặt vẫn không động đậy, Demi hít sâu một hơi nén cơn tức lại.

"Nếu anh không để em xem, thì tối nay tự mà ngủ một mình"

Cánh tay trước mặt bắt đầu di chuyển, Lucas nhìn xuống Demi, gã không muốn cậu lo lắng... nhưng gần tuần hơn rồi không có cậu, Lucas đều thức trắng, trước giờ đều thoải mái trong cô độc. Nay vừa hiểu được cảm giác bị một người trói buộc thì lại thấy rằng ngủ một mình thật hiu quạnh.

Gã đưa tay ra, Demi nhìn thấy vết thương không khỏi đau lòng, cẩn thận lướt ngón tay lên gần nơi đó. Giọng dịu dàng đi hẳn pha lẫn chút xót xa.

"Có đau không? Sao em vừa đi khỏi... là anh bị thương vậy..."

Bàn tay đó nắm lấy tay cậu, ngữ điệu từ gã cũng mang đầy tâm tư.

"Vậy em đừng rời khỏi anh như thế "

Ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Lucas, Demi mím môi ôm chầm lấy cổ gã, vùi mặt vào, cậu lại muốn khóc nữa rồi....

"Demi, chỉ cần em an toàn là được"

Câu nói ấy làm cậu lại sụt sịt một phen, Demi tự hứa sẽ không để Lucas phải lo lắng như vậy nữa. Dù lần này là tai nạn ngoài ý muốn.

Bàn tay gã vỗ nhẹ lên lưng cậu, mỉm cười.

"Ngoan nào, đừng khóc, em đói chứ? Anh gọi vú đem đồ ăn sang đây"

Gật gật đầu, Demi ôm siết lấy gã không buông.

"Anh hút nhiều thuốc lá lắm phải không.."

Câu nói của cậu khiến gã chột dạ. Nghiên nhẹ mặt qua nhìn người còn đang bám dính lấy.

"Làm em khó chịu sao? Còn ám mùi hử?"

"Em khó chịu không phải do mùi thuốc, mà do anh lạm dụng nó"

Lucas không chối, gã dùng nó để áp chế tinh thần hổn loạn trong đầu, vì nếu không dùng chúng, bé con của gã chắc giờ vẫn ở Hindu xa xôi, tệ hơn nữa là phát điên vì nỗi nhớ cậu luôn thường trực xâm chiếm lấy.

"Nhưng mà... em không trách anh, Lucas, anh cũng vất vả rồi"

Cái vỗ lên lưng gã nhè nhẹ, tim Lucas lại man mác ấm áp bủa vây. Ôm siết lấy cậu, nở nụ cười ụp mặt xuống vai ai kia. Gã yêu bé con này nhiều hơn rồi...

Chẳng biết từ bao giờ đã dựa dẫm vào người trong lòng đến vậy, Lucas biết bản thân có một điểm yếu chí tử, nhưng gã cam tâm tình nguyện thừa nhận và bảo vệ nó.

Kéo về thời gian trước lúc đó.

---

Mã Hoa Nhi nhìn chiếc xe chạy vào những căn nhà sát nhau bày trí những đèn lồng đủ màu sắc, đáy mắt của cô là sự thờ ơ vô định.

Juli cùng nha đầu đã ở sẵn, đón một người theo lệnh của Lucas, hai người họ biết rõ người trong xe là ai, nhưng vẫn chưa hiểu được lý do vì sao cô lại xuất hiện nơi này thay vì dinh thự Mã Tư Nhị.

Dừng lại ngay tại nội điện, Mã Hoa Nhi lau vội nước mắt còn vươn bên má, thu lại dáng vẻ bình thường, tài xế bước xuống vòng qua mở cửa cho cô.

Mã Hoa Nhi rời khỏi xe, giây phút nha đầu ngẩng lên nhìn liền kinh ngạc.

"Chào mừng con đến đây, ta là Juli, từ giờ hãy chiếu cố nhau"

Cô nhìn lên người trước mặt, mái tóc bạch kim cùng với nhan sắc này. Mã Hoa Nhi cũng cúi người chào lại, không sai, người này chính là cha ruột của cô.

"Đi theo ta nào"

Bàn tay đưa ra trước mặt, Mã Hoa Nhi rất biết điều nắm lấy. Juli dẫn bước vào trong nội điện, đôi mắt vẫn dán chặt lên người anh ta. Tại sao cô có mái tóc đen còn người ấy thì không?

Nha đầu với sắc mặt khó coi đi theo sau. Juli thả tay Mã Hoa Nhi dừng trước căn phòng khuất sau hòn non bộ hùng vĩ , đẩy mở một bên cửa sập.

"Đây là nơi con sẽ ở sắp tới, có muốn vào xem thử không?"

Dáng người rất mỏng manh, khí chất toát ra đều mang lại một sự tao nhã, Mã Hoa Nhi có cảm giác, Juli giống một người mẹ hơn là cha cô, đôi mắt an tĩnh như mặt hồ mùa thu ấy nhìn vào cặp mắt vẫn đang quan sát mình. Nhẹ cất tiếng gọi.

"Con ổn chứ?"

"À... vâng, con ổn, con muốn...ở một mình một lát"

Đi thẳng vào trong, Juli còn không hiểu gì thì cửa đã đóng lại. Khó hiểu quay sang nha đầu mặt mày còn xanh ngắt.

"Sao mặt em lại tái xanh vậy? Đau ở đâu sao?"

"D..dạ không, chắc do em đau bụng.."

Juli chợt cười, kéo tay qua gõ nhẹ lên trán cô nàng.

"Thấy chưa, ta đã bảo ăn khuya ít lại cơ mà"

"Vâng...em biết rồi"

Ôm lấy trán mình phụng phịu, Juli vén lại lọn tóc qua sau tai cẩn thận dặn dò.

"Em kêu người chuẩn bị cho con bé chút nước tắm, đừng nóng quá cũng đừng quá lạnh, mang vài bộ đồ sang đây cho nó. Nhớ, không hấp tấp như lần trước đấy"

"Dạ, em đi ngay"

"Ừm"

Xua nhẹ tay mỉm cười, Juli nhìn qua căn phòng một lát rồi cũng bước về hướng nội điện.

Bóng ai kia khuất dần, Mã Hoa Nhi mới thôi thẩn người ra đấy. Dù biết Juli chính là cha ruột của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy người này.

Lucas không nói dối cô...

Nhìn qua tấm gương gần đó, Mã Hoa Nhi không khỏi cảm thán, rằng cô rất giống Juli.

Lời dặn dò còn vang bên tai, cô không được phép tiết lộ cho Juli biết về mối quan hệ cha con này. Vì điều gì thì cô không rõ, nhưng bận tâm làm gì chứ? Chẳng phải như thế này tốt hơn rất nhiều sao?

Mã Hoa Nhi sờ lên cổ...

Quả bom kích nổ còn ở sau gáy, nó vẫn tít tít đều đặn như hồi chuông từ địa phủ vọng lên. Cô nằm ra sàn, cơ thể nhỏ nhắn ấy lại đang cố chống chọi từng mớ cảm xúc hổn độn trong lòng.

Rốt cuộc thì... cha cô và Juli... hai người họ thông đồng với nhau thật sao? Yêu nhau đến mức tạo ra cô, sau đó vứt bỏ ở một nơi xa để che giấu ư?

Hàng vạn câu hỏi bỏ ngỏ, chuyện này còn nhiều uẩn khúc phía sau.

Mã Hoa Nhi thu người lại tự trách mình làm gì sai, để bây giờ phải trải qua những điều kinh khủng này. Tim lại đau nhói từng cơn như co giật. Mã Hoa Nhi ép bản thân không được khóc.

Một con cờ thí mạng như cô không được phép khóc thương hay than vãn. Khó khăn hít sâu vào một hơi, Mã Hoa Nhi sờ lên chiếc nhẫn trên tay, cô bất giác cười, dù gương mặt đang vạn phần đau khổ.

Tống Phong...

Chống tay ngồi dậy, mái tóc hime rối bời. Mã Hoa Nhi phải sống, hình ảnh của Tống Phong lúc này như một nguồn năng lượng để cô vực lại tinh thần.

Chiếc nhẫn này... cô phải tự tay trả cho cậu ta, Tống Phong bảo đây là bùa bình an của mình, cho cô mượn tạm. Mã Hoa Nhi bật cười dù nước mắt lại trào ra, lau vội nó đi.

Đồ ngốc, chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay của cô như vậy còn gì.

Tiếng điện thoại rung lên, Lucas gọi đến. Mã Hoa Nhi bật máy.

Bên ngoài mới hơn 3h sáng, gã nhìn vào laptop đang phát CTV ở nội điện lần trước lấy về, nhàn nhã nhìn vào căn phòng khuất gần lối cửa phụ. Juli đều đúng giờ cố định, đi vào bên trong.

Gã nói gì đó, Mã Hoa Nhi im lặng chỉ nghe. Có tiếng bước chân, cô nhanh giấu điện thoại ra sau lưng.

"Ai?"

Một hầu phủ cúi nhẹ người báo.

"Tiểu thư, nước đã xong, mong người tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi theo chúng tôi để thực hiện một vài lễ nghi, trước khi tá túc lại đây lâu dài "

Ánh mắt thâm dò nhìn ra ngoài, kề điện thoại bên môi mấp máy, sau đó bên kia tắt máy, cô cẩn thận giấu nó nằm dưới đáy tủ quần áo.

Cánh cửa liền bật mở, Mã Hoa Nhi nhìn xuống hầu phủ, gương mặt nhuốm màu u uất.

"Dẫn đường giúp tôi"

"Vâng"

Theo lễ nghi từ lâu của phố đèn đỏ Hindu, nếu nội viện xuất hiện khách ở lại chơi là nữ, bắt buộc phải để chủ nhà vẽ một kí hiệu lên người của họ. Nòng cốt để khi ra vào phố, tránh việc khách hàng không phân biệt được nhân viên hay khách mời của chủ mà quấy rối.

Kí hiệu đó cũng minh chứng cho việc họ chỉ đơn giản là khách ở lại chơi, hoàn toàn trong sạch về trinh tiết và không có ý muốn ai đến đụng chạm.

Người mang kí hiệu ấy hoàn toàn được bảo vệ nghiêm ngặc như chủ nhà, nếu có ai dám phá luật. Giết không tha.

Nội điện này lâu lắm rồi mới có người đến chơi, Juli khá hồi hộp, từ ngày anh ta lên đứng đầu nơi này, đây là lần đầu tiên được thực hiện lễ nghi.

Cũng phải, Juli nào thích nữ nhân mà dẫn về làm khách cơ chứ? Lucas lại càng không.

Trên bàn là khay gỗ đựng hộp phấn, cây bút lông và chút son, Juli nhìn qua con dao. Cẩn thận cầm nó lên, cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay nhiễu máu xuống hộp son kia, nha đầu vội băng vết thương lại cho anh.

"Chủ nhân, vậy ngày nào cũng phải làm như thế này sao?"

"Ừm, đây là phong tục lâu đời của nơi này, ta phải làm chứ"

Nha đầu bên cạnh bĩu môi, vậy Mã Hoa Nhi còn ở đây ngày nào, thì ngày đó Juli vẫn phải trích máu mình trộn với son.

Chất son đặc biệt này khi hòa với máu tạo ra một hình vẽ dù cho dính nước cũng không trôi, nhưng nó sẽ phai đi khi hết một ngày.

Bên ngoài truyền vào tiếng nói của hầu phủ.

"Thưa chủ nhân, tiểu thư đến rồi"

"Cho con bé vào đi"

"Vâng"

Mã Hoa Nhi đứng trước một căn phòng to lớn, nhìn lộng lẫy như cung điện vua chúa ở, bên ngoài dọc hai bên lối đi dẫn vào đây đều là những trụ đèn lồng tinh xảo sáng rực, rọi lên những đóa hoa cẩm tú cầu xanh nước biển, trồng cẩn thận phía sau.

"Tiểu thư, mời vào"

Chỉnh lại áo mình, trên người cô là bộ kimono ngắn tà tới đầu gối, để lộ ra ngoài đôi chân trắng sữa. Bước đi đến trước .Hít nhẹ một hơi, khi hầu phủ đẩy cửa sập, đi vào. Cẩn thận nhìn quanh một lượt, trông thấy Juli ngồi ở phía xa đối diện, bên cạnh là nha đầu.

Mùi tinh dầu nhè nhẹ hòa trong không khí, khiến nơi này vừa tôn nghiêm vừa dễ chịu. Mã Hoa Nhi chậm rãi quỳ xuống sàn, cúi thấp người, đầu chạm đất hành lễ.

"Không cần quá câu nệ hình thức, con lại đây với ta"

Giọng nói dịu dàng của Juli làm cô không biết nên có cảm xúc gì lúc này, rất cẩn trọng đứng dậy đi về phía trước. Juli quan sát con bé một lượt, thầm cảm thán một phen.

Mã Tư Nhị chẳng trách giấu kỹ đến vậy, con bé quá đẹp so với lão, không khéo sẽ có người đồn ra vào, Mã Hoa Nhi là tình nhân hay gì khác đại loại không tốt đẹp, Juli từng gặp Mã Phu nhân một lần, bà ấy cũng rất có nhan sắc, nhưng sao... con bé không giống Mã Phu Nhân cho lắm.

Nha đầu bên cạnh lúc này mới nhìn được rõ hơn, khi Mã Hoa Nhi ngồi xuống đối diện Juli, cô ta được thêm một phen khiếp vía.

Sao mà.... giống nhau đến vậy, từ đôi mắt đến sóng mũi, cả khuôn miệng.. hệt như được tạc ra từ chủ nhân.

Chỉ khác mỗi màu tóc, nha đầu cầm ấm trà rót ra ly đến run tay. Juli quay sang lại thở dài.

"Nha đầu, em rót trà hay đi thả nước vào hồ vậy?"

Giật mình một cái vội cúi đầu xin lỗi. Mã Hoa Nhi vẫn im lặng nhìn Juli. Nếu có ai nói người trước mặt đây là nữ nhân, cô không nghi ngờ gì liền tin ngay.

"Con tên Mã Hoa Nhi, đúng chứ?"

Chén trà được đưa sang, cô chậm rãi gật đầu.

"Nếu cứ gọi cả tên họ như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện... con muốn mọi người gọi con bằng cái tên khác không?"

Mã Hoa Nhi im lặng, Juli thấy con bé trầm mặc cũng đành tiếp lời, bàn tay nhẹ nhàng đặt ly trà của mình xuống.

"Vậy thì để tôn trọng cái tên của con, ta chỉ gọi là A Nhi thôi con thấy thế nào?"

Cô gật đầu. Juli mỉm cười, đưa tay tới nâng nhẹ cằm cô lên, đôi mắt anh nhìn qua lại gương mặt ấy hơi suy tư, nhưng rồi lại thu về.

"A Nhi, con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sắp tới sinh nhật của con thì 18"

"Ồ? Sinh thần của con ngày mấy?"

Mã Hoa Nhi khựng lại, nhưng sau đó vẫn bày ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, cúi nhẹ mặt trả lời.

"Ngày 25 tháng 8 thưa ngài"

Nha đầu lại thêm một trận hoảng hồn, ngay cả chuyện này cũng giống với ngài Juli?!

Là Mã Tư Nhị đã đổi lại ngày sinh này cho cô.

Đôi mắt an tĩnh ấy lay động nhẹ, rồi dịu dàng gật đầu.

"Thật trùng hợp, ngày đó cũng là ngày sinh của ta, dù không rõ lắm có phải ngày ta chào đời hay không, nhưng trên giấy tờ khai sinh là vậy. Thôi cũng không còn sớm, con cũng nên đi ngủ sau chuyến đi dài. Qua đây, ta giúp con vẽ nó lên"

Mã Hoa Nhi đứng dậy vòng qua chỗ Juli, ngồi quay lưng hướng về anh ta, nới lỏng đai thắt đẩy một bên áo trái rơi xuống, Juli đưa tay đến cầm lấy tóc cô ,cẩn thận nhẹ nhàng búi nó lên cao.

Sao cô cảm thấy sự tình lại có chút ấm áp, trước giờ.. chẳng ai búi tóc cho cô cả, đều là tự thân làm.

Ngón tay Juli đặt lên vai cô giữ lại, dùng cọ chấm son bắt đầu vẽ. Chủ nhân đời nào cũng đều có một kí hiệu riêng, nó sẽ được phát họa lại trên người khách nữ ở lại nhà.

Kí hiệu của Juli là đóa hoa hồng với dây gai xung quanh, đầu cọ mảnh truyền lên chút lạnh, Mã Hoa Nhi cúi mặt, hương thơm từ người Juli luôn tỏa ra nhè nhẹ khiến người ở cạnh một lúc lâu đều cảm thấy dễ chịu. Buông thỏng vai xuống cũng là lúc đóa hoa được vẽ xong.

Nha đầu không khỏi cảm thán hình vẽ kia trông rất đẹp.

Nhấc bút ra, đặt lại lên khay gỗ, Juli dùng chút phấn phủ dậm lên nơi đó. Sau đó thổi phấn dư đi.

"Chắc con chưa biết nhiều về nơi này, nhưng có một chỗ con không nên đi vào, chính là căn phòng ở phía đông, ngoại trừ nơi đó ra thì con thích đi tham quan ở đâu đều được. Ta sẽ rất vui nếu như con vào nội điện chơi với ta, dẫu sao nơi này rất lâu rồi mới có khách"

Mã Hoa Nhi kéo lại áo mình, quay người lại đối mặt với Juli, anh ta mỉm nhẹ.

"Vâng, con nhớ rồi"

"Ngoan lắm, nào ngồi yên, chỉ một chút nữa là xong ngay"

Juli cầm cây bút lên, tay giữ cằm cô, Mã Hoa Nhi không nghĩ rằng bàn tay nam nhân lại có thể mềm mại như vậy, chẳng bù cho Mã Tư Nhị- cha cô lúc nào cũng thô ráp. Bút lông lại đi vài đường, dưới đuôi mắt ẩn hiện một đóa hoa nhỏ.

Thả cây bút ra, đôi mắt Juli bỗng sáng lên cười.

"A Nhi, con thật đẹp"

Đóa hoa kiều diễm đỏ rực bên mi mắt, chỉ cần động nhẹ liền toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy, đi kèm với mái tóc Hime càng khiến Mã Hoa Nhi trông như một nàng công chúa thật sự.

Cô nhìn vào Juli đang cười, đang khen cô sao?

"Con có muốn nhìn không? Nha đầu đem gương sang đây giúp ta"

"Dạ"

Chạy đi lấy chiếc gương đem qua, Mã Hoa Nhi nghiên mặt nhìn hình vẽ trên mi mắt cũng không khỏi mỉm cười.

"Ngài có hoa tay thật đấy"

"Ta mừng vì con thích nó, nào, giờ thì con nên ngủ một chút, hầu phủ trong nội điện này cứ tùy ý sai bảo. Khi nào dậy, nếu chán hãy đến chơi với ta, được chứ?"

Sự dịu dàng ân cần này... Mã Hoa Nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đón nhận nó. Mất mẹ từ sớm, tất cả những buổi trò chuyện quan tâm nhau như thế, chẳng bao giờ nó diễn ra trong cuộc sống của cô.

"Vậy con xin phép lui về"

"Ừm, ngủ ngon nhé"

Ngẩng mặt dậy nhìn Juli một cái, sau đó cô mới đi về phía cửa đã mở sẵn.

Bên này nha đầu còn không khỏi bàng hoàng như nhìn thấy ma, sao có thể giống đến vậy được...

"Này, em sao vậy? Mặt mày cứ lấm lét thế kia, nếu không khỏe thì hôm nay em nghỉ một ngày đi, ta cũng không chạy đi đâu mất"

Juli xếp lại dụng cụ trên khay nhìn qua cô nàng phì cười. Tâm tình của anh không biết vì sao lại tốt lên như vậy, vì lời Lucas nói sao?

"Con bé lập công lớn cho tôi, phiền anh chăm sóc nó cẩn thận, từ đây đến ngày nhập hạ trước khi tôi về, đừng để ai biết đến sự hiện diện của nó, nhất là Mã Tư Nhị. Nhanh nghĩ ra điều kiện đi, tôi sẽ đáp ứng"

Chợt cong mắt cười, Juli rất mong chờ ngày hôm đó.

Dẫu sao cũng chưa nghĩ ra được Lucas sẽ phải đáp ứng gì cho mình, nhưng Juli sẽ cẩn thận nghĩ cho kỹ.

"Chủ nhân"

"Hở?"

"Ngài còn cạy cái nắp hộp nữa là nó bung ra thật đấy"

Nhìn xuống thì mới phát hiện, mãi lo nghĩ mà móng tay cứ cậy cái nắp sắp bật ra, vội đóng nó lại. Hai má hồng lên vì ngượng.

Nha đầu nghiên đầu qua nhìn Juli cười gian.

"Ấy da, chủ nhân, ngài lại tương tư ai nữa rồi phải không??"

"Đ..đâu có"

Juli bê khay gỗ vội đứng dậy lách người qua chiếc bàn, bỏ đi. Nha đầu chạy theo sau

"Rõ ràng là vậy mà"

"Không phải "

Quay đầu về nhìn nha đầu mím nhẹ môi, hai má ửng đỏ, sự ngại ngùng chưa kịp giấu.

"Con bé này, đừng có chọc ta, chỉ là đơn giản nghĩ cho buổi lễ nhập hạ sắp tới "

Nha đầu giả vờ híp mắt nhìn gương mặt Juli, ra chiều đăm chiêu, sau đó cong môi cười.

"Ngài nói dối"

"Th..thật mà"

"Vậy ngài cầm khay dụng cụ định đi đâu chứ?"

Ngó xuống mới thấy, bản thân đang cầm cái gì trên tay, nhắm tịt mắt muốn trốn tránh.

"Em còn lạ gì ngài, mỗi lần ngài tương tư thì đều có thói quen vớ đại vật gần đấy, rõ ràng khay gỗ này phải đưa em cầm mới đúng"

Juli vội chuyển giao qua cho nha đầu, bản thân đưa tay che mặt muốn tránh.

"Vậy em đi cất nó đi, ta đi ngủ một lát"

Thấy người sắp lủi mất, cô nàng liền chạy theo sau.

"Ấy, ngài lại muốn tránh sao"

Kéo vạc áo kimono che nửa mặt quay đi nơi khác.

"Đừng có nói nữa mà.."

Tiếng cười vang cả nội điện, Mã Hoa Nhi nằm trên đệm lăn lộn một lúc, không thể nào ngủ được vì lạ chỗ, phần khác là do những hình ảnh trong đầu.

Nếu thật sự Mã Tư Nhị và Juli tư thông với nhau, vậy cô tới tận hai người cha sao?

Và người phụ nữ bạc mệnh ấy làm bàn đạp để hai người họ qua lại? Nhưng sao lại cho cô chào đời?

Một đứa trẻ được sinh ra nếu không phải minh chứng cho tình yêu thì cũng là sự cố.

Dù cô chưa từng thấy mặt hay hình ảnh của Mã Phu Nhân nhưng chỉ nghe qua thôi cũng khiến người khác chạnh lòng vì hồng nhan bạc phận.

Gác tay lên trán suy nghĩ, Lucas biết rõ đến vậy, tại sao lại để cho Juli tiếp tục cai quản Hindu?

Kiềm hãm cha cô sao?

Giờ mới để ý đến một điều, cha chưa hề có ý muốn lấy ai khác làm vợ nữa.

Không lẽ... hai người họ chia tay?

Che miệng mình hơi bất ngờ.

Cha cô vẫn còn yêu ngài Juli sao?

Tình huống này... sao lại khó xử đến vậy.

---

Juli nhìn mình trong gương, tháo xuống chiếc trâm cài, bỗng dưng thấy quen mắt.

"Nha đầu này, mặt của ta hôm nay có gì lạ không?"

"Không ạ, em đâu thấy gì khác?"

Sao cứ có cảm giác sai trái. Hay do buồn ngủ rồi nên hoa mắt?

Hình ảnh Mã Hoa Nhi ẩn hiện trong gương, Juli thoáng kinh ngạc, bàn tay cầm cây lượt gỗ run lên. Nha đầu bên cạnh liền dịch người đến.

"Chủ nhân, ngài sao vậy?"

Nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Hình ảnh đó biến mất. Nhưng nghi hoặc trong lòng lại dấy lên.

"Nha đầu, em có thấy .... A Nhi giống ai không?"

Chẳng thấy ai trả lời, Juli quay mặt sang lại bắt gặp ánh mắt bàng hoàng và gương mặt tái mét của cô nàng.

"Em sao vậy? Hôm nay em rất lạ"

"D..dạ em không sao đâu, ngài hỏi tiểu thư giống ai ư ?"

"Đúng đấy, nhìn rất quen mắt"

Cô nàng nhìn lên Juli, môi bậm lại, dõi theo chủ nhân của mình qua gương.

Đúng dậy... ngài thấy quen mắt cũng phải...

Tiểu thư giống ngài y đúc cơ mà...

"Nha đầu, em thật sự ổn không thế? Mặt xanh ngắt như cái lá trong lọ hoa ta cắm rồi đấy"

"Dạ.. em nghĩ.. tiểu thư giống Mã Phu Nhân chăng?"

Juli dừng việc chải tóc lại suy tư một lúc, rồi lắc đầu.

"Không thể, ta từng gặp bà ấy một lần vào hôm diễn ra đám cưới, dù chỉ là vô tình nhìn lướt qua do khăn trùm hỉ bay nhẹ vì gió, nhan sắc thuộc miền tây Hindu hoang dã rất năng động không giống A Nhi mang nét thanh tú cao quý như vậy"

Đáng lý phải nói đến con gái thường giống cha, nhưng Mã Hoa Nhi không có nét nào giống Mã Tư Nhị cả. Chuyện lão ta cưng đứa con gái bé bỏng này, khắp cả Hindu đều biết, nhưng chẳng ai thấy được mặt con bé. Nghe đâu phải học và sống tận Choyu xa xôi. Juli chậc lưỡi, xa gia đình từ nhỏ à?, thật đáng thương.

"Chủ nhân.. ngài có nghĩ tiểu thư là con ngoài giá thú của Mã Tư Nhị không?"

"Ta chưa từng nghe nói, có nữ nhân nào thỏa mãn được lão, toàn là bị đánh chết thôi"

Juli đặt lược xuống,đứng dậy đi về phía giường. Mã Phu nhân mất khi lão còn độ tuổi xuân xanh, vậy mà đến giờ đều không lập thêm một người nào làm vợ, nghĩ cũng phải khen, lão ta cũng có mặt tốt. Chung thủy với Mã Phu Nhân như vậy.

Kéo chăn lên cho Juli, nha đầu lại tò mò.

"Hay do Mã Tư Nhị thích nam nhân?"

Phì cười, Juli vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô nàng.

"Ta từng chứng kiến lão đánh một tên có ý định quyến rũ mình, không thể nào đâu. Nhưng lời em nói ta cũng bận tâm một chút, cứ tìm đến phố kỹ viện chúng ta đòi trai bao, có lẽ lão cũng định đổi khẩu vị, tháng sau có hàng mới, ta nghĩ cuộc sống bình yên của mọi người ở đây sắp đến rồi"

Nha đầu cũng cười, quỳ xuống bám tay vào mép giường đôi mắt sáng lên.

"Nếu vậy thì ngài sẽ bớt đau đầu hơn"

Đưa tay qua, xoa nhẹ mái tóc cô nàng, mắt Juli nhắm lại.

"Ừ, ta mong là vậy"

Màn đêm tĩnh mịch, nha đầu đi đến thổi tắt đèn, rồi cũng nằm ra ghế bành gần đó ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net