Truyen30h.Net

Neu Khong Phai La Em Biblebuild

Chiếc Ferrari màu đen nhám chĩa mũi thẳng vào cổng chính của thứ gia.

Bible tựa người vào đầu xe bực bội lôi điện thoại ra gọi cho Vegas nhưng thứ nhận được là hai chữ "Thuê bao".

"Đùa nhau à? Vegas, anh đừng có mà chọc gan tôi".

Lúc sáng chưa kịp mở mắt đã bị Kinn giật ngược đầu dậy, nói phải tới chở Vegas đến chỗ hẹn cũ vì có thông tin mới nhất của đối thủ.

Tên Vegas thì một hai nhất quyết bắt Bible phải lái xe đón mình đúng giờ, vì hắn không thích chờ đợi.

Đã kết nối được với đối phương. Bible liền mắng.

"Này thằng khốn nạn, anh tính chơi tôi đấy hả?"

Vegas miệt thị ra mặt.

"Bộ mày chịu nằm dưới cho tao chơi à? Có thể nói cái gì đó thực tế một chút không? Mà chả phải gu tao, bớt ảo tưởng dùm".

Bible tức tới mức đá bay hai chậu bông nhài được trưng trước cổng thứ gia.

"Người như anh cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi à?"

Lời vừa dứt thì tiếng huýt sáo trong trẻo từ trong vang ra, Pete nhảy chân sáo cầm bình tưới cây tính cúi xuống.

Cảnh tượng hai chậu hoa nhài mỗi đứa mỗi ngã, lăn đến văn cả đất cát ra khiến em suýt thì bật ngửa tại chỗ.

Bible vừa thấy Pete ra đón mình thì vui trong bụng.

"Có cơ hội ở riêng với Pete rồi".

Pete thực sự muốn chửi người rồi nhưng khi nhìn thấy Bible mới bắt đầu giữ kẽ nén câu từ thô tục của mình xuống.

"Chào buổi trưa, Khun Bible ha ha hôm nay Build không đi cùng anh à?"

Bible còn chưa trả lời miếng nào thì Vegas đã như ma như quỷ mà đùng đùng xuất hiện nắm vai Pete lôi về hướng mình.

"Em chào nó làm gì? Build đi học rồi chứ có rỗi như nó đâu".

Rõ ràng là Vegas gây sự.

Nhưng nó lại trực tiếp đánh vào tim đen của Bible.

"Sao mà anh biết Build đi học, mẹ nó anh đừng có mà để mắt tới người của tôi".

Vegas nhếch mép cười khinh.

"Chắc mày không để mắt tới người của tao?"

Bible cứng họng.

Vegas lại vừa đắc ý vừa ghen tuông khi Bible không chối việc nó nhòm ngó Pete.

Pete càng bất đắc dĩ hơn.

Em nhớ một số tuyệt chiêu đánh trống lảng mà Build dạy cho mình liền áp dụng với Vegas.

Chỉ vào hai chậu bông nằm lăn quay dưới đất, đôi mắt vừa tiếc vừa thương nói.

"Vegas, ai nỡ lòng đạp đổ hoa của em rồi".

Cứ nghĩ sự đáng thương này của Pete sẽ khiến Vegas với Bible giãn hòa vi quý nhưng ngờ đâu Vegas nhà em lại chẳng chịu hợp tác.

Anh hất mặt về phía thiếu gia nhỏ của nhà Sumett.

"Ồ sáng nay có mình thằng oắt con này đến. Người vừa đàng hoàng vừa có đạo đức như Khun Bible chắc sẽ không làm ra chuyện này đâu nhỉ?"

Pete ôm trán đỡ không nổi. Em biết sáng nay Vegas với Bible có hẹn nhau tới chính gia.

Nên trực tiếp nắm đầu Vegas nhét vào xe cho Bible đưa đi.

Lúc cúi người xuống.

Tầm nhìn của Bible đập thẳng vào phần cổ của Pete.

Anh đột nhiên hỏi.

"Pete, sợi dây chuyền em hay mang đâu?"

Có chút bất ngờ với câu hỏi này.

Nhưng sợi dây đó là vật thuộc quyền sở hữu của nhà Puttha, cũng may Bible không biết, mà giờ hắn đã chú ý tới cọng dây đó rồi.

Pete không thể bán đứng Build được, thân phận của em ấy còn chưa bị lộ.

"Tôi làm mất rồi".

Làm mất?

Bible càng nghe càng không dám tin.

Kỷ vật của hai người cứ thế mà làm mất trong tâm trạng thoải mái như vậy sao?

Thấy Vegas nhăn như đít nồi, Bible tuy bực nhưng không thể ghẹo gan thêm nữa, chỉ đành tạm biệt Pete rồi phóng xe đi.




Bảy giờ tối.

Build vừa đặt thức ăn ngoài xong thì biếng ăn.

Nên nằm sấp trên giường, hai chân cong lên đung đưa trên không trung nghe điện thoại.

"Anh ấy hỏi sợi dây làm gì thế?"

Pete có vẻ tâm trạng không tốt lắm, giọng mũi sụt sịt nói.

"Chắc mấy người bọn họ phát hiện ra chuyện gì đó rồi, nhưng em yên tâm đi, anh không có bán đứng em".

Cái này cũng không hẳn bán đứng.

Nếu Bible biết Build thực sự là thiếu gia nhà Puttha thì em cũng chẳng có tội lỗi gì ghê gớm.

Thấy Pete giọng nói như muốn khóc, em mới phân trần.

"Ngoại trừ lừa hoàn cảnh với anh ấy ra thì em đâu có làm gì tổn hại tới anh ấy đâu, nên nếu bị vạch trần cũng không sao, P'Pete đừng có áp lực với bí mật của em".

"Không phải mà".

"Không thì sao mà giọng anh lạ vậy? Khóc đúng không?"

"Vegas hiểu lầm anh rồi, anh ấy thà nghi ngờ anh là nội gián chứ cũng không chịu nghe anh giải thích".

Build nghiến răng.

Cái đám tra nam chết tiệt này.

"Bây giờ anh đang ở đâu?"

Pete hít nhẹ.

"Anh ... ở ngoài đường".

Build nạt.

"Sao lại ở ngoài đường?"

Pete toan muốn ghẹo Build.

"Tại không mang theo tiền đó, thiếu gia Puttha cho anh vài tỷ đi".

Thế mà Build lại thực sự hào phóng.

"Anh tới khách sạn xxx đi, em cho người mang thẻ atm tới cho anh quẹt, đảm bảo trong thẻ full bình anh không cần phải trở lại cái thứ gia đó làm gì nữa".

Thật luôn?

Không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình mà Build lại thực sự vung tiền cho anh xài như thế.

"Mẹ ơi, hèn gì em có thể tôi tự tin tạo một profile giả hoàn hảo như thế để lừa Bible".

Build cười.

"Lúc đầu em sợ Bible tinh ý nhận ra, không ngờ anh ấy lại kém thông minh như vậy".

Không phải kém thông minh, mà căn bản Build không biết rằng Bible sớm đã bị sự đáng thương của em che mắt rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Build cử người đưa thẻ đến khách sạn còn mình cũng tranh thủ mang theo một khẩu súng nhét túi chạy đến kho rượu thăm dò trạng thái của anh hai.

Bỗng bên ngoài lại vang lên tiếng bấm chuông cửa.

Lúc sáng Bible đi xã giao với oan gia của anh ấy bên gia tộc phụ. Có nói là chưa chắc sẽ về sớm.

P'Jo thì càng không, anh ấy dạo này đùng phát đã cõng một tiểu tâm tư trên lưng, căn bản là không còn thời gian lui tới chơi cùng Build nữa.

"Hay là P'Jo thật nhỉ?"

Đến khi tai nghe được tiếng thẻ từ cảm ứng được đưa vào nơi quét mã thì mới nhận ra là Bible về rồi.

Em lật đật giấu khẩu súng ngắn dưới gầm ghế, vội vàng ngồi yên trên sofa.

Ban nãy ở chính gia, Bible nhận được sấp hình Pete lãng vãng ở căn nhà chứa rượu thì cảm thấy lo lắng bất an.

Vegas là người suy sụp nhiều nhất, Bible lại có chút để tâm.

Muốn đến thứ gia dò xem Pete có ổn khi đối diện với Vegas với sấp ảnh đó không thì lại bị tên đó đuổi về không kịp nói gì.

Bible về nhà trong tâm trạng thấp thỏm.

Đếm khi thấy Build lại như thường ngày, ngồi ở ghế đọc sách thì mới hạ cơ mặt xuống một chút.

"Tôi về rồi".

Build vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, tuy còn rất giận chuyện hôm qua anh ấy thả thính Pete nhưng không thể giận.

Thấy Bible về, em hạ sách xuống, ngước đầu nhìn đối phương.

"Anh có mệt không?"

Bible đột nhiên thấy ấm lòng đến lạ thường.

Anh đi đến ngồi bên cạnh, đặt một tay ra sau gáy em, xoa xoa giống như một con vật nhỏ.

"Em đang học bài à? Để tôi xem hôm nay em đi học tiếp thu được những gì nào?"

"Làm như ông đây là học sinh cấp ba không bằng?" Build ngứa gan muốn chửi nhưng lại thôi.

Tới khi tay Bible chạm tới quyển sách thì em mới giật mình.

Dừng ba giây được không Khun Bible.

Mẹ kiếp!

Vữa nãy vội quá hốt lộn từ quyển sách tiếng anh thành loại sách nghiên cứu cơ chế hoạt động của các loại súng ngắm.

Vội vàng vứt sách đi, Build kéo cổ Bible, đổi vị trí đè xuống sofa.

"Em muốn sao đây?"

Build dè dặt không dám nhìn thẳng.

Thực ra trong suy nghĩ Bible không hiểu sao hôm nay Build lại bạo dạn trong việc gần gũi như thế.

Nhưng trong đầu Build thì em lại lo sợ.

"Ban nãy lật mạnh quá, còn lỡ tay bóp tay anh ấy đến thâm rồi, có bị nhận ra không nhỉ?"

Thấy vẻ mặt Build bối rối, anh cảm nhận được.

"Mèo nhỏ to gan bây giờ biết sợ rồi".

Một lần nữa vị trí bị đảo ngược, Bible giữ hai tay Build nén xuống.

Môi di chuyển từ miệng đối phương lướt nhẹ qua một vòng lại trượt một cách mượt mà từ cằm xuống cần cổ đang di chuyển lên xuống vì bị kích thích.

Đến khi lưỡi quét trúng một sợi dây thì Bible mới mở to mắt.

Sự hoang mang khiến anh trợn trừng mắt mang Build ngồi dậy.

"Sợi dây này? Ở đâu em có".

Con mẹ nó, khi nãy gấp rút muốn ra ngoài liền quên cất sợi dây.

Build dụng tâm lừa anh lâu như vậy, cũng không thể không tiếp tục lừa được.

Trời sinh khó đoán lại hành động kín kẽ. Build chỉ nhẹ nhàng nói.

"Nó là của em".

Bible không tin.

Của Build? Nói của Build thì làm sao anh tin đây?

Người vừa yếu đuối lại dễ bị dụ như Build nhìn kiểu gì cũng chẳng giống cùng một người với bạch nguyệt quang miệng mồm nhanh nhẹn mà anh vừa nói chuyện một lần đã nhớ.

Anh tức giận không chút kiên nhẫn.

"Em nói dối đúng không Build? Nó là của Pete".

Đệt! Anh ta lấy tự tin đâu để nói câu này vậy?

Build chỉ nói sự thật, tin hay không thì tùy, em vẫn luôn giữ trạng thái ôn nhu với người trước mặt.

"Không phải đâu ..."

Chẳng thể nghe hết câu Bible liền vội kết luận trong sự thất vọng.

Nắm chặt tay Build, anh hỏi.

"Anh cho em tất cả không thiếu cái gì, tại sao lại đi lấy đồ của người khác?"

Build không tin vào tai của mình.

Anh ấy thậm chí còn nghĩ em là loại người này.

Chưa hết bàng hoàng thì lại tiếp tục đả thương thêm cho em một nhát chí mạng vào tim bằng những lời nói vô căn cứ.

"Đệt mẹ, chẳng trách đồng nghiệp hầu rượu cùng em luôn nói rằng em là người gian xảo".

Không thể ngừng chỉ trích, Bible nói tiếp.

"Tôi biết gia cảnh em nghèo khổ nên trước đây mới phải đi làm bồi rượu, nhưng bây giờ tôi có để cho em thua thiệt ai không?".

Build phát giác ra, sự kiên nhẫn của mình hình như đã bị Bible bào mòn rồi.

"Anh có yêu em không?"

Bible không nghĩ ngay lúc này Build sẽ hỏi điều đó. Nếu như có thể trả lời được câu này thì Bible cũng không cần vò đầu bứt tóc khi phải phân vân giữa Build và bạch nguyệt quang của anh như thế.

Thấy đối phương không thể cho mình một câu trả lời, Build cười nhạt.

"Không cần tỏ ra bối rối vậy đâu Khun Bible, anh không thích em ... không trách anh được, là trách em đặt tâm tư lên anh quá nhiều thôi".

Nhận ra Build muốn đứng dậy rời đi đâu đó, Bible giật mình kéo tay em lại nạt.

"Cứ thế mà cho qua à? Mau đưa sợi dây ra đây, tôi sẽ cùng em đi trả cho Pete, đừng có để Vegas nó biết rồi chửi lên đầu lên cổ tôi không quản được người của mình".

Build không phải là đứa dễ khóc, em cũng không làm gì sai, tại sao nước mắt lại tự động rơi nhiều như thế.

Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có một mình em là cố chấp với đoạn tình cảm một chiều này.

Cũng chính vì người em cho là ngoại lệ đã khiến em rơi nước mắt hết lần này đến lần khác.

Thấy Build khóc, Bible biết đau lòng rồi, anh còn muốn đưa tay dỗ người thì ...

"Đùng đùng".

Âm thanh sấm đánh dột xuống, chuông điện thoại từ phía Bible liên tục réo lên.

Bible chỉ tay ra lệnh Build đứng yên ở đây, mình nghe điện thoại xong sẽ liền xử sau.

Đến khi quay trở lại, căn phòng đã rơi vào một khoảng yên tĩnh như chưa từng có dấu chân của Build.

Build thở dài cười một cách lạnh lẽo, lôi mảnh giấy nhỏ ra viết một dòng chữ rồi lại thất thần nhìn vào hướng Bible đang đứng đó nghe điện thoại.

Nước mắt em lại rơi rồi.

"Bible, hợp đồng bao nuôi đã kết thúc được nửa tháng rồi, tới đây thôi nhé".

Cầm tờ giấy nhỏ trên tay, Bible như phát điên đấm mạnh vào cánh cửa.

Hai chữ "kết thúc" cứ thế mà nói ra sao?

Em ấy cũng có quyền nói ra hai từ đó à?

Ngoài trời thì mưa lại có sấm sét. Em ấy ra đó bị dọa có phải sẽ tự mình chạy về hay không?

Không thể chờ nổi nữa, Bible nỗ lực gọi đến nhắn tin nhưng Build đã chặn tất cả mọi phương thức liên lạc của anh.

Bây giờ thì lo lắng hơn là tức giận rồi, Bible gọi cho Jo.

"P'Jo em để Build chạy mất rồi".

Jo đang trông chừng thằng nhóc Macau học thì nhận được tin này, anh cúi người sang bên cạnh, quát thầm vào điện thoại vì không dám la lớn.

"Thế thì mau đi tìm em ấy đi, anh mày làm thầy giáo chứ có phải thám tử đâu mà cái đết gì cũng tao hết vậy?"

Macau hỏi.

"Anh có việc bận à?"

Jo đáp.

"Không có, Bible nó nói nhớ anh nên gọi thôi".

Macau ồ nhẹ.

"Anh hai của em chưa từng khiến em phải nhớ tới mức gọi điện nói như thế, ganh tị với gia đình anh thật ấy".

Jo nhanh tay cúp máy rồi lại tự tin nói.

"Tất nhiên vì anh là một người anh trai tốt mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net