Truyen30h.Net

neulbin | 为你而来

lai.

tongdoannghi

Sung Hanbin không biết là mình sợ đến ngất đi hay toàn bộ những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ hoang đường của cậu.

Thế nhưng những lời nói mơ hồ ấy cứ như ma chú găm sâu vào đại não, thôi thúc cậu phải hành động gì đó.

Sung Hanbin bỏ qua việc ngủ nướng cuối tuần mà khăn gói lên trường, cậu biết dù là cuối tuần thì vẫn có thể tìm được Ngô Giáo sư ở phòng làm việc của ông.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào." Tiếng Ngô Nhị Bạch vọng ra từ trong phòng, ôn tồn nhưng vẫn nghiêm nghị.

"Dạ thưa giáo sư, là em, Sung Hanbin năm ba khoa khảo cổ ạ. Xin lỗi vì làm phiền thầy vào cuối tuần như thế này."

Vị giáo sư hơi ngạc nhiên vì vẫn có học trò tìm ông vào cuối tuần, còn Sung Hanbin thì bắt đầu có suy nghĩ không biết mình hành động vội vàng bốc đồng như thế này là quyết định đúng hay sai đây.

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi vị giáo sư đáng kính trước mặt.

"Thưa thầy, em có tham gia buổi học hôm qua về lăng mộ triều Đại Chương, và được biết sắp tới thầy và các giáo sư khác sẽ có một cuộc thăm dò chính thức ngôi mộ cổ này. Em biết là mình vẫn còn non trẻ, chưa đủ cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm, nhưng rất mong thầy có thể cho phép em được tham gia vào chuyến đi lần này. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả đoàn."

Ngô Nhị Bạch vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu có phần kì lạ và quá trớn của cậu học trò này.

Đối với khoa khảo cổ, nhà trường vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế hai đến ba tháng một lần, địa điểm được chọn luôn là những di chỉ, lăng mộ đã được các chuyên gia khám phá và giải mã xong. Sinh viên đi thực tế chỉ như một chuyến du lịch tham quan, vừa để sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tế với các di chỉ khảo cổ và cổ vật, vừa là để bồi dưỡng tình yêu và niềm đam mê của chúng.

Còn đối với một địa điểm hoàn toàn hoang sơ như thế này, công việc phải làm rất nhiều, và mặc dù không khoa trương như những câu chuyện hay bộ phim về đề tài trộm mộ, nhưng mộ cổ chưa được khai phá vẫn có thể tiềm tàng nguy hiểm không lường trước được. Vì vậy việc cho phép sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia những cuộc thăm dò như thế này là cực kì hiếm.

"Hiếm chứ không phải hoàn toàn không có mà, phải không thầy. Mong thầy xem xét, em thực sự cần được đến Vũ Di."

Dù biết những gì bản thân nói ra cực kỳ quá phận và thiếu thuyết phục, nhưng đã đến nước này, Sung Hanbin thực sự không muốn bỏ cuộc.

"Em phải cho tôi một lí do chính đáng để mang em theo, vì tôi cũng cần phải giải thích việc này với các đồng nghiệp của mình."

"E-em... " Sung Hanbin ấp úng, cậu thực sự không biết nên giải thích lí do mình kiên quyết muốn theo đến Vũ Di là gì, nói là bởi vì một giấc mơ sao? Chắc chắn giáo sư sẽ cho rằng mình đang đùa cợt, và có khi sẽ đánh trượt môn mình luôn.

"Nếu không nói được thì tôi coi như từ nãy tới giờ hai thầy trò chỉ nói chuyện phiếm, tôi sẽ không truy cứu vấn đề này nữa. Em về đi." Ngô Giáo sư nói xong thì cúi xuống tiếp tục nghiên cứu những tư liệu ban nãy.

"Thưa thầy, em biết có thể thầy sẽ cho rằng những lời em sắp nói đây thật hoang đường, nhưng mong thầy hãy tin tưởng, đó thật sự là lời thật lòng của em." Sung Hanbin hít một hơi thật sâu. "Hôm qua sau khi tham gia buổi học của thầy, em thấy rất hứng thú với quốc gia thần bí này nên đã ghé thư viện xem có tìm được chút ít thông tin gì không, khi về nhà em cũng đã tìm kiếm trên mạng nhưng không có quá nhiều thông tin hữu ích. Quốc gia nhỏ bé này dường như không để lại bất kì dấu vết gì trong dòng chảy lịch sử. Em đã định bỏ cuộc và chờ đến khi đoàn của thầy hoàn thành cuộc thăm dò, khi đó sẽ có rất nhiều thông tin cho em nghiên cứu. Nhưng đêm qua em đã có một giấc mơ, em mơ thấy một người đàn ông cổ đại, anh ta nói em nhất định phải đến Vũ Di, anh ta đã chờ em rất lâu rồi. Và khi em thức dậy, câu nói ấy như ma chú quẩn quanh đại não, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể xua tan ý nghĩ muốn đến Vũ Di được. Nhưng em biết mình không nên và cũng không thể đến đó một mình, nên em đã đến tìm thầy. Hi vọng thầy có thể giúp đỡ và đưa em đi cùng lần này."

Ngô Nhị Bạch im lặng. Ông cứ tưởng mình sẽ được nghe một bài diễn thuyết hùng hồn rằng tình yêu mãnh liệt với ngành khảo cổ đã thôi thúc sinh viên của ông khăng khăng đòi đi theo chuyến thăm dò gian khổ này. Nhưng hoá ra mọi chuyện lại phức tạp, hay phải nói là đơn giản hơn ông nghĩ nhiều.

"Có được không ạ, giáo sư?" Sung Hanbin giở chiêu cuối: làm nũng. Chiêu này cậu ít khi dùng nhưng mỗi lần dùng là bách phát bách trúng, chưa từng thất bại. Ai mà từ chối được một nhóc mèo trắng trẻo mềm mại, hai mắt long lanh nhìn mình cầu xin chứ.

Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng giáo sư cũng phải thoả hiệp, không biết có phải do ông cũng là một người yêu mèo không.

"Thôi được rồi, lần này tôi sẽ xin lãnh đạo để em đi theo làm trợ lí của tôi. Đây là những thứ cần chuẩn bị trước một chuyến thăm dò, cùng với những điều cần lưu ý trong quá trình làm việc, em cầm về xem cho kĩ. Chuyến thăm dò dự kiến bắt đầu vào thứ năm tuần tới, kéo dài trong bốn ngày. Em về chuẩn bị đi."

"Em cảm ơn thầy rất nhiều, em sẽ nghiên cứu kĩ càng, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tiến độ của mọi người."

Sung Hanbin vui sướng rời khỏi phòng, vừa đi vừa thả hồn suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Cậu quá hưng phấn nên không hề phát hiện, ngay từ khi cậu xuất hiện, có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu chưa hề dời đi.

Quay lại căn phòng thân thuộc, Sung Hanbin ngay lập tức mở balo tìm kiếm tập tài liệu mà giáo sư đưa cậu ban nãy. Trong đó đa số là chữ viết tay của giáo sư, là những kinh nghiệm ông tự rút ra sau mấy chục năm theo ngành "đào đất" này.

Sung Hanbin say mê nghiên cứu quên cả thời gian, đến khi cậu chợt bừng tỉnh thì phát hiện trời đã tối từ khi nào. Cậu không muốn tiếp tục đày đoạ bản thân bằng mì gói nữa nên đã cố dứt ra khỏi đống giấy tờ mà đi nấu đồ ăn.

Một mặn một canh đơn giản, Sung Hanbin nhanh chóng xử lý xong bữa tối, tắm xong tinh thần sảng khoái rồi lại tiếp tục vùi vào nghiên cứu đống tài liệu còn dang dở ban nãy.

Trong tuần cậu có tiết nên không có thời gian, cậu phải tranh thủ tìm hiểu kĩ càng mọi thứ trong tối nay, những buổi tối sau sẽ là chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết phải mang theo.

Sung Hanbin tính toán cẩn thận sau đó tập trung hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Khi xong việc thì đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, trời gần sáng luôn rồi.

Ba giờ sáng là khung giờ nhạy cảm. Đây là khung giờ chí âm, âm khí còn nặng hơn cả lúc mười hai giờ đêm.

Ban nãy quá tập trung nên không để ý xung quanh, giờ tỉnh táo lại rồi, lại thêm trải nghiệm lạnh người đêm hôm qua khiến cậu bỗng dưng thấy sống lưng run rẩy.

Sung Hanbin rón rén tắt đèn bàn rồi vọt thẳng lên giường quấn chăn kín mít, cứ như thể nếu cậu quấn kĩ bản thân rồi thì những thứ không rõ ràng kia sẽ không thể nhìn thấy và làm hại cậu được nữa.

Sung Hanbin ôm tâm trạng thấp thỏm như vậy mà ngủ thiếp đi, một đêm không mộng mị.

Mấy ngày sau vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sự yên bình giả tạo này làm cậu bỗng dưng có niềm tin rằng những chuyện kinh khủng đêm đó là do cậu nằm mơ rồi tự tưởng tượng ra chứ không phải sự thật.

Sóng yên biển lặng đến ngày thứ năm, chính là ngày mà cậu sẽ cùng với đoàn giáo sư đi thăm dò ngôi mộ cổ ở núi Vũ Di.

Dựa theo những tài liệu mà Ngô Giáo sư cho cậu, Sung Hanbin tự chuẩn bị hành trang gọn nhẹ để lên đường. Cậu có mang theo một ít thuốc men và đồ sơ cứu, dây thừng, đèn pin, gậy huỳnh quang, lương khô và nước uống. Quần áo thì chọn loại đồ chuyên dụng của dân thám hiểm leo núi, quần áo bó sát nhưng vẫn thoải mái và thoáng khí, giày bốt quân dụng ôm chặt cẳng chân thon dài, cùng với một chiếc áo khoác có mũ trùm. Cái này không có trong hướng dẫn của giáo sư mà là tư tâm của cậu. Áo khoác có mũ trùm là vật biểu tượng của Trương Khởi Linh - thần của cậu.

Về những đồ nhu yếu phẩm kia, mặc dù biết ban hậu cần chắc chắn mang đủ số lượng cho cả đoàn dùng, nhưng cậu vẫn cần chủ động phòng trường hợp vào mộ bị tách ra với mọi người. Đến khi đó, ở nơi sâu dưới mười tấc đất mà không có đồ vật chiếu sáng, không có đồ ăn, bị thương không có đồ sơ cứu thì cậu chết chắc.

Đoàn người di chuyển bằng xe Jeep đến chân núi Vũ Di, sau đó chuyển sang dùng ngựa thồ để chở đồ. Khi đến lưng chừng núi thì dường như không còn đường đi nữa, ngựa thồ không thể theo vào. Mọi người theo kế hoạch mà chia đồ đạc ra mang, đoàn ngựa thì được người dẫn đường dẫn quay trở lại đường cũ. Đoạn đường sắp tới toàn bộ phải dựa vào hai chân thôi.

Sung Hanbin lần đầu tham gia hoạt động tốn sức dạng này, sức lực có chút theo không kịp ý chí. Nhưng nghĩ đến những nỗ lực của mình trước đó, cậu lại xốc lại tinh thần mà cố gắng bám theo đoàn người, không để mình bị tụt lại.

Vừa đi vừa mở đường, sau khoảng chừng hai tiếng thì đoàn người cuối cùng cũng đến được vị trí khe nứt là hố bồi táng của lăng mộ. Dấu vết che lấp tạm bợ của lần ghé thăm trước đã bị xoá bỏ triệt để, hố bồi táng to lớn ngạo nghễ đối diện với những vị khách không mời mà đến.

Vì hố bồi táng đã được nghiên cứu kĩ càng trong chuyến đi trước nên mọi người không nán lại quá lâu, chỉ chụp một vài tấm ảnh làm tài liệu rồi đoàn người tiếp tục di chuyển. Sung Hanbin như cảm thấy gì đó, cậu quay lại nhìn lướt một vòng nhưng không phát hiện có gì bất thường, chỉ khẽ lắc đầu cho là cảm giác của mình sai rồi liền vội vàng đuổi theo đoàn người.

Phía sau nơi hố sâu hun hút âm phong vẫn thổi từng đợt, trong không khí như văng vẳng tiếng khóc than ai oán, rét lạnh tới tận linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net