Truyen30h.Net

Neu Ta La Thuy Van


Ta nói ta quá mệt mỏi cuộc sống ở đây rồi, ngươi đưa ta đi bỏ trốn được không? Nghiêm Cố Hữu ôm ta mắng ta ngốc. "Nếu đưa nàng đi mà nàng có thể thoải mái, không vướng bận gì, ta sẵn lòng đi cùng nàng đến tận cùng thế giới, cùng nàng bỏ trốn khỏi cuộc sống này. Vì nàng ta nguyện bỏ mọi thứ, đến khi về già ta sẽ ở một căn nhà nhỏ ở trên núi, ngày ngày tắm nắng, hưởng trọn tuổi già"

Ta nước mắt dàn dụa nhìn Nghiêm Cố Hữu, nếu đã nói vậy tại sao không đưa ta đi luôn đi. Ta nhìn hắn gật đầu lia lịa, yếu ớt kéo tay hắn bỏ trốn. Nghiêm Cố Hữu nghiêm mặt, kéo ta lại ôm chặt vào lòng. Ta có thể cảm nhận được từng hạt mưa ngấm vào người, lạnh lẽo, cô độc như sự bi thương trong tâm ta.

"Nhưng Vân Nhi, điều đấy thật tuyệt vời, ngày nào ta cũng mong giấc mơ đấy thành sự thật. Tuy nhiên nàng có chắc chắn rằng khi nàng bỏ đi, Vân nhi của ta sẽ thoải mái chứ. Nàng không phải là một người vô trách nhiệm, nàng chỉ đang trốn tránh rắc rối này thôi. Thay vì đưa nàng bỏ trốn, ta nguyện sẽ cùng nàng đối đầu với mọi gian khổ."

"Nghiêm Cố Hữu, người biết nếu ngươi cùng ta quay lại chắc chắn cha ta sẽ đánh ta và Vương Quan thừa sống thiếu chết không?" - "Ngươi chắc chắn sẽ yên tâm nhìn người ngươi yêu thương bị đánh như vậy chứ?"

Hắn bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc ta "Ta nguyện chịu đau thay nàng."

Chắc ta sẽ đứng đấy cho đến khi mưa tạnh nếu Vương Quan không nhắc nhở rằng mưa càng ngày càng to, thế nên chúng ta ghé vào đâu đó ngồi một chút được không. Khi bước vào tửu điếm, trong đấy họ đang có tiết mục thưởng truyện. Nội dung câu chuyện kể về một chàng thư sinh đem lòng yêu một vị tiểu thư, nhưng mà để có thể cưới được nàng tiểu thư nọ, chàng ta phải là Trạng Nguyên trong Triều để đem lại danh tiếng cho bên nhà nàng đấy.  Kết cục thì chàng cũng là Trạng Nguyên, nhưng vị tiểu thư kia lại trở thành vợ lẽ của một vị quan phẩm nào đó trong Triều. Sau bao lâu thì chàng ta cũng đuổi được vị quan kia ra khỏi cung và có được người con gái mình yêu.

Thực ra câu chuyện khá là không có nội dung và chúng ta khá phản đối kết thúc của câu chuyện, nhưng nhờ nó mà ta có thêm ý tưởng để có thể trở thành Nghiêm phu nhân với sự đồng ý, chúc phúc của Vương lão gia.

Việc này cần khá là phù hợp vì sắp tới đây, ông ngoại của Nghiêm Cố Hữu quyết định rửa tay gác kiếm lui về sau vườn hưởng trọn tuổi già. Vì vậy nếu chuyện này xảy ra cũng liên quan gì đến các bậc bô lão cả. Và sắp tới ta phải cùng Vương Quan đến nhà của vị thẩm quan mới để nói chuyện công minh một chút.

Và bên cạnh đó chúng ta cần một chất xúc tác để Vương Quan có thể yên vị ngồi trong lao chờ ngày Nghiêm Cố Hữu đến cứu. "Vân Nhi, sao tỷ không cho cha vào lao ngồi cùng với đệ luôn.."

Ta:"...." Gia môn bất hạnh, sao cha ta lại có thằng con như thế này cơ chứ.

Nghiêm Cố Hữu: "Sư đệ, đệ thật là một nhân tài hiếm gặp." Ta có đang chọn nhầm nhà vợ không vậy.

Vậy là kế hoạch đã được đặt ra, các bước tiếp theo sẽ chủ yếu là do ta và Vương Quan, còn Nghiêm thư sinh thì nên củng cố tư tưởng cho Nghiêm lão gia để giúp các bước đi của ta nhẹ nhàng hơn.

Sau khi trở về, ta thấy Vương lão gia đang đứng trước cửa, tay lăm lăm cây roi mây huyền thoại, ta không biết cây roi mây này có phép màu nào mà ta đã vất nó đi bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn có thể trở về được. Ta túm Vương Quan lại "Đỡ ta" rồi đổ son lên váy, quần áo ta ướt nên không khó khăn để màu son ngấm hết ra váy, nhìn ta như bị trọng thương vậy.

Vương Quan khụy chân xuống, vừa lôi vừa kéo ta vào nhà "CHA..!!! CÓ AI KHÔNG?? MAU RA CỨU NGƯỜI !!!!!!"

Vương Quan, đệ thật tuyệt vời. Mặt ta trắng bệch mặc kệ người đời lôi kéo lên phòng, nhũ mẫu nhìn ta đầy thương xót, mẫu thân ôm chặt ta khóc lóc "Tiểu nha đầu ngốc nghếch,.... có gì cứ từ từ nói......... với lão già nhà ta chứ.... Sao... Sao lại đến mức này."

Mẫu thân đại nhân... mặc dù người mắng con nhưng... cũng đừng khoe hai người mặn nồng được không!!! Cái gì mà "lão già nhà ta" chứ??? Nhưng mà mẹ ta nói đúng, ta nhẹ chống tay ngồi dậy, ôm chặt mẫu thân.

"Mẹ, con biết rồi. Con sẽ nói chuyện với cha.... Con không sao đâu.... Hụ.. hụ"

Ta không mở mồm ra nói thì không sao đâu, chợt nhớ vừa nãy lúc hoảng loạn, ta nhét luôn viên nhộng máu vào miệng, giờ mở mồm ra nói chuyện, ta chẳng may cắn vào viên nhộng. Và vị máu giả rất là đắng, ta còn bị nuốt một chút vào bụng. Mọi người nhìn thấy ta như vậy càng thêm lo lắng, còn có người chạy đi gọi lão phu nữa, một người hoảng sợ chạy đi bẩm báo cha ta rằng ta sắp không qua được đêm nay rồi. Vương Quan đứng góc cửa mặt đầy vạch. Có khi ta hơi nghịch ngợm thật rồi.

Sau khi giải thích một thôi một hồi rằng ta không sao cả, chỉ bị ngấm mưa một chút thôi, mọi người cũng tản dần ra. Vương Quan vẫn ngồi đấy chờ người cuối cùng ra khỏi phòng, hắn nhẹ nói

- Mọi người hôm nay lo lắng cho tỷ lắm đấy. Ta không biết chiều nay dự định của tỷ là gì nhưng đừng làm mọi thứ vượt tầm kiểm soát.

Ta gật gù, đuổi khéo hắn " Ta cũng sắp mười tám tuổi rồi, ta biết ta nên làm gì chứ. Sắp tới nhờ đệ giúp đỡ một chuyến."

Vừa dứt lời, Thúy Kiều đẩy cửa xông vào, ôm ta thật chặt, tỷ ấy quét mắt từ đầu xuống chân ta, sau khi xác nhận chắc chắn rằng ta không có gì bất thường. Tỷ ấy lôi hết văn chương ra mắng ra. Hơn một nửa ta không biết tỷ ấy nói gì nhưng nôm na có thể tóm gọn lại là

"Ta là con gái, làm gì thì làm cũng không được gây nguy hiểm đến bản thân. Tỷ ý vừa ra ngoài để lên chùa cầu bình an cho ta và gia đình thì đùng một cái nghe tin ta bị bệnh nặng không qua được, tỷ ý đã tức tốc đi xe về đây để xem ta bị làm sao."

Ta: "...." Tên khốn nào cứ truyền ra là ta sắp chết vậy.

Ta ôm chặt tỷ ấy "Kiều Kiều, ta không sao. Tỷ đi nghỉ đi. Mai chúng ta nói chuyện. Hôm nay ta cũng mệt rồi, ta không sao cả." Sau khi kì kèo với Thúy Kiều rằng ta không sao cả, cuối cùng tỷ ấy cũng về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng đồng chí Vương Quan vẫn ngồi đấy, trầm ngâm nghĩ cái gì đấy. "Vương thiếu gia, hôm nay ta vừa ngâm mình trong mưa, còn bị trọng thương, chưa kể còn ngộ độc đến phun máu. Thiếu gia có thể về thư phòng nghỉ ngơi để ta còn đi ngủ được không?"

Ai ngờ hắn ta trầm mặt, đùng đùng đứng phắt dậy bỏ đi, trước khi đi còn vất cho ta một câu "Tỷ nên nghĩ cho cả mọi người nữa."

Thực sự ta không hiểu ta đã làm gì mà để hắn nói như vậy, không có quy củ gì hết, hắn còn sinh ra sau ta nữa. Tại sao tên đó lại nói như thế?

Thành ra cả đêm ta bị uất ức không ngủ được. Sáng hôm sau, ta dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Dũng bữa xong ta ra cảng ngồi đón khách và thiên thời địa lợi nhân hòa, chất xúc tác của ta đã xuất hiện.

Vị thiếu niên ấy cao ráo, mặt lanh lợi là học đệ của vị đại phu giao vải tơ tằm cho ta. A Lượng rất nhanh nên được đại phu giao cho việc vận chuyển đồ và thêm vào là vất cho t để hướng dẫn hắn ít mánh khóe của gian thương. Bổn nương tuy có tài thật nhưng không bao giờ nhận tiếng xấu về mình, người ta gọi đó mà tài năng ngoại giao. 

Chỉ trong vòng một tuần hương, hắn đã chuyển hết tơ vào kho còn quét sạch đc tiệm cho ta nữa. Vị thanh niên này thật đảm đang nha. Ta giao cho hắn đi lượn một vòng quanh chợ để khảo giá và tìm hiểu về nhu cầu người tiêu dùng. Còn trong lúc đó, ta và Vương Quan đến thăm nhà của vị quan mới trong làng. Nghe nói là người của triều đình phái xuống để giúp con dân phát triển đời sống hơn.

Người ra tiếp đón ta là Từ phu nhân, đó là một cô gái khéo kéo, ôn hòa tiếp chuyện ta với Vương Quan. Họ mới đến đây nên chưa quen ai trong vùng cả, ta là vị khách đầu tiên. Lão công của cô ấy là Từ Hoa, cũng là thẩm phán mới của vùng này, vị đấy là suốt ngày ở lì nhà của Nghiêm lão gia để ghi chép sổ sách. Từ phu nhân an nhàn đến buồn chán, ta lại vui miệng mời cô ấy khi nào rảnh có thể qua tiệm mua đồ. Còn việc ta nhờ Từ thẩm phán bắt giam cha ta và Vương Quan có làm cô ấy có chút bối rối nhưng cũng đồng ý lựa lời nói với chồng.

Trước khi đi ta hẹn Từ phu nhân "Câu chuyện này thực sự không thể kể hết qua một tách trà. Nếu có thời gian, Từ phu nhân có thể ghé qua tiệm của Thúy Vân ta cùng đàm đạo về hương liệu. Ta có chút lá trà Cao Sơn, nếu cô muốn thử thì xin mời."

Từ hôm qua đến giờ Vương Quan có chút kì lạ, ta biết hắn không đồng tình với việc làm của ta, nhưng tại sao hắn vẫn đồng ý tham gia.

"Vương Quan, ta muốn ăn vịt quay. Qua quán ở đầu đường ăn đi."

Vương Quan thoát cái trở lại thành tiểu Vương đáng yêu của ta "Được, lâu lắm rồi đệ chưa được ăn vịt quay."

Vừa ngồi vào bàn, ta chưa kịp nói gì hắn đã gọi trước, thanh niên này được, khẩu vị rất phù hợp với ta. Tiểu nhị quay sang hỏi ta còn muốn gọi thêm gì nữa không, ta mỉm cười lắc đầu, món hắn thích cũng là món ta thích, gọi thêm thì lại sợ nhiều quá.

"Vương Quan, ta biết đệ rất lo lắng cho ta, đa tạ. Nhưng nếu ngươi không hài lòng chuyện gi thì nên nói ra, đừng giữ trong lòng."

Hắn im lặng uống trà.

Vẫn tiếp tục im lặng.... 

Cho đến khi bánh bao chiên và vịt quay được đưa ra hắn mới chịu mở miệng

"Vân Vân, tỷ đã lường trước được hậu quả nó sẽ như thế nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net