Truyen30h.Net

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Chương 11: Giao cho ai là quyền của tôi!

B_bill1203

Tấm cửa kính lớn của căn biệt thự bất ngờ bị đạp muốn bung ra khỏi bản lề.

Con trai út nhà tiểu thư Koni, mang tiếng đi đàm phán với người ta, nhưng giờ lại ôm một cánh tay đầy máu tươi chậm chạp bước vào.

"Thiếu gia nhỏ, để tôi đỡ".

Đám đàn em thân cận của anh cùng bước vào ngay sau đó có ý định giúp đỡ mặc dù đứa nào cũng be bét máu không khác gì so với chủ của mình.

Jo từ lúc hay tin đã gấp rút chạy đến ứng cứu mặc dù giáo án cho buổi thuyết giảng ngày mai vẫn chưa làm xong.

Thấy Bible cứ hất tay vệ sĩ ra thì chính mình đi tới đỡ. Anh hất cằm ra hiệu cho bọn họ về nghỉ ngơi.

"Xong việc rồi đi băng bó vết thương đi. Thiếu gia nhỏ này cứ để đó tôi lo".

Thế mà ngay khi Jo có ý định khoác tay Bible qua vai mình thì hắn lại đẩy ra, tự mình chống bám lên tường lê lết tới trước.

"Không cần, Build đâu rồi?"

Lúc này Jo mới ngờ nghệch nhận ra, từ lúc hộ tống Bible về dinh thự tới giờ anh vẫn chưa thấy mặt mũi Build đâu.

Cứ nghĩ Bible cho người vác Build về trước rồi, nào ngờ khi nghe em trai hỏi đối phương ở đâu thì mới tá hỏa.

"Chết chưa, có khi nào thằng bé bị bên Vegas bắt lại rồi không?"

Nghe đến đây, Bible như đạp trúng bãi mìn lúc nào cũng có thể sẵn sàng phát nổ. Thì Jo lại bồi thêm cho một câu.

"Mà này, ban nãy em có ngựa quen đường cũ, cứ có đồ ngon liền dâng đối tác không đó? Nếu có thì đệt mẹ ... maybe .... Build đã thực sự bị giữ ở lại rồi".

Không đời nào, rõ ràng lúc đó Vegas đâu có nhận, vả lại nhớ kỹ càng là lúc chạy trong cơn pháo khói, anh có na theo thằng bé đi mà?

Bible nhướng người muốn rút chìa khóa xe chạy tới thứ gia kiếm người, gấp đến mức Jo cũng không kịp phản ứng.

"Ê thằng khỉ nhỏ này, đang bị thương đó".

"Bỏ ra coi, quà em tặng hắn ta không lấy thì em phải đem về, làm gì có chuyện để ở đó được".

Tay Jo không biết vô tình hay cố ý mà báu vào vết bắn, mắt Bible bị cơn đau bất ngờ làm cho nhắm nghiền, từ mạn sườn truyền tới cảm giác nhức nhối không thể thở nổi.

Vừa kịp lúc anh còn muốn hất tay Jo ra thì Build cuối cùng cũng lê thê lết thết một thân outfit đen chạy từ trong sân vào, thấy Bible với Jo đang đứng đó thì đột nhiên bị khựng lại.

Jo hỏi.

"Em đi đâu nãy giờ vậy?"

Thấy là lạ, anh lại hỏi tiếp.

"Ủa mà ban chiều đưa em đi thử đồ là outfit trắng với xanh lam mà, sao giờ lại biến thành đen thui một cục rồi?"

Build thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc.

"Dạ...em...bộ đồ đó hơi mỏng nên em..."

Bible nheo mắt xem đối phương có bị sứt mẻ miếng nào không thì mới hạ cơ mặt xuống nhưng miệng thì vẫn đủ sức quát.

"Đã không giúp được gì thì lần sau thấy có biến thì cút vào xe ngồi dùm, đã mệt mỏi rồi còn lo cho cái thân của em nữa...tôi là chủ không phải bảo mẫu".

Lúc nãy chực chờ, thì bây giờ Build hoàn toàn bị lời nói nặng nề của Bible làm cho kích động khóc tới.

Âm thanh nấc lên rồi nghẹn xuống cứ ậm ừ trong cổ họng như thể muốn hét lớn nhưng lại sợ Bible tức giận nên phải cắn môi nén chặt âm thanh lại.

"Em xin lỗi....em..."

Tiếng sụt sịt không ngừng vang lên, Build đưa khẩu súng trong tay ra có chút run run.

"Lúc nãy...em thấy anh bị rơi súng...hức...nên em quay lại nhặt, nào ngờ vừa đứng lên đã thấy anh đi mất, em xin lỗi".

Jo đứng một bên vô cùng bức xúc, anh rút khăn giấy đưa cho Build nhưng em ấy không dám cầm, Jo bất lực muốn giúp Build lau nước mắt thì lại bị Bible lên cơn dại đẩy về.

"Ở đây hết chuyện rồi, anh mau về đi, vụ việc này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài kể cả mama, nếu không em không có mặt mũi đâu".

Mẹ kiếp, mày đối xử tàn nhẫn với Build thì thôi đi, còn đuổi luôn cả anh mày.

Được rồi, ông đây bây giờ lập tức nhắn tin cho mẹ để tiện đường tìm hướng giải quyết, chờ Bible nó đi làm lành với Vegas chắc mùa quýt năm sau.

Nào ngờ lúc mở điện thoại lên liền nhận được tin không hay từ phía bọn theo dõi do anh cài tới.

"Bible, lúc nãy trên đường về thứ gia, Vegas bị một người lạ mặt bắn bị thương rồi, là em làm à?"

Như lùng bùng lỗ tai, ông đây không bao giờ chơi trò đánh lén.

"Không có".

Vậy thì toi rồi, Jo lắc đầu.

"Chuyện Vegas bị thương chắc chắn sẽ đánh động tới ngài Korn, ông ấy là bạn thân của mẹ. Chuyến này em còn không có ý định ra mặt đi xin lỗi, thì e là không xong đâu".

Phiền quá, Bible đây tất nhiên là vẫn sẽ còn tìm tới thứ gia, nhưng không phải xin lỗi tên chó Vegas, mà chính là xác nhận Pete có phải là người năm xưa cứu mình hay không.

Sau khi Build nhận lệnh của anh đưa Jo ra cổng. Chậm rãi đóng cửa lại rồi bước vào trong nhà. 

Gương mặt mềm mại lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh.

Vốn muốn vào bếp lấy hộp cứu thương nhưng qua con mắt Bible lại thấy Build đang cố ý lơ mình.

"Bước lại đây, đỡ tôi lại ghế chút đi, bộ mù hay sao mà không thấy chủ mình cần giúp đỡ hả".

Build siết chặt tay, em cố gắng thả lỏng, xem như mình đã quen rồi đi, mặc dù bản tính Bible thất thường, nhưng ai bảo anh ấy là mối tình đầu của em cơ chứ.

"Em vào trong lấy thuốc xong sẽ ra liền, anh chảy máu nhiều quá".

Sau khi băng bó vết thương xong, thấy Build tính bỏ đi thì anh dựa lưng vào ghế so pha giật ngược em lại.

Bible nắm lấy cần cổ thon gầy của người mới vừa ngã xuống lòng mình, kéo sát lại mặt mình.

"Né cái gì?"

Build có chút không thoải mái, em muốn nói nhưng lại thôi, hai tay đặt lên cơ ngực anh mà nhàu nhàu bứt rứt.

Vuốt nhẹ từ gò má xuống cằm nâng lên, anh dùng ngữ điệu chèn ép.

"Đừng có tưởng qua mặt được tôi, rốt cuộc em đang hậm hực cái gì?"

Còn có thể là gì nữa? Giọng nói của Build có chút run lên anh nghĩ có lẽ vì em ta sợ, nhưng thật ra là do ban nãy hít phải đống pháo khói nên hơi khàn.

Cuối cùng cũng can đảm được chút.

"Anh thật sự muốn tặng em cho người khác sao?"

Bible giữ nguyên tư thế cho Build nằm trên người mình, một tay gác lên đầu hỏi vô cùng thiếu đánh.

"Lẽ đương nhiên, quy tắc của tôi – có đồ ngon sẽ chia cho đối tác".

Build cấu tay chặt hơn.

"Anh cũng muốn đối tác mình cáu xé em ngon miệng giống như cách anh cáu xé em à?"

Quả nhiên Bible bị chọc cho tức chết, thằng nhãi con này hôm nay còn biết đá xéo người khác, lá gan cũng bự lắm đó.

Build trời sinh thể chất mềm mại như cục chè trôi nước, em ấy uyển chuyển vô cùng xinh đẹp, lúc lăn giường tuy còn vụng về như tư thế nào cũng có thể chiều lòng anh.

Nghe câu nói ban nãy của Build xong, lại tự mình mường tượng ra hình ảnh em ta nằm uốn éo dưới thân người khác thì cứ như bị ong chích sưng vù trái tim.

Anh vươn tay nắm lấy cái gáy thon nhỏ của Build một cách thô bạo kéo sát lại gần ngay trước mũi.

Vươn người cắn vào sau cổ em một vết cắn cực sâu như một thứ đánh dấu chủ quyền nhưng thực chất đó là một lời cảnh cáo.

"Muốn lắm à? Đệt mẹ tôi muốn đưa em cho ai thì đó là quyền của tôi, em chỉ việc ngồi im đó chờ lệnh, cũng không được nghĩ tới mấy loại chuyện chưa thể xảy ra đó".

Build rùng mình ngay sau khi cảm nhận được cơn ê buốt, cố lách người ra, nhưng vô ích.

Cứ nhìn thấy gương mặt có chút nhan sắc thêm phần hợp miệng kia của Bible lại khiến cho Build chết mê chết mệt không tài nào phản kháng nổi.

Chỉ có thể giữ nguyên tư thế nghe lời anh, thậm chí còn muốn thêm.

Cả thân sớm đã muốn giao phó cho anh rồi, nhưng miệng thì lại phản kháng như một dàn bài được thiết lập sẵn.

"Dừng lại...được không?"

Đoán xem câu trả lời của một tên cộc tính, chiếm hữu, súng lên nòng này, sẽ là dừng hay là không dừng?

Thấy Build lơ đãng, Bible xòe tay luồn vào bên trong lưng quần kéo xuống, tiện thể vỗ một cái vang lên tiếng kêu chói tai vào mông.

"Tôi muốn rồi, mau cởi đồ ra".

"Không cần hăm dọa, Build đây tự cởi!".

Tất nhiên cái lời mất liêm sỉ này chỉ có một mình em nghe thấy.

Em mê man mở mắt ngồi thẳng dậy nhưng lúc nhấc người đặt trọng lực xuống lại thân Bible lại không biết vô tình hay cố ý mà đè cái bịch lên vết thương bị loang lổ máu lúc nãy.

Bible bị đè đau bất ngờ đến bật người dậy hét lên, nhưng cơn nhức lại làm tiếng la của hắn thành một tiếng gầm gừ nặng nề.

"Mẹ nó em không thấy tôi đang trọng thương đầy mình đây à?"

Build thoáng chút ý cười, nhưng lại chỉ thoáng qua hai giây nhanh đến mức Bible chỉ cảm nhận được đối phương có vẻ đang hối lỗi vì hành động của mình.

"Không có, em vô ý ... anh đừng tức giận, nếu anh thấy em vụng về phiền phức quá thì em đứng dậy ngay".

Thấy em ấy có vẻ biết sợ rồi, Bible mới hài lòng mỉm cười nhìn chú mèo yếu ớt trong vòng tay của mình.

"Vậy thì tôi lại thích em làm phiền tôi hết đêm nay đó".

Người ngoài không biết khi nhìn vào cứ tưởng Bible bị thương giả cũng nên.

Chẳng biết sức lực ở đâu, mà nhắm mắt một cái đã lật Build lại nằm xuống, còn mình thì đè lên thân thể đối phương một cách gọn gàng.

Bàn tay hư hỏng nắn bóp cánh mông, miệng không ngừng liếm láp nơi cổ mà ra lệnh.

"Vén áo lên ngậm vào".

Build thực sự bị mê Bible đến điên, em thậm chí vừa nghe nửa câu đã lập tức luồn hai tay cuộn áo len mỏng lại đưa lại miệng.

Thân hình trắng tươm lộ ra trước mắt, đầu lưỡi ngay tức thì tìm đến điểm hồng trước ngực day cắn.

Cơ thể của Build dạo gần đây vô cùng nhạy cảm, vừa bị Bible chạm vào một chút thì liền căng lên, thở dốc một cách rù quến.

"Build thật thơm".

"Ưm khoan đã... đừng liếm ngay đó nữa... bên này rất trống trãi ...haaa"

Bible bị hơi thở của Build thỏ thẻ vào tai thì sướng phát điên, anh cao hứng mang đầu lưỡi ướt át của mình đang trượt dần từ điểm ngực xuống bụng dưới.

Cả thân của Build cảm nhận được sự kích thích tấn công thì run lên bần bật vì nhột.

Bàn chân vô tội không có mắt thế mà lại bị kích cho bật lên, không cẩn thận thúc trúng vết thương vẫn còn băng bó của Bible.

Anh la lên ngay lập tức, ôm lấy nơi thương tích của mình với vẻ mặt nhăn nhó khổ sở như thể sắp chết tới nơi.

"Mẹ kiếp, trực tiếp cúng tôi luôn đi, đá kiểu này người nào chịu nổi".



Rốt cuộc thì đêm qua Build vẫn bị hành một trận. Cơn đau nhức nhối ở eo khiến thần trí em không được tỉnh táo lắm nhưng vẫn cố gắng mang cặp xách theo Jo đến trường.

Bible vô tâm thật đó, tên khốn nạn đó dám đánh dấu chủ quyền lên cả người làm em phải mang áo cổ lọ đi học mặc dù trời 38 ,39 độ. 

Đã thể vừa mở mắt ra đã không thấy anh đâu càng khiến cho Build suy nghĩ mình thực sự thay đổi rồi, vì để được anh ta để trong mắt mà bản thân chịu nhục nhã cũng không thấy tức giận.

Jo đánh tay lái rẽ vào sân trường, anh bâng quơ đưa sandwich choBuild nói.

"Mau ăn đi rồi còn vào học, hôm nay anh đứng lớp nên phải nghiêm túc đó. Bible dặn rồi, những lúc có giờ anh dạy thì phải kiểm tra kiến thức của em. Chuẩn bị tinh thần đi nha".

Mẹ nó, còn lương tâm không? Build tuy học hành chăm chỉ, nhưng ngặt cái đêm qua bị em trai anh ta làm tới hoa mắt chóng mặt, còn có thời gian ôn bài à?

Build cố gắng thương lượng.

"P'Jo có thể tha em hôm nay không?"

Không có cái vụ cậy quyền quen biết đâu nha.

"Tất nhiên là không, phải bình đẳng, Bible đã giao việc học của em cho anh rồi".

Ồ không chấp thuận à? Đành chịu vậy, cái gì cũng cần bình đẳng mà. Build dạ dạ vâng vâng sau đó bỏ đồ vào túi xách cúi chào anh để vào trường trước.

Jo gật đầu ngồi trong xe sửa soạn tóc tai gọn gàng để chuẩn bị một ngày đầu tuần suôn sẻ thành công.

Năm phút sau, Koni gọi đến.

"Hôm nay nghỉ dạy đi, mau vác cái thân con tới kho rượu liền đi, làm ăn kiểu gì mà để bị đột nhập lấy hết phân nửa thế này hả?"

"Ủa mẹ, con..."

"Không có mẹ con gì hết, thất thoát gần nửa tỷ rồi, còn Bible nữa, na đầu nó tới đây luôn đi, hai đứa kiếm cách làm lành với nhà Theerapanyakul mau".

Thế là hôm đó Jo đành chấp nhận thông báo cho lớp học của Build ngày hôm đó nghỉ một buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net