Truyen30h.Net

Nếu như không phải là tình yêu.( Ran x Rindou x Sanzu )

Chương 44

Linhbuikhanh126

18 năm trước...

" Ran, đừng lo lắng nhé! "

" Ừ, nhưng anh sợ không làm tốt, lỡ anh làm sai gì thì sao, ba sẽ lại..." - Ran lo lắng đến mức cả người run lên, anh đã rất cố gắng rồi, lần này anh sẽ được thôi, anh không muốn làm cả gia đình thất vọng.

" Anh đừng lo lắng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi, em còn làm búp bê cầu may hôm qua ấy "

Ran xoa đầu cậu em trai bé nhỏ, chắc anh đã phức tạp hóa vấn đề lên rồi, sẽ không có gì đâu, anh vẫn sẽ được giải như mọi khi thôi, chỉ cần...điều chỉnh hơi thở. Cuộc thi toán thiếu nhi này chính là bước tiến của cuộc đời anh, không sao hết...

" Mẹ tới rồi đây "

Người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng đứng trước mặt hai anh em, đây là phu nhân Haitani, bà ấy là một người tuyệt đẹp với mái tóc dài vàng óng, ai cũng nói Ran giống mẹ, anh được thừa hưởng sắc đẹp từ bà ấy, đối với Ran, chỉ có mẹ là hiểu anh thôi.

" Sao giờ mẹ mới tới chứ, mẹ biết con chờ lâu thế nào không? "-Rindou phồng má nhìn người mẹ của mình, bà chỉ phì cười mà nói " Mẹ xin lỗi, cuộc họp lâu quá nên mẹ tới muộn rồi, đây là cuộc thi quan trọng của anh con mà mẹ lại tới muộn "

" Không sao đâu mẹ, con cũng hiểu mà "- Ran nhìn mẹ mà cười.

" Mắt con thâm rồi này, mẹ đã bảo qua phải ngủ sớm rồi, con không nghe mẹ thì lấy sức đâu mà thi đây, thiên thần của mẹ "- Bà khụy đầu gối xuống sờ má Ran, thằng nhóc này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, chắc hôm qua lại lo nghĩ.

" Con bảo anh ngủ mà anh có ngủ đâu, giờ như thế này ấy "- Rindou thở dài, Ran bận học tới mức còn không chịu thơm thằng em này ngủ buổi tối, thật thất vọng.

" Rindou ở đây chơi đi, mẹ nói chuyện với anh con một lát, nhờ bác quản gia trông nó giùm tôi, nó hay chạy lung tung lắm "- Bà ấy nói xong rồi nắm tay Ran đi luôn, để Rindou với đám mọt sách này sao? Sao em có thể chơi với mấy cái bọn đồng lõa với anh chứ, ở đây em sẽ nổ não mất.

Khi đi khuất tầm mắt Rindou, anh ngồi thẫn thờ với mẹ ở ghế đá sau khuôn viên nhà thi, nơi này khá vắng vẻ, bà ấy biết Ran đang buồn. Bỗng nhiên Ran òa khóc nức nở rồi ôm bà thật chặt.

" Mẹ ơi...con sợ lắm...con không làm được đâu "- Ran lấy tay lau nước mắt liên tục, anh không làm được bài đâu...anh không thể, nếu làm sai ba anh sẽ lại la anh mất.

" Thôi...thiên thần nhỏ của mẹ, con đừng lo lắng quá, không nhất thì cũng nhì, không nhì cũng ba mà, ba con chỉ la thôi chớ có đánh con đâu mà sợ, căng thẳng là xấu đi đấy "

Bà lấy tay xoa đầu Ran, bà biết tính chồng mình là như vậy, khi sinh ra Ran bà cũng đau lòng lắm, bà biết thằng nhóc phải chịu áp lực đến cỡ nào, Ran bé bỏng của bà là một đứa nhóc đáng thương, lúc nào cái gì xảy ra chồng bà đều đổ cho Ran hết.

" Có...có đứa giỏi lắm, nó chỉ là thằng nhà quê thôi mà...nhưng tại sao con lại sợ nó chứ? "- Ran lẩm bẩm, cái thằng tên Ebisu ấy, nó giỏi hơn anh rất nhiều, anh có học mà...tại sao vẫn cứ thua nó.

" Ran! Không được nói bạn như thế, bạn ấy đã cố gắng đến nhường đấy, con cũng phải cố gắng để bằng bạn ấy, nhà khá giả hay khó khăn thì cũng đều có học cả thôi "

" Con cũng cố gắng mà sao vẫn thua nó...mẹ giải thích đi, con chỉ ngủ có 3 tiếng mà sao không bằng nó, ba nói rằng nó chỉ là tép riu mà thôi, con...lại thua con tép đó sao? "

Ran đứng dậy gào lớn, anh vội cầm cặp xách đi nhưng bị bà ấy ngăn lại, bà biết rằng người chồng khốn nạn của bà chỉ muốn cho Ran sự cạnh tranh với cái thằng nhóc tên Ebisu thôi, ép Ran phải như thế này ư? Bà hận chồng bà lắm, ông ta chỉ lo hám quyền lợi thôi, ông ta đâu thương Ran chứ, lần nào cũng chỉ nghĩ tới Rindou, cũng chưa bao giờ đối xử với Ran như là người con của mình, càng nghĩ bà lại càng đau lòng

Con trai của bà lại trở nên giống ông ta...

" Ran...con "

" Hả...con xin lỗi mẹ, con sai rồi "

Bà ấy thở dài rồi ôm chầm lấy anh, bà sẽ không bỏ Ran nữa đâu, đứa con trai tội nghiệp, đáng thương của bà, không thể nào để giống người ba của nó được, Ran cũng phải có cuộc sống vô tư vô nghĩ như Rindou,bà muốn Ran phải có nụ cười thật tươi...

" Không...chắc con căng thẳng quá thôi, con quên thuốc phải không? Để mẹ lấy cho con nhé "-Bà mò túi sách lấy cho Ran một viên thuốc.

" Con...mẹ đã bảo không được uống nữa...sao lại đưa cho con "

" Để con tĩnh tâm lại, chỉ lần này thôi, mẹ muốn con thật thoải mái khi vô phòng thi, đừng sợ nhé, thằng Rindou mong con thắng lắm đó, con thương nó mà "

" Vâng...Rindou mong con như thế, không để cho thằng bé thất vọng được, mẹ nói đúng, con cẳng thắng sẽ xấu mất "

" Hì hì...tóc con rối rồi này, mẹ thắt bím cho nhé, chứ xõa ra thì nóng nức lắm "- Bà đưa Ran ngồi lại ghế, lấy lược ra rồi chải tóc, tóc Ran thật sự rất mượt, Ran đúng là giống như một con búp bê, nhưng lại không cười được, một con búp bê hỏng...

" Mẹ giống Sanzu quá...thằng bé đấy tay cũng mềm mại như mẹ í "

" Con thích cậu nhóc đó hả...cậu ấy như thế nào? "

Ran nghe mẹ nói thế thì lấy từ cặp ra một chiếc vòng cổ, mở ra thì có một tấm ảnh, anh đưa cho mẹ xem.

" Trời, thằng bé đẹp quá đi mất "

" Vâng...lúc nào đi thi hay làm gì, con đều gửi gắm vào chiếc vòng cổ này, nó giống như vật may mắn của con vậy đó, con ước gì được gặp thằng bé đó, nó...thật sự rất mít ướt và tốt bụng, lúc nào nó cũng khóc thôi mẹ ạ "

" Vậy hả...tội nghiệp con quá, chắc con lúc nào nào cũng mong gặp lại thằng bé "

" Dạ, con muốn gặp, nhưng không phải bây giờ...con không phải là người anh mẫu mực như thằng bé đó với Rindou nghĩ, con chỉ là một thằng thất bại thảm hại thôi, chỉ giỏi gây phá "

" Rindou ngưỡng mộ con như vậy thì đừng bi quan...mẹ xong rồi đấy, nhìn gương đi, con đẹp quá "

Ran mỉm cười, đúng là đẹp thật, đẹp như Sanzu thắt cho mình ấy.

" Con cười thế này đẹp lắm, xinh như búp bê ấy "

" Từ xinh chỉ dành cho con gái thôi mẹ, chúng ta vào trong đi, con thấy đỡ hơn rồi ạ "

Bà ấy gật đầu, dẫn anh vào trong nhà thi.

" Này, cam nhà anh trồng đấy, em ăn đi "

" Hứ, cam không thích ăn, mà anh là ai mà lại đưa cho em..."- Rindou nhìn người con trai trước mặt, cậu ta nhìn em với một nụ cười hiền hậu, trên tay có rất nhiều cam, mặc dù người hầu bên cạnh khuyên ngăn Rindou đừng lấy đồ của người lạ nhưng em đã phớt lờ đi.

" Ahaha...Anh là Ebisu...lúc nào anh đi thi, anh cũng biếu người ta một cái gì đó, để cầu may cho anh, mượn trí thông minh của các bạn thí sinh ấy, em nhỏ thế này mà giỏi ghê, đi thi luôn đấy "

" Em thì thi thố cái gì? Bảng cửu chương từ 5-9 còn chưa thuộc đây, em chỉ xách cặp cho anh em thi thôi, nếu anh muốn thì em xin một quả cho anh em, anh ấy thích ăn lắm "

" Được thôi, nè...của em "- Ebisu đưa cho Rindou một quả cam nhưng Ran đã chạy tới hất ra, làm cả hai ngạc nhiên.

" Anh không thích ăn cam của thằng lỏi đó, Rindou tránh xa nó ra! "- Ran hét lên, tại sao Rindou lại nói chuyện với thằng đó, lại còn nhận đồ nó nữa.

" Anh bị sao thế? Anh ấy tốt mới đi lòng vòng phát đồ ăn cho mọi người, anh đừng ích kỉ như thế "

" Nếu tớ có làm gì em cậu thì tớ xin lỗi nhé, không biết sao chớ tớ nhìn mặt cậu quen quá, mình gặp đâu rồi à? "- Ebisu ngượng ngùng lấy tay xoa đầu mình, không biết lại làm cái gì mà người này lại làm ầm lên, cam sạch chớ có bỏ cái gì đâu.

" Quen?...Đến cả cái đứa lúc nào mày cũng gặp ở phòng thi thì không quen mới lạ đó...mày khinh thường tao đến thế nên đến cả tao mày cũng không nhận ra, cái thằng lúc nào cũng đứng sau mày... cậu tớ cái lồn gì?"

" Ran, ăn nói cẩn thận, con không có học hả? "- Bà Haitani ức giận tát anh một cái trời giáng, tại sao Ran của bà lại thay đổi nhiều như thế...đứa con của bà...tất cả là tại ông ta, người cha của Ran.

Anh nhìn xung quanh, thấy mọi ánh mắt đều nhìn về hướng mình...

- Thằng nhóc đó đúng là không có đạo đức mà

- Đúng rồi...ông cha của nó chỉ giỏi màu mè thôi mà, không hiểu sao lại có đứa vô văn hóa như vậy...tưởng giàu là ngon lắm ấy...thật mất hình tượng

- Ha, thằng nhóc đấy lúc nào cũng nhì, cái loại như nó thì đừng hòng đụng, con tôi chỉ cần không bị loại là được...haha...

Ran nghe vậy thì ôm mặt khóc như mưa rồi chạy một mạch đi, Rindou cố đuổi theo nhưng không được...

" Phiền mọi người đuổi theo thằng bé giùm tôi! "- Bà ấy lên giọng với đám vệ sĩ đằng sau, Rindou cũng lo lắng nên đuổi theo anh nó, anh ấy lúc nào cũng mù đường, để đi một mình thì sẽ lạc mất.

Bà Haitani đứng trước mặt Ebisu, cúi người xuống mà cầu xin cậu.

" Làm ơn...để một lần thắng cho con trai cô, đây là cuộc thi lớn của thằng bé, lúc nào cháu cũng đứng nhất rồi, làm ơn...để đứa con tội nghiệp của cô thắng một lần đi..."

Đối diện với người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, Ebisu cảm thấy có chút lống cuống rồi nói " Đây cũng là cuộc thi lớn của cháu, cháu cần số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ...và số tiền này cháu muốn do cháu tự làm ra, vậy nên...cháu cũng đã quyết tâm rồi...cháu xin lỗi, cháu không thể nhường được...các bạn khác cũng thế "

Bà ấy đang làm gì vậy chứ? Xin xỏ một đứa trẻ 10 tuổi sao, thật nhục nhã, nếu như vậy thì thà an ủi con mình thì hơn, bà phải đi tìm Ran...Bà không được để nó cô đơn một lần nữa.

....................................................................................

" Anh ơi, anh định ở đây đến khi nào, cuộc thi đã...bắt đầu rồi, không kịp đâu, thôi về đi anh "- Rindou bất lực nhìn người anh trai của mình, thật sự là bó tay chấm com.

" Sao em biết anh ở đây? "

" Cầu trượt này là hầm bí mật của chúng ta, em nghĩ tới nó lâu rồi nhưng không ngờ anh lại ở đây thật, mẹ tìm anh cả buổi chiều đó, về đi anh...ngồi đây cũng đâu có ích gì đâu chứ? "

" Huhu...tại sao anh lại ngu dốt đến thế? Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, anh đúng là đồ hèn hạ "

" Thôi nào, anh còn giỏi hơn rất nhiều đứa, đánh nhau cũng giỏi nữa, em chính là thần tượng số một của anh đó..."

Ran nghe thế thì ngượng chín mặt, Rindou thần tượng mình sao, cái đứa suốt ngày thất bại như mình cũng được em để ý.

" Ba chỉ cố gây áp lực cho anh thôi, chớ...không có xúc phạm gì anh đâu, em thề đó "

" Rindou...sướng lắm, anh thật ghen tị với em, em tính giống mẹ, được ba yêu thương, nuông chiều hết mực, anh cũng muốn có hạnh phúc...anh cũng muốn được như em "

Rindou mỉm cười, đưa tay lên má anh.

" Muốn được như em thì cứ thả lỏng, ngủ đúng 8 tiếng một ngày, đừng chú tâm vào sách vở mà đi chơi với em đi, mặc kệ lời ba nói, đơn giản phải không? "

" Em....tốt thật, bảo sao Haru lại thích như thế... anh ghen tị quá "

" Ai cũng có thứ để ghen tị mà, em sẽ đi theo anh hai suốt đời, nên cùng em về nhà nhé! "

Thằng bé đúng là ngây thơ, đáng yêu quá chừng, ít ra anh còn người mình thương mà, đúng là anh dậy thì sớm thật rồi, nên mới có ý định bỏ nhà đi bụi, đúng là ngốc thật, lần sau phải giảm xem phim tình yêu mới được.

" Ừ, anh sẽ cùng em về nhà, chắc mẹ đợi anh lâu rồi "

Ran nắm tay Rindou đi trên đường, bởi vì hai anh em còn nhỏ nên phải đi đứng cẩn thận, nhất là Ran, từng suýt bị ôtô đâm vài lần.

Rindou nhanh nhảu đứng bên kia đường, giục anh trai mình tới đây nhanh, Ran thấy vậy thì cũng vội bước qua, anh không để ý xe tải phía trước đi với tốc độ cực kì nhanh.

" Ran! Anh coi chừng "- Rindou hét toáng lên, em đã nhận thấy chiếc xe tải sát người anh rồi, anh sẽ chết mất.

RẦM!

Ran lờ mờ tỉnh dậy, người đầy vết xước, tren tay còn dính đầy máu, máu của...anh sao?

" Mẹ ơi...hức...con sợ lắm mẹ ơi "- Rindou khóc lóc thảm thiết bên cạnh người mẹ của mình, bà Haitani đã đỡ cho con trai kéo Ran ra nên anh vẫn còn an toàn.

Ran thấy vậy thì hoảng hồn, mẹ anh...lại vì anh mà...

" Anh ơi, ông ta chạy trốn rồi...không có ai ở đây cả..."

Đứa bé với đôi mắt ướt đẫm nhìn người mẹ dính đầy máu của mình mà bất lực, cặp xách Ran có điện thoại nhưng Rindou đã vất ở đâu đó trong nhà thi đấu rồi.

" Ran...không phải lỗi của con đâu...nên đừng cứ đổ mọi tội lỗi lên mình như vậy "- Bà Haitani với giọng nói yếu ớt hướng mắt về phía Ran, bà biết mình cũng còn sống lâu nữa, bà chỉ thấy hối hận vì không thể mang hạnh phúc được cho người con trai cả tội nghiệp của bà thôi, bà không thể dành thời gian cho hai đứa con, bà rất hối hận, vì công việc mà bỏ bê tụi nhỏ.

" Mẹ...không...tất cả là lỗi của con...tại con hết, con không nhìn đường..."- Anh nắm chặt tay người mẹ của mình, người phụ nữ tóc vàng nhạt nhìn Ran rồi mỉm cười, bà ấy chỉ nói rằng

Đừng giống ba con nhé, nếu như thế...thì mẹ sẽ buồn lắm đấy....thiên thần của mẹ...

" Mẹ...mẹ ơi...đừng đùa con như thế...con sẽ không giống ông ta đâu...nên mẹ hãy tỉnh lại đi..."

Mặc dù đã có người nhìn thấy và đưa mẹ cả hai người tới bệnh viện nhưng vì quá muộn nên mất máu mà chết, nếu như có ai đến cứu sớm hơn thì chắc chắn mẹ anh đã sống khỏi...còn nữa, Rindou nói rằng nó thấy nhiều người nhìn thấy mẹ anh bị như thế nhưng chẳng ai quan tâm, mà có quan tâm thì cũng không dám phí thời gian với một người không quen biết.

Chồng của bà ấy cũng chẳng nói gì về cái chết cả, đối với ông ta, chết là hết, dù có yêu thương một người con gái nhân hậu thì nếu như chết rồi thì quên đi...dù sao họ cũng không gặp lại ta nữa.

Thậm chí, người ba của anh lại chứa vào đầu Rindou rằng chính anh đã giết mẹ mình, nếu anh sang đường cẩn thận thì mẹ sẽ không phải chết...dần dần thì...Rindou coi thường anh, thằng bé không còn kính trọng thằng anh nó nữa, mà thay vào đó là những câu muốn giết chết anh.

" Anh tránh xa em ra...anh là đồ sát nhân, lúc mẹ chết, anh còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, anh là đồ biến thái! "

Trong đám tang của phu nhân nhà Haitani, chính em ấy chính là người đã nói với anh những câu như thế, để mọi người biết rằng Ran Haitani không được bình thường, là một tên sát nhân đẩy người khác vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net