Truyen30h.Net

[NetJames] Em Thân Yêu

7. Góc tối Odessa

chloe_ter

Ngọn đèn đường chiếu qua khung cửa kính, tôi lặng lẽ nhìn anh, lòng tôi vẫn như kẻ lãng du nay đây mai đó, bất ổn khó yên.

"Em nghĩ gì thế?"

Anh đánh lái vào con hẻm nhỏ, đỗ xe dưới tán cây cổ thụ già. Tôi trầm tư, hoang mang đến khó nghĩ, bốn bề vắng tanh không một bóng người, chỉ duy một căn nhà kho sừng sững trong đêm tối, đen đúa, đáng sợ.

Tay tôi đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường gấp ba đến bốn lần. Cảm giác lo lắng ngày một đè nặng trái tim, xe anh cứ đỗ ở đó, như thể chờ đợi điều gì đang đến. Net lướt điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt góc cạnh, vẻ đẹp ấy phần nào át đi nỗi sợ, khiến tôi có vài phần an tâm.

Anh khó chịu đập vào vô lăng, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề rồi tắp lự nổ máy xe, tôi cảm nhận được xe đang đi nhanh, tưởng chừng như đang trong cuộc rượt đuổi. Net đóng chốt an toàn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, lồng ngực anh lên xuống thất thường, hơi thở có chút nặng nề. Không khí thật căng thẳng.

Chiếc BMW lao về phía trước, cuốn theo cơn gió lộng của Odessa về đêm. Ánh mắt anh thận trọng nhìn trong gương, tôi tò mò ngoái lại, hai chiếc xe màu đen đang bám sát xe chúng tôi, mọi thứ diễn ra nhanh vội làm tôi có chút hoảng loạn.

"Ngồi yên!"

Anh mắng tôi. Hai tay giữ chặt vô lăng, đánh lái vào thẳng con ngõ, tốc độ theo tôi đoán cũng đâu đó chạm ngưỡng tám mươi. Mắt tôi nhắm tịt, tay chân bủn rủn như sợi bún, đầu óc rỗng tuếch trong cơn sang chấn.

Ánh đèn đường vàng nhạt nay chỉ như vệt màu thừa trên giấy, nghuệch ngoạc vô định. Con đường phía trước giờ chỉ còn là mảng đen kịt, tôi không dám mở mắt, tôi sợ. Bỗng xe kêu lên tiếng lớn, tim tôi treo lơ lửng, vô thức sờ soạn khắp người, thật may, mọi thứ đều ổn. Nhưng Net thở dốc nhiều hơn, anh nhăn mặt khua tay trong không gian chật hẹp.

"Mở hộp nhỏ... lấy giúp tôi lọ thuốc"

Tay tôi hãy còn run, nhưng tôi vẫn lọ mọ tìm thuốc chỗ anh chỉ, tôi giúp anh mở, cẩn thận từng chút. Cơn đau gần như cấu xé lấy Net. Hơi thở anh không hề ổn định, thậm chí có mấy lần tôi đoán anh dường như muốn ngả cả cổ ra sau ghế để lấy sức mà thở.

"Ổn chưa ạ?"

Tôi nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt anh đỡ đi đôi phần. Có lẽ do thuốc phát huy tác dụng khá nhanh, nó làm dịu cơn đau, giảm dần cơn co thắt, hoặc có thể anh tìm thấy sự an tâm mà thuốc đem lại. Ít nhất là tôi thấy anh bớt căng thẳng, đôi mắt nhắm ghiền, hơi thở dịu đi, bàn tay theo bản năng cũng nới lỏng rất nhiều.

"Xin lỗi". Net chầm chậm nói, anh chỉnh lại dây an toàn cho tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy.

Rầm.

Cả xe rung theo tiếng va đập. Tôi theo phản xạ co rúm người lại, trong khi Net dùng cơ thể che chắn cho tôi, hơi ấm của anh gần kề, gần đến mức tôi thấy mình trong mắt anh.

"Khốn nạn thật!"

Mảnh kính rơi rớt, nó cứa vào gò má anh, chiếc xe giờ thật giống đống sắt vụn, méo mó, tệ hại. Hơi thở tôi nặng nề, tôi tuyệt vọng, bế tắc và mờ mịt.

Cơ thể tôi cứng đờ, dường như hoàn cảnh trước mắt đã dập tắt luôn cả khả năng phản ứng của tôi. Ngoại trừ trơ mắt nhìn Net đang bị thương trong vô vọng, tôi chẳng thể làm gì cả. Hoặc ít nhất, cơ thể tôi bảo thế.

Tôi thấy sự mệt mỏi, áy náy lẫn bất lực trong mắt Net, nhưng cả tôi và anh đã không còn sức để lên tiếng. Mà tôi cũng chẳng muốn anh mở miệng làm gì. So với tôi, có lẽ anh mới là người thật sự kiệt quệ sau mớ rắc rối hôm nay.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là hai cá thể riêng biệt, điểm chung duy nhất là cùng quê hương, lắm khi tôi thắc mắc, phải chăng anh nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong tôi. Thấy bước chân chập chững nơi xứ người, thấy sự đơn thuần, âu lo lúc tôi khóc. Ấy vậy mà lại có ngày hôm nay, ngày mà tôi cùng bạn đồng hương đối diện với sợi giây mỏng mang của sinh mệnh.

Tuyệt vọng thật, cửa kính nứt toác, mọi thứ đổ vỡ trong chớp mắt rồi bỗng dừng lại. Chúng rời đi, chỉ còn lại chiếc Lada phía đối diện đang chiếu đèn, nó vẫn mang dáng đậm chất Liên Xô cũ. Tôi hoàn hồn, tâm trạng hệt bầu trời sau cơn bão, bình lặng, quang đãng. Duy chỉ có Net gục lên người tôi, anh chậm rãi hít lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc.

"Cậu ổn chứ Net?". Giọng nói đặc tiếng Nga vang lên.

Tôi lờ mờ đoán được đây là chủ chiếc Lada kia, anh ta đỡ Net, lấy chân đẩy rộng cửa xe giúp tôi đứng dậy.

"Cậu trai này là sao đây?"

"Người cạnh tôi..."

Anh ta chặn tay lên bụng Net, tôi gật đầu chào lại, lặng lẽ theo sau họ trở về. Sóng gió hôm nay gần như giúp tôi phần nào hiểu thêm về Net. Thời gian ấy vậy mà tàn nhẫn, cuốn theo tuổi xuân, trả lại phong trần.

"Liều thật, chỉ vì chai rượu mà đột nhập kho bên mình. Bọn họ hèn hạ thế, có nên báo chị Kim một tiếng?"

Cái đầu trọc của anh ta phản chiếu qua gương, mắt vẫn đăm chiêu nhìn đường.

"Cố Nhan, từ bao giờ lại thích dựa dẫm đàn bà thế? Rượu vẫn còn, báo chỉ tổ rách việc"

Net ngả đầu, thả mình thoải mái, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Không khí trong xe im lặng, thi thoảng tôi mới dám đưa mắt nhìn người phía trên. Quả thực dáng vẻ này có chút đáng sợ, hình xăm to bản trên mu bàn tay, thêm kiểu áo khoét ngực của dân anh chị Odessa càng khiến tôi căng thẳng bội phần.

Đến giờ mới lơ mơ nhớ đến chị Kim gì đó, người đàn bà ấy hình như là mối ràng buộc vô hình giữa Net và Lita.

"Cậu là gì của Net thế?"

Người tên Cố Nhan lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Giọng anh ta khàn, nghe hai lần vẫn có chút không quen.

"Dạ, bạn đồng hương thôi ạ". Tôi nhỏ giọng đáp.

"Thật ư? Tôi không nghĩ vậy, Net trước giờ chẳng nghiêm túc, thứ cậu ta chuyên tâm là buôn rượu làm sao để trốn được hải quan thôi"

Net ho khan lên mấy tiếng ngụ ý nhắc nhở, cuộc nói chuyện theo đó cũng kết thúc. Quãng đường về đến nhà nhuốm màu im ắng khó tả.

Khu nhà lớn hiện ra trước mắt, dãy thường xuân e ấp dưới ánh trăng dịu ngọt, tổng thể kiến trúc đều khiến người ta nhìn ra vẻ bề thế, đắt đỏ.

"Em định để ân nhân của mình tự vào nhà..."

Net lên tiếng trách móc, anh choàng lấy vai tôi, nặng nề bước về phía cửa. Chiếc Lada đưa người đàn ông ấy đi về hướng khác, tôi cũng chẳng mấy bận tâm, người duy nhất mà tôi để ý hiện giờ là Net.

Đi qua dãy hàng lang dài mới tới phòng ngủ, anh ngả người xuống sofa, nét mặt nhẹ nhõm đi bao nhiêu phần. Tôi quỳ xuống bên cạnh, chạm lên vết máu khô nơi gò má. Vừa cảm kích, vừa áy náy.

"Anh liều vậy? Anh không sợ chết à?"

"Ngốc ạ, bạn thân tử thần là Net Siraphop đấy"

Câu nói ngang tàng đến đáng ghét. Anh bình thản như chuyện chẳng có gì to tát. Net xoa đầu tôi, anh cười thành tiếng, nỗi vui này sao mà đắng thế.

"Ban nãy anh hỏi James nghĩ gì, James nghĩ về anh đấy"

Net ngạc nhiên, anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi né tránh, tôi sợ mặt tôi lại đỏ lên, tôi sợ cơ thể lại phản chủ.

"Thật vinh hạnh, em xinh đẹp ạ!"

Sau câu nói ấy, chúng tôi im lặng nhìn nhau, thả mình theo trăng treo lơ lửng. Anh mở cửa ban công, đón nhẹ ánh sáng nhạt nhòa trên cao, vô thức đọc thành tiếng hai câu thơ Puskin.

"Buồn dải ánh vang lai láng
Trên cánh đồng buồn giăng xa"

Thời gian như chảy chậm, tôi đắm chìm trong khoảng không tĩnh mịch. Chỉ ngày mai thôi, cuộc sống sẽ ổn định, chuyện hôm nay rồi lại giống vụ án trung tâm thương mại, mãi mãi bị tôi kín kẽ che đậy.

Anh và tôi sẽ ổn. Ngày mai sẽ nắng lên, Odessa sẽ lại rực rỡ...

_________________________________

Nhớ cmt cho t viết cảm xúc của mng nha!!! Chúc mng ngày siêu tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net