Truyen30h.Net

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Chương 31: Đặt xong tên con rồi?

B_bill1203

Bible may mắn vì được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện được xây dưới tài sản của gia tộc Theerapanyakul.

Bình thường bác sĩ Top có hơi cợt nhả, hay trêu người, không đàng hoàng cho lắm. 

Nhưng lại là một bậc lương y vừa có tài vừa có tâm.

Ban đầu, Build không an tâm khi giao Bible cho Top một chút nào, em còn muốn đưa người trực tiếp về bệnh viện dưới danh nghĩa nhà Puttha chữa trị.

Mà Vegas lại cự nự không đồng ý vì sợ Build thừa nước đục thả câu, mang Bible ra để đổi lấy sự tự do cho Jade.

Mãi cho đến khi nghe tin ca cấp cứu của anh thành công thì Build mới thở phào nhẹ nhõm.

Top bước ra, đóng sầm cửa phòng bệnh lại, sắc mặt cơ hồ rất mất tự nhiên lại có chút lo lắng.

Build vừa nhìn thấy Top đã vội tiếng tới hỏi.

"Tên ngốc nhà tôi sao rồi, tôi có thể vào không?"

Top thở một hơi dài, đưa cằm hất về phía trong vô cùng khó nói.

"Tạm thời ổn định rồi, nhưng mà ..."

Build nheo mắt, hai hàng chân mày vừa giãn nở đã nhanh chóng cau lại.

"Nhưng nhị cái gì nữa?"

Thây Top cứ đứng đó không chịu nói, Build cười khinh, hai tay nắm lấy cổ áo anh lôi xuống.

"Nếu không phải vì tên Vegas cản trở, tôi nhất định sẽ không để Bible ở đây đâu".

Bác sĩ Top không trách Build nặng lời, anh xoa hai vầng thái dương vẻ mặt mệt mỏi.

"Cơ thể không có gì đáng lo ngại, vết thương cũng không nặng, nhưng có điều trí nhớ hình như có vấn đề rồi".

Build sắc mặt nhợt nhạt cười một cách không tin nổi.

"Bị đá đập vô đầu liền mất trí nhớ như trong phim Hàn Quốc? Anh nghĩ tôi ngốc chắc?"

Top nhún vai, chỉnh sửa lại cổ áo của mình nói xong liền vội rời đi vì đã đến giờ phải đón Macau tan học.

"Không tin thì cậu tự mình xem đi, mà nói trước, thời gian này cần dịu dàng với thằng bé một chút".

Tuy Top chỉ nói bóng gió, nhưng cũng đủ khiến em lạnh cả tâm can. Nếu như anh ấy dám quên mất Build, em phải làm cách nào đây?

Em đẩy cửa phòng ra một cách chậm rãi, nam nhân nằm trên giường kia vẫn lặng im như vậy, một chút kích động khi thấy Build cũng không có.

Đành cất sự lo lắng xuống đáy bụng, em gắng gượng mở miệng nở một nụ cười đi đến ngồi xuống bên giường bệnh.

"Bible? Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Hắn lại đưa ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ về phía Build.

Khi em vừa muốn nâng tay sờ trán hắn xem có sốt không thì Bible lại nhanh chóng bắt lấy giữ chặt.

Giọng nói thập phần hoài nghi.

"Làm cái gì đó? Ai cho phép cậu tự tiện vào đây?"

Người con trai này chỉ mới tối qua vẫn còn thâm tình ôm chặt lấy em khóc lóc cầu xin em đừng ngó lơ anh ta. Bị Build mắng cũng mặt dày hôn em mà năn nỉ, sau khi bị em cự tuyệt thì lập tức cưỡng ép bắt em phải quay về.

Chỉ mới đó thôi mà bây giờ đã hoàn toàn khác rồi, Bible xem Build như một người xa lạ.

Em mất kiên nhẫn toang bật dậy nắm đầu hắn đánh cho tỉnh ra. Nhưng nhớ lại lời bác sĩ Top dặn phải cực kỳ dịu dàng nên đành nhịn nhục xuống mà nhỏ giọng nói.

"Anh đang đuổi em sao?"

Bible nhìn người trước mặt hốc mắt gần như đỏ lên thì lập tức đau thắt tim gan.

Lắc đầu liên tục, anh hất tay em ra nói.

"Tôi không biết, chỉ là tôi cần người yêu của tôi thôi, nói em ấy vào đây đi".

Build nhìn chằm chặp vào Bible một lúc lâu, mãi đến khi mỏi mắt thì mới bắt đầu chớp chớp, nét mặt nghiêm túc dò xét.

"Anh muốn gặp người yêu mình? Cậu ta là người thế nào, em sẽ giúp anh kiếm".

Bible ngả ngửa người ra gối, hai chân bắt chéo nhau mà khoe mẽ.

"Em tuy ít cười với người khác nhưng lại rất dễ thương với tôi. Nói chuyện với tôi thì luôn dịu dàng nghe lời không hề cãi lại một câu, nói chung là rất hiếm có như một bảo vật vậy".

Ồ hóa ra là như thế, người mà anh ta nhớ duy nhất thực sự ngoan như thế sao?

Em nhích lại gần Bible nắm lấy tay anh.

"Anh thực sự mất trí nhớ rồi sao?"

Bible gật đầu.

"Không thì sao? Cậu ở đây hỏi câu này là có ý gì?"

Build hít một hơi thật sâu.

"Anh quên vợ anh rồi sao? Trước khi mất trí anh đã kết hôn với người yêu của mình rồi".

Bible mở to mắt, trong lòng có chút không dám tin, nhìn đôi tay siết chặt của người con trai đáng yêu trước mắt dành cho mình thì bỗng nhiên toàn bộ hơi thở đình công.

Mí mắt khẽ run lên, Bible không nhịn được mà hỏi tới.

"Kết hôn? Sự thật là đã kết hôn với em ấy rồi sao?"

Không thấy Build đáp lại gì? Bible tiếp tục hỏi.

"Cậu là người duy nhất ở đây kể từ lúc tôi tỉnh dậy, có phải người kết hôn cùng tôi là cậu không?"

Build cười.

"Xin lỗi nhưng người anh kết hôn cùng là Vegas Korawit Theerapanyakul".

Bible như bị đánh cho một đòn ngay chỗ hiểm, lập tức dựng dậy chối đay đẩy.

"Nghĩ sao vậy? Thằng khốn đó có cửa? Chỉ có thể là Build thôi"

Lộ tẩy rồi, Build cuộc tờ báo trên bàn lại quất lên đầu anh một cái "poong".

"Có cái shit, anh mơ cũng đẹp lắm đó. Bible Sumettikul, anh còn dám bắt tay với tên bác sĩ ất ơ kia lừa tôi? Hôm nay tôi không đánh chết anh thì sau này có con nuôi tôi sẽ đếch cho anh đặt tên".

Bible chưa kịp giở trò vật Build lại để bảo vệ não bộ của mình. Thì liền bị lời nói của em làm cho chết đứng.

Một chút liêm sỉ cũng không có, Bible dang hai tay hai chân nằm ệch ra trên giường như lễ hiến tế mà nói.

"Thân thể này, em muốn đánh muốn đập kiểu gì thì tùy, chỉ mong đừng đánh chết anh là được, anh đã nghĩ xong tên cho con của chúng ta rồi".

Build: "..."





Hơi lạnh phả ra từ máy lạnh táp thẳng trên đỉnh đầu.

Đến khi nhận ra mắt có chút mỏi vì ngủ quá lâu thì mới choàng người thức giấc.

TaNanakun hôm qua vừa từ Mỹ trở về Thái Lan chưa kịp thích nghi với thời gian liền tới chỗ hẹn cùng bọn người Puttha và Theerapanyakul.

"Hừ, chuyến này tôi ăn sạch mấy người, tiền trong tay ..."

Á??? Cả đầu từ đỉnh đến gáy đều đau như búa bổ khiến Ta bất lực phải la lên một tiếng.

"Holy shit, đêm qua vì muốn tẩu thoát nên nhớ là đâu có uống nhiều lắm đâu ta".

Hửm?

Đây là cái nơi quái quỷ nào vậy?

Đôi mắt còn mớ ngủ của Ta thì bị cảnh vật lạ lẫm xung quanh làm cho tỉnh táo hẳn ra.

Ách! Ngứa quá đi. Ta vì mắc bệnh sạch sẽ nên một đêm không tắm liền tức khắc trở nên ngứa ngáy.

Cậu vẫn ung dung gãi ngay cổ vào tay mãi cho đến khi phát hiện bộ quần áo lạ lẫm xấu xí mình mặt trên người.

Quần áo Ta mặt đều là hàng thiết kế riêng dù cho đi chơi hay ngủ ở nhà thì cũng phải là loại vải vóc kiểu dáng có một không hai.

"Cái đệch, đống nùi giẻ này ở đâu ra vậy?"

Chiếc khăn tắm dạng choàng cả người chất liệu mềm xịn được cung cấp từ khách sạn bậc nhất Thái Lan, qua mắt Ta chớp đã biến thành cái nùi giẻ không hơn không kém.

Em ngốc hết cả một vài giây, chưa kịp hết hoang mang thì đã muốn ngất đi khi phát hiện mấy vết ửng đỏ lấp ló trên bắp đùi ngon sau lớp vải áo choàng ngủ.

Ta hét toáng lên.

"Dấu ân ái? Hickey?"

Bây giờ cậu mới mơ màng nhớ lại, tối đó sau khi thoát khỏi nơi giao dịch, Ta đụng phải người tên JoSumett, là đồng bọn của bên đối tác của Vegas.

Hắn ta lúc đó say đến mức nhận nhầm cậu với người khác?

Sau đó liền đè lên? Còn rủ đi khách sạn? Sau đó, không có sau đó nữa, Ta đã rơi vào bất tỉnh sau khi bị té vào xe...

Cạch!

"Dậy rồi sao?"

Jo ôm máy chiếc Macbook trên tay gõ lạch cạch bước vào.

Đặt máy xuống, anh ném lên bàn gỗ bên cạnh giường một bịch thuốc dạng kem cùng hộp cháo trứng bắc thảo.

"Bôi đi, xong thì ăn cái này vào rồi uống thuốc".

Nhân sinh không còn gì để nói nữa. K'Ta bây giờ thực sự chết tâm rồi.

Một bên áo choàng bị rơi xuống, lộ ra một mảng da trắng lấp ló. Jo vô tình đưa mắt qua nhìn thì khẽ "ực".

Vì quá luống cuống nên nhắm mắt nhắm mũi kéo áo Ta lên.

Ta theo phản xạ đạp anh ra, giữ lấy thân mình.

"Mẹ nó anh dám làm tôi?"

Jo ngây ngốc.

"Làm cái gì?"

Còn muốn giả vờ giả vịt? Ta chỉ vào bịch thuốc bôi cùng mấy vết ửng đỏ trên bắp đùi và cổ của mình.

"Mẹ kiếp, tôi đây trước giờ chưa từng bị đè, anh dám?"

Jo bị ụp cho cái nồi to đùng thì như bị chó cắn, Ta cứ càng quấy không ngồi yên, anh hết cách phải đè cả hai hai cậu đỉnh trên đầu, tay còn lại bịt cái mồm không ngừng la làng kia mà quát.

"Ông đây thẳng, bớt ảo tưởng đi. Còn nữa, nếu không phải đêm qua cậu bất tỉnh trong xe tôi nằm ì ra đến mức bị muỗi chích hết cả người thì tôi cần phải mua thuốc cho cậu bôi à? Đúng là làm ơn mắc oán".

Tên này lúc tức giận đặt biệt có sức mê người mãnh liệt.

K'Ta trước giờ ăn cứng không ăn mềm. Vô tình bất tỉnh liền nhặt được một tên đàn ông đúng gu của mình.

Tuy là nói chưa từng bị đè nhưng cốt là chưa từng yêu đương nghiêm túc nên mới không tình nguyện để người ta đè.

Ta thấy mình bị chặn miệng không thốt được lời nào thì liền ứa nước mắt.

Jo thấy liền phát hoảng, còn chưa kịp làm gì đã mau nước mắt đến thế?

"Này, cậu đừng có mà ăn vạ nhé".

Ta cố ý cắn chặt môi để vì đau mà nước mắt chảy ra nhiều hơn.

"Anh dám la tôi à?"

Quả thực tối qua cứ ngỡ Ta có dáng người hao hao Macau nên mới làm Jo mất khống chế mà ôm bậy.

Nào ngờ rạng sáng lúc đã tỉnh táo, anh mang tên nhóc này đi thay đồ, trong một thoáng suýt thì có ý đồ bất chính rồi.

Bây giờ nó lại lộ ra cái bộ dạng đáng thương này, Jo đúng là hết cách, đành bóp miệng Ta kéo lại gần.

"Nín đi, ngoan ngoãn đánh răng ăn sáng bôi thuốc xong tôi đưa cậu về nhà".

Ta chợt phát hiện, cứng hay mềm gì mình cũng có thể tiếp nhận trừ khi người đó đúng gu.

Cậu giả vờ ôm lấy chân mình.

"Cả đêm nằm bất động, chân tôi tê rồi đi không được".

Jo nheo mắt, thở hắt một hơi ra, cúi xuống luồng hai tay qua nách xách Ta lên.

Chưa kịp phản ứng gì, Ta đã lưu manh trực tiếp thuận thế nhảy lên người anh, hai chân quấn vào hông mà ôm.

"Như này được rồi, anh bế tôi lên đi, chân tôi không thể đi nổi".

Macau nhắn tin tới.

[Hôm nay không học kèm à P'Jo?]

Jo một tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình, một tay bất đắc dĩ bợ đào Ta để nó khỏi bị rớt xuống.

Kể từ hôm nhìn thấy Macau và Top tình nồng ý thiếp trong quán trà sữa ấy, Jo mới dần ý thức sự chen chân quá đáng của mình.

Anh thở dài gửi một tin nhắn dạng thoại.

"Tôi gửi giáo án cho Top rồi, em học cùng nó đi".

Ta rất thông minh, chớp mắt đã nhận ra vẫn đề, em đặt hai tay lên cổ Jo mà hỏi.

"Anh trai thất tình sao? Nghe nói anh tự nhận mình trai thẳng?"

Jo liếc một cái, thả Ta ngã dập mông xuống đất.

"Thứ nhất, đừng có gọi tôi là anh trai, nhà tôi có một báo con là đủ rồi".

Ngừng một chút, anh ném thẻ của mình cho Ta và nói.

"Thứ hai, tôi thẳng hay cong thì cũng không cong với cậu. Cầm cái thẻ này quét mã trả tiền phòng đi, còn dư bao nhiêu cứ cầm lấy. Liệu hồn đừng có mà bám lấy tôi".





Vừng ơi mở cửa ra.

Pete bận bộ đồ xanh mát mẻ cùng tone màu của bộ vest Vegas khoác trên người đánh hông trái phải nhịp nhàng đi vào phòng bệnh.

Bible cười không nổi, vẻ mặt khinh bỉ chế giễu.

"Ăn bận như xiếc thú? Hai người đi dự Animal Fashion Show à?"

Vegas vênh mặt.

"Đỡ hơn mày, cả ngày hôm qua đến nay chỉ có thể bận bộ đồ trắng toát bần bần đó"

Kinn cũng đã có mặt.

Không biết hắn làm gì mà bị Porsche đánh tới gãy chân, nên phải để cậu ấy vác vào bệnh viện thăm Bible.

Vegas ồ nhẹ.

"Tưởng què rồi không đi nổi chứ? Đào ngon em đưa cho anh vừa miệng không ạ?"

Kinn trợn mắt nhìn Vegas ra hiệu.

"Cái miệng đi hơi xa rồi đó".

Porsche siết chặt hơn như muốn bóp nát Kinn ra thành tro.

"Ngon dữ không?"

Kinn lắc đầu.

"Không có cửa bằng em".

Pete bất bình, thấy Build đang ngồi đó thổi cháo cho Bible thì lập tức kéo xa ra.

"Đừng có tha thứ cho tên đó, em có nhớ mình bị hắn đối xử như nào không?"

Build cố tình ghẹo gan, môi cong lên ánh mắt thể hiện sự do dự dường như muốn suy nghĩ lại.

Bible thấy thế liền bị chọc điên mà quát.

"Ê Pete, rảnh quá thì đi làm gì đó có ích đi, ở đây đốt nhà tôi làm gì?"

Vegas gõ cái cốc vào nơi đang băng bó của Bible.

"Mày dám la em ấy? Pete bẻ gãy răng mày tao không dám cản đâu đó".

Thấy Build đang ung dung lôi điếu thuốc ra trước mặt mình, Bible tỏ ý không chấp nhận.

"Em thấy dòng "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" in trên vỏ bao thuốc không?"

Porsche tức dùm, thả Kinn đang vịn vào người mình đến mức ngã lụi xuống nền.

Cậu chống nạnh chỉ thẳng mặt Bible mà mắng.

"Thì nó có khác mẹ gì dòng chữ "Quan hệ bao nuôi" anh ghi trong hợp đồng của mình với Build đâu mà to mồm".

Pete gật đầu, đưa nút like tán thưởng cho thằng bạn thân của mình.

Kinn thấy tình thế hơi căng nên đánh trống lảng, lôi hộp rượu của mình ra tính mang đến tặng Bible.

Vegas cười phá lên, hắn bắt đầu chê.

"Nhỏ ... em to hơn".

Bible còn chưa biết chuyện gì chỉ nghe tới nhỏ với to liền muốn sân si.

"Ừ nhỏ thiệt".

Kinn thấy Bible chê rượu mình nhỏ thì nói.

"Hàng của tao là ngoại nhập nhé, nhìn nhỏ nhỏ chứ chất lượng hơi ghê đấy".

Vegas khinh bỉ.

"Xin lỗi chứ hàng em to từ mẫu mã đến chất lượng".

Bible muốn nôn mửa.

"Hừ ... ngon thì so đi, xem ai hơn ai".

Bible gân cổ lên đuổi hết hội đàn ngoại ra ngoài trong sự thắc mắc của  mọi người.

Vegas cảm thấy kỳ quái.

"So thì so chứ đuổi họ ra ngoài làm gì?"

Bible liếc mắt

"Tôi xấu hổ"

Kinn ngờ nghệch.

"Mày sợ bị Build chê hay gì mà xấu hổ, tự tin về hàng mình lắm mà".

Bible mà sợ á? Cậu bật dậy cởi quần ra cái xẹt.

"Tôi lớn hơn mấy anh nhé hà hà!"

Trong khi đó Vegas với Kinn cũng đồng loạt lột vỏ chai rượu ra.

"Mày hả mày, rượu hàng ngoại nhập của tao bự hơn ngon hơn nhé".

Bible: "..."

Lật đật kéo tia quần lên. Bible nhăn nhó trách.

"Ủa sao hai người không nói thẳng là rượu đi. Mẹ nó còn làm tôi cứ tưởng so cái kia ..."

Pete đứng ngoài cửa cùng Build và Porsche nhìn vào.

Build hỏi.

"Trẻ con thật đó, sao mà hai người có thể yêu được mấy vị này thế?"

Porsche nói.

"Chẳng phải em cũng thích tên trẻ con nhất đám là Bible đó sao?"

Build: "Là em đơn phương trước, nhưng phải vượt qua tổn thương thì mới được anh ấy trân trọng. Đã tới lúc Bible trả lại hết những gì anh ấy đối xử với em rồi".

Pete nhìn Porsche.

"Chúc Bible may mắn trên đoạn đường chung sống cùng nhóc Build lắm trò này".


~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai có căn lắm mới đu theo được mấy cái thuyền chấn động của ả Sidie tự ship.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net