Truyen30h.Net

Nếu như không phải là tình yêu.( Ran x Rindou x Sanzu )

Chương 20

Linhbuikhanh126

Rindou đã đi mất từ hồi hôm qua, anh đã làm cái gì vậy chứ, mới tỉnh dậy đã thấy biệt tăm rồi, tối qua anh đã làm gì ấy nhỉ? Không nhớ nữa. Đầu óc cứ quay quay cuồng cuồng cả sáng nay, anh còn thấy ít máu dính trên giường...

" Má! Hôm qua mình đã làm cái đéo gì vậy, tự nhiên sáng dậy thấy cơ thể..."

Anh cũng lấy máy gọi thử cho tên Kokonoi nhưng nó cứ nói ấp a ấp úng ấy, không ra đâu vào đâu cả, chắc là nó sợ anh xử về vụ hồi trước hay sao ấy?

Sanzu lấy áo khoác mặc, thời tiết này rất lạnh nên cần phải được giữ ấm, Rindou lại đi mà không mang một thứ gì, rốt cuộc em đang ở đâu?

" Này cậu kia, hồi hôm qua làm gì mà la hét giữ vậy hả? "

Người đàn bà này là hàng xóm ở bên cạnh, tối qua bả không ngủ được vì tại cái nhà này la ghê quá, mọi hàng xóm xung quanh đều nhìn anh.

" Tôi có la gì sao? "

" Chứ còn gì nữa, cả cái xóm này biết hết, không phải cậu kêu cả một buổi đêm sao, cậu bị điên hả? Đêm hôm hai, ba giờ sáng nhà cậu còn bật đèn sáng trưng "

" Nhà tôi bật đèn, la gì cơ? "

" Đồ não phẳng, tôi không nói với cậu nữa, cậu mà còn làm như thế thì tôi báo chính quyền tống cậu ra khỏi đây đấy "

Sanzu nhớ rồi, anh đã làm gì cục cưng của anh thế này, anh đã khiến em tổn thương rồi, sao anh lại có thể làm ra cái loạt chuyện như thế được chứ, anh phải tìm Rindou.

" Cậu không nghe tôi nói hả, cậu bị điếc hay gì, tôi sẽ..."

" Bà im mồm được không, tôi đấm bà đấy, bớt nói giúp tôi "

" Cậu hỗn... được! cậu sẽ không được ở cái xóm này nữa đâu "

Sanzu đóng rầm cửa vào nhà, mới sáng ra mà đã gặp cái thể loại không đâu rồi.

Anh lái xe tới tổ chức mà lòng cứ để đâu không, anh hối hận lắm, tối đấy không kìm được mà tới với em, em chắc ghét anh rồi, mới tăng độ thiện cảm lên được chút thì...

" Sanzu, mày tới rồi à, boss muốn giao nhiệm vụ cho mày "

" Mẹ! Mày tự làm đi chứ, cái l*n gì mà lúc nào cũng kêu tao "

" Mày nhất định phải làm, mày trốn việc cả tuần nay rồi, mày không muốn giữ ghế à? "

" Tao chán rồi Kakuchou, tao thật sự chán rồi, tao đã đi theo Mikey để nhận được thứ gì chứ, mày muốn lên thì cứ lên đi "

" Làm gì kệ mày chứ Mikey cần mày làm cái này "

Kakuchou đưa tờ giấy kế hoạch cho Sanzu, anh giật lấy rồi đọc, thật ra cũng chẳng có gì hết, chỉ là thủ tiêu mày thằng lỏm trong tổ chức tội hợp tác với cảnh sát thôi, cái vụ này như cơm bữa.

" Để tao làm, biến đi "

" Đang thức giận vụ gì đó chăng? Nói anh nghe chứ nãy giờ hơi cọc đấy? "

Lại là tên Ran, nói như nước đổ lá khoai mà vẫn xưng hô cái kiểu biến thái đó sao? Gã lại tới từ lúc nào mà anh không biết.

" Đéo liên quan, ngừng ngay cái kiểu ăn nói đấy đi, tởm chết được "

" Được, tao không nói nữa, tao sẽ giữ lời với mày "

" Rồi mày làm nhiệm vụ đi Sanzu, tối nay phải thông báo kết quả cho boss đấy, trước 9h "- Kakuchou gằn giọng.

Sanzu gật đầu một cái rồi đi luôn, anh phải làm xong nhanh để tìm Rindou, nếu em ấy lọt vô tay thành viên nào trong tổ chức thì khó mà anh lấy lại được.

" Mày định làm gì Ran, bỏ nó thế sao? "

" Mày nghe câu thả con săn sắt để bắt con cá rô chưa? "

" Tao không hiểu lắm nhưng có phải cá rô là..."

" Đúng rồi...Sanzu nói thế nào thì tao vẫn chưa thông ra đâu, bởi vì tao không quan tâm, tao thích đi lối riêng của mình...trên tay tao đã có con sắt sắt rồi giờ chỉ còn chiếc lồng để nhốt cá rô thôi "

" Chúc mày thành công, tao mong thằng Sanzu nghiêm túc trong công việc hơn là được "

" Tất nhiên là tao sẽ thành công rồi "- Ran cười mỉm.

Kokonoi nấp sau tường nên đã nghe thấy tất cả, Ran đang làm một cái gì đó mà gã đã lên kế hoạch từ lâu, tên biến thái đó lại định làm gì Sanzu nữa, gã ta có vẻ rất tự tin...Anh nói thế thôi chứ sợ chết đi được ấy, lỡ như tên Ran kia lại làm gì Inui của anh thì chết dở. Anh đã hứa không đẩy cậu vào nguy hiểm rồi.

" Bọn mày tao đã nói như thế nào trước khi gia nhập vào tổ chức này, nhắc lại tao nghe coi, bộ câm hết hay gì? "

Sanzu một tay nắm lấy đầu của tên cảnh sát ngầm được cử vào để thăm dò Phạm Thiên, tay còn lại thì cầm súng chĩa thẳng vào người của bọn phản bội, một khi đã phản tổ chức thì không còn mạng mà quay về.

" Xin ngài, tôi chỉ vì vợ con nên mới làm thế, tôi biết sai rồi, làm ơn để tôi sống xót mà còn đoàn tụ với gia đình, vợ tôi đang có mang "

" Haha...Mày nghĩ gì vậy? Mày tưởng nói vài câu là được sao? Mày đã biết tính tao rồi kia mà "

" Nhưng thưa ngài, tôi sẽ làm tất cả để giữ được cái mạng này, tôi..."

" Đúng là phiền phức thật đấy "

Anh không để tên này nói nữa lấy súng mà bắn chết ngay tại chỗ, có cái vụ này thôi mà tìm cả ngày trời mới xong, Sanzu vất hai cái xác lại để đi tìm em, anh biết là em giận mình rồi, hồi hôm qua chắc bị con điếm kia chuốc thuốc nên anh mới có hành động như vậy.

........................................................................................................

Ở nhà Ran.

" Ôi em trai yêu quý của anh đợi lâu không? "

" Đừng nói chuyện với tôi, đồ khốn nạn "

" Anh cứu em đấy, không em đã chết ở ngoài vì lạnh rồi "

" Bao nhiêu điều bẩn thỉu anh làm với tôi mà bây giờ vẫn dở ra hai tiếng anh em, anh có khùng không vậy? "

Ran thở dài, tới gần Rindou ôm em, gã đang làm cái đéo gì vậy? 

" Anh xin lỗi, vì anh không suy nghĩ kĩ nên mới vậy, anh thật sự rất thương em, nhưng anh thật ích kỉ không hiểu suy nghĩ của em, anh sai lắm "

Rindou đứng hình, gã đang nghĩ gì thế? Bảo một tên già béo cu nhỏ đụ mình rồi quay mặt nhanh hơn cái bánh tráng á, đồ lươn lẹo, tính gã 20 năm Rindou ngửi sao không biết.

" Bỏ tôi ra đi, anh là đồ đểu cáng, anh chỉ nghĩ tới anh thôi, anh hiểu cảm xúc của tôi chưa? Anh đừng giả trân nữa "

Gã hơi tức rồi đấy, cứ nhìn vết đánh dấu trên người Rindou đi, gã ngứa ngáy lắm rồi.

" Anh đằng nào có làm thế, em không qúy anh trai của mình ư? Em ác thật "

Ran vẫn ôm Rindou, em cảm thấy phát tởm với cái hành động của anh trai mình rồi, anh vứt em như rác rồi níu lại, tình cảm em dành cho anh có khi lại không còn nữa.

" Anh tránh ra, tôi bẻ khớp anh..."

Ran tiến tới hôn lên trán Rindou khiến em không kịp phản ứng lại, em sốc vì hành động của Ran vừa rồi.

" Anh biết là anh đã có tình cảm với em rồi Rindou, anh đã luôn dấu, anh đánh em là vì anh nghĩ chúng ta khó có thể tới với nhau, nhưng anh thực sự đã nghĩ suông, anh chỉ muốn em ở bên cạnh "

" Thế sao lần trước anh lại ruồng bỏ tôi, tôi không nghĩ anh ngu, nhưng...nhưng anh không còn thương tôi nữa, anh đề nghị bỏ tôi đi, anh cho tên già kia đụng vào người tôi, rốt cuộc người cứu tôi chỉ có mỗi Sanzu, anh giải thích đi "- Rindou hét lên.

( " Phiền thật đấy, im mồm cho tao nhờ " ) Gã thấy thằng em của gã không còn dễ dắt mũi như xưa, bây giờ phải dùng tới não để đối đầu với nó thôi.

" Bởi vì anh cảm thấy sợ, anh không muốn đi theo em, đây cũng là lỗi tại em, nếu như em không nói điều này với Mikey có khi em và anh vẫn ở chung một nhà rồi, vụ lần trước thì anh cũng phải cắn rứt lương tâm để làm, em biết anh đã phải mất ngủ thế nào không? "

" Có thật không? Rằng anh vẫn còn thương em? Có tình cảm với em? "

" Tất nhiên anh vẫn còn yêu cậu nhóc nhỏ của anh chứ, anh sao bỏ em được "

Rindou ôm chầm lấy Ran, gã biết em cắn câu rồi, không khó như gã nghĩ.

" Anh không được bỏ em nữa, em cô đơn lắm "

Ran xoa đầu Rindou và nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng giả tạo.

" Anh biết rồi Rindou, anh trai đây yêu em đây nhiều lắm "

Rindou biết ngay anh luôn muốn tốt cho mình, cuối cùng anh đã dành tình cảm cho em, em vui lắm, chỉ cần biết như thế là đủ rồi...

( " Ôi, nhìn nó ngủ dễ thương chưa kìa, thì ra gương mặt nó làm Sanzu điếu đổ đây sao? " )

Ran ngửi mùi cùa Rindou, em có mùi hương của người gã thương, gã biết chuyện này cũng sẽ đến, nếu như gã không vì Sanzu thì đã không đón thằng bé về lại nhà rồi.

" Rindou mày cứ mơ cái giấc mộng đẹp của mày đi, rồi đến lúc...tao sẽ khiến mày phải hiểu cảm giác mà tao đã chịu đựng...cái cảm giác hoàn hảo mà ông ta mong muốn...tao sẽ cho mày nếm thử "- Gã lườm em.

Ran đứng dậy bế Rindou vô phòng, đắp chăn cho em, nói thì nói chứ gã cứ như thói quen hằng ngày vậy, Rindou hồi bé sẽ không đắp chăn đâu, cứ chờ anh hai của mình đắp cứ chịu cơ. Gã thấy người Rindou gầy hơn rồi đấy, chẳng lẽ Sanzu không cho Rindou ăn sao?

Ran đi tới căn phòng dưới tầng hầm căn biệt thự, lấy chìa khóa mở cửa, đây chính là căn phòng Rindou không được vào, ở trong toàn đồ dùng của Sanzu không, từ quần áo, thuốc lắc...Gã rất yêu quý chỗ này, ôi gã không thể nào chấp nhận thiên thần nhỏ của gã lại rơi vào lưới tình của thằng tiểu yêu Rindou được. Lúc Sanzu từ chối tình cảm của gã thì gã biết được nó không dễ lấy, nếu hại Rindou không làm Sanzu đổi ý thì cứ để Rindou làm tổn thương thiên thần của gã vậy, gã tự cười, hỏi sao mình thông minh thế nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net