Truyen30h.Net

New World

Tiếng khóc ai oán như thấu hận trần thế, cũng tựa như thuộc về kẻ mang quá nhiều đau khổ. Silver là người đầu tiên phải bịt tai. Những tiếng rắc rắc của những cành cây đã gãy. Chúng bây giờ tựa như những mũi tên có thể xiên chết bất kì ai chỉ cần họ bất cẩn. Mặt đất nước toạc ra những đường rãnh sâu hoắm xuống tận cùng của hành tinh. Động vật như nghe thấy tiếng khóc bi ai của công chúa nhỏ mà trở nên phẫn uất, thịnh nộ. Những kẻ lỡ chân bước vào nơi này, tất cả sẽ trở thành kẻ phải gánh chịu sự phẫn nộ của nàng thỏ nhỏ. Đây không phải là siêu năng lực. Đây là khả năng thuộc về đứa trẻ của Chúa. 

- Bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần làm là… CHẠY ĐI!!!! - Sony hét toáng lên túm lấy cổ tay của Maria và Silver kéo đi 

Dark vừa cõng Akai trên lưng cũng nhanh chóng chạy theo đằng sau. Càng chạy sâu vào trong thì tiếng khóc càng nhỏ dần đi. Nhưng lại có một giọng nói của một đứa trẻ nhỏ vang lên từ bốn bề của khu rừng. 

"Ngươi có biết gì về Chúa không?"

-...

"Ngươi có biết thỏ xứ Nebula không?"

"Ngươi có biết nhà của ta ở đâu không?" 

"Tại sao lại không trả lời? Tại sao lại không chơi với ta?"

-...

"Tại sao lại mang ta đến nơi lạnh lẽo này?"

"TẠI SAO?" 

Tiếng nói ấy trở nên giận dữ khi không nhận được lời hồi đáp, tông giọng của nàng thỏ nâng lên cao chót vót như tiếng của những nàng tiên cá khi hát ở nốt si. Cả khu rừng được tầng tầng, lớp lớp cây bao phủ trong bóng đêm cũng bị tiếng nói làm cho phải thức giấc. Từng đợt gió như gầm thét lên trong sự giận dữ. Chúng cuốn những chiếc lá xanh bay thật mạnh như những sợi chỉ bạc cứa vào khắp thân thể cả nhóm. Chúng không sâu nhưng với một đống vết thương thì sẽ là có. Ai cũng đều bị từng chiếc lá cây ấy cắt qua. Silver đã dựng nên bức tường gió. Nhưng nó chẳng đủ mạnh để ngăn cản cơn giận này. 

- Cái quái gì thế này? - Dark gầm lên nói 

Những chiếc lá, chúng xuyên qua lớp vải và cứa vào da thịt mỗi người làm máu của họ chảy ra. Một cơn mưa của lá cây. Nhưng có một điều lạ, những chiếc lá như có linh hồn mà chẳng hề cứa vào Akai đã gục vì mất máu.

Dường như những điều điên rồ ở đây chưa hề dừng lại. 

Những chiếc lá rơi xuống nền đất rồi dần dần trả lại vẻ đẹp của khu rừng phía Bắc thành phố Vie. Nhưng bây giờ họ đã hiểu mình đang đối đầu với một thế lực mang sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. 

- Có khi...nó phải mạnh hơn cả Boss chúng ta ấy nhỉ? - Sony nén đau mà hỏi 

- Không bằng đâu, Boss mạnh lắm - Maria lên tiếng bác bỏ

Điều mà ai cũng biết, ấy là nếu vết thương gặp nước sẽ trở nên đau rát vô cùng. Những tiếng sấm vang trên bầu trời không ánh nắng. Những giọt nước mưa cứ thi nhau nhảy nhót trên mặt đất lạnh. Chúng rơi xuống da thịt từng người, mang đến những nỗi đau rát từ sâu trong xương tủy. Akai lịm đi vì mất máu, Maria chẳng đủ sức để đối chọi với những điều khắc nghiệt này. Dark, Silver, Sony,  tất cả đều chẳng khá hơn là bao. Họ đang bước dưới cơn mưa và chịu những đau đớn như thế. Chịu sự phẫn uất cùng thịnh nộ của nàng công chúa xứ thỏ. 

---------------------------------------------------------

"Ê này, người phương Tây bảo màu trắng là màu của cái chết đấy." 

"Thế mặc váy cưới màu trắng có khác đéo gì mặc đồ đám ma đâu?" 

- Phương Tây và phương Đông khác nhau má ơi, trộn hai văn hóa hai nơi vào nhau có khác gì nồi cám heo không? - Sara nhìn Death chán nản nói. Cả hai người này phải nói là thân như chị em ruột thịt, nên việc ăn nói kiểu này trước mặt nhau cũng không có gì lạ lắm. 

- Nếu vậy khi áp dụng cả hai ở đây thì chúng ta có một nồi cám heo thật sự rồi - Death vừa cười vừa nói trong khi tạo hình khối băng trên tay.

- Ở đây tệ chết mất, khách mời cũng không được ở trong cung điện. Đánh giá dịch vụ chắc phải để không sao - Ý Linh nằm lăn trên giường mà phê bình 

- Phải tôi mà là Boss, tôi bóp hành tinh này ra làm hai. - Sara đập tay xuống bàn mà nói

-... - Ái My đang đọc sách, miễn ý kiến

---------------------------------------

- Trói cô ta lại, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân - Kaze ra lệnh cho hội dẹp loạn.

Jack trói Ánh Minh lại và để mọi người tra hỏi, Words dùng năng lực thôi miên như không có tác dụng, Thomas đọc tâm trí cũng không được, cho đến khi Kim Hà dọa cho ăn chảo lần nữa mới chịu khai ra. 

- Là kẻ nắm quyền phía Nam kêu ta làm thế - Ánh Minh vừa cười vừa nói. Nhưng lời nói đó là nói dối. 

Cả hội lo lắng khi hội trưởng không ở đây. Boss vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Boss cô ấy đang mơ về một giấc mơ. 

Về quá khứ và những bí mật bị thời gian vùi lấp. 

------------------------

Lịch ra chap của tớ vào tuần này và tuần sau sẽ là tầm 9h30 - 10h30 (hoặc sớm hơn như hôm nay nè) vào các ngày thứ 3, 5 và 7.

Tình tiết càng về sau thì sẽ chỉ có drama hơn chứ không có drama nhất hmu hmu.

#De

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net