Truyen30h.Com

[NetJames] Mỗi Đêm Đều Mất Ngủ

Chương 4: Sinh con

karroyss2310

Vì buổi sáng "vận động" hơi nhiều khiến cả 2 đã bị trễ giờ làm nên buổi chiều hắn lên công ty đi làm còn cậu thì ở lại nhà Manithikhun chơi, nghỉ 1 hôm coi như xả stress cũng được, huống hồ mẹ chồng cũng muốn cậu ở lại chơi vì lâu lâu cả 2 mới gặp nhau.

Thật ra bà Yanaruk giữ cậu lại là có nguyên do, độ tuổi của cả 2 cũng không còn nhỏ cần phải suy nghĩ vấn đề tương lai, con cái này nọ. Nhà Manithikhun không sợ không có người nối dõi mà cha mẹ chồng cậu lo lắng tương lai 2 người già đi sẽ không ai chăm sóc, hiếu thuận lúc xế chiều.

Bà Yanaruk nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ân cần nói:

- Thật ra chuyện con cái của 2 đứa ta và cha các con cũng không thể xen vào được, nhưng chúng ta đều mong muốn các con sẽ có người chăm sóc lúc về già...

James đương nhiên hiểu vấn đề này, cha mẹ cậu cũng có nói qua với cậu về chuyện con cái. Bây giờ cả 2 có đủ khả năng để nuôi nấng 1 đứa trẻ, tranh thủ lúc còn sớm sinh 1 hoặc 2 đứa nhỏ để an tâm tuổi già có người chăm sóc.

Cậu mỉm cười đáp lại mẹ chồng mình:

- Chuyện này mẹ và cha cứ yên tâm, chúng con đã có dự tính cả rồi ạ...

Nghe cậu nói vậy bà cũng mừng thầm, bởi vì độ tuổi bây giờ của 2 người rất sung mãn, chuyện chăn gối chắc chắn rất thường xuyên. Nhưng cái gì thường xuyên quá cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng "con giống", huống hồ bây giờ hóa chất độc hại nhiều, tranh thủ còn trẻ làm thụ tinh nhân tạo sẽ có kết quả tốt hơn.

Chuyện "giường chiếu" của Net và James xảy ra thường xuyên đến mức bạn cùng kí túc xá thời đại học ai cũng biết, nhiều đến nỗi khi có 2 người ở kí túc xá thì cả bọn đều phải đi ngủ hoang hết trơn.

Net và James quen nhau từ thuở mới lên đại học, vì là bạn cùng kí túc xá lại thêm gia cảnh ngang nhau và cùng độ tuổi khiến tình bạn của cả 2 tiến triển thành tình yêu nhanh đến chóng mặt.

Buổi sáng ngày hôm sau khi cậu đến công ty thì đã nghe đồng nghiệp nói về tin đồn dạo gần đây ở các phòng ban, người nhiều chuyện nhất vẫn là Yim - trung tâm tin tức của phòng Truyền thông Marketing.

Yim thần thần bí bí nhìn cậu:

- Trưởng phòng, cậu có biết trong công ty của chúng ta có "văn phòng play" không?.

James đặt túi xách xuống bàn, hơi nghi hoặc nhìn Yim:

- Văn phòng play?.

Yim nhìn xung quanh chắc chắn không có ai khác ngoài nhân viên trong phòng ban mới an tâm kéo ghế sang cạnh cậu ngồi, giọng điệu thần bí nói:

- Tin nội bộ luôn, Siraphop được thăng chức nhờ lấy lòng cấp trên đó...

James khẽ cau mày khi nghe Yim lại nói về chồng mình như vậy, cậu xua tay nói:

- Cậu về chỗ làm việc đi, đừng ở đây đồn bậy bạ nữa...

Nhưng Yim không bỏ cuộc, không nhắc tới hắn thì thôi, chuyển chủ đề khác bắt chuyện với cậu:

- Bỏ qua chuyện đó đi, sao hôm qua cậu nghỉ vậy?.

Sắc mặt cậu có chút vặn vẹo, cái con hổ đói nhà cậu hôm qua không chịu ngủ hành cậu tới sáng đi còn không nổi sao mà đi làm được. Nhưng vì thể diện cậu đành nói dối cho qua chuyện:

- Hôm qua tôi hơi khó chịu trong người nên xin nghỉ 1 hôm thôi, có vấn đề gì sao?.

Yim cười cười vạch trần cậu ngay lập tức:

- Chứ không phải "anh yêu" đến đón rồi có 1 đêm nồng cháy nên sáng ra không đi làm nổi à?.

Vẻ mặt cậu cứng ngắc khi nghe thấy lời này của Yim, cậu trợn mắt hỏi:

- Cậu thấy rồi sao?.

Yim cười khoái chí nói:

- Chiếc Audi biển tứ quý sáng chói sao tôi không thấy được, nhưng mà bạn trai cậu chắc cũng không phải hạng xoàng đâu ha. Đi Audi cơ mà, chắc nhà giàu và đẹp trai lắm đúng không?.

Nghe Yim suy đoán về thân thế của hắn lúc này cậu mới an tâm là Yim không biết người lái xe đến đón cậu hôm trước là chồng yêu siêu cấp đáng đánh của cậu - Siraphop Manithikhun.

James cười cười xua tay nói:

- Không đâu, anh ấy cũng bình thường thôi...

Yim tặc lưỡi cảm thán nói:

- Haizz... Không biết bao giờ người yêu tôi mới mua được xe Audi chở tôi đi cháy phố đây...

Buổi trưa sau giờ ăn cậu vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng lại đụng trúng Tutor - bạn trai của Yim cũng đang đi vệ sinh, thấy cậu Tutor liền gật đầu xem như chào hỏi, cậu cũng lịch sự gật đầu đáp lại đối phương.

Tutor đi tới trước bồn rửa tay mỉm cười nói:

- Tính cách hơn thua của Yim chắc làm trưởng phòng James khó chịu lắm...

James đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc rơi trên trán mình, nhàn nhã nói:

- Không sao, miễn cậu ấy không đi nói lung tung bị cấp trên nghe thấy đình chỉ công tác là được...

Tutor cười cười quay đầu sang nhìn cậu:

- Phu nhân Manithikhun ở đây, chắc chắn em ấy sẽ không bị đuổi việc...

James liếc mắt nhìn Tutor rồi nở nụ cười thần bí:

- Tôi nghĩ cả 2 sẽ đi cùng nhau, 1 lượt luôn...

Tutor mỉm cười có chút trêu chọc nói:

- Là diệt khẩu sao?. Tận gốc luôn thì đúng là thiếu gia nhà Wongwisut rồi, thâm thật sự... Ha ha ha...

James cũng chỉ cười nhạt không nói gì nữa đi thẳng ra ngoài, người này quá rành về cậu và hắn - Koraphat Lamnoi, tên thường gọi là Tutor. Là thư kí của phòng Giám Đốc còn là người yêu của Yim ở phòng Marketing, ngoài ra còn là bạn chung phòng kí túc xá 2 năm cuối đại học của cậu và hắn.

Có thể nói Tutor khá hiểu biết về thân phận thật sự của cậu và hắn, nhưng ở cương vị là người bạn và là cấp dưới Tutor đương nhiên sẽ giữ kín chuyện này theo đúng thỏa thuận đã kí trước khi vào công ty làm việc.

Trong công ty hầu hết ai cũng nghĩ cậu có học lực tốt và gia cảnh ổn định 1 chút, thêm năng lực làm việc tốt, luôn làm tròn trách nhiệm của mình, thăng chức từ từ theo đúng năng lực nên không ai nghĩ gia đình cậu lại là "Tài phiệt đời thứ 2" ở vùng Đông Bắc - nhà Wongwisut.

Với gia cảnh của mình cậu có thể sẽ ngồi ở vị trí cao hơn thế này, hoặc có thể quay về nhà tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhưng cậu lại rất bình thản sống ở Bangkok nhộn nhịp với công việc có mức lương tạm đủ sống.

Bởi vì cậu còn có 1 người chồng tương lai quản lý Tập đoàn CP Group, cậu phải ở lại đây làm việc và từng bước khẳng định giá trị của mình trước khi thân phận người thừa kế của chồng cậu được công bố.

Rời khỏi nhà vệ sinh cậu liền đi vào văn phòng Giám Đốc ở tầng trên, vì dạo này công việc khá nhiều nên dù cậu có xuất hiện trong phòng Giám Đốc cũng không ai nghĩ nhiều.

James đẩy cửa đi vào, thấy cậu đến hắn có chút hoang mang hỏi:

- Đang giờ nghỉ trưa mà, có việc gì gấp sao?.

Vì đang ở công ty nên hắn cũng không dám để lộ quá nhiều về mối quan hệ của 2 người cho nên khi nói chuyện âm giọng cũng khá cao, không chút kiên nể vị bạn đời này của mình chút nào.

Cậu đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống, khá đau đầu nói:

- Sau này đừng lái chiếc Audi của anh đi làm nữa...

Hắn đứng dậy đi khóa cửa phòng mình lại, xong mới đi tới đặt mông ngồi cạnh cậu:

- Sao vậy?. Nó khiến em gặp rắc rối à?.

James chán nản đưa tay xoa xoa trán mình:

- Đồng nghiệp của em nhìn thấy em lên chiếc xe Audi quái quỷ của anh rồi...

Net cười lấy lòng cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu:

- Được rồi, sau này anh sẽ không lái nó đến công ty nữa. Em nghĩ xem kỳ nghỉ sắp tới chúng ta nên đi du lịch ở đâu đây?.

Cậu khá cáu gắt đẩy tay hắn ra, vẻ mặt cũng không vui vẻ gì nói:

- Cái gì mà đi du lịch, năm nay em còn chưa có về nhà lần nào đâu đấy...

Nhắc tới về nhà cậu hắn có chút hơi mất tự nhiên, bởi vì cậu và hắn kết hôn 5 năm rồi số lần về Kalasin cũng không quá 3 lần. Không phải vì gia đình cậu khó dễ thế nào mà cả 2 không về chơi, chủ yếu áp lực việc họ hàng hỏi thăm bao giờ cả 2 sinh con thôi.

Nhà Manithikhun thì không nói đi, vẫn còn có Nonz và Ne muốn sinh bao nhiêu mà chả được, còn nhà Wongwisut chỉ có mỗi cậu, nói không gấp cũng không đúng, mà là gấp đến mức độ nhảy cũng không kịp nữa rồi.

Net có chút né tránh vấn đề này:

- Tự nhiên anh nghĩ không có kỳ nghỉ sẽ tốt hơn...

Chuyện sinh con với 2 người không phải chuyện nhỏ, tuy không phải 2 người mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng vấn đề người mang thai hộ mới khiến cả 2 đau đầu.

Nếu ra nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo và tìm người mang thai hộ cũng được nhưng cậu sợ sẽ không có thời gian nhìn thấy quá trình con của mình phát triển, lo lắng trong quá trình mang thai gặp trục trặc này nọ.

Còn nếu ở trong nước thì không ổn, sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu đối phương muốn làm tiền gia đình cậu, nhiều trường hợp người mang thai hộ cướp cả con lẫn chồng của người nhờ mang thai hộ, cậu không muốn đánh liều chuyện này.

Tóm lại cả 2 từng đấu tranh tâm lý rất nhiều để đưa ra lựa chọn tốt nhất về vấn đề này, cuối cùng đưa ra lựa chọn sẽ sang nước ngoài thụ tinh nhân tạo và nhờ mang thai hộ. Nhưng hiện tại nói quay về nhà đối mặt với nhiều người hỏi cùng 1 câu hỏi "bao giờ 2 đứa sinh con?" thì cậu lại không muốn về chút nào, áp lực cực kỳ lớn.

James chán nản thở dài nói:

- Nếu em mà sinh con được thì đã không mệt đến thế này rồi...

Net cười cười ôm cậu vào lòng:

- Em mà sinh được chắc giờ cũng sắp được đội bóng rồi đó...

Nghe hắn nói thế khóe môi cậu khẽ giật giật, nhưng mà hắn nói cũng đúng, cả 2 bắt đầu cuồng nhiệt với nhau vào giữa năm nhất đại học, đến giờ cũng gần 9 năm rồi, nếu mà đẻ được với tần suất sinh hoạt vợ chồng của cả 2 chắc giờ cũng phải 6 7 lứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com