Truyen30h.Net

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Chương 2: Việc nhẹ lương cao.

B_bill1203

"Bắt nó lại, đừng để nó chạy mất".

Đoàn người mặt âu phục đen, tay vác theo khẩu súng ngắn truy lùng hết cả đường núi đá.

Một chân toàn máu, Bible trên thân còn mặt bộ đồng phục cấp hai của một trường quốc tế có tiếng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải mở balo rút khẩu súng anh trai bỏ vào trước khi đi học ra.

"Uhmm".

Tay còn chưa lên cò, thì miệng đã bị một ai đó bịt lại bằng miếng vải. 

Người đó có thân người thấp hơn nên phải leo lên hai tảng đá nhỏ mới siết được khăn lôi anh đi.

Súng trên tay cũng bị tịch thu nốt, thả vào một đống rơm bẩn thỉu ở phía sau một hang động.

Bible căng da mặt lên bóp lấy cổ đối phương.

"Là ai?"

Đệt! Là một thằng nhóc đoán chừng chỉ tầm bảy tuổi còn hỉ mũi chưa sạch. Anh bộc lộ vẻ hoài nghi cướp súng từ tay nó muốn rời đi.

"Mày đi theo nửa bước tao sẽ bắn bể đầu mày".

Nhóc con ngồi xổm dưới mặt cát ngó lên không có vẻ gì là lo sợ. Chỉ lặng im cho Bible nghe thấy rõ âm thanh của bọn người đang săn lùng anh.

"Một thằng nhỏ cũng không bắt được, mỗi đứa một bên chia nhau ra kiếm đi".

Bible bây giờ mới núp xuống cùng hướng với nhóc con kia, cất súng lại vào cặp anh hỏi.

"Mày muốn cứu tao?"

Nhóc con gật đầu, sau đó lại đẩy ngã anh ra đống rơm, hai tay thuần thục lấy băng bông thuốc đỏ trong túi quần ra, cẩn thận xử lý vết thương.

"Nếu không phải muốn cứu, thì có lẽ giờ anh chỉ còn lại một vũng máu nằm bất động ở đằng kia rồi".

"Còn nhỏ mà cũng gan dữ, sao mày lại lông nhông trên núi giờ này".

"Anh câm miệng lại đi, nói tiếng nữa là bọn chúng hốt đầu anh đi bây giờ".

"Mày..."

"Tôi nhỏ hơn anh...xưng em đi cho lịch sự, cứ tao với mày, nghe hỗn chết đi được".

Xử lý vết thương xong, Bible muốn rời đi nhưng lại nhìn thằng nhóc có hai má phính vẫn đứng đó. 

Chìa tay ra, anh nói.

"Lại đây, tôi dẫn ra ngoài".

"Sợ người không ra ngoài được là anh đó".

Nói rồi, bé con chỉ vào sợi dây chuyền đen có mặt đá là viên kim cương xanh dương nói.

"Đây là khu vực họp kín của một gia tộc giới mafia, anh muốn ra khỏi cổng làng buộc phải có sợi dây này".

"Thế tôi phải lấy nó ở đâu? Hay em đưa cái của mình cho tôi đi, sau này tôi sẽ tìm em trả lại".

Lúc Bible nói ra câu này, vốn là có ý muốn kiếm cớ gặp lại, nhưng đối phương lại đáp.

"Không phải ai cũng có được nó đâu, chỉ có người trong gia tộc đó mới có thể".

Em lôi trong túi một sợi dây y hệt có viên đá màu đen.

"Anh ra ngoài tầm 50m, gặp ai gác cổng thì đưa sợi dây này ra, chắc chắn sẽ trót lọt thoát khỏi đây".

Bible nhíu mày, nhất quyết dằn co muốn kéo theo nhóc con này.

"Em đi theo tôi đi".

Nghe thấy âm thanh lục tìm kiếm người đằng xa vọng lại, nhóc con không kiên nhẫn, cảm thấy sẽ xảy ra nguy hiểm liền nhanh như sấm một tay đánh vào chấn thủy khiến Bible ngất lịm.

Em ôm người trong tay.

"Anh đẹp trai, mới lần đầu gặp mặt anh đã muốn đưa tôi theo có phải thích tôi rồi không? Trùng hợp tôi lại nhắm đến anh trước, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi".

Ngày hôm sau, Bible đã thức dậy trên giường bệnh cùng sự chỉ trích của bố và anh trai.

Nhìn xuống cổ mình vẫn còn đeo sợi dây chuyền cứu mình một mạng, bâng quơ nhớ tới nụ cười hồn nhiên pha chút ngạo nghễ của tên nhóc ấy. 

Bible nhất quyết cả đời cũng phải bế được nó về tay.


Mười năm sau.

Pete đá chống xe đạp điện xuống, nhìn quán bar hào nhoáng trước mắt, trong lòng có chút sinh nghi.

"Build! Chỗ làm em xin được là ở đây à?"

Thằng bé leo xuống xe nghiêng đầu cười.

"Đẹp đúng không? Hi hi".

Pete lay mạnh vai em muốn khuyên nhủ. Dù gì Build ngày xưa cũng là em trai hàng xóm của cậu, mười năm rồi kể từ lúc Pete chuyển lên thành phố. 

Bọn họ gặp lại nhau thì chính là gặp Build lãng vãng trước cửa chính gia.

Hôm ấy trước cổng gia tộc chính nhà Theerapanyakul.

Pete: "N'Build? Em làm gì ở đây?"

Build: "À em...em...em muốn biết anh ở đây nên muốn tìm giúp đỡ. Bố mẹ em mất rồi...em bây giờ muốn cầm sợi dây chuyền để lấy tiền thuê nhà nhưng lại không thể tin tưởng người ngoài".

Lúc ấy Pete có chút nghi hoặc, mười năm chưa gặp lại, làm sao Build biết anh hiện đang ở chính gia mà tới. 

Nhưng quan trọng gì đâu? Giúp được gì thì cứ giúp thôi.

Bừng tỉnh khỏi dòng trí nhớ, Pete thương lượng.

"Nếu là vì đi làm việc nhẹ lương cao để chuộc lại sợi dây thì không cần gấp".

Build thế mà lại một mặt bình tĩnh, như thể em ấy không còn con đường nào khác để lựa chọn. 

Cuộc sống quá đỗi khó khăn, nếu không đương đầu thì ngày mai bản thân sẽ chết đói.

"Em không sao, anh đừng lo nha Pete".



Build vừa thay bộ đồng phục vừa vặn vào thân, đôi chân vừa thon vừa đẹp của em chính là một lợi thế khi mặc bộ đồ này vào. 

Áo được may vừa khít lộ ra vòng eo đầy "gay go" của em. Nhìn kiểu gì thì thân hình cũng được cho là đứng top đầu trong dàn phục vụ.

Tee - bồi rượu cấp cao có thâm niên lâu nhất ở quán bar này nhìn không ưa nổi, hắn ngứa mắt Build kể từ khi quản lý chấp nhận cho em vào làm việc.

Quản lý chỉnh lại caravat của mình buộc tóc hình củ tỏi cho gọn gàng, luôn miệng hối thúc.

"Sắp vào ca chiều rồi, hôm nay phòng vip sẽ có khách quý. Mấy cậu tranh thủ ăn uống đi rồi còn tiếp khách".

Tốt xấu gì cũng là người mới, Build không dám tự tiện đi bậy kiếm thức ăn nên cố ý làm thân hỏi thăm những phục vụ trẻ tuổi giống mình đang đứng tụm năm tụm bảy.

"Em không biết nhà ăn ở đâu...mấy anh có thể chỉ cho em không?"

Tee đứng từ phía xa trừng mắt nhìn đám bồi rượu, bọn họ phát giác Tee không thích Build nên cũng cố ý làm lơ. 

Nhưng nếu như thế thì lộ liễu quá rồi, tên tóc vàng khinh khỉnh lùi ra sau né xa Build ba bước chân, hắn hất cằm ra phía cửa.

"Rẽ trái nhìn thẳng".

Build biết bọn họ coi thường mình, nhưng em vốn không quan tâm chỉ vội vã gật đầu rồi bước chân đi ra ngoài theo chỉ dẫn của tên tóc vàng.

"Em cảm ơn".

Tại thời điểm em đứng trước cái nơi mà tên đó cho là phòng ăn, Build cắn môi, không ngờ lại bị bọn chúng dụ dễ như thế. 

Trước mắt căn bản là WC nam, Build đành nhắm mắt cho qua xoay người tự mình vận động. 

Bất ngờ bọn người cấp dưới của Tee lại ỷ ta đây có đông người đã không nhanh không chậm cùng nhau đẩy Build vào nhà vệ sinh.

Em vì bị mất đà do cửa không khóa mà ngã lăn xuống đất. Tên tóc vàng quay sang bên cạnh cho một tên khác cầm tô cơm nguội chan canh rau đi tới.

"Nghe nói Build đói muốn tìm chỗ ăn, tụi anh đây mang cơm đến tận nơi cho em thưởng thức, thấy có cảm động chưa nào".

Nói xong bọn chúng đổ toàn bộ số cơm xuống sàn dơ bẩn.

"Sao còn chưa ăn? Chê á?"

Build mím chặt môi, gương mặt tựa như bị đốt cháy đỏ bừng, hơi nóng phả lên đỉnh đầu.

Ngay lúc đó sau lưng có tiếng bước chân, một vị khách từ trong phòng Wc mở cửa ra ngoài muốn rửa tay.

Anh ta dương mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Chưa kịp bộc lộ biểu cảm gì thì Tee từ ngoài cửa đã chạy vào.

Hắn ta ra vẻ bất ngờ, mí mắt run lên như vừa chứng kiến thứ gì đó rất ghê gớm.

"Này các cậu làm gì trong này thế?"

Tee giả vờ mềm mỏng ngồi xuống đỡ Build dậy. Em biết tên này đang giả vờ giả vịt nhưng cũng bỏ qua không phản kháng. 

Tee chợt ớn lạnh khi đứng ở cự ly gần với Build, rõ ràng vẻ ngoài trắng trẻo như thế nhưng ánh mắt lại có chút đáng sợ.

Hắn cũng chẳng vừa gì, trở mặt như trở bàn tay siết khủy tay Build kéo em một cái rất mạnh nói nhỏ.

"Ở đây còn có khách quý, mẹ mày đừng có mà bày cái bản mặt như thể bị ăn hiếp đó ra ở đây".

Dìu Build đứng lên xong, thoắt một cái Tee đã vội vàng lướt qua thẳng tới chỗ vị khách ban nãy. 

Hắn làm như cả hai đã quen nhau từ rất lâu một mặt rạng rỡ như ánh dương nói.

"Mr.Bible! Anh tới lúc nào vậy ạ? Tôi là Tee, nghe danh anh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, anh có việc gì thì cứ gọi cho tôi".

Build cười khẩy, con mẹ nó, tài năng lật mặt đúng là chân thực.

Bible lạnh mặt đáp.

"Cậu quản cái miệng mình cho tốt đi, gọi là ngài...ai cho phép gọi bằng anh?"

Bible hất vai né cái đụng chạm của Tee, mà hắn thì lại cố tình dẫm chân trái lên chân phải té ngã nhào vào lòng anh.

"Xin lỗi ngài, tôi chỉ là muốn thân thiết với khách hàng của mình".

Anh nhìn ra được mưu mô trong ánh mắt của Tee, người này được giới thiệu là bồi rượu chuyên nghiệp nhất của quán bar...nhưng tâm tư quá không an phận, anh trực tiếp ngó lơ hắn.

"Đi làm việc của cậu đi".

Lúc này Build ngồi gập mình xuống dùng tay trần hốt hốt đống cơm và chén bị đập vỡ dưới sàn lên.

Bible nheo mắt đi tới, anh không trực tiếp ra lệnh nhưng đá chân vào đôi tay đang cặm cụi hốt thứ dơ bẩn ấy.

"Người mới?"

Anh lui tới đây tìm thú vui không ít lần, chỉ là bình thường ghé sang bộ phận phục vụ riêng có quy tắc ngầm nhưng đa số phục vụ ở đây anh đều đã gặp qua.

Không ngờ lần đầu đổi gió sang phòng bao thưởng thức rượu lại nhìn thấy một tên bồi rượu ngu ngốc như Build.

Tay Build vừa chạm vào mảnh chai đã bị anh đá ra liền giật mình, nghe thấy đối phương hỏi thì cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Dạ vâng".

Lúc ngước mặt lên chạm mắt cùng đối phương, tim Build như đập loạn nhịp. 

Vẻ ngoài của Bible quả nhiên ngày càng nam tính, anh ấy thật giống như con phượng hoàng luôn ngẩn cao đầu trước thế giới này.

Build vui trong bụng, mười năm rồi, cuối cùng cũng có thể gặp lại anh trai ngon nghẻ năm đó em vừa gặp đã thích.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đấy, anh ấy không phải là người có thể dễ dàng cùng nói chuyện.

Nếu còn đứng dây dưa e rằng sẽ bị quản lý đuổi việc, Build đứng phắt dậy muốn đi ra ngoài nhưng lại không may vấp phải cái chổi quét nhà gần đó, ngã ịch vô thẳng vòng tay Bible.

Đến khi bản thân hé mắt ra nhìn đã thấy anh ta một mặt đen xì đẩy Build tránh xa mình. Phui phủi cái nơi Build vừa chạm vào một cách coi thường. Bible nhăn mặt nghĩ.

"Cố tình kiếm mọi cách để gây sự chú ý đây mà. Tên bồi rượu này đúng là không biết tự lượng sức mình".

Mà lúc này Build thấy Bible bày ra vẻ mặt hung hăng thì bị dọa cho sợ.

"Chết mẹ rồi, ngang nhiên nắm áo khách, lại nắm trúng áo tên xã hội đen này. Có khi nào hắn đang ủ mưu bóp cổ mình không? Nhìn mặt dữ tợn quá".

Nghĩ rồi em nhớ lại ban nãy Tee lật mặt phô ra vẻ trà xanh liền được anh ta dịu xuống thả đi. Chi bằng học hỏi một chút vậy.

Build chụm hai chân đi từng bước nhỏ tới, vẻ mặt thuần khiết sạch sẽ như nước cất.

"Anh trai...chân tôi đau quá không đứng vững nên mới ngã trúng. Anh trai đừng chấp nhặt được không?"

Bible vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng không thèm liếc em một cái.

"Đừng có bày trò, ông đây là con út không có nhu cầu thu nhận thêm em trai".

Nắm lấy cổ tay Build siết chặt đưa lên cao, anh nhìn xuống bảng tên được cài dưới túi áo.

"Build Jakapan! Muốn kiếm cớ tiếp cận tôi thì dùng chiêu nào mới hơn đi, nếu cứ xài mãi trò té này tới khi thực sự dập mặt tôi không có chịu trách nhiệm đâu".

Nói rồi anh nhàn nhạt bỏ đi, để lại Build đứng đấy nhìn theo không rời mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net