Truyen30h.Net

Nếu không phải là em//BibleBuild.

Chương 6: Không phải chuyện của em!

B_bill1203

Lúc mang Build về, trong đầu anh chỉ nghĩ đơn giản muốn đối phó với mẹ nên mới không điều tra rõ ràng thân thế đã đưa vào nhà.

Bible vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh hầu hết dành cho công việc quản lý chuỗi rượu ngoại chi nhánh phía Nam.

Nếu trước đây anh có thể cả tuần cũng không về nhà. 

Nhưng từ khi có thêm một cái đuôi, Bible không ngăn được bản năng tò mò nên dù có làm việc trễ hay ăn chơi muộn tới mức nào, cũng ráng mang cái xác về nhà xem em ta đang làm gì.

Tối hôm qua Bible ở lại kho hàng để kiểm tra qua chất lượng đóng gói của lô hàng cho chuyến xuất sang biên giới đầu tiên của tháng. 

Nên trời vừa tờ mờ sớm, anh đã phải năn nỉ Jo lái xe tới đón mình về nhà.

Jo không theo truyền thống của gia đình nhưng những lúc em trai mình cần, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ.

Giọng nói cho chút bất mãn, ngáp một hơi dài.

"Không phải anh hẹp hòi, mà em có điên không? Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, em không cần ngủ nhưng anh thì cần..."

Bible cũng không vội hết hi vọng, chỉ nhàn nhạt nói.

"Thế thì không phải em chơi bẩn đâu. Chỉ là anh có vẻ muốn cho học sinh của mình biết, giáo sư của bọn chúng sáng cầm bút máy chấm bài, tối cầm bút đen đi kiểm hàng lậu giúp gia đình đúng không?"

Được rồi, coi như anh mày đen đủi lắm mới làm anh trai của mày. Jo ngửa nửa người kê vào đầu giường vò đầu.

"Ba mươi phút".

Bible cau mày.

"Ba mươi phút phải về đến nhà".

Lại còn trả giá? Thằng nhỏ này có phải ăn trúng "chất độc vội vàng" gì rồi hay không?

"Này, bình thường em ăn chơi cũng phải hơn cả tiếng mới chịu ra, cũng không nhanh như cách em hối anh đưa về nhà".

Bible tai không nghe mắt không thấy. Đúng thật hôm qua anh có ý định gọi người tới giúp giải tỏa.

Nhưng chỉ cần nằm xuống thì gương mặt như bị ai bắt nạt của Build kia cứ khiến anh không thể cùng người khác.

"Anh còn hai mươi phút...cúp đây..."



Mặc dù Bible không nói sẽ cho Build nghĩ làm. Nhưng thằng bé ngay hôm sau khi thỏa thuận mối quan hệ để trả nợ chưa kịp tới quán bar, đã được chị quản lý hai tay nhét cộc tiền lương vào túi.

"Mr.Sumett không cho phép chúng tôi tuyển dụng em nữa, vì thế đây là tiền lương. Từ nay không cần đi làm nữa".

Build chỉ ồ một tiếng sau đó nhận lấy cảm ơn và quay người rời khỏi cái nơi nhuốm đầy sự phức tạp này.

Không biết có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng chị quản lý luôn cảm thấy bên trong gương mặt đầy ngây ngốc của Build đang ẩn chưa một sự tính toán.

Build có thói quen dậy từ rất sớm, sau khi cặm cụi dọn dẹp hết chỗ bẩn ở trong lẫn ngoài nhà. 

Em mở nước rồi ngồi thẫn thờ trong bồn tắm một hồi lâu, suy nghĩ không biết mình có làm gì sai hay không mà cả ngày hôm qua và nay vẫn không thấy Bible quay về nhà.

Anh ấy mang mình về đây thực sự chỉ vì một mối quan hệ win - win?

Đưa mắt nhìn lên móc treo đồ trong phòng tắm. Em chìm vào đê mê kéo khăn choàng của anh xuống khoác lên tấm lưng tựa ra sau mặc cho nước đã chảy thấm hết mảng khăn lông.

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại triệt để lôi em ra khỏi cơn mê mụi.

[ Tôi sắp về tới, đã dậy chưa?]

Hóa ra không phải mình làm gì khiến anh ấy bất mãn không về nhà, mà là bản tính anh ấy coi trời như nắp nồi thích thì về không thích thì lặn mất tăm.

Không biết tà của chiếc áo choàng này vô tình hay cố ý mà lại quấn vào chân Build khiến em không phản ứng kịp mà ngã từ bồn tắm nhào ra sàn lạnh.

Có lẽ cuộc đời Build phải trải qua nhiều đau đớn rồi nên ngay khi bản thân bị thương đến rỉ máu nơi đầu gối mà cũng chẳng hề hấn gì.

Mạnh miệng là thế nhưng tới khi lau người xong xuôi mới cảm thấy chân đau dữ dội, lại phát hiện chỗ bị đập lên sàn quả nhiên đã có dấu hiệu sưng vù.

Nếu như không xử lý một chút, thì sợ rằng sẽ khiến Bible nghĩ em là một đứa vô dụng yếu đuối rồi đuổi đi mất.

"Shh...thuốc sát trùng?"

Nghĩ rồi em lết đến tường bám chặt, dùng chân còn lại lò cò đi tới trước cửa phòng Bible.

Cào cào ngón tay lên cửa, Build ngọ nguậy cánh môi chu lên nói thầm.

"Ích kỷ thật đó, đi rồi liền khóa cửa, em cũng không có ý định vét hết của cải trong phòng anh".

Vừa vặn lúc này bên dưới nhà có tiếng bước chân.

Jo vừa vào đã thấy có chút lạ lẫm.

"Ấm cúng với sạch sẽ dữ ta, bình thường cũng không thấy em có tính cách dọn dẹp ngăn nắp như này".

Bible mệt mỏi bóp hai bên thái dương.

"Anh có im đi chưa? Lên lầu, công việc thì chất đống không ai phụ".

Mới hỏi xíu đã cộc, cũng may là nó chưa tìm được và gặp lại cậu bé năm xưa, chứ không cũng chọc cho người ta hận tại sao ngày đó lại cứu nó rồi.

Lúc Build nghe tiếng bước chân lên lầu đã vội quay đầu, nhưng tìm thức còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại.

Bible mới bước lên nửa đường đã căng mắt đối diện với đôi mắt đang rũ xuống của Build đang co giò đứng tựa trước cửa phòng.

Lúc nãy vì quá vội đi tìm thuốc trong phòng anh nên Build chỉ khoác vội một chiếc áo choàng tắm cực mỏng chỉ đủ che lấp được nửa bắp đùi.

"Anh về rồi hả?"

Nhìn theo tầm mắt của Bible, ánh mắt em cứng nhắc vội vàng dời xuống rồi khép chiếc áo choàng tắm có phần lỏng lẻo mở ra một nửa.

"À thì..."

Jo lúc nãy tạt qua nhà bếp lấy một chai nước suối nên đi phía sau.

Anh vừa mới mở chai nước, đưa tới mép môi đi lên đã bị Bible ngang nhiên đưa tay chắn ngay cổ ép phanh lại, khiến anh suýt thì bị chết sặc vì nước xộc vào lỗ mũi.

"Shit, cái quái gì vậy?"
Động tác đi tới của Bible bị trì hoãn, có hơi nghiêng người, tay vẫn ngăn ở trước cổ họng Jo nói.

"Thôi anh về trước đi".

Về trước? 

Năm giờ sáng nó một hai dựng đầu anh dậy chở nó về nhà để hai anh em bàn bạc chuyện sắp tới hợp tác với nhà Theerapanyakul? Xong về nhà thì chưa để anh thở đã bắt đi lên lầu vào phòng làm việc? Bây giờ lại dõng dạc nói ra câu "anh về trước đi"?

Jo bức xúc đưa ngón tay giữa lên định dạy dỗ em trai, nhưng may mắt liếc qua thấy Build đã kịp đổi ngón "fuck" thành ngón cái thể hiện nút "like".

"Rồi ok luôn, anh mày biết thân biết phận mèo con cô đơn rồi, về đây".

Build vội vàng cúi gập người chào Jo với Bible, sau đó chỉnh lại.

"Mr.Jo ơi, người ta thường ví cô đơn là cẩu độc thân, không ai nói là mèo đâu ạ".

Jo có chút cứng họng, mặt tỏ ra thập phần bất lực.

"Em đang chửi anh giống chó đó à Build?"

Thấy Build bị anh trai mình dọa cho sợ, Bible nhanh chóng nắm bả vai Jo xoay về hướng cửa chính.

"Cái này anh nói chứ Build chưa mở miệng chửi anh đó nha. Cửa đằng kia, ra thì khép giúp em".

Lúc Jo ôm một bụng hậm hực rời đi thì Bible cũng đút hai tay vào túi quần đi tới gần Build.

Anh đưa tay nâng nhẹ cằm người trước mắt lên hỏi.

"Đứng đây làm gì?"

Build không trả lời, cả mặt bị người ta nắm lên nhưng tầm mắt em thì rũ rượi phía dưới. Vô tình khiến ánh mắt anh cũng bị cuốn theo nhìn xuống.

Có chút thay đổi trên sắc mặt anh.

"Chân làm sao?"

Build vội vàng tránh né ngón tay anh, chân lò cò lùi về sau nhưng bị đụng trúng chậu hoa phía sau.

Cứ tưởng sắp ngã đến nơi rồi em đưa tay bị miệng vết thương lại bảo vệ, thì nhận ra người mình đã được Bible kéo lại.

Chỉ chớp mắt một cái liền thấy bản thân nằm gọn trong tay người kia trong tư thế bế công chúa đưa vào trong phòng.

Đây là lần đầu tiên em được vào phòng của Bible, con người anh ấy với sở thích trang trí thật giống nhau.

Đều hai màu đen trắng cơ bản không cầu kì không phô trương...nhưng lại rất mê luyến và quyến rũ, bảo sao lại khiến cho em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế.

"Em tự làm".

Bible cầm bình thuốc sát khuẩn với cục bông gòn muốn chạm vào, đột nhiên lại bị câu nói tưởng chừng như vô cùng đơn giản của Build làm cho đầu óc trở nên đen tối.

Anh cau mày ấn mạnh bông thấm thuốc vào vết thương khiến Build không nhịn nổi mà la lên một chữ "a".

Yết hầu Bible tự động di chuyển lên xuống, đóng nắp thuốc lại chen một đùi vào giữa hai chân em trên giường hạ người hỏi.

"Muốn tự làm à?"

Chỉ tay vào vết thương.

"Làm cái này?"
Rồi lại đưa qua vật thể trên người mình.

"Hay là cái này?"
Build bỗng nhiên giật nảy người muốn né ra một chút nhưng sơ ý co chân đụng ngay phải thứ đang mời chào của anh.

"Aaa...em không cố ý, anh đi cả ngày hôm qua cũng mệt rồi đúng không? Nghĩ ngơi đi...hhh".

Sự hứng thú của anh bị Build làm cho nổi dậy. Vật nhỏ này quá biết điều, không có mấy hành động lỗ mãng hay trèo cao như mấy kẻ trước đây anh giao lưu.

Đôi mắt của Build có chút ướt át, càng nhìn lâu sẽ thấy cực kỳ tinh khiết chiếu ra điều là hình bóng của Bible.

Ngay khi em hơi run vịn vai anh muốn đẩy ra thì đối phương đã đem em đè bẹp xuống giường mà hôn.

"Tới giờ phải trả nợ rồi. Tôi mang em về không phải để ăn chay".

Nụ hôn của anh không sâu, chỉ là chạm môi một chút.

"Còn ngơ ngác nữa sẽ trực tiếp đuổi em ra khỏi nhà".

Build liền trở nên gấp rút, hai má em hồng lên, vừa nghe đã hiểu ý của anh. 

Trên phương diện này, năng lực học hỏi của em rất nhanh, như con cún nhỏ đặt hay bài tay ôm lấy má anh kéo xuống đến gần dùng đầu lưỡi lếm láp đôi môi đối phương.

Vật nhỏ này rất chịu khó là nghe lời, anh rủ lòng thương ban tặng cho câu khích lệ.

"Build thật giỏi".

Hai chân của em bị Bible tách dang ra, Build nhướng người tới bo chân lại ngang hông anh khiến khoảng cách của cả hai không có khe hở nào.

Sợi dây chuyền có điểm nhấn là viên đá đen rơi ra khỏi cổ Bible khiến Build không khỏi thấy tim mình hỗn loạn.

Trong tâm như có ngàn con sóng vỗ qua.

"Anh ấy vẫn luôn mang theo nó, Bible để mình trong tim?"

Build nửa hé mắt nhìn người bên trên. Trong mắt hệt như có lớp tầng hơi khói trắng, bắp chân ở phía không bị thương cọ lên trúng bộ phận cương cứng bên dưới của anh.

"Sợi dây của anh, đặc biệt đẹp. Của người tình nào đó tằng sao?".

Bible như bị đụng trúng ổ kiến lửa, anh nắm bệ đùi non của Build ấn mạnh đỏ ửng như lời cảnh cáo.

"Không phải chuyện của em, đi quá giới hạn sẽ bị vứt bỏ, em biết quy luật của tôi mà đúng không?"

Build siết tay lại giấu một bên như kìm nén điều gì đó. Đôi mắt đáng sợ chỉ hiện lên trong chớp nhoáng rồi lại hoàn về trạng thái cún con gợi tình gật đầu.

"Dạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net